Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ đạc trong nhà không có bao nhiêu nên đóng gói cũng rất nhanh. Sạp bánh gạo của mẹ tôi cũng bán lại cho người khác, mẹ tôi đã sớm tìm được chỗ mới để tiện kinh doanh.

Trước ngày tôi chuyển đi, mẹ hỏi tôi có muốn gọi cho bạn không. Tôi chợt nhớ ra một tháng nay Donghyuck không gọi điện cho tôi. Có lẽ là cậu ấy ghét tôi thật rồi. Tôi lắc đầu, nói với mẹ sợ gọi cho họ họ lại giận con thêm.

Mẹ và tôi lên xe vào tờ mờ sáng. tôi ngồi ở ghế sau nhìn ra ngoài cửa kính. Nơi này là nơi tôi sinh ra, lớn lên, có những kỷ niệm tươi đẹp và có cả những nỗi đau. Tôi thừa nhận bản thân rất hèn nhát, đến cuối cùng cũng không dám đối mặt với sự thật mà lại chọn lẩn trốn. Xe lăn bánh là lúc giọt nước mắt tôi rơi xuống, thấm lên bức vẽ tôi còn chưa kịp hoàn thành.

Jeno, xin lỗi nhưng cho em giữ lại một thứ về anh thôi.

Thanh xuân của em, tuổi trẻ của em, tạm biệt!

Tôi đổi số, khoá tất cả các tài khoản mạng xã hội. Tôi thực lòng muốn buông bỏ rồi. Tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, ở một nơi vô cùng mới, không có Lee Donghyuck, lại càng không có Lee Jeno.

Mẹ và tôi lại cùng nhau sống trong căn nhà nhỏ, chỉ có điều sạp bánh gạo của mẹ có phần to hơn, người dân ở đây rất thích bánh gạo, nói rằng đa dạng mà mùi vị lại ngon, vì vậy mà bán rất đắt hàng. Tôi lại nhớ đến Donghyuck, cậu ấy rất thích ăn Gyeongdan*, loại bánh gạo tròn tròn nhiều màu. Mỗi lần tới nhà tôi đều có thể ăn được 4-5 viên. Donghyuck nói sau này lớn, tôi và cậu ấy sinh con chắc chắn phải sinh ra mấy nhóc tì tròn béo như Gyeongdan, nói xong cả hai cùng lăn ra cười. Tôi chợt nghĩ, không biết giờ này Donghyuck ra sao, cậu ấy sinh bé trai hay gái. Tôi thực sự muốn chúc phúc cho cậu ấy, nhưng trong lòng tôi lại thấy đau.

Năm nhất đại học, tôi chăm chỉ học hỏi. Quả thật ở một môi trường rộng mở, được tiếp xúc với nhiều người, tôi lại thấy mình đúng chỉ là một con cá vừa mới tìm thấy đại dương.

Năm hai đại học, tôi đi làm thêm, tìm một công việc ở một cửa hàng ăn nhanh. Mẹ nói tôi không cần phải vất vả, dù sao mẹ vẫn lo được cho tôi, không cần phải liều mạng kiếm tiền như vậy. Tôi chỉ nói tôi muốn giúp mẹ, ít nhất là có thể tự trả một chút tiền học phí.

Năm thứ ba đại học, tôi bắt đầu vẽ truyện tranh trên mạng, nhiều người rất thích và ủng hộ tôi. Tôi đăng ký vẽ vài mẩu truyện nhỏ cho một toà soạn báo, nhuận bút không cao nhưng tôi cũng thấy vui. Tôi lại có thêm một nguồn thu nhập nho nhỏ, mẹ tôi lại buôn bán rất được, ít nhất có chút của ăn của để.

Năm thứ tư đại học, tôi gấp rút hoàn thiện đồ án tốt nghiệp. Ngày hôm đó tôi đổi ca cho một chị gái trong cửa hàng, không ngờ chính nhờ việc đó mà tôi gặp người quen. Cậu bạn đó chính là người ngồi bàn trên tôi. Trông thấy tôi, cậu ấy có chút bất ngờ, nói không ngờ lại gặp tôi ở đây. Cậu ấy hỏi tôi tại sao lại bỏ không đăng ký đại học X nữa, còn xin lỗi tôi về chuyện năm đó có vài lời ngu ngốc. Tôi chỉ cười nói không sao. Sau đó cậu ấy lại hỏi hiện tại tôi học ở đâu, sắp tốt nghiệp chưa. Tôi nghe vậy có phần chột dạ, nói lòng vòng rồi đổi qua chuyện khác. Cậu ấy nói Donghyuck biết gia đình tôi rời đi liền chạy đi tìm khắp nơi, làm loạn cả lên suýt chút nữa phải lên phường. Tôi lại muốn hỏi thêm về cậu ấy, liệu hiện tại con của cậu ấy đã lớn chưa, gia đình cậu ấy có viên mãn không, còn có Jeno sau này thì sao.

"Hả gì cơ, Donghyuck làm gì đã có con. Cậu ta không những không nhập học vào trường đại học X mà lại xin vào học một trường tư, đến giờ cũng không hiểu tại sao nữa. Cậu ta mà có con sớm thì ai chăm được chứ...một đứa trẻ con chăm một đứa trẻ con sao?"

Tôi bất ngờ khi biết chuyện Donghyuck không theo học đại học X, cậu ấy vốn thích đại học X như vậy, lẽ nào lại vì... hơn nữa cuối cùng lại không sinh con, không biết rằng cậu ấy bỏ hay là vì mất đứa bé. Tôi vô thức lại lo lắng cho cậu ấy vô cùng, liệu mọi thứ có phải tại tôi hay không. Mọi kịch bản tôi tự suy diễn giống như tình tiết của mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết dài tập.

"Jeno thì khỏi nói, cậu ấy đỗ đại học S mà. Học đến năm hai đã đi thực tập ở các văn phòng Luật có tiếng. Ảnh của cậu ấy còn được treo trong phòng truyền thống của trưởng mình ấy, rảnh thì về xem. Thầy cô quý cậu ấy lắm, thành tích tốt như vậy, thầy chủ nhiệm lại có thêm huân chương haha"

Tôi nghe xong có phần thấy nhẹ lòng, ít nhất tương lai của anh ấy vẫn rất tuyệt vời.

Tôi chào tạm biệt cậu bạn ấy, bản thân thì tiếp tục làm việc. Trước khi rời đi, cậu ấy có xin số điện thoại của tôi, nói rằng chuẩn bị chuyển về thành phố này làm việc, sau này tiện có thể mời tôi một ly cà phê. Tôi miễn cưỡng cho cậu ấy số điện thoại, lại nghĩ mình sắp đổi số lần nữa. Dù sao tôi cũng không có bạn bè gì, số điện thoại chỉ dùng để gọi cho mẹ thôi.

Ngày hôm sau tôi xin nghỉ làm tại của hàng đồ ăn nhanh. Chị quản lý rất thông cảm cho tôi vì biết tôi sắp tốt nghiệp, sẽ không còn thời gian để đi làm nữa. Thật ra một phần là như vậy, một phần là tôi không muốn họ tìm thấy tôi.

Tôi chính thức tốt nghiệp vào cuối tháng 9. Bản thân tôi cũng không đi tìm việc ngay, tận hưởng một thời gian ở nhà mỗi ngày chạy tới tiệm của mẹ quấy rầy. Mẹ tôi hiện tại thuê rất nhiều nhân viên, xem chừng cũng rảnh tay hơn rất nhiều. Tôi đùa rằng, con thất nghiệp, về đây ăn bám mẹ được không. Mẹ ấn nhẹ vào trán tôi rồi cười.

"Renjun của mẹ nhất định không thể thất nghiệp được. Nếu người ta không nhận con, về đây làm ông chủ tiệm bánh gạo"

Tôi chỉ cười khì khì. Nhưng quả thật, vài tháng sau tôi nhận được một lời mời về làm chuyên viên thiết kế đồ hoạ, nhưng phải chuyển tới thủ đô để làm việc. Lời đề nghị này không phải dễ dàng gì mà có được, lẽ nào tôi lại bỏ lỡ. Tôi nói với mẹ về chuyện sẽ chuyển lên thủ đô sống để tiện cho công việc sắp tới. Mẹ không những vô cùng ủng hộ, mà còn nói rằng tôi thực sự đã lớn rồi, không còn cần mẹ che chở nữa.

Thật ra từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng sống rời xa mẹ. Lần này tôi đi xa, mà sẽ không thể về thường xuyên, nghĩ thôi là tôi lại thực sự muốn khóc. Nhưng ai rồi cũng phải lớn, tôi thực sự phải tự bước trên đôi chân của mình.

Ngày tôi đi, mẹ dặn tôi nhất định phải tự chăm sóc bản thân, nếu nhớ mẹ thì về lúc nào cũng được, mẹ nuôi. Mẹ nói không tiễn tôi nữa, còn tiễn tôi thì mẹ sẽ khóc mất.

Căn nhà tôi thuê là ở một chung cư nhỏ cách chỗ làm không xa. Đồ đạc của tôi cũng không có nhiều, bày biện một chút là xong. Lúc mở va li tôi thấy bên trong có một bọc đồ, mở ra vô vàn là thuốc ức chế, miếng dán ngăn mùi, và có cả...ba con sâu. Tôi phì cười, cất đống đồ này vào trong ngăn kéo.

Đồng nghiệp của tôi cũng rất nhiệt tình, lần đầu tiên tôi tới làm đã hướng dẫn rất cụ thể. Tôi làm việc với một nhóm, xây dựng hình ảnh nhân vật cho một game sắp phát hành. Sau một thời gian, tôi cũng có phần quen việc ở đây. Trước đây tôi cũng không phải người giỏi giao tiếp, nhưng hiện tại có thể kết giao được với vô số đồng nghiệp.

Một buổi chiều sau khi tôi tan làm, khi về đến nhà liền thấy nhà bên cạnh có rất nhiều thùng đồ, có thể là có người sắp chuyển tới. Tôi sống ở đây cũng được một năm, xung quanh hàng xóm cũng không có mấy nhà, biết sắp tới sẽ có người chuyển tới nhà bên cạnh, tôi chợt nghĩ bản thân có nên chào hàng xóm một câu.

Hôm sau là thứ 7, tôi ngủ nướng đến tận 9 giờ sáng. Lúc tỉnh dậy muốn kiếm gì đó ăn thì phát hiện trong tủ cũng không còn gì. Nghĩ cũng lười nhác nhưng tôi vẫn phải nhấc mông ra khỏi nhà xuống siêu thị, nếu không tối nay tôi sẽ tiếp tục lười mà gọi đồ ăn.

Tôi vừa mở cửa đi ra ngoài thì thấy nhà hàng xóm mở cửa, mấy thùng đồ cũng được chuyển vào bên trong. Tôi vẫn đang nghĩ nên đi luôn hay chào họ một tiếng thì người trong nhà đã đi ra ngoài. Trông thấy tôi người đó có phần bất ngờ, tôi cũng không đứng vững, muốn chạy cũng không dám chạy. Cậu ta lao về phía tôi, ôm chặt lấy tôi kêu gào thảm thiết như đứa trẻ lạc mẹ bao ngày mới tìm ra.

"Huang Renjun cậu là đồ đáng ghét...không nói một câu đã vội bỏ đi...cậu biết tớ tìm cậu bao lâu không...cái tên chết tiệt này. Hôm nay ông đây không đánh cậu thì không còn là Lee Donghyuck nữa"

Nói xong Donghyuck ghì chặt lấy tôi làm tôi kêu lên oai oái. Hình như trong nhà vẫn còn người khác. Tiếng dép loẹt xoẹt từ trong nhà đi ra, tiếp tục cho tôi một bất ngờ khác.

6 năm rồi, tôi chưa nhìn thấy Lee Jeno. Anh ấy có chút thay đổi rồi, nhưng không nhiều, chỉ là dáng dấp có phần vững trãi hơn, trưởng thành hơn, phong thái của một người thành đạt.

Lee Jeno đi tới tóm lấy cổ áo Donghyuck làm cậu ta kêu lên. Tôi dĩ nhiên là không thể nói nổi thành lời. Trong đầu lại mơ hồ đoán được họ sống chung. Jeno đứng trước mặt tôi, hơi cúi người xuống.

"Sau này hãy là hàng xóm vui vẻ nhé, Renjunnie"

Donghyuck kiên quyết kéo tôi cùng đi ăn trưa. Ở dưới nhà có cửa hàng bán đồ Hoa rất ngon, tôi biết Donghyuck cũng thích ăn Xiaolongbao*, lúc còn đi học cuối tuần đều đưa cậu ấy đi ăn. Gia đình tôi vốn là người Trung Quốc nhưng sống ở Hàn từ khi tôi sinh ra, đương nhiên đồ ăn Trung Quốc món nào tôi cũng rành. Tôi gọi nhiều thêm một xửng xiaolongbao cho Donghyuck, cậu ấy biết vậy liền vỗ vào đùi tôi, bày ra trò làm nũng.

"Mấy năm rồi vẫn nhớ bạn thích ăn cái này. Tạm tha thứ một chút đó haha"

Tôi nói sau này sẽ bảo mẹ gói Gyeongdan lên cho cậu ấy, vì vậy hãy tha thứ cho tôi nhanh một chút.

Tôi lại để ý Lee Jeno luôn nhìn tôi, chưa từng rời mắt. Tôi không biết Jeno thích ăn gì, bản thân có chút áy náy, nhưng thực tình, tôi chưa có cơ hội cùng anh ấy ra ngoài.

Lúc ăn cơm Donghyuck nói rất nhiều, chuyện cậu ấy đào cả thành phố lên để tìm tôi, gọi thì thuê bao, tài khoản mạng xã hội thì khoá hết cả, như chưa từng tồn tại vậy. Tôi cũng có phần ngượng nghịu, nhưng cuối cùng Jeno lại lên tiếng giải vây cho tôi.

"Chuyện lâu rồi, có gì sau này từ từ nói, bây giờ gặp lại rồi không phải là rất tốt hay sao?!"

Donghyuck nhoàm một miếng xiaolongbao vào miệng, nước từ trong miếng bánh bao tứa ra khiến cậu ta bị bỏng miệng, lấy tay phẩy phẩy cho bớt nóng.

"Renjun sống một mình à? Sau này tớ ở đây có bất cứ việc gì cần giúp đỡ cậu qua tìm tớ cũng được"

Donghyuck nghe xong liền gật đầu tán thành, nói thêm O mà ở một mình cũng không an toàn, bây giờ có người quen rồi sẽ tốt hơn.

"Hai người không phải sống chung sao? Tớ tưởng..."

"Ai mà muốn sống chung với cậu ta, phiền chết đi được. Tới giúp cậu ta chuyển một ít đồ thôi"

Chưa kịp nói hết câu, Donghyuck đã cắt ngang lời tôi. Thì ra là Jeno sống ở đây. Không phải tôi còn hy vọng gì vào chuyện của tôi với anh ấy, mà tôi đơn giản cảm nhận ra Donghyuck không hề có tình cảm riêng tư đối với Jeno. Có lẽ mấy năm rồi, Jeno vẫn ở trạng thái đơn phương ấy, ngay cả khi anh và Donghyuck đã...

Tôi không dám nghĩ thêm, chỉ yên lặng ăn tiếp.

Sau đó Donghyuck nói với tôi, cuối tuần sau họp lớp, đa số các bạn đều chuyển lên thủ đô làm việc rồi, liền nói tôi mau tới vì mấy năm nay tôi chưa từng về họp lớp.

Tôi có chút ngượng ngùng, lâu như vậy rồi, tôi lại chẳng giữ liên lạc với ai, bây giờ lại đùng đùng xuất hiện, cảm thấy bất tiện cũng không ít. Tôi lấy đại một lý do có liên hoan ở chỗ làm, sợ đến không kịp. Donghyuck lại nài nỉ tôi vậy thì xin về sớm một chút cũng được. Tôi lại không dám từ chối, cứ như vậy mà nói sẽ cố gắng thu xếp.

Ăn xong vốn định thanh toán luôn, căn bản tôi muốn mời họ một bữa, coi như là lời xin lỗi của tôi, không ngờ Lee Jeno đã rút thẻ đưa cho nhân viên trước. Tôi còn đang ú ớ thì Donghyuck gạt tay tôi ý bảo cất tiền đi, nói thầm với tôi gần đây cậu ta làm ăn tốt lắm kiếm được rất nhiều tiền, khỏi tranh trả với cậu ta.

Tôi tự cảm thán trong lòng, quả nhiên là Lee Jeno.

Lúc ra khỏi cửa hàng, Donghyuck rời đi ngay nói có một vài việc cần xử lý, nhờ tôi sang giúp Jeno, không quên nhắc tôi không được quên hẹn. Tưởng cậu ta đi rồi nhưng lại quay lại nắm lấy tay tôi, nói rằng nháy máy qua đây, phòng trường hợp tôi lại biến mất. Tôi cười nói không có chuyện đó đâu, tay vẫn rút điện thoại nháy số cho cậu ấy. Donghyuck lưu được số thì thoả mãn, nói ông đây bắt được cậu rồi, đừng hòng chạy trốn lần hai.

Cậu ấy đi rồi, tôi mới cùng Jeno lên nhà. Thật ra đồ đa số cũng đã được chuyển vào xong, chỉ còn dọn một vài đồ linh tinh. Lúc dọn xong cũng là 3 giờ chiều, tôi hỏi anh ấy còn cần gì không, nếu không tôi về nhà, tôi ở ngay cạnh, nếu anh ấy cần, có thể sang tìm tôi. Nhưng anh ấy lại nhanh tay bắt lấy tôi nói rằng ở lại nói chuyện với anh một chút được không. Tôi gật đầu, ngồi xuống ghế sofa ở ngoài phòng khách.

Anh ấy nhìn tôi, chưa hỏi gì, sau đó cầm điện thoại đưa cho tôi. Ban đầu tôi không hiểu, cuối cùng anh ấy nói.

"Lưu số cậu vào đây, sau này tiện liên lạc"

Tôi "ồ" lên một tiếng, máy móc cầm điện thoại gõ số điện thoại của tôi lên. Sau đó bầu không khí lại quay về như cũ, vô cùng khó tả.

Anh ấy chợt hỏi tôi mấy năm qua sao đột nhiên lại cắt hết liên lạc như vậy. Tôi chỉ nói gia đình tôi chuyển nhà đi nơi khác, tiện chỗ học của tôi. May sao tôi ngồi cạnh anh ấy, nếu không tôi lại sợ anh ấy sẽ lại nhìn ra là tôi đang nói dối.

"Renjun à, mấy năm rồi cậu vẫn nói dối siêu dở tệ"

Tôi không dám trả lời, chỉ lí nhí nói nếu không còn việc gì thì tôi về đây. Nhưng chưa kịp đứng dậy, Lee Jeno đã giữ tôi lại, hai tay ấn tôi nằm xuống sofa. Tôi hơi hốt hoảng, muốn vùng dậy thì anh ấy ôm lấy tôi.

Lần đầu tiên sau 6 năm, là lần đầu tiên trong đời anh ấy ôm tôi.

Vẫn là mùi bạc hà thanh mát ấy, nhưng nó giống mùi của người đã từng trải, không giống như mùi của cậu trai 18 đôi mươi năm nào nữa, anh ấy đã 25 tuổi rồi. Hoá ra người trưởng thành sẽ như thế.

"Renjun, tớ đã rất nhớ cậu, thực sự rất nhớ cậu"

Tôi không cử động, để yên cho anh ấy ôm tôi. Tôi đã từng tưởng tượng vô vàn lần trong đầu rằng sẽ có ngày anh ấy ôm tôi, nhưng sau đó tôi lại không dám nghĩ tiếp bởi tôi không muốn Lee Jeno trong tâm trí tôi lại là một người đứng núi này trông núi kia. Nhưng anh ấy luôn đối xử với tôi nhẹ nhàng ân cần như vậy, làm tôi chưa từng ngừng ham muốn.

Tim tôi đập rất nhanh. Lúc anh ấy buông tôi ra, tôi chỉ cảm thấy hụt hẫng, tôi thấy tiếc vì giây phút ấy quá ngắn ngủi. Trong lúc tâm tình tôi đang vô cùng rối ren, môi tôi như có gì đó bao lấy, mềm mại, lại ngọt lịm.

Đúng là tôi đã từng tưởng tượng ra anh ấy sẽ ôm tôi, và rồi anh ấy dùng thân thể vững trãi cùng cánh tay siết chặt bao phủ lấy tôi. Tôi cũng từng tưởng tượng anh ấy sẽ hôn tôi, và đôi môi anh ấy mang theo sự đê mê mà chìm đắm nuốt trọn lấy môi tôi.

Tôi có thể từ chối không, tôi thật sự chưa bao giờ có thể từ chối anh ấy, chưa từng.

End Chap 3

_____________

Đầu tiên mình chin cảm ơn các bạn đã yêu quý và ủng hộ mình ToT mình biết ơn lắm ToT Đang trong thời kì dịch dã và thất nghiệp nên mình sẽ cố gắng thật chăm chỉ mỗi ngày một chap. Cảm ơn các bạn vì đã yêu thích, một lần nữa chin cảm ơn rất nhìu T T

* Gyeongdan

cái bánh mà bạn Gấu nói đây :)))))

*Xiaolongbao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro