CHAP 14: Em chỉ cần ĐỢI thôi, Tôi sẽ đi TÌM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó nhìn ra ngoài:-Tôi không hề có ý định quay lại với quá khứ, tôi chỉ muốn mình xuất hiện ở hiện tại, chuyện trước kia đã trôi qua 4 năm rồi.

Hắn im lặng không nói gì "nhưng trong tim em vẫn còn tên đó, thậm chí tôi còn chưa bước vào tim em mặc dù làm cho em bao nhiêu chuyện, 4 năm sao? 4 năm nhưng sao em vẫn chưa quên được tên đó? Tôi phải chờ thêm bao lâu nữa đây? tôi còn chờ thêm bao lâu nữa mới đủ?" hắn cười bản thân mình ngu ngốc nhưng mọi chuyện đều do hắn tự nguyện biết trách ai, hắn là một người quá xuất sắc trong công việc và mọi lĩnh vực nhưng với chuyện này, hắn hết cách...

-CÔNG VIÊN NƯỚC VINBORLAND-

Nó, hắn và Diễm Yến cùng nhau đi mua vé vào công viên nước (điều kiện hợp đồng hôm bữa), nó diện fashion theo phong cách ngây thơ đáng yêu và trẻ trung kèm theo là đôi giày convers hồng kem, hắn thì diện cho mình phong cách gần giống nó nhưng vẫn có sự thanh lịch và năng động, kèm theo là chiếc mũ lưỡi trai đen đội ngược với đôi convers đen (cool).

Còn Diễm Yến – cô ta chỉ có một kiểu fashion duy nhất chính là gợi cảm, sexy, quyến rũ ôm sát cơ thể... khiến mấy thằng háo sắc chảy máu mũi nhưng tiếc thay hắn chẳng thích như vậy mà lại thích sự 'đơn giản' 'ngốc ngốc' của nó...

Nó và hắn kéo nhau chơi vui cực kì, giống như đôi vợ chồng son, còn Diễm Yến bị bỏ lại phía sau, ăn mặc như vậy cũng khó chơi mấy trò cảm giác mạnh nên bị hụt hẫng vô cùng...

Sau cùng là đi dạo thủy cung, nó có vẻ chơi nhiều quá nên bị kiệt sức, nên bị Diễm Yến xen vào giữa nó và hắn, Diễm Yến lôi hắn đi cùng còn nó bị bỏ lại phía sau... vì đông quá nên nó đã lạc khỏi 2 người họ...

Nó hơi sợ vì công viên nước này rộng lớn như vậy nó biết phải làm sao... "Minh Thiên anh được lắm, luôn miệng nói tôi là vợ sắp cưới của anh vậy mà anh lại mê gái bỏ vợ bơ vơ như thế này, anh thấy như vậy mà được sao hả??? tôi ghét anh!!!!" nhìn nó thấy tội...

Nó lôi điện thoại ra định bấm gọi hắn thì điện thoại tắt nguồn một cách không báo trước... và thế là nó sợ chỉ biết ngồi khóc...

Còn bên này, khi hắn phát hiện lạc mất nó thì không ngừng tự trách bản thân vì đã không giữ nó thật chặt bên mình, hắn bỏ mặc Diễm Yến chạy đi khắp nơi tìm nó, gọi cho nó nhưng thuê bao làm hắn càng lo lắng hơn.

Diễm Yến bị bỏ rơi nên vô cùng bực tức chỉ biết dậm chân tại chỗ..

Nó khóc mà mắt đỏ hoe... ai nhìn vào cũng phải mềm lòng...

-Hộc... hộc... hộc....hộc hộc..._nghe tiếng thở dốc thật mạnh bên tai... nó giật mình ngước lên nhìn, là hắn, người hắn đầy mồ hôi, đầu tóc rối tung, hắn đang thở vì mệt, tay chống lên gối mà thở, và đôi mắt không rời khỏi nó.

Nó nhìn hắn và vô thức đưa tay lên ôm cổ hắn:-Anh... anh vì người khác mà bỏ tôi một mình như vậy, anh có biết tôi sợ như thế nào không hả? sao anh dám..._nó đánh đánh vào lưng hắn... nó khóc

Hắn khẽ cười ôm nó:-Tôi xin lỗi, sẽ không bao giờ có lần sau nữa đâu!

Nó buông hắn ra:-Nếu còn lần sau thì sao?

Hắn đưa tay lên lau nước mắt cho nó:-Em chỉ cần đứng im đợi thôi, tôi nhất định sẽ tìm ra em!

Câu nói như khắc sâu vào tâm trí nó, nó không ngờ câu nói tuy đơn giản nhưng khiến tim nó cảm động như vậy, nó dần nín khóc, hắn mua nước cho nó, nó nhìn hắn:-Còn người đi với anh đâu!_giọng nói có vẻ đá đểu

Hắn cười trừ:-Không biết, kệ cô ta đi, em đói chưa?

Hắn vừa hỏi xong là bụng nó biểu tình luôn, hắn kéo nó đứng dậy:-Đi ăn thôi!_nó chạy theo hắn (1 bước của hắn = 2 bước của nó)

Ăn xong hắn đưa nó về nhà, nó sửa bước xuống xe thì dừng lại:-À, tôi có một yêu cầu muốn anh đồng ý!

Hắn vô tư:-Em nói đi!

Nó châu mày, chu môi đáng yêu (nũng nịu quá bà ư):-Sau khi cưới tôi muốn nghe rõ lí do tại sao anh yêu tôi được không?_hắn gật đầu, nó cười rồi di vào nhà, chờ nó khuất bóng rồi hắn phóng xe đi mất..

-CAFFE MONET-

Tuyết Nhi đang ngồi uống caffe cùng nó, nó xoay cốc capuchino:-Tao có chuyện muốn nói cho mày biết!

Tuyết Nhi nhiều chuyện tò mò:-Ờ, mày nói đi, tao đang nghe nè!

Nó đan 2 tay vào nhau để lên bàn:-Thật ra 4 năm tao ở bên Los đều không quên được Bối Hào!!

Tuyết Nhi nhíu mày, nó nói tiếp:-Nhưng tao biết chuyện quá khứ thì chỉ dừng lại ở mức đã từng, và tao cũng biết quay trở lại là điều không thể, vậy nên tao muốn là tao của bây giờ, tao sẽ cất quá khứ đó vào tim mà không quên, cứ xem như là một bài học!

Tuyết Nhi cười nựng má nó:-Mày nghĩ được như thế thì tốt quá rồi, mày hãy cứ lạc quan lên, mọi thứ tốt đẹp đang chờ đón mày, giống như chủ tịch đó, vẫn luôn âm thầm bảo vệ mày.

Nó nhíu mày ngạc nhiên:-Sao mày biết điều đó?

Tuyết Nhi gãi gãi đầu:-Ờ, tao quên nói với mày, tao nhớ ra ngày hôm qua rồi, tao thấy chủ tịch rất quen, không phải gặp khi ở công ty mà là 6 năm trước!!

Nó chớp chớp mắt ngạc nhiên:-Chuyện gì vậy mày nói rõ ra coi.??

Tuyết Nhi hồi tưởng quá khứ:-Tụi mình học lớp 10, mỗi lần mày đi học hay đi học về đều có người ngồi trong xe nhìn theo mày, rất giống khuôn mặt của chủ tịch nhưng tao không chắc là phải không!_nó thở dài suy nghĩ...

Bỗng một người con trai đi đến bàn nó rồi đến cạnh Tuyết Nhi ôm eo Tuyết Nhi, Tuyết Nhi cười nhìn nó:-Giới thiệu với mày, đây là Cao Huân, bạn trai của tao!

Tuyết Nhi quay sang Cao Huân:-Còn đây là bạn thân của em, Hiểu Châu!

Nó gật đầu cười chào người con trai đó, người đó cũng vậy rồi Tuyết Nhi đứng dậy:-Thôi hôm nào nói chuyện tiếp giờ tao đi chơi!_nó gật đầu.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro