Chap 936

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo và Jennie ở đó đến ngày thứ 7 sau khi ba Kim qua đời mới trở về Seoul .

Ngồi chuyến bay buổi sáng hôm đó, đến Seoul , là lúc 1 giờ chiều.

Xe Jisoo liền đậu ở sân bay Incheon , anh lái xe đưa Jennie trở lại khu chung cư UT.

Dọc theo đường đi, giao thông thuận lợi , chỉ mất 40 phút, liền đến nơi.

Trước khi xuống xe, Jennie quay đầu dịu dàng nở nụ cười khó có được với Jisoo một chút, liền ngay cả lời nói ra, đều rất ôn hòa : "Jisoo , trong khoảng thời gian này, cám ơn anh."

Jisoo mở khóa xe, cười với Jennie một cái, anh nhìn chằm chằm Jennie một lát, sau đó mở miệng nói : "Em có chuyện gì, anh lúc nào cũng có thể liên hệ với em, số điện thoại của anh không đổi."

Dừng một chút, Jisoo lại bổ sung : "Em còn nhớ số điện thoại của anh không ? Nếu không nhớ rõ ......"

Jisoo ở trong xe tìm kiếm một chút, cầm danh thiếp ra, đưa cho Jennie : "Mặt trên trên này có phương thức để liên hệ với anh."

Jennie không có vươn tay tiếp nhận, chỉ tiếp tục cười yếu ớt nhìn về phía Jisoo một chút.

Jisoo chớp mắt nhìn về phía Jennie , sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua danh thiếp của bản thân, một lát sau, lại mở miệng nói : "Jennie , anh đáp ứng với ba em, chăm sóc tốt em, em lưu trữ phương thức liên hệ của anh, lúc nào em cần đến, anh sẽ luôn ......"

"Jisoo ." Jennie bỗng dưng lên tiếng, đánh gãy lời nói của Jisoo : "Em đã gọi điện thoại cho đạo diễn, ngày mai tiếp tục quay quảng cáo."

"Anh không phải đã nói sao ? Trở lại Seoul nghỉ ngơi vài ngày rồi mới tiếp tục quay, không vội vàng ......" Jisoo nhíu mi một chút

.

"Jisoo ." Jennie lại một lần đánh gãy lời nói của anh , sau đó lại kêu một tiếng tên của anh : "Jisoo , không sai biệt lắm trong vòng một tuần là có thể quay xong quảng cáo, cuối tuần sau em sẽ về Mỹ quốc ."

Jisoo nhìn biểu tình của Jennie , bỗng dưng giật mình, ngây người một lát, anh mới hỏi lại một câu : "Trở về Mỹ ?"

"Uh." Jennie nhẹ nhàng lên tiếng, không nói nữa.

Lần này cô trở về, vốn là bởi vì ba bệnh nặng, hiện tại ba qua đời, cô cũng nên đi.

Cô rất biết ơn trong khoảng thời gian này, anh luôn giúp đỡ và chăm sóc cô, nhưng mà, anh và cô đã kết thúc chính là kết thúc.

Bên trong xe im lặng, rất lâu sau Jisoo cũng không có lên tiếng, Jennie lại mở miệng : "Nếu không có việc gì, em xuống xe trước."

Jisoo như có như không nghe được lời của cô, nhìn thẳng ngã tư đường phía trước, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

"Tạm biệt." Jennie đẩy cửa xe ra, xuống xe, sau đó đóng cửa , xoay người vào khu chung cư UT .

Jisoo vẫn không nhúc nhích ngồi ở trong xe như cũ, tay anh đang nắm chặt danh thiếp, run lợi hại.

-

Ngày thứ hai sau khi trở lại Seoul , Jisoo đến tập đoàn Kim thị, thời gian rời khỏi chỉ có 10 ngày, công việc lại xếp thành núi, một ngày liên tục mở ba cái hội nghị, ký văn kiện khẩn cấp nhiều đến mỏi tay, buổi tối tăng ca đến đêm khuya, trực tiếp ngả đầu ngủ ở công ty.

Liên tục giằng co sứt đầu mẻ trán bốn ngày như vậy, rốt cục mới xử lý sạch sẽ công việc tồn đọng mấy ngày trước, mà ngày chủ nhật hôm nay, cũng đã qua 80% thời gian.

Có một số việc lúc bận rộn, không có thời gian suy nghĩ, sẽ không cảm thấy khó chịu, nhưng mà một khi rảnh rỗi, càng nghĩ lại càng tâm đắc, vì muốn tìm việc làm cho bản thân, buổi tối Jisoo trực tiếp hẹn một vị khách, ở nhà hàng Gree ăn hải sản , sau đó, ở chỗ này anh gặp lại Jennie .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro