Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno là người rất cẩn thận. Anh ấy nói rút kinh nghiệm từ chuyện của Donghyuck, liền lái xe đưa tôi tới bệnh viện khám lại cho chắc ăn, sợ mừng hụt như Donghyuck thì anh ấy chịu không nổi.

Bệnh viện rất đông, đa số đều là những gia đình đưa bạn đời của mình tới khám thai. Tôi thấy có một chị gái bụng rất to, có lẽ chị ấy sắp được gặp em bé của mình rồi, trông chị gái đó rất vui. Jeno lấy số cho tôi rồi cả hai cùng ngồi đợi ở ngoài chờ tới lượt. Tôi vô cùng căng thẳng, trong lòng dấy lên một sự thấp thỏm. Anh ấy nắm lấy tay tôi, vuốt mấy sợi tóc dính trên thái dương, lấy quạt mini bật cho tôi, còn nói bé yêu của anh ở ngoài trời nắng lâu quá rồi.

Ngồi cạnh tôi là một chị gái đi cùng chồng, tôi để ý chị ấy quay ra nhìn tôi rất nhiều lần, cuối cùng không nhịn được mà nghiêng người hỏi tôi.

"Em là học sinh à? Có em bé sớm như vậy em ổn chứ?"

Chị gái có vẻ rất lo lắng cho tôi, ngày hôm nay không ít người lầm tưởng tôi là học sinh trung học, chẳng lẽ vì bộ đồ này. Vậy tạm biệt mày, từ mai mày sẽ không còn được ở trên người tao nữa.

"Dạ không, e năm nay đã 25 tuổi rồi ạ"

Chị gái ồ lên một tiếng quay sang nói với chồng "trẻ quá". Cuối cùng chị ấy xin lỗi tôi nói vì tôi trông rất trẻ nên chị ấy tưởng tôi còn đi học. Tôi chỉ cười nói rằng tôi cảm ơn, như vậy chứng tỏ tôi còn trẻ thật, không lo già sớm.

Y tá gọi đến số của tôi vào khám, người tôi đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, tay níu chặt tay áo anh ấy nói em sợ. Lee Jeno vuốt vuốt lưng tôi dỗ dành.

"Không sao đâu, chỉ là vào để bác sĩ kiểm tra thôi mà. Một chút xíu thôi là xong. Ngoan, anh đợi em ở ngoài này!"

Tôi mếu máo nước mắt ngắn nước mắt dài đi theo chị y tá. Chị ấy cười, vỗ vai tôi động viên khám nhanh lắm không có gì nghiêm trọng cả.

Khám cho tôi là một bác sĩ khá lớn tuổi, đeo cặp kính hạ xuống gần sống mũi, nhăn mi tâm nhìn tôi lại nhìn vào tờ khai.

"Cháu 25 tuổi rồi hả?"

"Vâng!"

Tôi ngoan ngoãn trả lời. Vị bác sĩ đó lại gật gù.

"Cháu rất trẻ đấy. Con tôi còn đi học mà có bầu thì tôi lập tức đuổi nó ra khỏi nhà"

Tôi sợ không dám trả lời, tưởng tượng nếu Lee Donghyuck ở đây thì cậu ấy sẽ phản ứng ra sao. May ngày đó của cậu ấy là đồ giả, nếu không không biết có bị mẹ cậu ấy đuổi đi thật không.

"Cháu thấy người thế nào, có biểu hiện gì khác thường không?"

Tôi suy nghĩ hồi lâu, nói ra tất cả những triệu chứng mà tôi nghĩ là bất thường. Bác sĩ vừa đo nhịp tim cho tôi vừa hỏi.

"Cháu có quan hệ thường xuyên không? Lần gần nhất được thành kết là khi nào?"

Tôi hơi đỏ mặt nhớ lại buổi tối vô cùng xấu hổ ấy, lại còn chuyện từ khi sống chung với Lee Jeno nhu cầu của anh ấy cũng cao hơn bao giờ hết. Mọi chỗ trong nhà đều có thể thành chỗ để lăn lộn. Lúc thì ở sofa, lúc thì trong phòng làm việc, phòng giặt đồ cũng không bỏ qua. Tôi gãi đầu bỏ qua câu hỏi đầu, trực tiếp trả lời câu sau.

"Cháu có thành kết vào kỳ phát tình cách đây gần 3 tháng"

"Cháu đi cùng người nhà không? Nếu có thì gọi vào đây"

Tôi gật đầu, liền sau đó chị y tá giúp tôi ra gọi Lee Jeno. Anh ấy vào rất nhanh chóng, chào hỏi bác sĩ cẩn thận, ngồi xuống cạnh tôi.

"Cậu là gì với bạn này?"

"Cháu là bạn trai em ấy ạ"

Bác sĩ đẩy gọng kính cao hơn nhìn tôi rồi nhìn Jeno, sau đó cười nhẹ nói.

"Chúc mừng cậu nhé, sắp được làm bố rồi. Thai nhi khoảng 10 tuần. Thời gian này nên để ý cậu ấy một chút, từ sức khoẻ, đi lại đến tâm trạng, cảm xúc"

Lee Jeno cười tươi rạng rỡ ôm vai tôi liên tục cảm ơn bác sĩ.

Lúc ra khỏi phòng khám anh ấy không ngừng hôn lên má tôi, nói rằng anh ấy là người hạnh phúc nhất trên đời này, hỏi tôi liệu anh ấy có phải đang mơ không.

Tôi giơ tấm phim siêu âm ban nãy lên cao, thai nhi đã thành hình dù chưa rõ lắm. Tôi bất giác chợt mỉm cười, vậy là tôi sắp được làm bố thật rồi, là kết quả của tôi và Lee Jeno đấy.

Donghyuck quả là cái loa phóng thanh. Jeno mới đưa tôi về nhà đến nơi thì bố mẹ anh ấy đã gọi điện. Tôi không biết anh ấy nói chuyện gì với họ, chỉ đi đi lại lại xung quanh nhà để nghe ngóng. Lúc Jeno cúp máy tôi liền bắt lấy anh ấy hỏi.

"Anh ơi bố mẹ anh nói gì vậy? Bố mẹ anh có thích em không?"

Lee Jeno thấy tôi sốt ruột, kéo tôi ngồi xuống ghế, tay nhẹ nhàng xoa bụng tôi.

"Cháu của ông bà không lẽ ông bà lại không thích. Dì nói mấy hôm nữa đưa em về nhà, còn nói anh như vậy thật là muộn quá, so với Lee Donghyuck còn thua cả nó, trách anh từ nhỏ đến lớn cái gì cũng giỏi hơn nó, hoá ra phát hiện cũng có thứ anh kém hơn haha..."

"Sao bố và dì anh biết vậy?"

Jeno nhéo mũi tôi làm bộ hơi dỗi, cầm điều khiển tăng nhiệt độ điều hoà.

"Còn ai ngoài cái camera chạy bằng cơm đó. Renjun ơi hoá ra Donghyuck còn biết trước cả anh à, anh hơi tủi thân đó, tưởng mình được biết đầu tiên"

"Không có, em đương nhiên muốn nói cho anh đầu tiên rồi. Chỉ là em không ngờ tới...cùng cậu ấy đi ăn, Donghyuck lại phát hiện mà bản thân em còn không biết. Cậu ấy còn giúp em mua que thử nữa..."

Tôi chu môi giải thích, anh ấy lại thuận tiện hôn tôi, cười rất thoả mãn.

"Vậy là tên nhóc này có công, anh sẽ bỏ qua cho nó chuyện nó mách lẻo lại còn kích động bố mắng anh. Dĩ nhiên là nó làm điều ngốc nghếch rồi, dì và bố mà biết chuyện anh có con còn phải mở tiệc ăn mừng, còn nó thì ngược lại. Hồi đó quên không kể tiếp cho em nghe, sau khi anh đưa nó đi khám, một hôm dì vào dọn phòng cho hai anh em, liền phát hiện tờ giấy khám thai, bắt phạt quỳ giơ tay cả hai đứa, anh bị tội bao che, còn nó thì bị tội còn đi học mà đã suýt để có bầu, may mà không có, nếu không lại phải nghỉ học để sinh con"

"Nhưng dì lại luôn luôn tâm sự hỏi anh rốt cuộc đã thích ai chưa, nếu rồi thì mau đưa về nhà. Em rời đi anh cũng không muốn quen biết ai, dì lại thúc giục sau này mau sớm kết hôn, nói Donghyuck kết hôn sớm thì không thể, nhưng anh chắc chắn thì được. Hồi đó anh nghe cũng không hiểu, chỉ là dì nói Donghyuck tính tình còn trẻ con, kết hôn sớm sợ nó khổ"

Tôi dựa đầu lên ngực anh ấy, tay rất hư hỏng sờ cơ bụng của anh ấy.

"Vì anh chắc chắn là người bố tốt đó, bố của con em"

Buổi tối hôm đó Lee Jeno bắt đầu mày mò nấu những món bổ dưỡng cho người mang thai, rất chăm chú đọc từng chút một, không cho tôi động vào bất cứ thứ gì. Ăn xong cũng không để tôi rửa bát, bật tivi cắt hoa quả cho tôi ăn.

Tôi như một tiểu tổ tông nằm chơi xơi nước ngắm anh ấy đọc tài liệu, thi thoảng lại đi loanh quanh lấy sách trên giá của anh ấy đọc, nhưng nhanh chóng cất lại vì toàn tài liệu về luật, tôi đọc không hiểu gì.

Jeno có điện thoại liền ra ngoài nghe máy. Thật ra trước giờ tôi không bao giờ cố ý nghe trộm điện thoại của ai, chỉ là tôi vô tình nghe thấy thôi. Cửa ở ngoài mở, tôi lại thấy anh ấy nói chuyện có phần rất gấp gáp, liền hơi ló đầu ra nghe.

Lee Jeno luôn miệng nói không được, ít nhất là thời điểm này thì không thể, nói với đồng nghiệp giúp anh ấy chuyển qua cho người khác làm được không. Cuối cùng anh ấy không chịu được liền nói không thể bỏ người yêu mang bầu ở nhà một mình. Lúc anh ấy tắt máy, tôi thấy anh ấy hai tay day thái dương, đi đi lại lại ngoài phòng khách chưa muốn vào. Tôi biết anh ấy có lẽ sắp phải đi đâu đó, đi tới từ đằng sau ôm anh ấy thật chặt.

Anh ấy phát hiện ra tôi, liền quàng tay ôm lấy tôi hỏi sao không ở trong phòng cho mát lại ra đây. Tôi không trả lời anh ấy chỉ nói rằng.

"Anh có việc phải đi thì cứ đi, em tự lo được mà, dù sao mới có 10 tuần thôi. Hồi xưa mẹ em kể bầu em 4 tháng vẫn cùng bố đi buôn đó"

"Không được, anh không yên tâm. Anh sẽ gọi điện nhờ người khác đi thay, dù sao anh cũng không muốn em ở nhà lại có tên hàng xóm kia lởn vởn"

Tôi cười ôm hai má Lee Jeno nói anh ấy ghen đáng yêu lắm. Bỗng Jeno ngồi xuống xoa bụng tôi, không ngừng áp tai lên bụng tôi lắng nghe.

"Hay anh đưa cả hai bố con đi cùng nhé?! Đi công tác ba ngày mà không được nói chuyện với hai bố con anh buồn lắm"

"Con chưa nghe được đâu anh à. Nghe em cứ đi đi, nếu anh sợ, em gọi Donghyuck qua với em một chút là được"

Ấy vậy mà ngày hôm sau Lee Jeno đem tôi gửi sang nhà Donghyuck như gửi trẻ, còn cẩn thận dặn Donghyuck là anh gửi mày hai người thì mày phải chăm sóc tốt cho anh, coi như đây là anh tạo việc cho mày trong lúc mày đang thất nghiệp, làm tốt sẽ trả công. Lee Donghyuck khinh bỉ nói không cần anh dặn, trong bụng cậu ấy còn có cháu em, con của bạn thân em, con nuôi của em, em tự biết.

Jeno đi rồi tôi vẫn nhắn tin trách anh ấy sao lại đưa tôi đến đây. Đời sống của cặp đôi sắp cưới lúc nào cũng cần không gian riêng tư, tôi ở đây chẳng thành kỳ đà cản mũi họ sao. Donghyuck đọc được tin nhắn của tôi liền giật lấy nói không có chuyện đó đâu, gần đây Lee Minhyung bận lắm, ăn cơm còn chẳng ăn ở nhà, về thì muộn. Chờ đến lúc muốn lăn giường thì cậu ấy đã lăn ra ngủ rồi.

Lee Donghyuck tiếp tục than vãn chưa cưới mà đã thấy cuộc sống hôn nhân siêu tẻ nhạt, nói tôi mau tận hưởng nốt cuộc sống lúc còn đang tự do đi, sau này cái đứa kia chui ra ngoài rồi thì đầu óc chỉ có thay bỉm và cho nó uống sữa thôi.

Buổi tối Lee Jeno rất cẩn thận gọi facetime cho tôi, hỏi tôi ăn gì rồi, nói tôi quay đồ ăn cho anh ấy xem. Lee Donghyuck lại giật điện thoại gào lên nói tôi nấu không ngon nhưng đảm bảo an toàn phiền đừng trách móc. Tôi cười hì hì nghe hai anh em họ tranh luận không hồi kết, múc súp ra bát ăn. Kể ra thì mùi vị cũng không tồi chút nào, Lee Jeno lại lo lắng quá rồi.

Chỉ có tôi và Donghyuck ăn với nhau, tôi hỏi Donghyuck anh Minhyung không ăn ở nhà sao thì cậu ấy lắc đầu, nói chắc hiện tại do cậu ấy thất nghiệp nên thấy Minhyung nhiều việc chăng. Lúc nào cũng thấy Lee Minhyung về nhà sau 10 giờ tối, người lại hơi thoang thoảng mùi rượu dù không đậm, đủ hiểu là anh ấy đi gặp đối tác hay khách hàng. Rõ là muốn cảm thông nhưng trong lòng cũng tủi thân không ít.

Donghyuck giục tôi đi ngủ sớm, sáng mai cuối tuần sẽ đi mua thêm cọ vẽ cho tôi, vẽ cả sáng cho thoả thích. Cậu ấy nằm bên cạnh tôi, cũng tò mò áp tai lên bụng tôi nghe ngóng tỏ vẻ thích thú.

"Sau này sinh nó ra tớ cũng là bố nó nhé. Không biết là trai hay gái nhỉ? Dù sao thì sau này nhất định phải đẹp như bố nhỏ của nó, tuyệt đối đừng có mắc tính tình giống bố lớn, nếu không thì phiền chết"

Tôi cười nói cậu ấy tạo một đứa đi, không phải cậu ấy rất muốn có em bé sao. Lee Donghyuck nghe xong xuỳ một cái nói đừng nhắc đến chuyện này nữa không cậu ấy lại đau lòng. Cả tháng nay thậm chí còn chẳng sờ vào người ta chứ đừng nói đến chuyện nặn ra được một đứa.

"Không có thì thôi, sau này bé bi ra đời bố Donghyuck sẽ dành hết yêu thương cho em, em nhỉ"

Tôi thấy Donghyuck giọng hơi lạc đi, tôi biết cậu ấy buồn, nhưng bản thân tôi không biết làm thế nào để an ủi cậu ấy.

Sáng sớm hôm sau Donghyuck dậy trước tôi. Cả đêm hôm qua hai đứa nói chuyện rồi ôm nhau ngủ lúc nào không biết. Tôi đi ra khỏi phòng thì không thấy ai, đi ra ban công cũng không thấy cậu ấy, định quay lại phòng tìm điện thoại gọi thì lại nghe thấy tiếng va đập ở sau phòng bếp. Tôi hơi khó hiểu bước nhẹ tới chỗ phát ra tiếng động, nhưng vài giây sau thì liền hối hận không thôi.

Người ta nói mắt không thấy, tai không nghe thì tim bớt đau. Tuy mắt tôi không thấy nhưng tai lại hoạt động tốt đến bất ngờ.

Mặt trời còn mới ló dạng chưa bao lâu, ở nhà người khác, tỉnh dậy đúng lúc đôi tình nhân đang ân ân ái ái. Lee Jeno, mau tới đưa em về nhà!

End Chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro