Chap1: Phá sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lúc này tại London Toàn đang đi mua sắm cùng Vương và Trọng

Toàn là con của tập đoàn địa ốc Nguyễn gia là thiếu gia có tiếng thích shopping mua sắm ... cậu ấy rất thương ba và gì của cậu ấy vì mẹ cậu mất từ khi cậu còn rất nhỏ ...ba và gì là hai người Chăm sóc cậu từ nhỏ đến giờ luôn yêu chiều cậu mọi thứ nhưng không phải vì được yêu chiều mà cậu hư hỏng cậu là một người hiền lành lễ phép dù đã 20 tuổi nhưng cậu vẫn rất ngây thơ vô tư và đáng yêu. Được sinh ra trong gia đình giàu có nên ngay từ nhỏ cậu đã không thiếu thốn bất cứ thứ gì cậu còn có tài năng thiết kế rất đẹp từ lúc cậu 7 tuổi đã tự mua sắm thiết kế đồ cho bản thân mình

Lúc này tại cửa hàng túi xách X&Z vừa cho ra mắt mẫu túi xách mới ba cậu đang lựa túi thì toàn có điện thoại

Toàn: dạ ...alo

Quản gia: dạ... cậu chủ à... có chuyện lớn rồi

Toàn: chuyện gì vậy bác

Quản gia: cậu à... công ty ba cậu phá sản hiện công an đã niêm phong công ty họ đang ở nhà chúng ta chuẩn bị niêm phong nhà rồi ạ.... cậu về nước ngay đi ạ

Toàn: sao có thể như vậy được... mà ba và gì con đâu rồi bác

Quản gia: trong khoảng thời gian cậu đi London thì ông và bà bảo qua anh tìm vốn đầu tư gì đấy nhưng bây giờ tôi không liên lạc được

Toàn: dạ ...vâng con biết rồi ... con về ngay đây ạ

Trọng và vương này giờ đứng cạnh toàn cũng nghe được ít nhiều nhưng vẫn chưa hiểu gì thấy toàn nghe điện thoại xong thì khóc nức nở họ liền lo lắng hỏi

Vương: có chuyện gì vậy toàn

Toàn: hức... công ty ba tao phá sản rồi bây giờ người ta đang đến niêm phong nhà

Trọng: sao lại như vậy được... không phải mấy ngày trước công ty nhà mày vẫn còn ổn định lắm sao

Toàn: tao cũng không biết nữa.... hức.. bây giờ tao cần về nước gấp

Trọng: được rồi... bình tĩnh... để tao đặt vé liền

Vương: tụi tao về với mày

Nói rồi các cậu bắt xe ra sân bay làm thủ tục bay chuyến bay về nước sớm nhất... vừa đáp máy bay cậu bắt xe chạy thật nhanh về nhà tới nơi đã thấy nào là phóng viên , công an đang vây quanh nhà cậu ... cậu không muốn suy nghĩ gì nữa mà lao thật nhanh vào nhà để tìm ba và gì hỏi xem chuyện này là thế nào có phải họ đang lừa cậu không nhưng chưa kịp bước vào cổng thì đã bị chú cảnh sát ngăn lại

Cảnh sát: cậu à... cậu không thể vào

Toàn: nhưng đây là nhà tôi

Lúc này bác quản gia mới chạy ra giải thích với chú cảnh sát

Quản gia: à chú ơi đây là thiếu gia nhà tôi cũng chính là con trai của ông Nguyễn ạ

Công an: vậy thì cậu vào lấy đồ cá nhân của mình đi ...căn nhà hiện đã bị phong tỏa mong cậu nhanh cho

Sau khi được sự cho phép của công an cậu lao nhanh vào nhà tìm ba và gì nhưng bị chú quản gia ngăn lại

Quản gia: ông bà không có ở đây đâu... ông bà đã qua anh mấy ngày trước rồi

Toàn: .. hức..sao không... hức...ai nói cho con biết hết vậy

Quản gia: chắc tại ông bà sợ con lo ấy mà ... thôi con mau thu xếp đồ đạt đi không họ lại hối

nghe bác nói Cậu cũng đã chấp nhận sự thật mà đi sắp xếp đồ đạc sau khi xong xuôi cậu bước ra cổng tận mắt chứng kiến cảnh hai tờ giấy niêm phong được dán lên cánh cổng nhà cậu .... cậu sụp đổ như bị rơi xuống hố sâu không đáy may sao lúc này vẫn còn trọng và vương ở bên an ủi cậu

Vương: thôi nào... chuyện thì cũng đã sảy ra rồi mày buồn thì được gì mày phải cố gắng phấn chấn lên để xây dựng lại công ty cho ba mày chứ

Trọng: thôi.. đi thôi

Toàn: hức ... đi... đi đâu bây giờ...tao bây giờ còn nơi nào để đi chứ

Trọng: còn tụi tao mà... tụi tao mãi bên mày

Vương: đi thôi...tao đưa mày về nhà tao

Toàn: tao...tao cảm ơn hai.... hức... đứa mày nhiều lắm... hức... không có tụi bây tao cũng không biết phải làm sao nữa

Trọng: ơn nghĩa gì... bạn bè với nhau xưa giờ mà mày cứ khách sáo
Nào.. đi thôi

Vương và trọng đưa toàn về căn nhà riêng của vương để toàn sinh sống ở đó và hai người họ cũng đã xin ba mẹ cho ra ở cùng toàn họ sợ toàn ở một mình buồn mà suy nghĩ dại dột

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro