CHAP 11: Gặp Mặt Gia Đình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó mặc một chiếc váy ôm hở vai tay dài, càng tô thêm dáng vẻ nhỏ nhắn và đáng yêu của nó, làm làn da trắng của nó nổi bật hơn, đôi giày cao gót khiến chân nó hơi đau...

Ba mẹ nó tống nó vào xe rồi chào Huy và đến nơi đã hẹn.. Huy nhìn theo lắc đầu:-Tội nghiệp, đúng là 'đơn giản' mà.!

-NHÀ HÀNG PHÁP GREST GAD-

Ông Nguyễn Minh Trường (ba hắn) và bà Nguyễn (Vãn Bình Y – mẹ hắn) và hắn đang ngồi ở một bàn...

Nhà hàng thì chẳng có một vị khách nào ngoài họ là nó biết ngay đó là đã bao hết nơi này rồi "đúng là triệt đường buôn bán của người ta" nhưng nó không biết rằng đây là nhà hàng của tập đoàn T&C.

Hắn thì mặc Sơ mi đen tay dài có nút đính, nhìn vào là biết không phải loại bình thường rồi, hắn chơi một cây đen luôn, quần jean đen cùng đôi sneaker cổ cao nike đen...

Nó lườm hắn, ba mẹ nó đưa tay ra bắt tay ba mẹ hắn, 2 bên gia đình rất vui vẻ chỉ có mình nó là không vui..

Mẹ hắn hiền lành nhìn nó:-Đúng là cô bé rất xinh hắn hèn gì lại lọt vào mắt xanh của con trai bác!

Nó gật đầu cười nhưng trong lòng thì "muốn ói, mắt xanh, hứ ai cần" hắn khẽ cười, ba nó cười:-Hay là chúng ta không cần đính hôn mà cho tụi nhỏ cưới luôn đi!

Nó trợn tròn mắt:-Tại sao ạ??

Ba hắn cười:-Tôi cũng nghĩ giống ông vậy đó, nhìn tụi nhỏ rất hợp nhau!

Nó bức xúc:-Hợp chỗ nào ạ???_hình như tất cả mọi người đều lờ đi lời nói của nó

Mẹ nó nhìn bên thông gia:-Tôi nghĩ thích hợp nhất là tháng sau!

Nhìn nó có vẻ bức xúc tột độ hắn mới lên tiếng:-Thưa ba mẹ và 2 bác, hay là trước tiên cứ tổ chức đính hôn rồi hãy cưới!

2 bên nhìn nhau rồi cùng nhau gật đầu và quyết định 2 ngày nữa đính hôn... tháng sau cưới...

Hắn đưa nó về, trên đường.... hắn không nhìn nó:-Em có lẽ không thích cưới tôi?

Nó bực mình:-Tôi không thích anh thì sao có thể cưới anh chứ!!_nó vô tư thốt ra câu đó rồi mới biết là không nên nói như vậy...... hắn chẳng nói thêm lời nào đưa nó về nhà...

Hắn dừng trước cổng, hắn mở cửa xe đi xuống, nó cũng mở cửa xe... hắn ngồi xuống xoay lưng về phía nó:-Lên đi!

Nó ngạc nhiên:-Tôi tự đi được mà!

Hắn nhíu mày:-Chân đã sưng đỏ như vậy còn có thể đi sao?

Nó bất ngờ "tại sao anh ta lại biết, quan tâm mình và quan sát mình kĩ như vậy sao? Sao anh ta lại khiến mình yên tâm như vậy chứ?" nó leo lên lưng hắn, hắn cổng nó lên phòng nó, hắn đặt nó ngồi xuống ghế rồi lấy băng keo và thuốc có trong phòng băng lại cho nó, lúc thoa thuốc hắn còn thổi để khỏi rát nữa...

Lòng nó bỗng cảm thấy rất cảm động "anh ta rất quan tâm mình, mình đáng sao? Nhìn anh ta rất thật lòng... nhưng mình không dám yêu ai nữa... cái 'quá khứ' đó đã dai dẵn bám trong đầu mình rồi" hắn băng xong đứng dậy và quay lưng đi không nói một lời nào... trong lòng nó lại dâng lên sự có lỗi.

Nó đi cà nhắc ra ban công nhìn hắn lái xe đi... nó bây giờ mới hiểu cảm giác mà hắn đợi nó vào nhà rồi mới đi... vì hắn cảm thấy lo lắng không yên tâm phải đợi khi nó an toàn mới có thể đi... nó cảm nhận được tình yêu nơi hắn nhưng nó không hiểu tại sao hắn lại yêu nó... đó là điều mà nó thắc mắc rất nhiều lần..

Hiểu Huy mới mua con Lamboghini nên mới sáng 'high' ghê lắm, Huy nhìn nó đang ngồi tưới bụi hoa hồng:-Chị đi phượt gió không?

Nó ngước lên nhìn Huy rồi nhìn xe:-Thôi chị không dám trao mạng cho em, em đi học lấy bằng đi!

Hiểu Huy cười nhếch môi:-Chị đừng xem thường thằng em này nha, em chỉ là muốn chở chị đầu tiên thôi!

Nó ngạc nhiên:-Tại sao?

Rồi nó vô tư hất tóc:-Chị đẹp gái quá chớ gì???

Huy giả vờ làm điệu bộ ói:-Thôi cho em rút lại câu hồi nãy!!_Nó giơ nắm đấm lên...

-CÔNG TY T&C-

Hắn đi cùng với Văn Kì và đi lướt qua mặt nó, nó chắc chắn là hắn có nhìn thấy nó mà sao lại giả lơ nó như dị, nó biết hôm qua nó nói có chút quá rõ ràng nhưng nó không biết rằng hắn sẽ đau lòng... một người đợi nó 6 năm nghe câu đó mà không đau được sao...

Văn Kì thấy hắn không nhìn 'vợ' của hắn nên có chút thắc mắc nhưng khi thấy 2 chữ 'đáng sợ' trên mặt hắn và không dám hỏi nữa...

Tuyết Nhi hất vai nó:-Ủa mày với chủ tịch sao vậy? Cãi nhau sao?

Nó cười gãi đầu:-Lúc nào chẳng cãi, chắc là anh ta không thấy tao đó!

Tuyết Nhi nhíu mày thắc mắc nhưng nó lại lãng tránh câu hỏi của mình nên khỏi hỏi luôn cho rồi...

Giờ nghỉ trưa, nó quyết định lên phòng hắn... nó đứng ở ngoài hỏi thư kí hắn:-Chủ tịch có trong phòng không?

Cô thư kí xinh đẹp gật đầu (cô này cũng đã nghe tin nó là vợ sắp cưới của hắn) nó đẩy nhẹ cửa vào...

Phòng hắn đúng là rất to mà... chỉ có một mình mà bằng phòng của 10 nhân viên vậy đó... hắn đứng quay lưng về phía cửa, và nhìn vào kệ sách...

Hắn nghe thấy tiếng mở cửa lạnh lùng:-Tôi đã nói không ai được vào mà!

Nó giật mình, đúng là hắn đáng sợ quá, khi ở bên nó hắn hay cười lắm mà giờ sao lạnh lùng quá (do ai vậy?)

Nó đi đến sau lưng hắn, đưa tay nắm tay áo hắn lắc lắc:-Đừng giận nữa mà... tối qua tôi chỉ lỡ lời thôi!!

Hắn hơi bất ngờ không biết là nó, hắn quay lại:-Em không cần giải thích đâu!

__________________

Mong các bạn ủng hộ nhiệt tình ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro