Phiên ngoại trong phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno đi công tác ở nước ngoài một tuần. Chuyến bay kéo dài nhiều giờ, phải quá cảnh cho nên mới về đến nhà đã ngủ rất sâu. Buổi sáng Jeno không thể dậy sớm như mọi ngày được. Ngày cuối tuần hôm nay cũng không thể đưa các bé đi chơi.

Renjun không đánh thức Jeno dậy, cậu biết anh đang mệt. Công việc nhiều như vậy, lại phải ngồi máy bay lâu, chắc chắn muốn tỉnh táo cũng khó có thể làm được.

Buổi sáng bé lớn hỏi cậu, bố lớn hôm nay mệt ạ, vậy là không thể đưa con và em đi chơi rồi.

Renjun vừa bế bé nhỏ còn đang ngái ngủ, nói với bé lớn là bố Jeno đi công tác xa rất mệt, hôm nay để bố ngủ, ngày mai bố khoẻ bố sẽ đưa các con đi chơi.

Bé lớn rất ngoan ngoãn nghe lời, lạch bạch lấy dép trên giá, xin phép Renjun cho sang nhà hai bé sinh đôi chơi. Cậu nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, cũng muốn để Jeno nghỉ ngơi lâu hơn một chút, bao giờ anh ấy dậy, cậu nấu cũng vẫn kịp, đằng nào cũng chưa đến giờ nấu cơm, liền bế bé nhỏ rồi dắt bé lớn sang nhà Donghyuck.

Lee Donghyuck đang nổi cơn tam bành vì Lee Minhyung cho các bé ăn kem. Cậu ta đã dặn Minhyung là không được cho bọn nhóc ăn kem nữa, lần trước mới ăn xong cả hai bé đều bị viêm họng nhưng Lee Minhyung vẫn giấu Donghyuck cho các bé ăn. Một cảnh tượng rất đỗi buồn cười khi Renjun sang nhà Donghyuck chính là hai bé sinh đôi thì ngồi ăn kem, còn Lee Donghyuck vừa bế con vừa bật tivi, mặc kệ Lee Minhyung bám theo sau luôn miệng nói anh xin lỗi, từ sau anh không thế nữa.

Donghyuck thấy Renjun một tay bế con một tay dắt con sang nhà liền vỗ vỗ vào bên cạnh, hai bé sinh đôi đang ăn, miệng vẫn còn dính kem trên môi, chu lên chào bố Renjun rất to.

"Ui chụi ui, hai con gấu của bố sao hôm nay buồn thế, nào ra bố bế"

Vừa nói Lee Donghyuck vừa đưa con cho Minhyung bế, vừa bế bé trên tay Renjun hôn hôn.

"Lát nữa cả nhà đi chơi, hay em để các bé đi cùng luôn nhé?!"

Lee Minhyung vừa hỏi cậu, vừa lấy kem cho bé lớn ăn bất chấp ban nãy mới bị Lee Donghyuck mắng cho một trận.

"Bố ơi, bố cho con đi được không?"

Bé lớn vừa ngước hai con mắt to tròn lên nhìn cậu, ngồi cạnh hai bé sinh đôi miệng bắt đầu mút mút cây kem.

"Anh Jeno mới đi công tác về, mệt quá ngủ một mạch từ tối qua đến giờ. Hôm nay em cũng định đưa hai đứa đi mà thấy anh ấy mệt lại thôi...Hai người cho em gửi hai đứa với nhé...em ở nhà xem anh ấy thế nào..."

Lee Donghyuck nói với cậu, để cả hai đứa đây, mình Lee Donghyuck trông hết. Sau lần Lee Jeno cùng Huang Renjun đưa nhau đi chơi nguyên ngày, Donghyuck tự tin khẳng định khả năng trông trẻ của cậu đã lên một bậc, vậy mà mẹ vẫn mắng cậu là không biết trông con.

Renjun quay về lấy hai cái balo nhỏ cho hai bé, dặn bé lớn phải nghe lời hai bố, không được quấy không được đòi. Thế mà Donghyuck liền đá vào mông cậu một cái, nói Renjun nói gì nói lắm thế, có phải lần đầu gửi hai bé đâu. Sau đó cậu một tay dắt bé lớn, một tay bế bé nhỏ, nói đi với bố Donghyuck thích gì cũng được, bố chiều em hết.

Thế là hai bé con của Huang Renjun cứ thế cong mông đi chơi, quên luôn cả hôn má cậu.

Renjun quay về nhà vẫn chưa thấy Jeno tỉnh dậy. Cậu lại nghĩ Jeno chắc là phải kiệt sức lắm, công việc thì nhiều, đi đi lại lại, lúc nào gọi điện cũng đang trong tình trạng vội vàng. Cậu vuốt vuốt tóc anh, lấy điều khiển điều hoà hạ thấp nhiệt độ xuống một chút.

Lee Jeno được vuốt ve lại rất thoải mái, hơi cựa mình tìm tư thế khác làm Renjun tưởng cậu làm anh tỉnh giấc. Jeno hơi hé mắt, tay vẫn còn dụi dụi, đưa tay ôm chặt lấy eo Renjun.

"Em làm anh tỉnh à? Anh ngủ thêm một chút nữa đi"

"Không...anh ngủ đủ rồi...con đâu em?"

Jeno khàn khàn giọng hỏi cậu. Renjun chỉ cười, vuốt vuốt mặt Jeno làm anh vô cùng sảng khoái, áp sát vào người Renjun để mặc cậu âu yếm.

"Con đi chơi với nhà Donghyuck rồi. Em sợ anh mệt, nhà cậu ấy lại đi chơi, muốn đem hai đứa đi. Em cũng muốn anh nghỉ ngơi một hôm nữa...anh đi làm cả tuần rồi"

"Sao không gọi anh dậy?! Lỡ hứa với con đưa nó đi mà lại không làm..."

"Em nói với con rồi, không sao đâu. Anh ngủ đi, em đi nấu cơm, lát nữa nấu xong em gọi anh dậy"

Renjun hôn vào má Jeno một cái, định đi ra ngoài nấu cơm thì Lee Jeno liền giữ chặt lấy cậu.

"Anh nhớ mấy bố con. Đi một tuần không được ôm Renjun ngủ rất chán"

"Thôi nào, để em nấu cơm..."

Renjun cười cười. Cậu rất ít khi thấy dáng vẻ làm nũng của Lee Jeno. Theo lý thuyết thì kỳ phát tình của A sẽ rất dính người, và rất làm nũng. Nhưng trước nay Jeno không hề có biểu hiện như vậy, hôm nay cũng không phải kỳ phát tình của anh.

"Anh phát tình sớm đấy à?"

Renjun ghé sát tai hỏi anh, nhưng vừa nói xong Jeno liền bật dậy nhìn cậu cười một cái, tay kéo mạnh Renjun quay trở lại giường.

"Không phải, còn lâu mới tới. Chỉ là nhớ em..."

"Anh còn mệt mà, anh nghỉ đi, để em nấu...ư..."

Renjun vừa cố gắng ngăn Lee Jeno đang hít hít hõm cổ mình, tay thì luồn vào bên trong quần nghịch ngợm.

"Con đi hết rồi, em sợ gì. Một tuần không được chạm vào em anh sắp phát điên rồi đây"

Lee Jeno rất nhanh đã đè lên người cậu. Cả người Renjun sớm đã cởi sạch sẽ, nhiệt độ điều hoà thấp làm cậu hơi run. Không hiểu lý do vì sao nữa, dù đã có hai đứa với Jeno, nhưng cậu mỗi khi trong tình trạng trần trụi trước mặt anh đều cảm thấy rất xấu hổ. Jeno nhìn người nằm trên giường da dẻ trắng bóc, ở ngoài đã kéo rèm nhưng ánh sáng chiếu qua các khe hở cũng đủ cho anh nhìn rõ. Lee Jeno lả lướt trên da thịt cậu, tay xoa nhẹ trước huyệt đạo mơ hồ lúc đóng lúc mở, vừa thì thầm bên tai cậu phả hơi nóng, vừa từ từ đẩy vài ngón tay vào bên trong.

"Renjun, em rốt cuộc là có thật sinh con không vậy? Tại sao cứ căng tròn như thế hả? Làm anh thích chết đi được..."

"Anh...anh nói lung tung cái gì thế...ư...áa..."

Renjun cắn vào cằm Lee Jeno một cái, miệng phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ, lại kích thích Jeno phải vào cuộc ngay.

Lee Jeno kéo cậu vào gần sát, hai chân mở sang hai bên quấn lấy hông anh. Cậu vươn người mở ngăn kéo lấy ra một cái bao đưa cho anh, nhưng Lee Jeno rất không hợp tác mà quăng nó sang một bên.

"Sao em cứ thích dùng mấy cái này thế nhỉ? Mình kết hôn rồi..."

"Không phải, dùng để lỡ mà anh ra không kịp...dính thì sao..."

"Thì đẻ. Em sợ anh không nuôi được?"

Lee Jeno ngang bướng nắm lấy eo cậu, cầm lấy tính khí nóng bỏng muốn đâm vào bên trong thì Renjun lập tức giãy ra, vừa bỏ chạy vừa nói.

"Em không đẻ nữa đâu...anh hứa rồi mà còn nuốt lời..."

Nhưng chưa kịp chạy cậu đã bị Jeno bắt lại, bế quay trở lại giường, nhấc cao chân vuốt thử qua hậu huyệt đã đủ ẩm ướt chưa, liền nhanh chóng để Jeno nhỏ chui vào huyệt động lâu ngày không được gặp gỡ.

Renjun cảm nhận được bên dưới tiến vào, ôm chặt lấy Lee Jeno bắt đầu lớn tiếng rên rỉ, quên luôn chuyện có cần dùng bao hay không. Chuyện quan hệ giữa cả hai là chuyện rất bình thường, đặc biệt là sau khi anh đi công tác về, không bao giờ làm một lần.

Hôm nay cũng vậy, cậu đã ra rất nhiều nhưng Lee Jeno vẫn lật cậu qua lại, bấu véo, hôn hít, gặm cắn đủ cả, không cho cậu nghỉ một chút nào. Renjun vừa rên vừa thở dốc, bám lấy cánh tay Jeno nhỏ miệng xin.

"Je...Jeno...nhẹ thôi..."

Lee Jeno nhìn Huang Renjun trong tay, lại không chịu được cúi xuống cắn lên hai điểm trước ngực làm cậu kêu lên. Anh đâm mạnh đến khoang sinh sản, mỗi lần thúc vào lại là một lần Huang Renjun rên rỉ phóng túng. Đột nhiên Jeno rút ra, Renjun chưa đạt cực khoái đã bị ngắt quãng, ôm lấy cổ Jeno đòi hôn, nói anh mau cho vào lại.

"Anh lại nhớ dáng vẻ Renjun lúc mang bầu rồi...làm thế nào bây giờ!"

"Em sinh con...em sinh con cho Jeno...hôn em đi..."

Renjun áp sát vào người Jeno, ngậm lấy môi Lee Jeno triền miên đảo lưỡi. Cậu cảm thấy mình đúng là loại ý chí không vững vàng. Mới đây còn kêu không đẻ nữa, lát sau đã tình nguyện đòi sinh em bé.

Lee Jeno lập tức ấn mạnh vào bên trong, lần nữa lao vào không biết điểm dừng. Đến khi Renjun ôm chặt lấy anh thét lên một tiếng, toàn thân giật nhẹ vài cái, cự vật bên trong khoang sinh sản xuất ra một dòng nóng ấm.

"Tại anh cả đấy...ghét anh..."

Renjun vừa ôm mặt vừa dỗi, cậu không dám thừa nhận lúc làm tình Lee Jeno nói cái gì cậu cũng đồng ý, bây giờ coi như xong đời.

Jeno chỉ cười cười, nói với cậu chẳng nhẽ em không muốn có con với anh à, vậy thì anh buồn lắm. Huang Renjun mặc kệ, làm bộ giận dỗi trùm chăn lên đầu, Jeno phải dỗ mãi mới để anh bế cậu đi tắm.

Huang Renjun gọi điện cho Donghyuck, nói cả nhà đang ở đâu để cậu và Jeno tới. Ở bên kia ồn đến thảm hại, chỉ nghe thấy tiếng bọn trẻ hò hét cười khanh khách với nhau, khó khăn lắm Donghyuck mới gào lên nói cho cậu cái địa chỉ.

Thấy Jeno tới, bọn trẻ lao vào lòng anh như đàn ong vỡ tổ, hết hôn rồi đòi Jeno vào chơi với các bé cùng bố Minhyung.

Donghyuck nhìn cái dáng đi của Renjun, ấn đầu cậu một cái, khinh bỉ.

"Biết ngay mà, rồi mấy hôm nữa thế nào cũng lòi ra một đứa...chậc chậc..."

"Donghyuck...chỉ cho tớ cách từ chối chồng đi được không huhu..."

Lee Donghyuck vừa ôm đống ba lô của bọn trẻ trước ngực vừa nhìn vào bên trong nhà phao, hai ông bố to xác đang bị bọn trẻ hành hạ đủ kiểu.

"Chúng ta, đều là hai đứa không biết từ chối chồng...chấp nhận đi, ai bảo lấy chồng cơ...Nhưng mà, bọn trẻ chơi vui thế kia, Lee Minhyung mà đòi tớ cũng đẻ tiếp..."

Sau đó cả hai cười khúc khích, nói hai đứa chính kiến không rõ ràng chơi với nhau là đúng rồi. Huang Renjun nhìn vào bên trong, lại mong em bé mau xuất hiện, bố Jeno đợi em lắm!

[END]

________________

Vốn theo lịch sẽ phải ra chap mới bộ khác mà đêm qua mơ một giấc mơ quá đỉnh làm tôi phải lên thuật lại giấc mơ đây :)) tất cả là tại bức ảnh này :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro