Chương 48: Manh mối trong hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói Kim Mingyu mắc căn bệnh sạch sẽ thực sự là quá oan ức cho anh.

Thật ra anh không mắc bệnh này bởi nếu thật sự đúng như vậy thì lần trước khi đi cùng Wonu đến quán ăn bé xíu, mất vệ sinh đó anh nhất định sẽ không vào.

Tất cả chỉ vì gương mặt lạnh lùng, ánh mắt kiêu ngạo, hành vi quái dị, thêm vào đó bộ não có tư duy khác hẳn người thường, lại còn chẳng thích kỳ kèo giải thích ... Cộng tất cả lại, thêm vào khả năng phân tích hành vi tâm lý, cùng cách thức nói chuyện làm cho người đối diện luôn ảo giác Kim Mingyu mắc căn bệnh sạch sẽ.

Thí dụ thế này: Bạn muốn bắt tay Kim Mingyu. Kim Mingyu sẽ cho đây là hành động dư thừa, chẳng hơi đâu đáp lại, mà cũng không đi giải thích. Nếu như cần một câu giải thích anh sẽ dùng căn cứ khoa học giải thích cho bạn biết rằng trên bàn tay có bao nhiêu vi khuẩn, bao nhiêu mầm mống bệnh truyền nhiễm, vân vân và vân vân ... nhưng chẳng qua là anh không muốn bắt tay bạn mà thôi.

Muốn tìm hiểu lý do, chỉ có một lý do duy nhất: Tại sao tôi phải bắt tay bạn?

Bạn giải thích với anh ấy đây là lễ nghi xã giao? Vô dụng! Kim nhị không có hứng thú với mấy chuyện phép tắc lễ tiết này.

Việc của Lee Seokmin cũng vậy, thấy Lee Seokmin chướng tai gai mắt, vì vậy đồ anh ta dùng qua cũng chịu vạ lây phải cuốn gói đi theo anh ta mà thôi.

Do đó nói trắng ra, chỉ là hai chữ: Thất thường!

***

Ngày hôm sau, Lee Seokmin còn chưa qua nhà làm phiền thì đã nhận được điện thoại của Đội trưởng Yoon khu Yeoncheon. Trong điện thoại, Đội trưởng Yoon cho biết đã tìm thấy thông tin nạn nhân trong vụ 'Thi thể hóa sáp', vụ án đã có chút tiến triển.

Wonu ngẫm nghĩ ngày hôm nay không phải lên lớp, do vậy cậu tính sẽ chạy qua đó coi sao.

Cho dù Đội trưởng Yoon không gọi điện thoại tới, cậu cũng muốn gọi cho ông ta hỏi thăm tình hình. Đây là vụ án do cậu phụ trách, cụ thể tình huống thế nào cậu phải bám sát để kịp thời chỉnh lý.

Sau khi cúp điện thoại, cậu dọn dẹp đồ đạc, mang theo y cụ, chuẩn bị ra ngoài gọi xe, vừa đến cửa lại quay trở vào: "Kim Mingyu! Vụ án xác hóa sáp anh muốn cùng đi không?". Hai mắt lấp lánh mời anh làm bạn đồng hành.

Kim Mingyu liếc cậu một cái, sau đó đứng dậy khỏi sofa. Không nhiều lời, cả hai cùng ra ngoài bắt xe đến khu Yeoncheon.

Qua vụ lần trước đã chứng thực được bản lãnh thật sự của Kim Mingyu chứ không phải danh tiếng suông, vì vậy cậu nghĩ anh đi cùng cậu chắc chắn sẽ giúp ích được nhiều chuyện.

Kim Mingyu thì nghĩ khác, anh nhớ lại lời của Lee Seokmin nói với anh hôm qua: Nếu như có cảm giác hứng thú, chỉ dựa vào cách nghiên cứu các 'vật' tương tự thì vô dụng; then chốt là phải bắt nguồn từ cậu ấy. Ở bên cạnh cậu ấy, cùng đi chung với cậu ấy, quan sát cậu ấy nhiều hơn một chút, cái đó mới có ích!

Kim Mingyu thấy Lee Seokmin đúng kiểu lắm lời, mấy câu này còn cần dạy anh sao?!?

Mấy chuyện này không phải giống như thí nghiệm trên chuột bạch? Cho chúng nó dùng qua dược phẩm, sau đó cứ đến đúng giờ quan sát phản ứng của chúng rồi ghi chép lại ...

"Đây là những bức ảnh anh yêu cầu Yoonseok chụp."

Trên xe, Wonu lấy máy chụp hình từ trong túi xách, đưa cho Kim Mingyu. Kim Mingyu đưa mắt nhìn vào màn hình tinh thể lỏng. Những bức ảnh này anh đã coi qua một lần, phần lớn đều chụp đám đông xúm lại coi.

Ngón tay Wonu không được gọi là đẹp nhưng rất cân xứng, các khớp rõ ràng. Móng tay của cậu được cắt tỉa gọn gàng, ngón tay đặt trên máy chụp hình được ánh sáng ngoài cửa xe chiếu vào phát ra một luồng sáng nhàn nhạt.

"Có đầu mối gì không?"

WOnu nhìn kỹ từng bức ảnh, Yoonseok chụp khá tốt, rất rõ, nhưng phần lớn các bức ảnh đều là cảnh dân chúng vây xem, không trông thấy có gì bất thường.

"Có!"

Kim Mingyu tập trung tinh thần, đưa mắt đang nhìn bàn tay Wonu dời sang màn hình camera.

"Nơi nào?"

Sao cậu không nhìn ra.

Kim Mingyu đưa tay trượt trượt trên màn ảnh vài cái, sau đó dừng lại ở một tấm hình: "Tấm này!" , tiếp theo lại trượt trượt: "Tấm này nữa!"

Wonu nhìn hai tấm hình, chẳng có gì khác biệt, đám đông đang bu đen bu đỏ, đàn ông đàn bà, người già trẻ con ... chẳng thấy gì dị thường.

Tình huống hiện trường thế này Wonu thấy nhiều rồi, khi xuất hiện án mạng, xung quanh lúc nào cũng vây kín người xem việc chẳng có chút liên quan đến họ. Chỉ biết đứng đó hóng hớt rồi bàn tán xôn xao.

Wonu phóng to bức ảnh, cúi đầu nhìn kỹ một chút.

Vì cúi đầu nên tóc theo đó cũng rơi xuống, Wonu làm động tác vén tóc mái lên theo bản năng, động tác này làm lộ ra trán của cậu.

Nói như người xưa, trán Wonu thuộc dạng phú quý, trắng, cao. Đây không phải là đầu tiên Kim Mingyu nhìn thấy trán của cậu, nhưng đây là đầu tiên anh được chiêm ngắm ở cự ly gần thế này.

Nhìn trán cậu ... anh cảm giác rất muốn sờ vào nó một cái.

"Kim Mingyu ...", Wonu không phát giác ra sự bất thường của Kim Mingyu, cứ thế tiến đến sát bên anh.

Kim Mingyu cảm giác toàn thân anh có sự thay đổi nhiệt độ rõ rệt, cả người anh biến chuyển ... 'máy phóng hormone' này quả thật lợi hại!

"Wonu ..."

"Sao?"

"Đừng sát quá!"

Giọng anh hơi khàn khàn ngay cả bản thân anh cũng không hiểu được tại sao âm thanh mình lại đục đục như vậy.

Wonu bây giờ mới chú ý khoảng cách giữa hai người quá gần ... chỉ còn cách nhau khoảng một gang tay thôi. Nhờ anh lên tiếng nhắc nhở, cậu liền rụt người lại một chút, gương mặt không biến sắc chờ anh đưa đáp án về manh mối trong hình.

Trong tấm ảnh đầu tiên Kim Mingyu chỉ ra một người, tấm thứ hai anh chỉ ra hai người.

Đều là thanh niên, trong đám đông chỉ lộ khuôn mặt.

"Bọn họ?"

***

Chờ đến khi đến sở cảnh sát khu Yeoncheon, Wonu mới nhìn rõ ba người mà Kim Mingyu vạch ra trong hai tấm ảnh. Còn rất trẻ, đều còn đi học; một người trong đó là nữ, chính là cháu gái của nạn nhân, người khác là bạn trai của cô ta.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro