Chẳng lẽ Ngũ độc thần giáo, sắp nghênh đón giáo chủ phu nhân mới?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé trai tựa như nghe được tiếng kêu la từ nội tâm Thành Dao, cậu tiếp tục nói:

"Vóc dáng đẹp không?"

Tiền Hằng hừ một tiếng: "Rất đẹp."

"Vậy chị ấy là người thế nào?"

"Là một đồ ngốc."

Đối mặt với con Pikachu to lớn nhân viên đưa, hai tay của Tiền Hằng lại đút túi quần, chỉ hất cằm lên: "Đưa cô ấy."

Hành động này, khiến cho nhân viên cũng sững sờ mà mở miệng: "Anh à, con Pikachu này rất lớn cũng rất nặng, anh giúp bạn gái của anh xách vẫn tốt hơn."

Mặt Tiền Hằng không chút biểu cảm nói: "Tôi không phải bạn trai cô ấy."

Người nhân viên kia rõ ràng đã hiểu lầm, cô ấy khẽ cười, nháy mắt ra hiệu với Tiền Hằng nói khẽ: "Con Pikachu này anh càng phải xách, sẽ khiến bạn trai của cô ấy bùng nổ! Nếu anh cứ dẫn cô ấy đi chơi như vậy, trở về sẽ trở thành bạn gái của anh!"

"..."

Thành Dao rất muốn kêu gào, này, cô nhân viên này, cô còn trẻ, cô chưa có lãng tai, cô đều nghe được đó!

"Tiểu Bành, mau tới đây hỗ trợ!"

"Vâng! Được!"

Ngay tại lúc Thành Dao chuẩn bị làm sáng tỏ, thì nhân viên đó bị đồng nghiệp vội vàng gọi đi, trước khi rời đi cô ấy còn cười với Tiền Hằng, sau đó không cho giải thích mà nhét con Pikachu cỡ lớn vào ngực anh.

Mặt Tiền Hằng đầy vẻ lạnh nhạt, nhíu mày ôm con Pikachu, sự tương phản này quả thật có hơi lớn, nhưng bất ngờ rất chọc người, đừng nói những cô gái trẻ tuổi quanh anh, mà ngay cả Thành Dao, cũng không nhịn được mà nhìn Tiền Hằng thêm mấy lần.

Nhưng nhìn lén vẫn là nhìn lén, Thành Dao rất thức thời, hay là bảo sếp đưa Pikachu cho cô ôm? Cô ngại mệnh quá dài sao?

"Cám ơn sếp! Sếp cực khổ rồi! Sếp để tôi ôm cho!"

Thành Dao vừa nói vừa lấy con Pikachu trong tay Tiền Hằng ôm vào lòng mình, nhưng cô không ngờ tới, đúng như người nhân viên kia nói, con Pikachu vô cùng nặng, gần như vừa mới ôm vào trong ngực, Thành Dao cũng là vì trở tay không kịp mà bị sức nặng trong ngực làm lảo đảo hai bước.

Cô chỉ có thể thở ra một lần, sau đó hít thật sâu, xiết chặt con Pikachu trong ngực. Nhưng mà con Pikachu này thật sự quá lớn, lúc này Thành Dao mới phát hiện cánh tay cô căn bản không đủ dài để có thể bao bọc nó, con Pikachu lông lá ở trong ngực cô không ngừng tụt xuống theo nhịp bước của cô, cứ sau vài bước, Thành Dao phải dừng lại điều chỉnh vị trí của con Pikachu này lần nữa, ôm thật chặt.

Trọng lượng nặng trình trịch như vậy, cũng khiến cho cô hao sức.

Nhưng mà ngay tại lúc cô dừng lại nghỉ ngơi một lần nữa, thì có một đôi tay dễ dàng lấy Pikachu từ trong ngực cô đi.

Thân hình cao lớn của Tiền Hằng đứng trước mặt cô, anh quá cao, còn con Pikachu này gần như hoàn toàn che mất Thành Dao, nhưng ở trong tay của Tiền Hằng, lại có hơi nhỏ nhắn xinh xắn...

Khí chất của Tiền Hằng hoàn toàn không hợp với Pikachu, anh dễ dàng xách con Pikachu to lớn kia bằng một tay, gương mặt anh vẫn không biểu cảm như cũ, anh liếc nhìn Thành Dao, sau đó rũ ánh mắt.

"Pikachu là do tôi thắng có được. Là bằng chứng và đồ lưu niệm chiến thắng của tôi." Tiền Hằng cũng không nhìn Thành Dao, giọng nói lẫn với tiếng sóng biến trở nên hơi hư ảo, ngoại trừ lỗ tai có hơi đỏ lên, thì anh cây ngay không sợ chết đứng nói khoác mà không biết ngượng với Thành Dao, "Cho nên thuộc về tôi."

Thành Dao:???

Cứ như vậy, trong lúc Thành Dao trợn mắt há mồm, một tay của Tiền Hằng đút túi quần tây, một tay ôm con Pikachu yêu dấu của Thành Dao hờ hững bước đi...

Cướp Pikachu của người khác, mà cũng cây ngay không sợ chết đứng như vậy?! Anh là đồ cướp bóc mà!

Với lại rõ ràng vừa nãy còn kiêng dè hình tượng, lúc nhân viên ném Pikachu vào ngực mình thì Tiền Hằng hoàn toàn đen mặt lại, sao đột ngột dấy lên tình yêu với Pikachu vậy?! Đây là tình tiết đột nhiên thay đổi gì chứ!

Thành Dao nhìn dáng người vững vàng đang ôm Pikachu kia của Tiền Hằng, nghĩ đến con Pikachu mình thèm thuồng đã lâu, trong lòng tuyệt vọng thoáng qua một câu nói --

Vì cái gì mà anh cứ điên cuồng lởn vởn, để lại cô một mình khóc lóc!

*****

Bất kể nói thế nào, thì bởi vì Tiền Hằng cầm ngang đao đoạt tình yêu [1] cướp Pikachu, mà Thành Dao đi bộ dễ dàng hơn, cô vừa đi vừa chơi, Tiền Hằng thì xị mặt ôm Pikachu đi theo sau lưng cô.

[1] Cầm ngang đao đoạt tình yêu (横刀夺爱): chỉ người thứ 3 vô duyên nhảy vào ngang nhiên cướp đoạt người yêu của người khác.

"Sếp, tôi đi vệ sinh!"

Thành Dao nói với Tiền Hằng một tiếng rồi chạy như bay vào nhà vệ sinh, nhưng mà nhà vệ sinh nữ phải xếp hàng rất lâu, chờ Thành Dao đi ra, thì phát hiện Tiền Hằng không có ở đây.

Cũng may bởi vì ôm con Pikachu, nên Tiền Hằng khá nổi bật, Thành Dao xoay bốn phía, ngay lập tức định vị anh đang đứng dưới bóng cây trong khu vực nghỉ ngơi.

Khu nghỉ ngơi có rất nhiều người, đã không còn chỗ ngồi trống nữa, nhưng mà chỗ đứng lại còn rất nhiều, lúc này Tiền Hằng không hề đứng một mình, bên cạnh anh, vậy mà có một cậu nhóc cao trung đứng. Tiền Hằng duy trì tư thế một tay ôm Pikachu, nét mặt lạnh lùng nói gì đó với đối phương.

Thành Dao muốn đi tới, lại bị dòng người đi tới đi lui trong khu nghỉ ngơi chặn lại, nhưng khoảng cách này, đủ để cô nghe rõ đoạn đối thoại của bọn họ.

"Anh, xin anh đấy, anh có thể bán con Pikachu này cho em không. Bao nhiêu tiền cũng có thể." Cậu nam sinh cao trung đó trông rất đáng yêu, trên gương mặt tràn ngập sự khẩn cầu, "Phần thưởng của trò đập chuột chũi bên kia đã đưa hết, không còn Pikachu nữa, nhưng mà cô gái em thích rất thích con Pikachu này, vừa nghe nói không còn, cậu ấy đã sắp khóc rồi."

"Cầu xin anh đấy, bán con Pikachu này cho em đi, thật sự vô cùng cảm kích mà!" Cậu nam sinh lấy lòng nói, "Thật đấy, anh, anh vừa cao vừa đẹp trai, em nhìn anh một lần liền thấy rất quen mặt, cảm thấy chúng ta rất có duyên, cảm thấy anh nhất định là một người có lòng tốt, nhất định sẽ..."

Đáng tiếc lúc cậu bé còn chuẩn bị tiếp tục chọn lời tâng bốc, thì Tiền Hằng lại lạnh lùng nhả ra hai chữ.

"Không được."

Cậu bé ngẩn người, liếc nhìn cô gái đang mong đợi nhìn cậu ta cách đó không xa, cậu lấy dũng khí không ngừng cố gắng nói: "Anh, thật sự, nếu như anh có thể để cho em, thì anh chẳng khác nào người mai mối cho em với bạn gái em, chúng em nhất định vô cùng cảm kích anh, sau này kết hôn sẽ mời anh đến uống rượu mừng, nếu không thì chúng ta để lại phương thức liên lạc..."

Nhìn ra được, cậu bé kia vô cùng thích cô gái đó, mặc dù hành động có hơi non nớt, nhưng ánh mắt và lời nói quả thật rất thành khẩn.

Cảm xúc niên thiếu luôn luôn nên thơ. Cho dù là Thành Dao có chấp niệm rất sâu với con Pikachu này, nhưng khi để tay lên ngực tự hỏi, đối mặt với loại cảnh tượng này, có lẽ cũng không nỡ từ chối như vậy, có lẽ sẽ chịu đựng từ bỏ thứ mình thích, tác thành cho một cặp đôi yêu nhau.

Đáng tiếc Tiền Hằng chưa bao giờ làm theo lẽ thường.

Anh lạnh lùng nhìn lướt qua cậu nam sinh:"Cậu lớp mấy?"

"Lớp mười hai."

"Ồ. Vậy thi thử cậu mấy điểm?"

Cậu nam sinh hoàn toàn không rõ, chỉ ngẩn người trả lời một con số.

...

Thành Dao nhìn biểu cảm quen thuộc trên mặt Tiền Hằng, cũng biết cậu nam sinh này sắp gặp phải trận bão táp vô tình như thế nào...

Quả nhiên --

"Điểm thi thử của cậu như thế này, thì đừng nói Đại học tổng hợp, ngay cả Đại học chuyên ngành cũng không vào được, mà cậu còn muốn nói yêu đương? Thứ cậu phải mua không phải con Pikachu này, mà là Năm năm cao khảo ba năm thi thử." Tiền Hằng hừ lạnh một tiếng, cản bản không cho cậu nam sinh cơ hội cãi, "Đừng nói với tôi mấy lời bây giờ phải quý trọng thanh xuân, nắm lấy cơ hội bên nhau, đừng bỏ lỡ nhau như vậy. Phải, bây giờ cậu có thể ở cùng nhau, nhưng trình độ học vấn cao nhất của cậu là cao trung, tốt nghiệp xong là thất nghiệp, không mua nổi nhà không mua nổi xe không mua được túi, không đến nhà hàng sang trọng được, chỉ cho cô ấy một con Pikachu, ngoại trừ sạc điện thì có thể làm gì? Có thể ăn không? Cô ấy sẽ ở cùng một chỗ với cậu sao?"

"..."

Tiền Hằng tuyệt tình tổng kết nói: "Học cho giỏi ngày ngày tiến lên."

Cảm giác cậu nam sinh nhỏ kia sắp bị đả kích đến khóc, mặt cậu ta tràn đầy sự thất vọng và thất bại, ủ rũ cúi đầu chuẩn bị đi về.

Nhưng ngay tại lúc này, Tiền Hằng lại gọi cậu ta.

"Cái này cho cậu."

Cậu bé quay đầu, có hơi ngạc nhiên nhìn tấm phiếu trong tay của Tiền Hằng.

Tiền Hằng có hơi mất tự nhiên: "Cái này, phiếu ăn tối tự chọn của khách sạn InterContinental, của hai người, cậu cầm đi."

"Vì, vì sao?"

"Mời người bạn gái nhỏ của cậu cùng đi ăn." Tiền Hằng mấp mím môi, "Tóm lại, Pikachu không thể cho cậu."

"Học cho giỏi là cần thiết, nếu như có thể học cho giỏi, thì cô gái bây giờ cậu thích, cũng không phải là không thể theo đuổi." Tiền Hằng suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, "Nhất định phải học cho giỏi, biết chưa?"

Mắt cậu con trai kia lập tức sáng lên, cậu ta tựa như lại thấy được hy vọng một lần nữa giương mắt nhìn Pikachu trong tay Tiền Hằng: "Cám ơn anh! Em sẽ học cho giỏi, nhưng mà con Pikachu này, thật sự không thể cho em sao?"

"Nghĩ cũng đừng nghĩ." Tiền Hằng lạnh lùng nói, "Bởi vì tôi cũng phải đưa cho người khác."

Cậu bé lớn gan: "Đưa cho ai vậy? Là chị gái xinh đẹp sao?"

Thành Dao vốn tưởng rằng Tiền Hằng sẽ không trả lời, đối với trẻ nít, mặc dù anh vẫn là bộ dáng lãnh đạm kia, nhưng lại vô cùng kiên nhẫn.

Anh trả lời.

"Ừ, rất xinh đẹp."

Thành Dao dựng lỗ tai lên.

Có biến! Chẳng lẽ Tiền Hằng đang yêu?! Chẳng lẽ Ngũ độc thần giáo, sắp nghênh đón giáo chủ phu nhân mới?!

Hỏi mau! Mau tiếp tục hỏi!

Cậu bé trai tựa như nghe được tiếng kêu la từ nội tâm Thành Dao, cậu tiếp tục nói: "Vóc dáng đẹp không?"

Tiền Hằng hừ một tiếng: "Rất đẹp."

"Vậy chị ấy là người thế nào?"

"Là một đồ ngốc."

"..."

"Anh thích chị ấy sao?"

"Không thích."

"..."

Sau đó, Tiền Hằng và cậu nam sinh đó còn nói gì đó nữa, nhưng bởi vì khoảng cách cộng thêm âm thanh hỗn tạp tiếng người nói chuyện trời đất, Thành Dao không thể nghe rõ nữa.

Nhưng mà chỉ những tin tức có hạn này, đã đủ làm Thành Dao kinh hãi rồi.

Mặc dù Tiền Hằng không thừa nhận, nhưng một đường ôm Pikachu tâm tâm niệm niệm muốn đưa cho người ta, đây không phải là có ý gì đó với đối phương sao?!

Kịch độc như Tiền Hằng, vậy mà có người thích!!!

Việc này... việc này...

Đây là tin tức quan trọng đặc biệt, là tin tức nóng bỏng nhất trong Ngũ độc giáo!

Cô vô thức mở nhóm chat WeChat ra, chỉ kéo Bao Duệ, Đàm Dĩnh và bản thân, ba người làm thành "tổ hợp vinh hoa phú quý", thông báo phát hiện mới nhất của bản thân --

"Bát quái gây sốc! Tiền par có đối tượng ngưỡng mộ trong lòng!"

Thành Dao gần như vừa gửi tin tức đi, thì Tiền Hằng quay đầu thấy được cô, không biết từ lúc nào, mà cậu nam sinh bên cạnh anh đã đi rồi, chỉ để lại Tiền Hằng tiếp tục một mình ôm Pikachu.

Thành Dao giả bộ gì cũng không biết chân chó nói: "Ôi, sếp, nhà vệ sinh nữ quá nhiều người, tôi vừa đi ra, tiếp theo chúng ta đi đâu?"

Tiền Hằng lạnh lùng nói: "Đi ăn cơm."

*****

Chờ Thành Dao cơm nước xong xuôi có thời gian rãnh rỗi mở WeChat ra, thì mới phát hiện chỉ với một tin tức đơn giản như vậy, mà nhóm ba người, đã bùng nổ thành hiệu quả của ba mươi người.

Bao Duệ: "Ông trời của tôi ơi ông trời của tôi ơi ông trời của tôi ơi, vậy mà tôi còn có thể sống chứng kiến ngày hôm nay, tôi thật sự là nước mắt tuôn đầy mặt nước mắt lưng tròng nước mắt nước mũi lẫn lộn, giống như cha già sắp gả con trai vậy!!!"

Đàm Dĩnh: "Mau! Bát quái! Nói! Là ai? Chúng ta quen biết không? Bao nhiêu tuổi? Bối cảnh thế nào? Trình độ học vấn thế nào? Nhà có tiền không? Dáng dấp thế nào? Cha mẹ vợ tương lai của Tiền par có khó sống chung không?"

Bao Duệ: "Chờ một chút, hai người nói xem có phải là khách hàng của chúng ta không?"

Đàm Dĩnh: "Không thể, luật sư chúng ta không thể phát sinh loại chuyện này với khách hàng của mình được, quá vi phạm đạo đức nghề nghiệp! Hơn nữa khách hàng nữ của chúng ta cơ bản đều đã có gia đình rồi! Không nghĩ tới Tiền par lại kích thích như vậy! Thiếu phụ đã kết hôn và luật sư cấm dục! A a a a! Trong đầu tôi có hai trăm con ngựa chạy như gió lốc, không được, chú cảnh sát giao thông cứu tôi!!"

Bao Duệ: "Không không, chờ một chút, trước đừng kích động, bình tĩnh một chút, đầu tiên, phải xác định, là nam hay nữ? Tôi luôn cảm thấy không nhất định là khách hàng nữ..."

Đàm Dĩnh: "Nếu như là khách hàng nam, thì tôi cảm thấy đương sự Vương Khải Thụy của vụ tranh chấp bảo hiểm lần trước rất khả nghi, ít nhất là anh ta có chút ý tứ với Tiền par của chúng ta, tôi thấy anh ta nhiều lần nhìn chằm chằm cái mông cong cong của Tiền par đến xuất thần!"

Bao Duệ: "Không phải đâu, tôi còn tưởng anh ta thích tôi mà? Anh ta cũng nhìn chằm chằm cái mông cong cong của tôi rất lâu đấy!"

Đàm Dĩnh: "Cái mông của anh cong chỗ nào? Mông của anh so với Tiền par thì chính là một cái tivi màu màn hình phẳng!"


Bao Duệ: "Được đấy, bị tôi bắt tại chỗ, hóa ra cô nhìn chằm chằm mông của tôi với Tiền par!"

Đàm Dĩnh: "Đừng có nghiêng ngả, chú ý Tiền par trước được không? Tiền par của chúng ta, cuối cùng cũng động phàm tâm, rốt cuộc đối tượng là ai? Lại có thể làm cho Tiền par rung động, chắc hẳn cũng không phải bình thường!"

Bao Duệ: "Thành Dao? Thành Dao cô đâu? Bát quái nói một nửa, quá thất đức!"

...

Phía sau hai người còn trò chuyện một đống, Thành Dao cũng không nhìn kịp, chỉ có thể thừa dịp Tiền Hằng không chú ý, nhanh chóng trả lời mấy câu.

Thành Dao: "Đẹp! Vóc dáng đẹp! Nhưng mà có lẽ không quá thông minh!"

Bao Duệ: "Ngốc bạch ngọt [2] à?"

[2] Ngốc bạch ngọt (傻白甜): là ngôn ngữ mạng, ý chỉ người không có tâm cơ, thậm chí hơi ngốc, nhưng rất đáng yêu dễ thương làm người ta thấy ấm áp.

Đàm Dĩnh: "Hóa ra tôi không được Tiền par để ý, là bởi vì tôi quá thông minh! Đa cảm!"

Bao Duệ: "Tại sao nói không quá thông minh? Cô thấy người rồi?"

Thành Dao: "Chưa thấy, nhưng mà Tiền par nói cô ấy là đồ ngốc!"

Đàm Dĩnh: "Chuyện này không tính... ở trong mắt Tiền par, chín mươi chín phần trăm mọi người đều là đồ ngốc..."

Bao Duệ: "Ngược lại tôi lại cảm thấy đúng, mặt đẹp vóc dáng đẹp, nhưng lựa chọn ở bên Tiền par kịch độc của chúng ta như vậy, có thể thật sự là đồ ngốc."

Thành Dao nhìn đoạn này, không nhịn được mà bật cười.

Cũng đúng, ở trong mắt Tiền Hằng, sợ rằng phần lớn mọi người nếu không gà yếu thì chính là ngu ngốc, bản thân không phải vừa bị mắng đồ ngốc sao?

Thật ra thì vừa nãy tâm trạng của Thành Dao cũng không thoải mái như vậy, nghe được Tiền Hằng có người ngưỡng mộ trong lòng, trong lúc nhất thời không biết tại sao, trong lòng Thành Dao có nhiều cảm xúc đan xen, vừa kinh ngạc, vừa mơ màng, còn có một chút cảm xúc phức tạp không nói rõ được.

"Cô đang nói chuyện gì? Mà cười như thế?"

Nhưng ngay tại lúc suy nghĩ của Thành Dao đang bay tán loạn, thì Tiền Hằng lại lạnh lùng gọi lực chú ý của cô về.

Từ khi bắt đầu ăn cơm, Tiền Hằng đã phát hiện, Thành Dao không tập trung, cô ăn ăn, rồi nhìn điện thoại, trên màn hình điện thoại không ngừng hiện lên thông báo tin nhắn WeChat. Có thể nhìn ra, Thành Dao rất muốn xem, nhưng ngại anh đang ở đây, cô đành phải gắng gượng mà nhịn. Nhưng mà sau khi ăn xong, quả nhiên là vội vàng cầm điện thoại lên.

Mặc dù sau khi ăn xong xem điện thoại là rất bình thường, nhưng không biết tại sao, Tiền Hằng lại vô cùng bất mãn. Anh nghĩ, một người xuất sắc như vậy ở trước mặt, Thành Dao lại dám cả gan gióng trống khua chiêng tâm tư không tập trung?! Ai phê chuẩn chứ?!

Tiền Hằng dời ánh mắt đi, làm bộ như lơ đãng hỏi: "Là khách hàng sao?"

Thành Dao lại không biết tâm tư nhỏ bé của Tiền Hằng, để điện thoại xuống, giải thích: "Không phải khách hàng, là tùy tiện trò chuyện mấy câu với Bao Duệ và Đàm Dĩnh."

"Ừ."

Tiền Hằng nói xong, còn chưa tiếp tục hỏi, thì lại cúi đầu cầm điện thoại lên, bắt đầu bấm gì đó.

Kết quả cũng không lâu lắm, nhóm "tổ hợp vinh hoa phú quý" trong WeChat đồng thời kêu r/ên --

Bao Duệ: "Mẹ ơi!!! Trời!! Tiền par vừa mới nói với tôi, 'Khối lượng công việc của cậu có lẽ chưa đủ đạt đến cực điểm', sau đó sắp xếp một đống việc! Gần đây bên cạnh văn phòng của chúng ta mới vừa mở một quán bar, vốn là tôi sẽ đi tối nay! Bây giờ chỉ có thể tăng ca!"

Đàm Dĩnh: "Tôi cũng bị hỏa lực của Tiền par công kích, anh ấy đột nhiên gửi 20 bản hợp đồng bảo tôi sửa... Thanh máu [3] trống rỗng! Lặn đây, 88!"

[3] Thanh máu (血槽空): là thanh HP (Health Point, Hit Point hay thậm chí là Health Pineapples) trong game, đây là một trong những khái niệm cơ bản nhất làng game và nếu hết HP chắc chắn nhân vật của bạn sẽ đi luôn.

Sau đó, quả nhiên trong nhóm khôi phục sự yên tĩnh...

Thành Dao ngẩng đầu nhìn Tiền Hằng đang rất bình thản trước mặt, nhất thời chỉ muốn run lẩy bẩy, tâm tư của sếp dưới đáy biển, cũng không biết Bao Duệ với Đàm Dĩnh thế nào, mà chạm đến nghịch lân [4], chẳng lẽ bởi vì cô nhắc đến tên của hai người bọn họ sao...

[4] Nghịch lân (逆鳞): nghĩa là chạm vào vảy con rồng. Mỗi con rồng đều có điểm yếu là cái vảy ở trước yết hầu, kẻ nào dù vô tình hay cố tình chạm vào nó cũng sẽ bị rồng gi.ết chết.

Thành Dao nhìn Tiền Hằng đang ngồi ngay thẳng trước mắt, dáng vẻ của anh vẫn lễ độ uy nghiêm như trước, chỉ là bởi vì bên cạnh anh đặt con Pikachu cực lớn, mà hiệu quả tương phản giống như phim hài này thật sự khiến cho người ta muốn cười lăn lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro