CHAP 23: Tôi Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn Kì đưa hắn lên phòng, nó thì đang ở dưới nhà ngắm nhìn căn biệt thự bạc tỷ này... đúng là rất đẹp, được thiết kế rất độc đáo, phía trước còn có bể bơi và vườn anh đào... nội thất trong nhà cũng rất sang trọng... mọi thứ đều hoàn hảo, căn nhà chọn gam màu chủ đạo là màu xám, hình như hắn thích màu đó nên từ giường ngủ, rèm, sofa hay xe hắn đều mua màu xám...

Chỉ có một người làm, tên là dì Năm, dì đã ngoài 40 nhưng dì là người chăm sóc hắn khi hắn ở đây một mình... nó cười chào dì...

Văn Kì đi xuống, cởi cavat ra:-À, Hiểu Châu!

Nó quay lại:-Có chuyện gì sao Văn Kì?

Văn Kì thở dài:-Anh thấy Minh Thiên có gì đó lạ lắm, lại còn uống đến không biết gì nữa... đó không phải là phong cách của cậu ta, chẳng thấy cậu ta cười một cái!

Nó nhíu mày:-Cái này đáng lẽ anh hiểu Minh Thiên hơn em chứ?

Văn Kì lắc đầu:-Thôi anh về đây!

Nó cười chào rồi ra tiễn Văn Kì đi lên phòng và thay đồ..

Nó mặc cái áo phông trắng cùng chiếc quần đùi ngắn kiểu bụi rồi lên giường giúp hắn cởi áo, đáng lẽ ra nó không làm điều này đâu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hôm nay hắn đã giúp nó rượu và còn giúp nó nói chuyện với Bối Hào, nể chuyện tốt của hắn nên mới giúp hắn, sợ là cứ để vậy hắn ngủ không được...

Nhìn gương mặt mệt mỏi chứa nhiều sự buồn phiền của hắn nó có chút thắc mắc "Cả Văn Kì cũng nói hôm nay anh ta rất lạ, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Hắn thở ra toàn mùi rượu khiến nó cũng khó chịu, hắn từ từ mở mắt rồi chống tay ngồi dậy, nó giật mình nhìn hắn:-Anh đi tắm đi, tôi sẽ sang phòng khác ngủ!

-Chỉ có một phòng ngủ!

-Là ý của anh?

Hắn đứng dậy đi vào phòng tắm... nó ngồi trên giường bực mình "không lẽ phải ngủ chung với anh ta?" nó nhớ lại lần trước hắn ôm nó ngủ... "thôi dù gì cũng lỡ 1 lần rồi, mà đang mang danh nghĩa vợ chồng nên không sao... miễn là anh ta đừng làm gì mình!" (suy nghĩ ngốc dễ sợ)

Hắn đi ra, mặc áo phông xám rồi ngồi trên sofa lau tóc, nó nhìn hắn:-Hôm nay... anh bị gì sao?

Hắn im lặng, nó nói tiếp:-Mà hôm trước anh có hứa hôm nay sẽ nói rõ lí dó anh yêu tôi!

Hắn vẫn im lặng, nó bực mình khi lời nói bị lờ đi, nó đi đến ngồi cạnh hắn:-Sao anh không nói gì vậy?

Nó khèo khèo tay hắn:-Này.

Hắn bỏ khăn xuống ôm chặt lấy nó hắn vẫn im lặng không nói, nó đỏ mặt gỡ tay hắn ra nhưng không được:-Anh sao vậy?_(nó không muốn gây chuyện với hắn lúc này)

Hắn thở dài và ngủ trên vai nó, nó cảm thấy rất nặng:-Anh ngủ rồi sao?

Hắn nói rất nhỏ như chỉ để mình nó nghe:-Tôi yêu em!

Nó giật mình... không biết phải như thế nào nữa, chỉ ngồi im cho hắn ôm và nó ngủ trong vòng tay hắn lúc nào không hay (2 người đều ngủ ngồi, đúng là rảnh, giường thì không ngủ)

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro