CHAP 27: Có phải em sợ anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó không biết rằng nó đã có tình cảm với hắn... nó ngốc là như vậy nhưng những điều hắn làm cho nó, nó đều thấy cảm động...

Nó không dám nhìn thẳng vào mắt hắn:-Là do Bối Hào cắn!

Tay hắn dừng lại, người hắn như có một dòng điện chạy qua, thật ra lúc này hắn rất rất tức giận vì người con trai khác dám động vào vợ hắn.

Nó nhìn hắn:-Là.. là do.. anh ta cứ... ép sát tôi.. tôi còn tát anh ta nữa...

Hắn cướp lời:-Ừ, em không cần giải thích nữa, là hôm ở sân bay?

Nó gật đầu, rồi nhìn hắn lắc đầu:-Anh ta chỉ cắn thôi, tôi tát rồi chạy đi anh ta không làm gì nữa hết!! Anh đừng nghĩ tôi...

Hắn đưa ngón tay lên miệng nó cản nó nói nữa, nếu nó mà nói nữa không biết hắn sẽ làm gì đâu "em ngốc thật, có phải em sợ tôi không? Em đã có tình cảm với tôi phải không? Tôi muốn nghe em thừa nhận, trong lòng em vẫn còn tên đó phải không?"

Hắn tự hỏi bản thân mình chứ không thể thốt ra thành lời... nó nhìn hắn, chớp chớp mắt, vẻ mặt rất đáng yêu:-Anh đừng giận tôi nữa được không?

Hắn dù là đang tức giận lắm nhưng cũng phải bật cười, nó nhìn thấy hắn cười thì cũng đỡ sợ hơn.

Đợi khi nó ngủ, hắn gọi cho Văn Kì, Văn Kì đang chơi ở bar thì bắt máy:-Tao nghe đây!

Hắn lạnh lùng nhỏ giọng:-Thu mua tập đoàn Đường Gia bằng bất cứ giá nào!

Văn Kì giật mình:-Ủa đi chơi có chuyện gì vậy?

-Thì cứ làm vậy đi, khi nào đi về tao sẽ tự mình ra tay, Đường Bối Hào đó, chẳng nể nang Nguyễn Minh Thiên này chút nào!

Văn Kì cười cười:-Ok, giờ tao sẽ đi tìm hiểu giá cổ phiếu!_hắn tắt máy rồi ngủ ở ghế sofa

-SÁNG-

Như thói quen, nó ngủ dậy sớm hơn hắn thấy hắn ngủ ở sofa nó hơi thắc mắc, nó đi lại ngồi cạnh hắn rồi nhìn gương mặt đẹp trai vạn người mê của hắn...

Hắn mắt vẫn nhắm nhưng môi khẽ cười:-Nhìn phải trả tiền đó!

Nó đỏ mặt quay sang chỗ khác:-Ai nhìn anh chứ!

Hắn mở mắt ra ngồi dậy, rồi nó đứng lên:-Mà sao anh không lên giường ngủ?

Hán cười đểu:-Tôi không thể cưỡng lại đâu, em rất sợ tôi chạm vào người em đúng chứ?

Nó gật đầu:-Tất nhiên!

Hắn cười:-Chuyện em không thích thì tôi sẽ không làm!

Hắn nói rồi bỏ vào phòng tắm, nó thì đứng đó mà mặt thì đỏ như gấc, hắn luôn làm nó cảm động như vậy, hắn thật sự rất hiểu cho nó, hiểu cả sở thích và thói quen của nó và ngay cả tính cách cũng vậy, trong suy nghĩ của nó thì hắn và nó chỉ quen ít hơn 2 tháng mà làm sao hắn hiểu nó như vậy...

Chợt nó nhớ đến lời của Tuyết Nhi nói hôm trước "6 năm, đúng rồi phải hỏi anh ta mới được" nó ngồi trước cửa phòng tắm đợi hắn...

-CẠCH- Hắn đi ra tóc vẫn còn ướt nhìn hắn quyến rũ cực... và rất cool, nó định hỏi nhưng mà nhìn hắn bây giờ nó không có can đảm để hỏi nữa.. nó chạy thẳng vào phòng tắm luôn, hắn lấy khăn lau khô tóc đứng tựa vào cửa phòng tắm:-Em đợi tôi?

Nó la lên:-Không có!!!!

Hắn cười:-Vậy ha, một lát nữa đi biển, em chuẩn bị cho tốt, trời nắng đó!

Nó ở trong nói vọng ra:-Ờ!_hắn cười rồi đi thay đồ..

Nó tự vỗ vỗ vào mặt mình "Phạm Hiểu Châu ơi là Phạm Hiểu Châu, chồng mày đẹp trai nhưng bị biến thái mày không được mất đề phòng, tự tin lên Hiểu Châu!" và nó quên bén mất câu hỏi khi nãy (câu hỏi 6 năm)

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro