Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa từng nghĩ Jeno sẽ lừa gạt tôi hay giấu giếm bất cứ điều gì đại loại vậy. Giả sử như anh ấy có điều giấu tôi thì chắc chắn phải có lý do, tôi tin là như vậy.

Thời điểm tôi hỏi anh ấy, Lee Jeno liền cười giơ ba ngón tay lên thề "anh chỉ có em và con ngoài ra không có ai cả". Tôi thở dài ôm chặt má anh ấy hơn, mím môi nghiêm túc hỏi.

"Không phải, ý em không phải chuyện đấy. Em muốn hỏi anh đã từng gặp mẹ em rồi phải không?"

Jeno đang cười rất rạng rỡ, nghe xong nụ cười có chút thu lại, nhưng anh ấy vẫn cười, gỡ hai tay tôi xuống nắm thật chặt.

"Thế là mẹ không giữ lời hứa với anh rồi"

"Có chuyện gì à? Anh nói với em đi"

Lee Jeno không phủ nhận, chứng tỏ anh ấy đã từng gặp mẹ tôi. Nhưng vì chuyện gì thì tôi hoàn toàn không biết, và tại sao anh ấy gặp mẹ tôi lại không nói cho tôi.

"Nói ra em có giận anh không?"

Anh ấy vừa nói vừa nhét thìa vào tay tôi, đẩy bát cháo còn nóng hôi hổi tới trước mặt tôi. Tôi nhìn anh ấy, thật ra, nếu là người khác nói câu này tôi sẽ suy nghĩ một chút, nhưng đây là Lee Jeno nên tôi tuyệt đối tin anh ấy.

"Em tin anh mà, dù thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ tin"

"Anh làm chuyện xấu em cũng tha thứ cho anh à"

Anh ấy cười nhéo nhẹ chóp mũi tôi. Nhưng tôi biết chắc chắn anh ấy sẽ không làm chuyện xấu, Lee Jeno của tôi không phải người như vậy, chắc chắn.

Cuối cùng anh ấy không cười nữa, lấy thìa đảo cháo cho bớt nóng giúp tôi.

"Renjun, em có nghĩ chúng ta cứ như vậy vô tình mà gặp lại nhau không? Thật ra anh sợ nhất thứ gọi là vô tình, bởi có khi nào em sẽ vô tình gặp người khác mà lại không phải là anh"

"Anh sợ nếu đường đột chạy về phía em, em sẽ sợ hãi mà thu mình lại. Cứ từ từ từng chút một, sẽ an toàn hơn đúng không?"

"Năm ấy đột nhiên có một người bạn cũ nhắn vào trong nhóm lớp, cậu ấy nói đã gặp được em ở thành phố A. Anh liền tới đó một chuyến thì người ta nói em đã nghỉ làm rồi. Nhưng mà cũng không phải không thu được gì từ chuyến đi đó, anh biết được trường đại học em theo học, rồi biết địa chỉ cửa hàng của mẹ em. Không may lúc đó em đã rời thành phố để tới nơi khác làm việc. Đương nhiên để thuyết phục mẹ em không phải chuyện dễ dàng, anh cũng phải dùng khổ nhục kế đó haha, cuối cùng biết em cũng làm việc ở thủ đô, biết được nơi em đang sống, lập tức mua một căn ngay cạnh nhà em, giả vờ là người hàng xóm trùng hợp lại là bạn cũ, lại thành công tạo ra một em bé với em. Nghe xong rồi, liệu em có còn tin anh không?"

Tôi vô cùng lắng nghe anh ấy, không bỏ sót một chữ. Từng lời anh ấy nói đều thấm vào đại não tôi. Nếu là người khác, họ sẽ nghĩ là lừa dối, nhưng với tôi, tôi lại thấy anh ấy đã vất vả để tìm kiếm tôi như thế nào, cuối cùng lại không thể đường hoàng đến trước mặt tôi, tận tâm cam chịu bước từng bước chậm chạp đằng sau tôi, chờ tới lúc tôi quay sang bên cạnh liền thấy anh ấy đã ở đó từ khi nào.

Tôi ôm lấy cổ anh ấy, chưa bao giờ tôi thấy muốn ôm anh ấy như lúc này. Muốn nói với anh ấy rằng từ trước đến giờ người trong lòng tôi cũng chỉ có anh ấy mà thôi. Muốn nói với với anh ấy là hãy quan tâm tới cả cảm xúc của anh ấy nữa, đừng chỉ lo cho mình tôi.

"Jeno, anh có biết chỉ cần anh gọi tên em một tiếng, thì dù có thế nào em cũng sẽ quay đầu lại không?"

"Anh không tự tin như vậy đâu bé con à! Năm đó trước khi vào phòng thi, đã gọi em một lần, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể bắt kịp em. Renjun à, từ nay có thể đi chậm lại một chút không, anh sợ bắt không kịp em, em sẽ lại biến mất"

Anh ấy xoa đầu tôi, lúc này hai mắt tôi đã đỏ lừ, nước mắt nước mũi thấm hết vào vai áo của anh ấy.

"Em sẽ không đi đâu cả...em và con ở đây ăn vạ anh cả đời"

Lee Jeno lại cười, anh ấy lau nước mắt cho tôi, nói rằng đừng khóc, em bé mà biết tôi khóc sẽ khóc theo bây giờ. Tôi lại được đà khóc to hơi, báo hại Lee Jeno phải dỗ tôi, cháo nấu rồi lại nguội ngắt, anh ấy phải đi hâm lại.

Bác sĩ nói thai nhi từ 3 đến 5 tháng phải vô cùng cẩn thận, vì tỉ lệ sảy rất cao, đặc biệt là O có cơ thể yếu như tôi. Jeno nói tôi tạm nghỉ việc ở công ty đi, sau này sinh con xong thì tìm việc sau cũng được nhưng tôi lại không muốn. Dù gì tôi cũng làm ở đây khá lâu, đồng nghiệp cũng rất tốt, tôi cũng thấy môi trường làm việc rất phù hợp.

Anh ấy đỡ tôi ra từ phòng khám, thay đổi quyết định đến chóng mặt nói từ mai viết đơn xin nghỉ việc luôn đi, ở nhà anh nuôi cả hai bố con nhưng tính tình tôi lại rất bướng bỉnh, nhất quyết nói không. May mắn thay, tôi xin phép được làm việc online tại nhà để tiện chăm em bé, giám đốc chấp thuận ký giấy cho tôi. Nhờ vậy mà Lee Jeno không còn cơ hội ép tôi nghỉ việc nữa, và cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy ép tôi. Mỗi lần như vậy đều trưng bộ mặt cún con nói anh lo cho em và con mà. Suýt chút nữa là tôi đã mềm lòng rồi.

Đồng nghiệp biết tôi sẽ không đến công ty một thời gian liền than khóc không ngừng, nói tôi có em bé lại không nói cho họ để họ chúc mừng tôi. Tôi chỉ cười nói định chờ em bé lớn hơn sẽ nói, nhưng chưa kịp thì đã phải tạm nghỉ ở công ty. Dù sao tôi cũng chỉ tạm nghỉ một thời gian ngắn thôi, sau đó vẫn quay lại làm việc với mọi người. Lúc này tôi mới để ý không thấy cậu bạn họ Na đâu, đồng nghiệp nói thì tôi mới biết.

"Na Jaemin được chuyển lên chi nhánh cấp cao làm rồi. Ây da đúng là không biết cậu ta có bệnh tự ngược hay không. Bằng xuất sắc như vậy, năng lực thì khỏi bàn cãi, vậy mà nộp hồ sơ làm ở cái bộ phận này. Sau này người nhà cậu ta phát hiện ra không cam tâm liền nhấc cậu ta lên cao làm rồi, mấy ngày nay công ty ai cũng biết chuyện. Này, cậu ta là con ông cháu cha đấy, từ trên xuống dưới đều là ô dù, kể cả cậu ta có không giỏi thì cũng quá nhiều thế lực hùng mạnh đằng sau, gia thế đúng là không tồi..."

Tôi chỉ thấy đồng nghiệp thi nhau bàn tán về cậu ấy, còn bản thân tôi cũng không quá bận tâm. Người như cậu ấy xứng đáng có thể ở vị trí cao hơn.

Buổi chiều hôm đó sau khi Jeno đưa tôi đi khám xong, lúc trở về nhà liền gặp Na Jaemin. Jeno nói với tôi anh ấy vào chuẩn bị bữa tối trước, tôi ở ngoài hít thở không khí một chút rồi vào sau cũng được. Thấy Jeno đã vào nhà, tôi mỉm cười hỏi han Na Jaemin một chút, chúc mừng vì cậu ấy có được vị trí xứng đáng hơn. Cậu ấy chỉ cười rồi nói.

"Cảm ơn nhé, nhưng thật ra tôi thích làm việc ở đây với mọi người hơn. Dù sao thì...có lẽ là sau này sẽ ít gặp nhau đấy, tiếc là chưa thể mời cậu một bữa. Nhà này tôi thuê đến cuối năm nhưng sắp phải chuyển đi rồi..."

"Cậu...chuyển đi đâu sao..."

Tôi có chút tò mò hỏi cậu ấy, cậu ấy cũng chuyển tới chưa được bao lâu đã lại chuẩn bị rời đi, chắc hẳn là trường hợp bất khả kháng.

"Tôi chuyển sang chi nhánh nước ngoài làm...sẽ lâu mới về. Dù sao thì hãy ở lại hạnh phúc và mạnh khoẻ nhé, nếu kết hôn gửi mail cho tôi là được, tôi sẽ gửi tiền mừng haha...Chắc là tôi phải đi đây, tôi có chút việc..."

Tôi định chào tạm biệt cậu ấy thì đột nhiên Na Jaemin nhớ ra điều gì, "à" lên một tiếng. Cậu ấy lục trong túi ra một bọc đồ nhỏ đưa cho tôi.

"Đây, cái này là quà cưới, cầm đi cho tôi vui. Dù sao đám cưới cậu tôi cũng không tới dự được. Đừng mở ra vội đấy, tôi đi rồi hãng mở"

Na Jaemin cẩn thận dặn dò tôi, tận mắt thấy tôi vào nhà rồi mới đi.

Jeno ở trong bếp ngó đầu ra mỉm cười, hỏi tôi bằng giọng điệu đùa giỡn như mọi ngày.

"Sao, cái cậu đó có tỏ tình với em không?"

Tôi đánh vào bụng anh ấy một cái, lấy kéo trong bếp cắt bọc đồ ngay bên cạnh Jeno.

Bên trong là một đôi tất của em bé.

Tôi nhìn Lee Jeno, rồi lại nhìn đôi tất bé xíu trong tay. Anh ấy chỉ mỉm cười rồi xoa đầu tôi.

Hôm nay là cuối tuần nên Jeno lái xe đưa tôi về nhà gặp bố và dì anh ấy. Đi cũng không lâu nhưng phải để anh ấy lái xe suốt mấy tiếng như vậy tôi cũng hỏi anh ấy có mệt không, đáp lại tôi anh ấy chỉ nói.

"Anh vẫn thường xuyên như vậy mà em đừng lo. Bây giờ còn có em và bạn nhỏ này nữa, lại càng vui hơn"

Vừa nói anh ấy vừa xoa bụng tôi, vui vẻ lái xe nhìn về phía trước.

Rất lâu rồi tôi không quay về đây. Đoạn đường về nhà anh ấy phải đi qua trường học của tôi. Lúc đi ngang qua, bỗng nhiên cảm thấy kỷ niệm ùa về.

Bố và dì của Jeno còn khá trẻ. Biết tôi và anh ấy về nhà đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Buổi trưa dì nấu rất nhiều món, đặc biệt chuẩn bị thêm đồ ăn cho tôi, nói người có thai ăn cái này rất tốt.

Lúc bố và Jeno nói chuyện, để tôi cảm thấy không buồn tẻ liền tới trò chuyện với tôi, hỏi sức khoẻ của tôi khi có em bé xong có thấy thay đổi gì nhiều không, rồi dì lại kể trước đây bầu Donghyuck vô cùng vất vả.

Tôi rất khó ngủ trưa, đi đi lại lại trong sân vườn nhà Jeno thăm thú. Anh ấy thấy tôi hỏi tôi sao không ngủ thì tôi nói là tôi thấy không ngủ được. Jeno xoa lưng tôi một lúc rồi nói.

"Anh đưa em đi một chỗ"

Jeno lại lái xe đưa tôi ra ngoài. Lúc này tôi thấy hơi hối hận. Anh ấy đã lái xe cả ngày rồi, giờ lại đưa tôi ra ngoài nữa, không được nghỉ ngơi chút nào.

Tôi hỏi Jeno đưa tôi đi đâu, nhưng anh ấy không trả lời, chỉ cười nói đó là bí mật. Thời điểm xe tiến vào bên trong cổng trường tôi liền nhận ra anh ấy muốn đưa tôi đi đâu. Các bác bảo vệ đều nhận ra anh ấy, rất vui vẻ mở cửa cho chúng tôi vào.

Rất lâu rồi tôi không quay lại đây, lễ tốt nghiệp năm đó cũng là lần cuối cùng. Sau 6 năm tôi cũng có thể quay về nơi này để ngắm nhìn một chút.

Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, cũng không có nhiều học sinh. Chỉ có các câu lạc bộ trong trường đến sinh hoạt. Jeno nắm tay tôi lên cầu thang, bước qua từng lớp học, khi dừng trước cửa lớp tôi, anh ấy mở cửa để tôi và anh ấy cùng vào bên trong. Tôi đi loanh quanh trong lớp nói cho dù đã được sửa lại khá nhiều nhưng cũng không thay đổi gì. Tôi ngồi vào vị trí trước đây mà tôi và anh ấy đã từng ngồi, vỗ vỗ sang bên cạnh tự hào nói với em bé nhỏ trong bụng.

"Chỗ này là chỗ lần đầu tiên bố nhỏ thích bố lớn này"

Anh ấy nhìn tôi cười, đứng ở trước cửa ra vào, nói một câu nói khiến tôi ngẩng đầu.

"Còn chỗ này là chỗ bố lớn thích bố nhỏ"

Tôi nhìn anh ấy, mỉm cười. Ngoài kia nắng chói oi ả, nhưng anh ấy còn hơn cả một ánh hào quang phát sáng đứng trước mặt tôi.

Chúng tôi lại nắm tay nhau đi dạo, xuống nhà thể chất liền thấy câu lạc bộ bóng rổ đang chơi ở đó. Trông thấy anh ấy, các cậu nhóc học trò thi nhau chào, bởi lẽ chúng cũng nhận ra anh ấy. Phải rồi, Jeno xuất sắc như vậy, tiền bối hậu bối đều kính nể. Tôi liền nổi hứng nói anh ấy chơi bóng đi, tôi muốn xem anh ấy chơi. Muốn nhìn dáng vẻ anh ấy trưởng thành trên sân có điểm gì khác không.

Nhưng không khác đâu, vẫn là dáng vẻ cuốn hút ấy, chỉ là nó còn đẹp hơn nhiều nữa. Tôi mải mê ngắm nhìn, như năm 17 tuổi ngây thơ trong sáng ấy. Đột nhiên Lee Jeno tới đỡ tôi dậy, nói hậu bối cho anh mượn bóng, sau đó đưa cho tôi. Tôi còn đang vô cùng bối rối, anh ấy liền một lực nhấc tôi lên cao, đám trẻ xung quanh liền hò hét huýt sáo "ném vào đi anh". Tôi ngây ngốc cầm quả bóng thả nó vào rổ bóng trên cao, sau đó là tiếng vỗ tay đến bỏng rát. Tôi xấu hổ đòi anh ấy thả tôi xuống, Lee Jeno cũng chấp thuận nắm tay tôi lên ghế khán đài ngồi.

"Lúc còn đi học đều biết em không biết chơi bóng rổ, chỉ ngồi một góc nhìn cả lớp chơi. Bây giờ có anh rồi, muốn bóng vào lưới liền có"

Tôi nhìn anh ấy cười. Sau đó Jeno lại xoa bụng tôi, nói với bé con bên trong rằng xin lỗi đã để con sợ.

Chợt anh ấy nắm tay tôi hỏi.

"Trước kia ngồi ở đây lâu như vậy, rốt cuộc đã vẽ xong chưa?"

Tôi mở to hai mắt nhìn anh ấy. Xấu hổ luống cuống bắt đầu tìm cách chối bay biến.

"Vẽ...vẽ gì chứ? Em đâu có vẽ gì. Em không nhớ..."

"Thật buồn quá, tranh của anh mà anh không được xem nó..."

Lee Jeno làm bộ ôm tim khóc lóc đau khổ, nói anh ấy đã chờ mãi mà không thấy tôi tặng cho anh ấy.

Tôi nhận ra rằng, thì ra anh ấy đã sớm biết rồi. Chỉ có tôi năm đó ngốc nghếch làm trò giấu giếm, không ngờ lại bị người ta nhìn thấu.

"Em vẽ xong lâu rồi, nhưng mà nó không có ở đây. Đợi lúc về thăm mẹ, em sẽ lấy nó cho anh, nhé!"

Tôi ngả lên vai Jeno, anh ấy nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi, nói một câu "Được". Tôi nghe thấy anh ấy thở dài, than phiền.

"Nếu ngày trước suy nghĩ mạnh mẽ thấu đáo hơn một chút, liệu có phải chúng ta đã yêu nhau từ lúc ở đây rồi không?"

"Renjun này..."

Tôi hơi ngẩng đầu nhìn anh ấy, còn anh ấy vẫn nắm lấy tay tôi.

"Người ta thường nói anh sinh ra đã là một người hoàn hảo, mọi thứ đều khiến người khác ngưỡng mộ. Nhưng anh lại thấy anh là người có vô vàn khiếm khuyết...đôi khi anh tự thấy, bản thân có gì để khiến em thích anh hay không...để em có thai trước khi kết hôn như thế này, thật sự là do anh bốc đồng, nhưng dù thế nào đi chăng nữa anh cũng sẽ hết lòng yêu cả hai bố con, nên em hãy cảm thấy an toàn mà ở bên anh nhé!"

Tôi tựa cằm lên vai anh ấy, chẳng còn ngại giữa nơi đông người hôn lên má anh ấy một cái thật kêu.

"Là em tự nguyện sinh con cho Lee Jeno mà...nên anh cũng cảm thấy yên tâm mà ở bên em và con nhé!"

Tôi thấy anh ấy tìm trong túi áo thứ gì rất lâu. Cuối cùng lấy ra một hộp nhỏ, cẩn thận mở ra.

Bọn trẻ ở dưới bắt đầu hò hét rất to, chúng nó nhại lại tiếng nhạc lễ đường nghe rất buồn cười.

Anh ấy nâng tay tôi, để nhẫn vừa vặn vào ngón áp út, chậm rãi từng câu từng chữ một nói với tôi.

"Nhất định sẽ không để em có cơ hội từ chối đâu. Nhưng vẫn sẽ tôn trọng em. Anh không phải người hoàn hảo, nhưng sẽ cố gắng để trở thành người chồng, người bố tốt, nên là...Huang Renjun, kết hôn với anh nhé!"

Người ta bảo, nếu thực sự yêu nhau, thì có đi ngược nhau thì một vòng trái đất vẫn có thể tìm thấy đối phương. Tôi và anh ấy vốn đã để lỡ mất nhau ở nơi này, và cũng ở chính nơi này mà chính thức kết thúc hành trình tìm nhau phải không?

Hôm nay trời không đẹp, rất nắng. Nhưng tâm tình lại chẳng vì thế mà thay đổi, lại rất thích hợp để nói một câu "Được, chúng mình kết hôn!".

End Chap 12

_________________

Chỉ muốn nói là sắp hết rùi ToT. Mình sẽ có phiên ngoại, ít nhất ba cái. Spoil một chút là phiên ngoại đầu tiên sẽ là tâm sự của Lee Jeno, chắc chắn tâm sự thì là ngôi của Jeno rùi :D Phiên ngoại sẽ giải thích kỹ lưỡng hơn nên đừng lỡ cái này nha, iu 😘

Còn đây là bức ảnh gây thương nhớ và để tôi cho cái chi tiết kia vào :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro