CHAP 22: Anh đừng làm phiền Vợ tôi như thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau 10 phút cha sứ đọc xong lời thoại của mình và tiếp theo là lời tuyên thệ:-Nguyễn Minh Thiên, con có đồng ý cùng Phạm Hiểu Châu đi hết quảng đời này dù cho bệnh tật, khổ đau, giàu có hay nghèo khổ, con cũng sẽ không bỏ rơi người con gái này, ...(còn gì đó tác giả quên rồi) con có đồng ý không?

Hắn lạnh lùng nhìn cha sứ:-Con đồng ý!

Rồi cha sứ quay sang hỏi nó một câu y chang như vậy, nó nhỏ nhẹ:-Con đồng ý!

Cha sứ cười:-Ta tuyên bố 2 đứa con chính thức thành vợ chồng!

Nó nhìn hắn, hắn đeo nhẫn vào tay nó, nó đeo vào tay hắn rồi hắn đặt một nụ hôn lên môi nó chỉ 2 giây, mặt nó hơi đỏ (ngại) rồi nó quăng hoa trên tay...

Và người may mắn tiếp theo nhận được là Tuyết Nhi, Tuyết Nhi cười còn tươi hơn nó, vì Tuyết Nhi là phụ dâu mà, Văn Kì nhìn Tuyết Nhi khẽ cười (Văn Kì là phụ rể)

Nó cùng hắn đi dâng trà ba mẹ hắn, rồi quay sang dâng trà cho ba mẹ nó... rồi nó khoác tay hắn cùng nhau đi chào hỏi khách...

Họ đều dùng những câu trên trời để khen ngợi, nó thì muốn ói ra mặt, họ chỉ giỏi nịnh bợ hắn, hắn thì chẳng hứng thú gì, bởi một phần trong người cũng đang bực, khi tới chào bạn, Văn Kì nhìn hắn:-Minh Thiên, mày ăn trúng gì hả?

Hắn lườm Kì, lạnh lùng:-Không có gì.

Bây giờ nó mới cảm nhận được một luồng khí lạnh tỏa ra từ hắn... quả thật rất đáng sợ... nó đến cạnh Tuyết Nhi chụp hình...nó không biết uống rượu nên mọi người mời nó thì hắn đều uống thay khiến người khác phải ngưỡng mộ...

Bối Hào cầm ly rượu vang đỏ đi đến trước mặt nó, hắn khẽ nhíu mày, Bối Hào tỏ ra vẻ rất vô tư như xem nó là bạn:-Hiểu Châu, chúc mừng em, lâu ngày không gặp!

Nó cố né ánh mắt của Bối Hào, không biết bây giờ làm gì, hắn thấy nó quá ngốc, quá vụng về càng khiến hắn bực mình hơn, hắn đưa ly rượu lên:-Cảm ơn Đường Tổng đã quan tâm đến vợ tôi như vậy, và cũng cảm ơn vì Đường Tổng đã đến!

Bối Hào giả vờ cười đưa ly lên cụng rồi uống một hơi và nói:-À tôi quên mất là Hiểu Châu không uống được rượu!

Rồi quay sang nhìn nó:-Hiểu Châu sau này chắc em không thể gặp anh được nhỉ?

Nó im lặng quay sang nhìn hắn, hắn lạnh lùng:-Nếu có chuyện gì cứ tìm tôi, anh đừng làm phiền vợ tôi như thế!_hắn cười lạnh.

Bối Hào bị cứng miệng:-Ha ha tôi chỉ đùa với chủ tịch Thiên một chút thôi, anh không cần phải giận!

Hắn nhếch môi cười khinh rồi đi sang chỗ khác khiến Bối Hào bị quê một cục đó...

-BIỆT THỰ T&C-

Là biệt thự riêng của hắn do hắn mua bằng tiền của mình, còn biệt thự Nguyễn Gia là biệt thự do ba mẹ hắn đang ở, nhưng cũng đứng tên hắn, còn biệt thự này hắn cho đứng tên nó, ba mẹ hắn thường đi du lịch nên Nguyễn Gia giống như biệt thự không có chủ...

Hắn uống nhiều quá và say không thể đi được, buộc phiền đến Văn Kì phải đưa nó và hắn về, vì nó cũng không biết lái xe..

Suốt cả đường đi nó cứ nhìn hắn. Không hiểu sao hôm nay hắn cứ như một người khác vậy.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro