Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay lại trường học sau gần 1 tuần nghỉ ở nhà. Vì là kỳ phát tình đầu tiên trong đời nên tôi không tránh khỏi những bất ngờ cùng tâm tình lộn xộn. Nhà chỉ có hai mẹ con, mẹ tôi lại bận buôn bán, chỉ có tôi nằm lì trong nhà ôm chặt lấy chăn mà cắn rứt. Người ta nói khi bạn đang trong giây phút thăng hoa của cảm xúc, người bạn nghĩ tới chính là người trong lòng. Trong đầu tôi khi đó chỉ có hình ảnh Lee Jeno. Nghĩ lại tôi thấy bản thân mình cũng thật đê tiện, có thể tưởng tượng ra bàn tay anh ấy vuốt ve cưng chiều tôi. Mỗi lần như vậy tôi chỉ muốn khóc thật to. Anh ấy không phải của tôi mà tôi lại có những suy nghĩ đồi bại như vậy, nếu như Jeno biết được, anh ấy liệu còn có muốn tới gần tôi không?

Hôm tôi từ sân bóng về nhà, tối đó Jeno có nhắn tin cho tôi nhưng tôi không trả lời, những ngày tiếp theo anh ấy vẫn kiên trì như vậy, còn tôi thì vẫn như một con ngao mãi không chịu mở miệng. Tôi sợ nếu trả lời tin nhắn, đọc được những lời an ủi, động viên từ anh ấy thì bản thân lại vô liêm sỉ tiếp tục ngộ nhận. Huang Renjun tôi phải tỉnh thôi, phải chấp nhận sự thật rằng đó chỉ là sự quan tâm đơn thuần chứ chẳng có ý tứ riêng tư gì hết.

Tôi nghỉ dài nên bài vở cũng bị bỏ xa, ngoài Donghyuk là bạn thân nhất ra, tôi chỉ quen mượn tập vở của Jeno. Nhưng hiện tại bản thân chẳng dám mở miệng mượn vở của Jeno hay Donghyuk, tôi lại chẳng có bạn, đành ái ngại mượn vở của một người bạn ngồi trên.

Vốn là đứa đã không hay nói, hiện tại sau kỳ phát tình tôi như bị câm vậy, chỉ ngồi thu lu một góc trong lớp yên lặng chép bài. Giờ giải lao tôi cũng không còn cùng xuống căng tin với Donghyuck nữa, chỉ ngồi một mình trong lớp. Jeno kéo ghế ngồi trước mặt tôi, nếu là trước đây thì tôi sẽ không ngại gập sách vở lại mà nói chuyện cùng anh ấy, nhưng bây giờ ngay cả nhìn thẳng vào mắt anh ấy tôi cũng không dám. Thấy tôi vẫn tiếp tục viết, Jeno lấy cây bút khỏi tay tôi, trực tiếp gấp sách vở của tôi lại, ép tôi phải cùng anh giao tiếp.

"Sao không mượn vở của tớ? Cũng không trả lời tin nhắn của tớ?"

Tôi hết sức luống cuống. Mồ hôi trong lòng bàn tay tôi ướt đẫm, tôi bấu chặt vào vạt áo, cố nghĩ ra một lý do nào đó để chống chế.

"Daehyun ngồi trên nên tiện thì tới mượn thôi. Còn chuyện tin nhắn tớ xin lỗi...mấy ngày nay tớ rất mệt nên tớ không để ý..."

Jeno nhìn chằm chằm vào mắt tôi, tôi sợ hãi nhìn đi chỗ khác. Tôi sợ anh ấy nhận ra tôi nói dối. Anh ấy im lặng một lúc, sau đó nói một câu rất nhỏ.

"Junnie, cậu biết cậu nói dối rất dở không?"

Cuối cùng anh ấy cười gượng, đưa tay nắm lấy tay tôi. Bàn tay to lớn bao gọn lấy bàn tay tôi. Tôi vốn rất muốn rụt tay lại, nhưng ý chí đó không đủ sức mạnh để đánh bại sự thèm khát Lee Jeno trong tôi.

"Chuyện lần trước...xin lỗi. Tớ không biết cậu tới kỳ phát tình. Xin lỗi...đã để cậu một mình. Lần sau tớ sẽ chú ý hơn, Renjun tha thứ cho tớ được không?"

Tôi không hiểu anh ấy nói những điều này có ý nghĩa gì. Nếu đã có người trong lòng, xin đừng reo rắc niềm tin và hy vọng cho tôi nữa. Tôi không trách anh ấy, càng không có tư cách để trách. Tôi chỉ thấy hụt hẫng vì tôi cuối cùng không phải sự lựa chọn của Lee Jeno mà thôi.

"Không phải lỗi của cậu đâu, Jeno. Bản thân tớ còn không biết...cớ làm sao mà cậu phải xin lỗi tớ chứ? Cậu không cần cảm thấy có lỗi với tớ, người cần chú ý là tớ, lần sau tới kỳ phát tình tớ sẽ ở nhà, lần này khiến không ít người luống cuống một phen, thật tớ cũng cảm thấy áy náy..."

Jeno vẫn nhìn tôi, anh ấy siết chặt bàn tay tôi hơn một chút, tôi thì như con thỏ non rụt tay lại nhưng bị giữ lấy.

"Renjun, thật ra tớ có chuyện muốn nói với cậu..."

Lời còn chưa kịp nói hết, một đám nhốn nháo đổ vào lớp, tiếng chuông báo hiệu tiết học mới chuẩn bị bắt đầu. Donghyuck ôm bịch snack trước ngực chạy tung tăng vào lớp, Jeno quay đầu lại trông thấy cậu ấy, cuối cùng anh ấy thở dài nói "thôi bỏ đi".

Tôi hiểu anh ấy nghĩ gì. Quả thực tôi có chút mong đợi, nhưng cuối cùng vẫn là tự cười nhạo chính mình. Mày mong chờ gì chứ Huang Renjun, người ta vốn không thích mày đâu, đừng hy vọng nữa.

Donghyuck thì không phải người suy nghĩ quá nhiều. Cậu ấy vẫn rủ tôi đi vẽ tranh, nhưng tôi lần đầu biết từ chối. Hè năm tiếp theo tôi không còn đi vẽ với Donghyuck nữa. Cậu ấy cũng nhận ra tôi có chút thay đổi, mỗi ngày đều theo đuôi phụng phịu hỏi.

"Renjun không muốn chơi với tớ nữa sao? Cậu ghét tớ rồi à?"

Tôi bối rối không biết nói ra sao, cậu ấy suy cho cùng chẳng làm gì sai, với tôi lại càng không, lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ. Tôi lại vì chuyện Jeno thích thầm cậu ấy mà giận lẫy, đúng là tính cách của tôi rất đáng ghét.

"Không phải vậy đâu Donghyuck, chỉ là năm sau là năm cuối, tớ muốn tập trung học hơn, chuyện vẽ sẽ tính sau. Cậu biết đấy, tớ học không tốt chút nào, nếu không cải thiện thì không thể thi đỗ đại học..."

Donghyuck nhìn tôi trân trân. Thật ra một lần tôi và Donghyuck cùng hứa với nhau sẽ thi đỗ đại học X. Nhưng tôi biết, với sức học của Donghyuck, cậu ấy kiểu gì cũng đỗ, còn tôi...đúng là có xách dép cũng không chạy kịp. Quả thật, tôi chẳng có gì để so với Donghyuck cả, về mọi mặt. Ngẫm lại, một đứa kém cỏi như tôi, làm sao Lee Jeno có thể để tâm.

"Chúng mình hứa gì cậu không nhớ à? Nếu học chúng ta cùng học, vẽ chúng ta cùng vẽ. Đại học X là ước mơ của cả hai mà!"

Tôi không dám trả lời cậu ấy. Bởi bất cứ lý do gì tôi cũng không thể phản bác. Hè năm đó, tôi lại một lần nữa cùng Donghyuck đi vẽ, cùng đi học bài.

Tôi nghĩ suy cho cùng, Lee Jeno thích cậu ấy, nhưng cậu ấy lại thích đàn anh khoá trên. Trong lễ tốt nghiệp, Donghyuck đu lên người anh ta khóc lóc trước mặt bao người, có cả mặt Jeno. Tôi và Jeno cuối cùng cũng giống nhau, đều đơn phương mà không được đáp trả, nhưng chỉ có tôi là chẳng được ai thích.

Mọi thứ chỉ chấm dứt vào buổi tối hôm đó. Đó là một ngày mưa tầm tã. Sau khi đã tạm biệt Donghyuck để đi bộ về nhà, tôi chợt nhớ ra điện thoại của tôi để quên ở lớp. Thứ quan trọng như vậy mà tôi cũng quên cho được. Tôi cầm ô chạy ngược quay trở lại trường học. Thật là may vì điện thoại của tôi vẫn còn ở dưới ngăn bàn. Tôi đóng cửa lớp chuẩn bị ra về, bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng khóc ở cuối hành lang. Bản thân tôi không phải là người dũng cảm, nhưng mấy chuyện ma đồn thổi trong trường tôi cũng không phải chưa từng nghe qua. Tôi chậm rãi bước từng bước về phía phát ra âm thanh đó như có thứ gì dẫn dắt. Tiếng nức nở cùng giọng nói ôn nhu dỗ dành xông vào lỗ tai tôi. Giờ phút đó tôi chỉ mong những câu chuyện ma tôi nghe là thật, nhưng có vẻ như điều đó chẳng thể đến với tôi.

"Anh ơi làm sao bây giờ...làm sao lại có được...em sợ lắm...em còn đi học...em cũng không muốn bỏ nó...mẹ sẽ đuổi em ra khỏi nhà mất..."

"Anh sẽ nói chuyện với bố mẹ. Em yên tâm, cháu của ông bà, lẽ nào ông bà lại không muốn nó. Cùng lắm thì cứ đẻ đi, anh nuôi, em còn có anh cơ mà!"

Hai tai tôi ù đi, lấy tay bịt miệng ngăn cho những tiếng nấc nghẹn của bản thân không phát ra. Tôi không muốn tin những điều mình vừa nghe được là thật, nhưng mọi thứ cứ dần hiện ra trước mắt tôi, không gì có thể phủ nhận.

Tôi đi khỏi đó, thật nhanh. Ô cũng chẳng thèm mở lên, một mình lặng lẽ đi dưới mưa. Tôi còn không thể nhận ra đâu là nước mắt đâu là nước mưa, chỉ thấy nó đều mặn chát, như cõi lòng tôi lúc này.

Trời mưa to quá, như khóc vì tan nát tâm can.

Tôi sốt và nghỉ học hai ngày, ngày tiếp theo đi học thầy chủ nhiệm đã phát giấy đăng ký nguyện vọng cho chúng tôi. Thật ra ước mơ của tôi vẫn luôn là đại học X, không ngần ngại viết tên trường đại học tôi yêu thích ngay ngắn lên tờ giấy. Tôi nghe loáng thoáng có người hỏi Jeno anh ấy thi trường gì. Thật ra xuất sắc như anh ấy, chỉ cần muốn, thì trường nào cũng có thể đặt chân tới.

"Tớ sẽ thi đại học S, tớ muốn thành Luật sư"

Luật sư Jeno, sau này anh ấy sẽ trở thành một luật sư giỏi, chắc chắn là như vậy.

Tôi cười trong lòng, nhìn vào tờ đăng ký nguyện vọng của bản thân, tôi sẽ đỗ chứ?

Donghyuck chạy đến chỗ tôi, hỏi tôi có đăng ký đại học X không, tôi chỉ gật đầu cười với cậu ấy. Mọi người như bắt được sự chú ý, nói rằng Donghyuck chắc chắn không thể trượt đại học X vì cậu ấy đã được tuyển thẳng vào đại học X rồi. Cả lớp đều vỗ tay chúc mừng cậu ấy, tôi bỗng dưng thấy mình như một thằng hề. Donghyuck đã được tuyển thẳng rồi, còn tôi chắc gì đã có thể đỗ chứ. Ngay từ đầu tôi và cậu ấy đã không cùng đẳng cấp, làm sao tôi có thể mơ cao như vậy. Giấy đăng ký nguyện vọng được thu lại, trong phút chốc tôi thấy hối hận, vô cùng hối hận.

Sau khi tan học, tôi quyết định xuống gặp thầy chủ nhiệm. Tôi xin thầy cho tôi đổi nguyện vọng. Chính quyết định đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Thầy hỏi tôi tại sao lại thiếu tự tin như vậy, cho dù thành tích học tập của tôi không nổi trội, nhưng cố gắng thì chắc chắn sẽ đỗ. Tôi chỉ nói rằng, tôi nhận ra, nơi đó không phù hợp với tôi. Thầy cho tôi một đơn mới tinh, tôi không do dự đặt bút viết đại học A.

Tôi xin thầy đừng nói với ai chuyện này, chỉ có tôi và thầy biết, như vậy là tốt cho tôi lắm rồi.

Tôi lao vào học như thể không có ngày mai, cũng chẳng liên lạc hay tiếp tục đi vẽ với Donghyuck. Tôi phân chia thời gian cụ thể, thời gian giải đề, thời gian ngồi vẽ. Kỳ phát tình tới cũng kiên quyết tiêm thuốc, chuyên tâm vào việc cần làm chính là học.

Ngày thi cuối cùng cũng tới. Hôm đó mẹ đưa tôi đến trường và nói, dù kết quả như thế nào mẹ cũng luôn ủng hộ tôi. Tôi bắt gặp Jeno và Donghyuck xuống cùng nhau trên một chiếc ô tô. Cũng phải, không chừng tốt nghiệp cấp ba xong họ kết hôn cũng nên.

Tôi tới phòng thi, một mình đứng nhìn ra ngoài trời, tháng 11 quả nhiên lạnh buốt giá, đóng băng cả trái tim tôi. Tôi xoa hai tay vào nhau, toan rời đi thì đụng phải ai đó, định cúi đầu xin lỗi người ta thì người nọ đã lên tiếng trước.

"Ồ, hoá ra mùi của Renjun là mùi cam bưởi, thật thơm quá!"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, khuôn mặt đó vẫn tươi cười với tôi như lần đầu tiên tôi biết rung động. Tôi sờ ra sau cổ, phát hiện miếng dán của bản thân đã rơi từ lúc nào, lật đật tìm trong túi một miếng khác thì Lee Jeno đã nhẹ nhàng dán một miếng lên cổ tôi.

"Renjun...có thể chúc tớ thi tốt không. Không được Renjun chúc, tớ sẽ không thể làm bài tốt được"

Tôi giương đôi mắt nhìn anh ấy. Khoảnh khắc đó tôi nhận ra, cho dù thế nào tôi cũng không từ chối được một Lee Jeno ôn nhu, làm tan chảy trái tim tôi như vậy. Tôi gật đầu một cách vô thức, miệng lí nhí nói.

"Jeno, thi tốt nhé!"

Tiếng chuông reo vang, tôi vội vã rời đi, nhưng anh ấy lại đột ngột gọi tôi, tôi như một con cún theo bản năng mà ngoái đầu lại.

"Huang Renjun, cố lên nhé. Cậu là tuyệt vời nhất!"

Như vậy cũng được, cho dù có là ảo tưởng, tôi cũng xin được tin những lời nói này.

Kết thúc kỳ thi tôi cũng không ra khỏi nhà, dành toàn bộ thời gian phụ mẹ làm bánh gạo, thỉnh thoảng cũng mang đồ ra bãi bờ sông vẽ một mình. Sau khi thi xong tôi mới nghe tin Donghyuck từ chối tuyển thẳng, cậu ấy muốn thi bằng sức của bản thân. Quả thật rất có chí khí, chẳng như tôi.

Những ngày này Jeno rất hay gửi tin nhắn cho tôi, nói rất muốn gặp tôi nhưng tôi đều từ chối với lý do vô cùng xuẩn ngốc chính là muốn chờ đến khi có điểm. Anh ấy cũng không ép tôi, chưa từng ép. Nhưng dù sao anh ấy cũng là người sắp được làm bố, tôi không thể qua lại với người sắp có gia đình.

Lee Donghyuck đến tận nhà tìm tôi, còn nằm lỳ ở nhà tôi ăn uống ngủ nghỉ. Lúc cả hai đang nằm dài ngoài hiên, tôi chợt nhớ ra cậu ấy vốn có em bé, định bắt cậu ấy dậy thì Donghyuk nói.

"Renjun à, chúng mình chắc chắn sẽ cùng nhau đỗ đại học X. Sẽ cùng nhau tháng ngày học đại học cùng có nhau, nghĩ thôi là tớ đã thấy thích rồi"

Tôi quay sang nhìn cậu ấy, không dám trả lời. Tôi không muốn nói với cậu ấy rằng, chuyện đó không thể xảy ra đâu.

Tôi đứng dậy, lấy chăn trên giường đắp cho cậu ấy, bản thân nằm xuống bên cạnh. Donghyuck có chăn ấm, cười khúc khích. Cậu ấy đột nhiên quay sang ôm chặt lấy tôi, cọ cọ tóc vào cổ tôi.

"Renjun là người đáng yêu nhất trên thế giới này"

Nước mắt tôi tuôn trào. Xin lỗi cậu, tớ thực sự rất đáng ghét đó!

Ngày nhận điểm thi, group lớp tôi nhao nhao lên rằng Jeno được 298 cho 3 môn, hiện tại là thủ khoa của trường. Tôi lướt xem điểm của mình - 245. Cũng không phải quá tệ, ít nhất là tôi biết tôi có thể đỗ đại học A. Lee Donghyuck gọi điện thoại cho tôi, cậu ấy được 260 điểm, còn luôn miệng nói 20 điểm là điểm cộng có giải thành phố, nếu không thì điểm còn thấp hơn tôi. 

Không lâu sau đó các trường đại học cũng phát giấy báo trúng tuyển về nhà. Tôi đỗ đại học A. Mẹ tôi đi khắp nơi khoe với cô chú trong chợ khoe rằng tôi đỗ đại học A. Tôi cầm giấy báo trên tay, muốn gọi cho Donghyuck thì cậu ấy gọi cho tôi. Donghyuck hỏi đã nhận được giấy báo chưa, đại học X chỉ lấy 235 điểm, mình gặp nhau chụp ảnh check in giấy báo đôi được không. Cổ họng tôi đắng chát, tôi không dám nói sự thật với cậu ấy. Cậu ấy nói hay là để tớ đến nhà cậu, nhưng tôi nói cậu ấy đừng đến, vì tôi không đỗ đại học X, căn bản tôi không đăng ký đại học X. Lee Donghyuk bảo tôi đừng nói đùa nữa, cậu ấy sẽ tới chỗ tôi ngay bây giờ. Nhưng tôi vẫn nói tôi không đỗ đại học X, tôi đã lên xin thầy đổi rồi. Lee Donghyuck im lặng hồi lâu, sau đó gào lên trong điện thoại với tôi.

"Huang Renjun sao cậu lại nói dối tớ. Lúc tớ nói thì cậu im lặng, cậu coi tớ là đồ ngu sao? Cậu nuốt lời một cách trắng trợn như vậy, cậu rốt cuộc coi tớ là bạn không Renjun? Cậu đổi nguyện vọng cũng không bảo tớ, bảo với tớ một câu thì chết sao, cậu không thích đại học X nữa thì tớ cùng thi trường khác với cậu. Renjun, tớ thất vọng về cậu"

Sau đó cậu ấy cúp máy.

Tôi ôm mặt khóc như đứa trẻ bị mẹ phạt, tôi biết tôi không ra gì, vì đúng là tôi đã lừa gạt cậu ấy. Mẹ về nhà thấy tôi khóc, liền ôm lấy tôi. Tôi chỉ nói hạnh phúc quá nên khóc. Mẹ nói đại học gì cũng được miễn là tôi thích, chỉ có điều đại học A hơi xa, sau này tôi đi xa rồi mẹ sẽ nhớ tôi rất nhiều. Tôi ôm mẹ, nói giọng thủ thỉ với mẹ.

"Mình chuyển đi được không mẹ? Ở đây Renjun cũng không nỡ xa mẹ để đi học đâu"

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro