Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn tự hỏi, trên đời này còn có một thứ gọi là tình cờ sao, bởi lẽ tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tình cờ gặp lại Lee Jeno.

Tôi cắm cúi ngồi ăn mà không dám ngẩng đầu, vì tôi biết anh ấy đang nhìn tôi. Lee Donghyuck ngồi bên cạnh tôi, hỏi tôi rất nhiều chuyện, mà tôi thì miễn cưỡng trả lời.  Xung quanh mọi người vẫn ăn uống rất vui vẻ, bỗng dưng tôi cảm thấy bức bối. Vì sao tôi lại phải ngồi đây?

Ngày ấy tôi thi đỗ trường trung học top đầu của thành phố, mẹ tôi vui mừng ôm chặt lấy tôi, dẫn tôi đi mua một đôi giày mới để nhập học. Gia đình tôi không thuộc diện có của ăn của để. Bố tôi đã mất từ lâu, chỉ còn mẹ và tôi sống dựa vào nhau cùng với sạp bánh gạo của mẹ.

Lần đầu tiên tôi gặp Lee Jeno chính là vào ngày nhập học. Tôi, Jeno và Donghyuck được xếp vào một lớp. Vì có điểm tuyệt đối bài thi đầu vào nên Jeno được thầy chủ nhiệm chỉ định làm lớp trưởng. Trong mắt tôi, anh ấy luôn là thứ mà tôi không bao giờ có thể với tới.

Lee Donghyuck là người bạn đầu tiên bắt chuyện với tôi. Từ những ngày còn đi học, tính cách của cậu ấy đã được nhiều người yêu quý, giảo hoạt lại tốt bụng, đó là một trong những điều mà tôi vô cùng ngưỡng mộ ở Donghyuck.

Tôi thích vẽ tranh. Môn học tự chọn mà tôi chọn chính là mỹ thuật. Vô tình Donghyuck lại có sở thích giống tôi, vậy là chúng tôi cứ như vậy mà trở nên thân thiết. Năm lớp 10 tôi có chút mải mê, mỗi ngày đều cùng Donghyuck ra bờ sông vẽ tranh, nhưng duy chỉ có tôi thành tích học tập lại sút đi. Bài kiểm tra cuối kì của tôi thấp nhất lớp, bạn học ngồi trên quay xuống nói chuyện với tôi, lại có chút chế nhạo.

"Renjun à, cậu không thể đỗ đại học chỉ với mỗi việc vẽ đẹp đâu"

Tôi lập tức muốn phản bác thì nghe thấy ở góc bên kia có người đang trầm trồ Lee Donghyuck được 98 điểm. Donghyuck cũng cùng đi vẽ với tôi, cùng nhau dong duổi cả ngày nhưng chỉ có tôi là sức học yếu đi, còn Donghyuck thì ngược lại hoàn toàn. Điều đó không phải chứng minh khả năng của tôi có xách dép cũng không bằng cậu ấy sao? Cổ họng tôi khi đó bỗng dưng nghẹn lại như có viên đá đè, chỉ biết cất bài kiểm tra bút đỏ đánh lem nhem vỏn vẹn 45 điểm vào trong cặp. Bỗng nhiên ngay lúc đó, Jeno cất bỏ cặp kính vào trong hộp, nói với cậu bạn ngồi trên chúng tôi.

"Ai bảo cậu vậy? Vẽ đẹp cũng là một loại tài năng, nhỡ đâu sau này đại học mỹ thuật X lại tuyển thẳng cậu ấy thì sao?"

Jeno vừa nói vừa cười vừa quay sang nhìn tôi. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra cậu ấy vô cùng thu hút. Người bạn bàn trên chỉ bĩu môi đáp lại.

"Có tuyển thẳng thì người ta cũng tuyển Donghyuck chứ không phải cậu ấy"

Jeno chỉ đơn giản quay sang nói với tôi cùng đôi mắt cười rằng đừng để ý cậu ta, tớ với cậu cùng bàn, sau này có gì cứ hỏi tớ, tớ giúp cậu.

Và đó cũng là lần đầu tiên tôi biết thế nào là rung động.

Từ đó, mỗi khi có bài tập tôi đều không ngại mà hỏi Lee Jeno và anh ấy cũng chẳng phiền mà giúp đỡ tôi. Jeno lúc tập trung làm bài rất đẹp trai, mi tâm hơi nhíu lại, cặp kính trên mắt khiến tôi không tài nào rời mắt khỏi. Tôi đùa rằng nếu bài kiểm tra cuối kì tới của tôi tốt hơn, nhất định tôi sẽ vẽ tặng cho anh ấy một bức tranh cảm ơn, ấy vậy mà Lee Jeno liền cúi xuống nhìn tôi đang cặm cụi làm bài, hai mắt cong lên tạo thành một nụ cười.

"Renjun vẽ tớ được không?"

Khi đó tôi đã gật đầu, trong lòng có chút vui sướng.

Jeno cũng rất giỏi thể thao, anh ấy cũng có tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Phong thái trên sân quả thực không phải tầm thường. Donghyuck kiên quyết kéo tôi đến xem Jeno thi đấu, mặc kệ đám con gái la ó gọi tên Jeno, Donghyuck cũng gào lên cho phải phép. Tôi chỉ dám hướng mắt về bóng dáng anh ấy. Thân hình của cậu trai 16 mảnh khảnh, mồ hôi chảy xuống cổ, thấm đẫm áo. Tôi cúi đầu, hai má bỗng nhiên nong nóng, luống cuống lấy trong túi quyển sổ và cây bút chì.

Sau ngày hôm đó, mỗi ngày tôi đều theo chân Donghyuck tới sân bóng rổ. Ban đầu tôi nghĩ là Donghyuck rủ tôi tới cổ vũ Jeno, nhưng cậu ấy tới vì theo đuổi một đàn anh khoá trên, lại là chủ nhiệm câu lạc bộ bóng rổ. Mỗi lần tới nơi đều vứt tôi ở ghế một mình, bản thân thì chạy đi tìm người trong mộng. Tôi lại cặm cụi ngồi hoàn thành bức vẽ, chỉn chu từng chút một. Bỗng có một cơn mát lạnh áp vào má tôi, tôi vì vậy theo phản xạ mà rụt cổ lại. Jeno trên người mồ hôi đầm đìa, cầm theo chai nước ngồi xuống cạnh tôi, tôi cũng vì thế mà giật mình gập quyển sổ lại.

"Donghyuck đâu mà lại để cậu một mình? Cậu vẽ à? Tớ xem được không?"

Tôi như một đứa bé chột dạ mà lắc đầu. Nhưng anh ấy cũng chẳng ép tôi, cứ như vậy mà đưa tay vò tung mái tóc tôi rồi lại rời đi. Tôi khi đó như một đứa ngốc, ngây dại nhìn theo bóng lưng anh ấy, trái tim lại không ngừng thổn thức.

Bài cuối kì tiếp theo điểm của tôi có khá hơn một chút, cho nên tôi đã hứa sẽ vẽ tặng Lee Jeno. Kỳ nghỉ hè của tôi mọi năm sẽ đều ở nhà phụ mẹ làm bánh gạo, nhưng năm nay tôi dành thêm thời gian để đi vẽ cùng Donghyuck. Donghyuck kể với tôi, rằng cậu ấy thích đàn anh khoá trên, mong ước của cậu ấy là sang năm tới kì phân hoá sẽ được trở thành O để có thể làm một O của đàn anh cậu theo đuổi. Tôi nghe xong lại cười nói rằng, trước giờ chỉ thấy mọi người mong trở thành A hoặc B chứ chẳng thấy ai mong mình là O bao giờ, cho dù xã hội hiện tại đã bình đẳng từ rất lâu rồi. Nghe xong Donghyuck lại xuỳ một tiếng.

"Anh ấy là A, tớ muốn thành O để sinh con cho anh ấy có được không?"

Tôi nghe xong, hai má đỏ rực lao tới mà bịt miệng cậu ấy lại, sợ những người xung quanh nghe thấy, còn nói tuổi này nói chuyện sinh nở không phải quá sớm sao. Nhưng lát sau một ý nghĩ lại thoáng xoẹt qua đại não tôi, nếu Jeno là A thì liệu tôi có mong muốn trở thành O không?

Kết thúc kì nghỉ hè, lớp tôi xếp lại vị trí chỗ ngồi. Thật lòng tôi không muốn rời xa Jeno một chút nào, nhưng bản thân ngoài chấp nhận điều đó cũng không thể làm gì hết. Tâm tình tôi cũng vì vậy mà xấu đi, không có anh ấy kèm cặp, tôi cũng chẳng còn tâm trạng ôn bài. Điểm số lại một lần nữa đi xuống. Mẹ tôi hỏi gần đây có chuyện gì ảnh hưởng tới tôi hay sao, nhưng tôi chỉ nói là do tôi chưa chăm chỉ. Mẹ chỉ cười với tôi, nói rằng nếu thấy mệt thì đừng cố quá, mẹ hiểu tôi học hành vất vả, cũng chẳng dễ dàng gì trong khi tay vẫn thoăn thoắt đóng từng mẻ bánh vào thùng chuyển đi cho người ta. Bỗng dưng tôi thấy có lỗi với mẹ, liền những ngày sau đó chỉ tập trung học cho kỳ tiếp theo.

Thời điểm phân hoá cuối cùng cũng đến. Thật ra tôi đã sớm biết kết quả của mình vì thân thể tôi khi sinh mọi người đã phán đoán có thể là O. Đầu kỳ 2 lớp 11 chúng tôi được đi khám sức khoẻ, Lee Donghyuck từng trêu tôi, nếu kết quả là O thật thì sau này muốn A của mình là người như thế nào. Lúc đó tôi chỉ cười mà không trả lời, trong giây lát tôi nhìn về phía Jeno, nhưng chợt nhận ra hành động của mình có chút thô lỗ liền cụp mắt lại, thầm mong Donghyuck không nhìn ra khoảnh khắc đó.

Ngày hôm sau chúng tôi có kết quả, tôi và Donghyuck là O, Jeno là A. Tôi cầm tờ kết quả trên tay, vừa lúc thấy Jeno từ ngoài cửa lớp chạy vào giật lấy tờ kết quả của Donghyuck xem. Cả lớp chưa bao giờ thấy bộ dạng sốt sắng như vậy của Jeno, lập tức liền "ồ" lên một tiếng. Tôi ngây người, cất tờ kết quả xuống dưới tập vở. Ngày hôm ấy tan học, đó là lần đầu tiên tôi thấy Jeno đưa Donghyuck về nhà. Lúc ngồi hai người lên xe bus, bỗng dưng tôi thấy hụt hẫng, trong đầu lờ mờ đoán ra tình huống mà tôi nghĩ chẳng bao giờ có thể xảy ra.

Mẹ cầm tờ kết quả của tôi, tối hôm đó liền ra hiệu thuốc mua rất nhiều thuốc ức chế, nói rằng kể từ hôm nay phải biết bảo vệ bản thân, dặn dò tôi đi ra ngoài cứ hai tiếng phải xịt thuốc ức chế một lần.

Lần đầu tiên tôi ngửi thấy mùi tin tức tố của chính mình, là mùi quả cam bưởi nhàn nhạt. Donghyuck là mùi hồng đào ngọt thanh, thơm đến mức cậu ấy đã dùng loại thuốc rất đắt tiền mà vẫn không thể át hết mùi của bản thân. Đám A trong lớp thích đến gần để ngửi mùi của cậu ấy, mỗi lần như vậy mà để Lee Jeno bắt gặp, anh sẽ đuổi đám A đó tránh xa Donghyuck. Có lẽ Jeno cũng thích mùi của cậu ấy. Tôi cúi đầu ngửi mùi của chính mình, nó nhàn nhạt mà còn bị thuốc ức chế bao phủ, tôi đã ước, giá mà mùi của tôi thơm như của Donghyuck, liệu anh ấy có thích tôi hơn không?

Ở trường cho phép các O tới kì phát tình đều có thể nghỉ học. Vì chưa từng trải qua thời kì phát tình nên tôi cũng chẳng biết kì phát tình của tôi sẽ rơi vào ngày nào. Giờ thể dục ngày hôm đó chúng tôi học bóng rổ, tôi lại chơi dở tệ cho nên chỉ có thể ngắm Lee Jeno từ xa đang hướng dẫn các bạn. Tôi thấy thi thoảng Jeno sẽ đi tới hỏi han Donghyuck, cậu ấy dường như có vẻ mệt mỏi. Tôi chỉ có thể đưa cho cậu ấy chút nước, len lén quan sát thái độ của Jeno.

Đột nhiên đám A trong lớp từ đằng sau giật miếng dán sau cổ tôi, chúng cười hả hê như vừa thành công đạt được một chiến tích, cầm miếng dán truyền tay nhau đoán xem mùi tin tức tố của tôi là mùi gì. Còn tôi chỉ hốt hoảng ôm lấy cổ định bỏ chạy thì có người nắm lấy cổ tay tôi kéo ngược lại. Tôi ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát, mùi này không của ai khác ngoài Jeno. Anh ấy không nói gì, lấy trong túi áo một miếng dán khác dán lên cổ tôi rồi cười.

"Mùi của Renjun là mùi gì thế? Tớ không ngửi thấy gì cả?"

Khi đó tôi nghĩ, thuốc ức chế của mẹ mua không phải loại đắt tiền mà lại át hết mùi của tôi, thật là bất công với tôi, vì tôi đã hy vọng Jeno sẽ khen mùi cam bưởi của tôi cũng thật thơm. Nhưng sau đó anh ấy lại tiếp tục chạy đi chơi bóng.

Hôm sau Donghyuck rủ tôi tới xem trận của câu lạc bộ Jeno thi đấu. Lúc thi đấu xong như một thói quen, Lee Donghyuck sẽ đi tìm đàn anh của cậu ấy, lại một mình tôi ngồi ở ghế khán đài. Jeno thấy tôi ngồi ở trên liền vẫy tay với tôi, tìm lối đi lên. Bỗng dưng trong người tôi lúc đó cảm giác không được khoẻ, người có phần nóng lên, đầu óc choáng váng. Lúc Lee Jeno lên đến chỗ tôi ngồi, tôi thậm chí còn không nhìn rõ mặt anh ấy. Jeno nhận ra sự khác thường của tôi, lập tức hỏi tôi không khoẻ ở chỗ nào, có cần tới phòng y tế nghỉ không nhưng tôi chỉ lắc đầu nói trời hơi nóng nên tôi thấy đau đầu. Nhưng Jeno còn chưa kịp ngồi xuống thì thành viên trong đội của anh ấy hớt hải chạy tới, thở hổn hển.

"Dong...Donghyuck tới kì...phát tình...anh Minhyung...đưa đi...đưa đi rồi..."

Lee Jeno nghe xong mặt biến sắc, liền bật dậy, chạy thật nhanh theo hướng chỉ tay của cậu bạn kia. Tôi chỉ trơ mắt nhìn theo, hai tay ôm cặp sách có hơi run. Jeno còn không kịp nói với tôi thêm một lời nào. Tôi hiểu, Donghyuk quan trọng hơn hết, O mà anh ấy thầm thương bị kì phát tình đánh úp, không những vậy còn đang ở cùng một A khác, làm sao anh ấy có thể ngồi yên. Tôi luống cuống đứng dậy định đi về thì đột nhiên ngã xuống đất. Hai đàn chị ngồi trên tôi trông thấy liền hoảng hốt chạy xuống đỡ tôi. Khi đó tôi chỉ nhớ thân thể tôi mất toàn bộ sức lực, người như có ngọn lửa cháy bừng bừng bên trong, đầu óc mờ mịt, tôi chẳng nghe rõ những người xung quanh nói gì, chỉ nhớ mang máng đàn chị đỡ lấy cổ tôi kêu lên, nhìn xung quanh tìm sự giúp đỡ.

"Có ai lại đây giúp một tay với, bạn học này tới kì phát tình rồi, phải đưa em ấy tới phòng y tế"

Mẹ biết tin liền bỏ dở quán đến trường đón tôi về. Ngày hôm sau tôi nghỉ học, cả khối xôn xao chuyện lớp tôi có hai O tới kì phát tình cùng một lúc.

Tôi ở nhà nằm trên giường mệt mỏi, nhận được tin nhắn của Donghyuk hỏi thăm tôi, còn nói cậu ấy hôm nay đã có thể đi học rồi, mong tôi sớm vượt qua kì phát tình để đi học. Tôi trong lúc đang vật vã với kì phát tình đầu tiên thì cậu ấy liền có thể mạnh khoẻ mà tới trường. Tôi hỏi mẹ làm thế nào mà có thể vượt qua kì phát tình sớm thì mẹ chỉ nói với tôi rằng có nhiều cách, uống, tiêm thuốc nhưng nhanh nhất thì chỉ có một A ở gần an ủi khi kì phát tình tới thôi.

Tôi liền ngẩn ra, như một đứa ngốc được khai sáng. Tim đột nhiên thắt lại, sống mũi cay cay. Lẽ nào điều tôi luôn chối bỏ lại thành sự thật.

Đại não tôi bỗng hoạt động mạnh một cách bất ngờ. Từ trước đến nay thực ra vốn là tôi ngộ nhận. Lee Jeno tính cách luôn nhẹ nhàng và ân cần như vậy, cho nên đối xử với ai cũng có chút ôn nhu. Trong mắt anh ấy, vốn chẳng có ai ngoài Donghyuck cả, lại càng chẳng bao giờ có hình bóng tôi.

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro