Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy khi phát hiện ra một vài tia nắng ngoài cửa sổ đang chiếu thẳng vào mắt tôi. Tôi đưa tay ra sờ xung quanh tìm điện thoại, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ. Tôi bật dậy, bây giờ đã là hơn 9 giờ sáng mà tôi vẫn còn ở trên giường. Đang định lao xuống giường thì não bộ tôi lại tiếp tục hoạt động. Ngày hôm qua liên hoan là thứ 7, thì chắc chắn hôm nay phải là chủ nhật, mà chủ nhật thì đâu cần đi làm. Tôi nghệt ra như đứa ngốc, đưa tay lên gãi đầu. Hẳn là hôm qua tôi say dữ lắm nên thần trí mới không được bình thường như thế này.

Khoan hãng nói, tôi lại tiếp tục thấy có gì đó sai sai. Đây không phải nhà tôi. Tôi nhìn xung quanh bài trí của căn phòng, rồi lại nhìn khung ảnh nhỏ ở dưới chân đèn ngủ. Ảnh Lee Jeno chụp tốt nghiệp đại học.

Tôi như một con thỏ lao xuống giường trong chớp mắt, mở cửa đi ra ngoài. Lúc đi ra đang thấy Jeno đem đồ ăn để lên bàn, trên mắt vẫn còn đeo kính. Cỏ vẻ như anh ấy đang làm việc lại bỏ dở để nấu ăn. Tôi biết thói quen đó của Jeno vì trong suốt quãng thời gian đi học, anh ấy chỉ đeo kính khi học bài và đọc sách, ngoài những lúc đó ra đều tháo kính vì nói không muốn để mắt lạm dụng quá nhiều.

Trông thấy tôi đứng như tượng đá giữa nhà, Jeno đẩy gọng kính nhướng mày cười cười nói với tôi.

"Trong nhà vệ sinh của tớ có bàn chải mới đấy, cậu vào đánh răng đi rồi ra ăn"

Tôi như một con robot đã được thiết lập sẵn mệnh lệnh, ngoan ngoãn chạy lạch bạch vào nhà tắm. Đứng trước gương tôi mới nhận ra trên người không phải quần áo của mình, suýt chút nữa nuốt luôn kem đánh răng xuống bụng. Tôi khẩn trương ra ngoài tìm Jeno hỏi quần áo của tôi thì anh ấy lại cười, vừa tháo kính vừa nói.

"Sợ cậu ngủ khó chịu quần áo toàn mùi rượu, tớ nhờ Donghyuck thay cho cậu đấy. Còn nữa, là tối qua cậu say quá, gọi bao nhiêu lần cũng không tỉnh, tớ lại không biết mật khẩu nhà cậu, cũng không thể vứt cậu ngoài cửa đúng không?"

Tôi thầm biết ơn vì tôi say và rơi vào tay Lee Jeno, nếu là người khác chắc chắn đã bị bán đi đâu đó rồi cũng nên.

"Thế tối qua cậu..."

"Tớ ngủ ở phòng làm việc"

Tôi "à" một tiếng, bỗng lại thấy thật có lỗi. Anh ấy là chủ nhà, mà lại nhường giường ngủ cho tôi. Vừa phải lo cho một kẻ say sỉn mà lại mất luôn cả giường ngủ. Định sẽ nói một tiếng cảm ơn thì Jeno lại kéo tay tôi đến bàn ăn ấn tôi xuống.

"Bây giờ thì ăn đi, cả tối qua cậu đã ăn gì đâu. Nào cầm lấy!"

Jeno đưa dĩa cho tôi, còn bản thân cũng bắt đầu ngồi ăn. Tôi lấy bánh gối xé đôi nhét vào miệng, yên lặng thưởng thức đồ ăn sáng mà có thể coi là bữa lót dạ trước khi ăn bữa trưa. Khi tôi vẫn đang ăn rất ngon miệng thì anh ấy chợt hỏi tôi.

"Cậu...không nhớ gì à?"

Tôi không nhai nữa, cố lục lại trí nhớ xem bản thân trong lúc bê bết đã nói gì với Lee Jeno. Tôi không tài nào nhớ nổi. Tôi chỉ nhớ là tôi có uống rượu, nhưng sau đó tôi làm gì có trời mới biết. Tôi ấp úng dò hỏi, anh ấy vẫn tỏ ra hết sức bình thường.

"Tối qua tớ...nói linh tinh gì sao?"

"À không. Cậu không nói gì linh tinh cả, cậu chỉ nói cậu yêu tớ thôi!"

Tôi nghe xong nước trong miệng đang uống dở liền chui lên tận mũi, suýt nữa chết sặc. Tôi ho lụ khụ, xấu hổ lấy giấy lau miệng. Tôi lại nhìn Jeno, anh ấy vẫn cười, thảnh thơi ăn phần ăn của mình.

"Tớ nói thế thật sao...trời đất tớ không nhớ gì cả..."

Tôi ôm lấy đầu, vò đầu bứt tai rên rỉ. Tôi say rượu lại nói mấy lời ngu ngốc đó với Jeno, không biết anh ấy cảm thấy thế nào, có muôn phần khó chịu hay bất ngờ không. 

Jeno nhìn tôi, vừa cười vừa vươn tay vò tung mái tóc của tôi lên.

"Tớ đùa đấy. Renjun lúc say rất ngoan. Cậu không nói gì cả, thật đó!"

"Thật...thật à?!"

"Thật!"

Tôi nhìn anh ấy, vẫn đôi mắt cười cong cong năm nào. Tôi thở nhẹ một cái, lén nhìn Jeno, anh ấy lại tập trung ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi cảm ơn Jeno vì bữa sáng, sau đó liền quay về nhà. Anh ấy nói trưa nay anh ấy có việc phải lên văn phòng, hỏi tôi tối nay có thời gian không cùng anh ấy đi ra ngoài xem phim. Tôi lưỡng lự không ít nhưng anh ấy lại nói nếu bận thì không cần tự ép mình, để khi khác cũng được. Trong lòng cũng cảm thấy hụt hẫng, nhưng không dám nhận lời.

"Jeno này, mật khẩu nhà tớ là 2307. Lần sau nếu tớ có chuyện gì, cậu cứ vứt tớ vào nhà là được. Coi như hoà, cậu cho tớ mật khẩu nhà cậu, tớ cho cậu mật khẩu nhà tớ..."

"Không sợ tớ vào nhà cuỗm hết đồ à?!"

Jeno đưa tay sờ sờ mũi cười, giọng điệu rất rõ sự trêu đùa. Tôi nghe xong chỉ lắc đầu.

"Nhà tớ làm gì có cái gì chứ...hơn nữa tớ tin luật sư Lee Jeno, được không?"

Anh ấy lại cười tôi, sau đó gật đầu.

Tôi nhận ra, tôi chưa bao giờ thấy Jeno nổi nóng. Anh ấy lúc nào cũng vậy, nụ cười luôn đem theo sự thoải mái cùng dễ chịu. Bảo sao trong suốt từng ấy năm học chung, tôi cứ luôn thích ngắm nhìn khi anh ấy cười.

Điều kinh khủng nhất mà mỗi tháng tôi phải đối mặt cũng đã đến. Đó chính là kỳ phát tình. Từ khi tôi sống xa mẹ, mỗi lần tới kỳ phát tình tôi đều tiêm thuốc đều đặn, do đó cũng không quá ảnh hưởng đến công việc. Các đồng nghiệp O trong công ty thường nghỉ tới gần 1 tuần còn tôi thì chỉ cần nghỉ 1 ngày là hôm sau vẫn khoẻ mạnh, tâm trạng vui tươi đi tới làm việc. Nhưng có một dạo tôi đi khám, bác sĩ nói tôi không nên quá lạm dụng thuốc ức chế dạng tiêm trực tiếp, nên thay đổi thành uống và dùng liều nhẹ hơn, tốt hơn hết là hãy tìm một A để giúp đỡ vì mọi loại thuốc ức chế khi đi trực tiếp vào người với một liều lượng lớn và thường xuyên thì rất có thể sẽ gây ra hiện tượng nhờn thuốc.

Sáng hôm sau tôi ngủ dậy nhưng người cảm thấy rất mỏi, đầu thì choáng váng, bên trong vô cùng bức bối như có lửa thiêu. Tôi biết là kỳ phát tình, nó tới sớm hơn tôi nghĩ. Jeno gọi điện cho tôi nói cùng đi làm nhưng tôi chỉ bảo nay tôi mệt, nên tôi xin nghỉ. Anh ấy chỉ im lặng một chút rồi nói tôi ổn không, có cần anh ấy giúp đưa tôi tới bệnh viện không. Tôi chỉ nói tôi ốm vặt thôi, nếu có vấn đề gì sẽ gọi, sau đó liền cúp máy.

Tôi vươn người tìm thuốc trong tủ. Bên trong cũng không còn nhiều, chỉ còn hai liều tiêm và một vỉ thuốc. Tôi không ngần ngại tự tiêm thuốc ức chế cho bản thân. Thứ chất lỏng đó đi vào người tôi, sau đó ít phút thần trí và thể trạng của tôi có phần ổn hơn. Tôi nằm trên giường thở nhẹ, có lẽ tôi sẽ xin nghỉ vài ngày nếu trong trường hợp thuốc ức chế của tôi hết giữa chừng.

Tôi ở nhà cả ngày không rời giường, thậm chí còn không ăn sáng lẫn ăn trưa. Người tôi lại nóng lên, như có hàng vạn con kiến lửa bò lên người. Tôi hơi hoảng loạn. Chưa bao giờ tôi tiêm thuốc ức chế mà hết tác dụng nhanh đến như thế này. Tôi chợt nhớ đến lời bác sĩ nói. Thì ra tại tôi cứng đầu ngoan cố cho nên bây giờ gặp tác dụng phụ thật. Ấy vậy mà tôi vẫn tiếp tục tiêm nốt liều còn lại. Tôi vùi mặt vào trong chăn, thân thể tôi cứ như bị đặt lên đàn hoả thiêu. Tin tức tố không kiểm soát nổi mà phóng lung tung.

Tôi uống thêm một viên thuốc ức chế rồi nằm ngủ li bì. Đến tối muộn mới tìm được một chút cháo hộp ăn tạm cho xong. Tôi tiếp tục nằm trên giường một lúc thì có điện thoại từ đồng nghiệp. Đầu dây bên kia chưa kịp để tôi nói đã cật lực kêu gào thảm thiết.

"Renjun à, mau tới cứu anh đi. Sếp xuống mắng cả phòng sáng tạo hình ảnh cập nhật sai giao diện đây. Sếp đòi gọi bằng được tất cả nhân viên thiết kế hình ảnh đến, bằng không thì đòi sa thải...huhu anh nghe chửi đến cứng tai rồi...Renjun ơi..."

"Em có xin nghỉ phép trong kỳ mà anh. Bây giờ em mà ra ngoài thì chết em mất..."

Tôi co chặt người ôm lấy điện thoại. Giờ này bắt tôi đi ra ngoài không phải cực hình sao. Nhưng khi nghe thấy tiếng sếp mắng loạn ở đầu dây bên kia, tôi lại không nỡ. Đành cầm chai xịt ức chết xịt khắp người, lấy miếng dán dán lên cổ, mặc áo có phần kín đáo đi ra ngoài. Tôi lên tàu điện ngầm nhưng tìm một vị trí vắng vẻ ít người ngồi. Người tôi thực sự không khoẻ, chân tay vô lực cảm tưởng không thể đứng lên vậy. Lúc đến nơi, tôi đã nghe thấy tiếng sếp xa xả ở ngoài cửa. Nhân viên tổ thiết kế hình ảnh chỉ đứng nghe.

Ông ấy nói trả cho chúng tôi một đống tiền mà lại làm sai sót như vậy, để bây giờ người dùng đang làm ầm lên là mình bị mất tiền oan. Tôi nhanh trí xuôi ông ta, nói rằng đây là lỗi của phòng chúng tôi, chúng tôi nhận và sẽ sửa ngay bây giờ, dù sao cũng là giao diện, fix lại thì sẽ hiện tiền người dùng nạp vào ngay thôi. Nghe xong ông ta cũng bớt giận một chút, còn nói nếu để tình trạng này xảy ra lần nữa, ông ấy sẽ đuổi cả phòng chúng tôi.

Tạm thời như thế là ổn, chúng tôi bảo nhau ngồi chỉnh sửa ngay để kịp tiến độ. Sức khoẻ tôi không tốt, lại đang trong kỳ phát tình, tay lại liên tục cầm bình xịt ức chế xịt lấy xịt để. Đồng nghiệp nói tôi nên về đi, sếp cũng về rồi, họ lo được, thấy tôi gồng mình lên như thế này cũng không nỡ, dù sao một O đang trong kỳ phát tình lại đi lại nhiều như vậy cũng không tốt, để tôi một mình tới đây họ cũng thấy có lỗi. Tôi cũng không từ chối, đành nhờ họ phần còn lại giúp tôi.

Tôi bắt taxi về nhà, bản thân ngồi ở ghế sau cố gắng không giao tiếp với tài xế. Tài xế là một chú cũng khá lớn tuổi, lại hay nhìn tôi qua gương chiếu hậu. Lúc dừng đèn đỏ thấy tôi mở mắt, chú ấy lục trong túi ra một nắm kẹo ô mai đưa cho tôi nói, gia đình chú cũng có con gái và vợ là O. Hai người họ rất thích ăn kẹo ô mai vào ngày phát tình vì nó giảm sự lo lắng bồn chồn. Tôi cảm ơn chú và cầm lấy nắm kẹo bỏ vào túi áo. Thật sự tôi thấy rất hiếm người tốt như chú. Lúc thanh toán tôi không ngần ngại trả dư tiền cho dù chú định thối lại cho tôi.

Tôi đợi thang máy hồi lâu thì cũng có. Đi cùng thang với tôi là một người đàn ông say rượu, vì vậy mà tôi có phần hoang mang. Ông ta cứ nhìn tôi chằm chằm, như thể phát hiện ra một O đang tới kỳ phát tình mà lại không an phận một chỗ. Tôi định mở thang máy chạy ra ngoài thì bất chợt cửa thang máy bị chặn lại bởi bàn tay một người khác.

Lee Jeno mặc âu phục chạy hớt hải vào trong thang máy. Có lẽ anh ấy mới đi làm về. Sự xuất hiện của anh ấy khiến tôi cảm thấy an toàn hơn. Anh ấy hỏi tôi sao thấy mệt mà vẫn đi ra ngoài, tôi chỉ nói công ty có chút việc gấp cần lên ngay.

Lúc đó tôi đột nhiên ngửi thấy mùi tin tức tố lạ. Mùi gỗ cây, có thể là của người đàn ông kia. Tôi vô cùng khó chịu, người vô thức run lên. Jeno nhận thấy biểu hiện của tôi, anh ấy quay người lại nhìn người đàn ông đó, trong giây lát tôi ngửi thấy mùi bạc hà thơm dịu mà vô cùng sảng khoái.

Thang máy đến nơi, Jeno liền ôm tôi đi. Mùi của anh ấy thực sự rất dễ chịu. Anh ấy nói tôi tuyệt đối đừng ra khỏi nhà, nếu có chuyện gì cần cứ nhắn cho anh ấy, anh ấy sẽ giúp tôi.

Tôi đóng cửa lại liền lao đến giường nằm. Ban nãy do tin tức tố của Jeno quá đậm, khiến tôi ngay bây giờ như uống phải bùa mê thuốc lú.

Tôi lại nghĩ đến anh ấy, những suy nghĩ mà đáng ra tôi không được phép.

Cả đêm tôi không ngủ được. Uống bao nhiêu thuốc cũng không khá hơn. Tôi ấm ức rên rỉ trong chăn. Đôi khi tôi tự trách tại sao tôi lại là O, bởi mỗi khi tới kỳ phát tình đầu óc tôi lại tràn ngập hình ảnh Lee Jeno, một mực đắm chìm trong giấc mơ rằng anh ấy đang vuốt ve tôi.

Tôi khóc nấc, miệng không ngừng gọi tên anh ấy. Giờ phút này còn có thứ gọi là liêm sỉ hay sao? Tôi tự kéo quần của mình xuống, tìm xuống nơi đang rất cần được an ủi, khóc lóc rên rỉ tự giải toả cho bản thân.

Tôi nghe thấy ở ngoài có tiếng "tít...tít" như có người vào nhà tôi. Trong phút chốc tôi vô cùng hốt hoảng. Tại sao giờ này lại có người vào nhà tôi? Ai lại biết mật mã nhà tôi, tới nhà tôi vào buổi đêm lại biết rõ tôi đang tới kỳ phát tình, ngoài ý định đó ra còn gì khác hay không?

Tôi hoảng loạn sợ hãi, trên người tôi chỉ còn độc một cái áo phông mỏng, quần đùi và quần lót đều được cởi bỏ. Tôi vô thức lại nhớ đến gã đàn ông say rượu trong thang máy. Lẽ nào ông ta vốn đã theo dõi tôi từ lâu, lại lấy được mật mã nhà tôi, chẳng trách trong thang máy ông ta lại phóng tin tức tố bừa bãi như vậy.

Tôi lúc này chỉ biết ngồi nép vào góc giường, ôm gối khóc thật to. Tôi rất sợ, tôi nhớ Jeno, tôi muốn gặp anh ấy. Tiếng cửa phòng tôi kêu lên kẽo kẹt, tôi nấc nghẹn gọi tên anh ấy, hai mắt nhắm chặt lại.

"Jeno...em sợ..."

Tôi nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt tiến gần về phía giường tôi. Mùi bạc hà quen thuộc như tới để bảo vệ tôi vậy. Tôi ngẩng đầu, tìm công tắc đèn ngủ để bàn bật lên. Jeno trên mắt vẫn còn đeo kính, bước tới lại gần giường ngủ tôi.

"Anh đây, đừng sợ"

Tôi như một đứa bé ngã sông tìm thấy một tấm ván cứu mạng. Tôi lao tới ôm chặt lấy cổ anh ấy, hai vai run lên khóc nức nở.

"Em sợ lắm...Jeno...em rất sợ...sợ người khác tới..."

Anh ấy ôm lấy eo tôi vuốt vuốt vỗ về nói anh ở đây rồi, không phải sợ nữa. Tôi vẫn cứ ôm chặt anh ấy, sợ buông ra anh ấy sẽ đi mất.

"Em cho anh mật khẩu nhà mà, không nhớ sao? Ngoan, có anh rồi"

Anh ấy gỡ tôi ra, lau nước mắt tèm lem trên mặt tôi. Tôi bây giờ mới nhớ ra đúng là bản thân có cho anh ấy mật khẩu nhà mà lại quên mất. Tôi dụi hai mắt, nhớ ra phía dưới mình không mặc quần, vội vã xấu hổ kéo chăn che đi, định lẩn vào góc giường thì anh ấy giữ chặt lấy tôi.

"Ban nãy...anh nghe thấy em gọi tên anh phải không? Vậy...anh giúp em...nhé?"

Tôi nuốt nước bọt nhìn anh ấy. Đôi mắt anh ấy như núi lửa phun trào nham thạch. Anh ấy gỡ kính trên mắt xuống, nghiêng đầu hôn tôi.

Anh ấy thuần thục mút lấy môi tôi, mạnh bạo ôm lấy tôi đặt xuống giường. Tôi lúc này chẳng còn chút lý trí. Một O gặp đúng A mình hằng ao ước, liệu có muốn buông ra không? Tôi không biết người khác ra sao, nhưng tôi chắc chắn là không.

Lưỡi anh ấy luồn vào khoang miệng tôi cạy mở, tay thò vào trong áo tôi xoa nắn hai điểm trước ngực. Tôi lần đầu biết cảm giác có người vuốt ve, cong người run rẩy. Anh ấy không biết rằng, tôi đã mơ đến cảnh này cả trăm lần, mỗi khi kỳ phát tình tới, lại không thôi ham muốn anh ấy khai phá tôi.

Lee Jeno từ từ trượt xuống cổ tôi, cắn mút xương quai xanh rồi ngậm lấy hạt hồng đào trước ngực tôi. Tôi giật mình kêu lên một tiếng. Anh ấy dùng tay tách hai chân tôi, tôi lại xấu hổ vô lực muốn khép vào. Phía sau tôi vì kỳ phát tình cùng mùi tin tức tố của anh ấy mà chất nhờn đã chảy ướt kẽ mông. Anh ấy lại dỗ ngọt tôi, từng chút một khai mở, đưa ngón tay đến sát lỗ nhỏ dưới mông, từ từ nhích vào mỗi lúc một ít. Lần đầu cảm nhận được có thứ đi vào, tôi sợ hãi dùng hai tay yếu ớt kìm chặt tay anh ấy lại, nhưng anh ấy chỉ hôn tôi, nắm chặt lấy cổ tay tôi, tiếp túc nhấn thêm ngón khác vào bên trong.

Tôi vừa rên rỉ vừa khóc, phía dưới miễn cưỡng tiếp nhận ba ngón tay của anh ấy. Tôi gục đầu lên vai anh ấy, xấu hổ ôm chặt lấy cổ Lee Jeno mà xuất ra bạch trọc.

Tôi thở đứt quãng, vẫn giữ tư thế ôm cổ anh ấy không chịu buông. Lee Jeno đặt tôi xuống giường, bản thân tự cởi quần áo rồi tiến về phía tôi. Cơ thể anh ấy rất đẹp, cơ bụng săn chắc rất rõ nét. Từ lúc còn đi học, tôi đã biết Jeno có một thân hình vô cùng khoẻ khoắn, chỉ là sau này lớn có điều kiện, anh ấy chăm sóc cơ thể rất tốt khiến tôi có chút hoa mắt.

Jeno cầm lấy tay tôi đặt lên cơ bụng anh ấy, còn bản thân lại cúi xuống tìm môi tôi. Tôi hơi run người tiếp nhận cái hôn của anh ấy, nó vồn vã lại xâm chiếm tôi. Lúc Lee Jeno đặt tôi xuống chuẩn bị đưa người anh em của anh ấy vào trong tôi, tôi ngăn anh ấy lại, hơi nhổm người dậy, ấp úng nói mở ngăn kéo của tôi có đồ bên trong. Anh ấy nhìn theo phía tay tôi chỉ, vươn người mở ngăn kéo ra, nhưng ngay sau đó lại cười rồi đóng lại. Anh ấy cầm lấy hai chân tôi quấn chặt quanh hông anh ấy, bản thân cúi người bắt đầu hôn liếm cần cổ tôi. Tôi nghe thấy anh ấy thì thầm, phía dưới như có thứ gì sắp tiến vào, tôi sợ hãi dùng tay giữ anh ấy lại nhưng cả người bị anh ấy kiềm chặt, mười đầu ngón tay anh ấy đan lấy mười đầu ngón tay tôi chế ngự trên đầu.

"Phải dùng...bao..."

"Không thích!"

Anh ấy ngắt lời tôi, âu yếm hôn môi tôi, phía dưới dùng một lực đẩy toàn bộ vào bên trong. Tôi chưa bao giờ biết cảm giác bị tiến vào ra sao, lần đầu thấy cự vật to lớn của anh ấy đâm vào bên trong tôi, cổ họng tôi chỉ biết kêu lên vài tiếng "ư...ư" đứt quãng. Anh ấy hôn tôi, phía dưới nhanh chóng làm quen với huyệt đạo của tôi mà tuỳ ý ra vào. Tôi ôm chặt lấy cổ anh ấy, hai chân quấn chặt lấy thắt lưng Lee Jeno mà đưa đẩy.

Tôi đã có vô số lần tưởng tượng ra cảnh này. Nhưng có lẽ ngày hôm nay tôi không cần làm điều đó nữa.

Phía dưới không thôi bị trừu sát, gậy thịt nóng bỏng ra vào mạnh mẽ đâm đến điểm sâu nhất bên trong tôi. Tôi nhìn anh ấy, như có mị lực, rên rỉ bên tai anh ấy, luôn miệng nói tôi yêu anh ấy, liệu anh ấy có thấu được tâm can tôi.

Lee Jeno tìm được đến khoang sinh sản của tôi, như thợ mỏ tìm được bãi vàng, anh ấy ra vào trong tôi mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn. Tôi lại thấy anh ấy như không muốn đi ra ngoài. Tôi lo lắng ôm lấy mặt anh ấy, miệng lí nhí không thành lời.

"Ra ngoài...được không...nếu không...nếu không...ư..."

Mẹ từng nói với tôi thành kết vào kỳ phát tình tỉ lệ có là 100%. Tôi lo sợ nếu lỡ xảy ra chuyện ấy, liệu có phải tôi đang ép buộc anh ấy không?

Nhưng Lee Jeno chẳng quan tâm, anh ấy ôm chặt lấy tôi, phía dưới vẫn không ngừng luân động. Anh ấy đưa tay tìm ra sau gáy tôi, phát hiện ra tuyến mùi đang bị che lấp bởi miếng dán, một lần xé phăng nó ra. Tôi nước mắt chảy ngang nhìn anh ấy lắc đầu nguầy nguậy, anh ấy lại hôn lên mắt tôi thì thầm.

"Renjun, sinh con cho anh được không? Sinh con cho anh nhé!"

Anh ấy thủ thỉ bên tai tôi, dùng răng cắn mạnh vào tuyến mùi, bên dưới chạm đến khoang sinh sản mà bắn ra. Tôi chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh rồi ôm chặt lấy anh ấy.

Phòng tôi lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng thở hổn hển của cả hai. Mùi cam bưởi ngọt của tôi không còn nồng đậm nữa, nó hoà với mùi bạc hà thanh mát làm tôi lim dim nhắm mắt lại.

Đây cứ như là mơ vậy. Nhưng giấc mơ này quá đỗi chân thực!

End Chap 5

______________

Không phải lần đầu viết H nhưng mỗi khi viết não lại vô cùng trì trệ và như bị úng nước dị đó huhu. Khum bít tại sao nữa mọi người, xấu hổ ghee :))) Thả ảnh Nỗ Chún cho bớt xấu hổ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro