Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đó là tai nạn máy bay nên mọi người không thể tìm thấy thi thể của họ. Nhưng họ vẫn xây phần mộ cho Dương Chấn Nam và Trịnh Minh Đức trong nghĩa trang của dòng họ. Nghĩa trang tọa lạc tại vùng ngoại ô thành phố S với một khuôn viên yên bình, đó là nơi mọi người trong gia đình họ đến để cầu nguyện cho người đã khuất.
           Đầu tiên, cả hai đến cầu nguyện tại mộ của Dương Chấn Nam, họ chắp tay cầu nguyện thành khẩn.
"Cháu chào ông. Cháu vừa mới xuất ngũ trở về" Anh nói.
"Tuy mọi việc khá khó khăn, nhưng cháu đã trải qua mọi chuyện thuận lợi, và có được nhiều người bạn tốt. Ông nói đúng, cháu sẽ trải qua chuyện này tốt hơn khi cháu vẫn còn trẻ"
"Cháu sẽ đến New York để học lấy bằng thạc sĩ, cháu sẽ cố gắng hết sức để không khiến ông phải thất vọng"
"Xin ông cứ yên lòng,"
Sảng cầm bó lan trắng đặt lên mộ của ông.
Sau đó, cả hai đi đến mộ của Trịnh Minh Đức, cô cầu nguyện.
"Ba, con đến rồi, con đã làm mọi việc rất tốt. Con vẫn chăm chỉ làm việc và học tập tốt như trước đây. Con sẽ tốt nghiệp với điểm số cao để ba có thể tự hào về con. Mọi người trong nhà đều rất tốt với con, vì vậy con không cảm thấy cô đơn nữa, ba không cần lo lắng về con. Quan Tồn vẫn luôn ủng hộ con. Cậu ấy đang học rất tốt tại trường thiết kế, cả Hạ Mộc nữa...cậu ấy cũng rất tốt với con. Con sẽ cố gắng tiếp tục làm việc thật tốt. Mong ba cứ yên lòng, ba. Con luôn nhớ tới ba"
Cả hai cúi đầu một lần nữa trước khi bước đi.
Sảng đã không khóc ở một, nhưng cô đã khóc khi họ trở lại xe.
Anh nghĩ rằng nên để Sảng yên tĩnh một mình hơn là an ủi cô lúc này. Anh đang ngập tràn trong nỗi nhớ về ông vì thế anh lái xe trong im lặng.
        Thật lạ, làm sao mà bạn có thể tiếp tục yêu thương một người quan trọng với mình, cho dù người đó đã ra đi từ lâu lắm rồi. Có thể tình yêu của bạn không thể dừng lại bởi vì bạn không thể nhìn thấy người đó. Kỷ niệm về tình yêu. Vì thế nếu bạn không quên người đó, chắc chắn bạn vẫn sẽ yêu thương họ.
Sau khii Sảng ngừng khóc, anh lên tiếng "Anh đói rồi"
"Anh muốn ăn gì, ?"
"Anh thèm sủi cảo, em có biết quán nào ngon không?"
"Em biết một quán gần đây...đi cỡ chừng 10 phút"
"Ồ, ? Có ngon không?"
"Ngon lắm, bọn em thích quán này lắm"
Anh quay sang nhìn cô, anh cười tò mò "Bọn em...?"
"Quan Tồn"
"Quan Tồn, tên nghe rất quen, em với cậu ta quen biết lâu lắm rồi đúng không?"
"Từ khi em học cấp hai..."
"Đó hẳn là một tình bạn rất tốt đúng không. Cậu ta chơi thân với em vì chính bản thân em"
"Đúng vậy"
"Ừ, tình bạn hơn hẳn giá trị tiền bạc, anh nghĩ vậy"
"Anh hẳn phải có nhiều người bạn tốt, đúng không?"
"Anh sao?" Anh hỏi ngược lại.
Sảng hơi ngạc nhiên "Anh không có sao, ?"
"Anh có bạn...nhưng bạn tốt thì...hai hoặc ba người"
Cô cau mày.
"Trông em có vẻ như muốn hỏi tại sao. Em thông minh mà, anh chắc em sẽ đoán được lý do"
Anh tập trung nhìn đường, để tránh miễn cưỡng phải nói thêm. Sảng cảm giác rằng đây là chủ đề mà anh không thích nhắc đến. Anh đột nhiên nhìn cô.
"Anh vừa nhớ ra câu hỏi này"
"....câu hỏi gì, ? Anh nói đi"
"Cậu ta thật lòng hay chỉ vì tiền bạc?"
Sảng cảm thấy nhói lòng khi nghe Yonghwa hỏi điều đó.
"Anh nhìn mọi việc quá tiêu cực rồi...."
"Chỉ là, sau một thời gian, em sẽ biết được thực sự họ có thật lòng với em hay không."
"Em hy vọng anh có bạn tốt và họ thật lòng quan tâm đến anh"
"Anh có chứ, nhưng không nhiều. Bọn anh biết nhau từ mẫu giáo đến đại học, anh đoán anh biết rõ họ là người thế nào sao từng ấy năm."
"Hình như em có nhớ họ" Sảng gật đầu, cô nhớ về 3 người con trai thường xuyên đến nhà họ Dương, họ ăn trưa và chơi đùa trong phòng của Dương Dương.
"Sao. Họ cũng giàu có. Bọn anh rất hiểu nhau, nhưng anh cũng có rất nhiều bạn bè trong quân ngũ"
"Thật chứ,?" cô nhanh chóng hỏi.
"Đúng vậy, anh đoán đó là lý do tại sao ông và ba muốn anh  nhập ngũ càng sớm càng tốt. Để trải nghiệm nhừng điều khác với mọi người, khi làm việc chăm chỉ cùng nhau...anh cảm thấy họ đối xử với anh vì chính con người anh chứ không phải vì cái tên" anh nhấn mạnh "Hay vì tiền của anh"
Sảng cảm thấy đau lòng thay cho anh. Điều đó có lẽ thật khủng kiếp với người khác khi nghĩ như thế. Có thể anh đã có những kỷ niệm tồi tệ vì chuyện này, có lẽ đó là lý do anh luôn nghĩ thế. Nhưng ai đã khiến anh tổn thương? Cô gần như chết lặng khi nghĩ về điều đó, nhưng đây không phải là lúc thích hợp để hỏi.
"Anh vẫn muốn ăn sủi cảo chứ ?"
"Anh muốn lắm chứ. Quán ở đâu?"
"Gần trường Yale"
"Ồ, anh biết đường rồi" Anh quẹo qua một ngã tư, "đường này gần hơn đúng không?"
"De. Nhưn-"
"Sao vậy?"
"đó chỉ là một quán bình dân thôi, em không nghĩ anh muốn ăn sủi cảo ở đó"
"Cái gì cũng có lần đầu mà, anh không quan tâm, miễn là nó ngon là được"
"May quá, quán đó rất ngon em đảm bảo đấy"
"Đến đó thôi. quẹo phải hay trái?"
"quẹo trái"
"Đường này sao?" anh hỏi khi họ đi vào một con đường lớn, nơi sinh viên thường đi bộ xung quanh và các hàng quán đông đúc.
Không may là, trước quán không không có chỗ đậu xe.
"Tsk. Anh ghét những chỗ không có bãi đậu xe" anh phàn nàn, anh nhìn xung quanh để kiếm chỗ đậu chiếc xe sang trọng của mình.
Nhưng khi anh thấy biểu hiện của Sảng anh nói "Nhưng anh vẫn muốn ăn thử sủi cảo ở đây"Cuối cùng họ tìm được một chỗ đậu xe, cả hai rời khỏi xe.
      Quán ăn đông đúc vào buổi trưa, khi mà thời gian nghỉ ngơi mới bắt đầu. Quán ồn ào với những âm thanh khi húp mì, âm thanh tack tack va chạm của bát và đũa gỗ tạo nên, tiếng nói hối thúc của các nhân viên với nhà bếp vì các other chất đống, các cuộc nói chuyện của sinh viên Yale và những nhân viên văn phòng làm ở các toàn nhà gần đây.
               Một bầu không khí bình dân, một cửa hàng sủi cảo không cầu kỳ. Tại đây bạn dễ dàng thưởng thức những món ăn ngon với giá phải chăng. Không hơn không kém.
Cả hai tìm thấy bàn trống cho hai người ở giữa  cửa hàng, Sảng nhanh chóng mở menu khi họ vừa ngồi xuống. Cô bận rộn giới thiệu các món sủi cảo ngon nhất mà cô biết trong vòng ba phút cho đến khi anh quyết định thử món sủi cảo thị bò trước. Người nhân viên trẻ ghi lại món họ gọi và đi đến nhà bếp để gọi món.
Anh cởi áo khoác ra, anh cở bớt vài nút áo sơ mi, cầm lấy menu quạt
"Anh không sao chứ,?"
"Hm? Không có gì, chỉ là hơi nóng thôi"
"Nếu anh muốn, chúng ta có th-"
"Không sao đâu, anh không muốn đến chỗ khác. Anh đang rất vui và muốn nếm thử sủi cảo ở đây"
"Vâng," Sảng mỉm cười.
"Quán này kinh doanh có vẻ tốt nhỉ" anh nhận xét.
"Vâng" cô gật đầu. "Quán này hầu như không bao giờ vắng khách"
"Ah, anh nghĩ lợi thế của các doanh nghiệp nhỏ thế nhày là chủ cửa hàng và nhân viên có thể thực sự tiếp xúc gần gũi với khác hàng, vì thế họ mới thường xuyên tới quán này."
"Ông đã khởi nghiệp như thế này, em biết không?"
"Vâng, em đã nghe qua"
"Chỉ là một phòng trà nhở ở thành phố A sau đó ông đã mở ba phòng trong ngôi nhà riêng của họ. Đó là sự khởi đầu của Luxor Hotel"
"Những điều lớn lao đều bắt đầu từ những thứ nhỏ bé"
"Đúng vậy" anh gật đầu.
Sủi cảo được dọn lên, Cô tách một đôi đũa gỗ (dạng đũa của nhật trong mấy quán ăn), lau sạch bằng khăn giấy rồi đưa cho anh. Rồi tiếp tục lau ly gỗ rồi đổ nước trà xanh vào cho anh.
Cô đang quá nghiêm trọng khi cố giúp anh có thể thoải mái ăn uống mà không biết rằng anh đang mỉm cười nhìn cô chăm chú.
Cô nhìn lên, cô lo lắng khi thấy anh nhìn cô như thế.
"Sao vậy, ?"
Anh cười khúc khích."Không, không có gì, chỉ là....em có một thói quen tốt đấy"
"Sao?"
"Em rất chu đáo nhưng lại không nhận ra điều đó. Đôi khi em giúp đỡ mọi người mà không cần suy nghĩ gì cả, cứ tự nhiên làm mà thôi"
         Sảng nhìn vào mắt anh. Đó là sự chân thành và vui vẻ. Anh thực sự nói những gì anh nghĩ. Cô mệt mỏi khi nghĩ mình phải nói gì.  Sao cũng được, chỉ cần 1/10 sự ngưỡng mộ của cô tới anh. Làm thế nào chỉ vì những lời khen đơn giản từ anh mà trái tim cô đã nhảy múa xung quanh như một bánh xe đang chạy trên đường cao tốc vậy.
"Sảng?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cả Sảng và Dương Dương quay lại, Quan Tồn đang đứng đó với hai người bạn, một chàng trai và một cô gái.
"Quan Tồn!" Sảng rạng rỡ.
"Hey" Anh chào lại, cậu  lập tức nắm lấy tay Sảng. "Cậu đang ở đây mà không kiếm tớ sao?"
"Tớ đi thăm ba rồi ghé vào đây"
"Oh, Okay. Tớ tha cho cậu đấy"Quan Tồn tuyên bố như thể cậu là người đàn ông tốt bụng nhất thế giới.
"Cậu ăn trưa xong rồi sao?"
"Yup. Tớ phải quay về trường, vì thế đừng có giữ tớ lại đó, tớ có bài kiểm tra"
"Tớ không thèm giữ cậu lại đâu" Sảng chọc Quan Tồn.
"À quên nữa" Quan Tồn cúi đầu một chút về phía Dương Dương "Dương Dương chào anh, anh mới nhập ngũ về sao?"
"Vâng. Rất vui được gặp cậu"
Quan Tồn mỉm cười một chút trước khi nhìn lại Sảng.
"Hãy tới chỗ tớ khi nào cậu có thời gian nhé"
"Sao?"
Tớ muốn cho cậu xem bản phác phảo mới nhất của mình. Chủ đề là mùa thu. Lớp của tớ sẽ tổ chức 1 show diễn thời trang các thiết kế của bọn tớ"
"Thật sao? Vậy đó là show diễn đầu tiên của cậu rồi!"
"Tớ chỉ có một bộ trang phục thôi. Hãy đến nếu có thể đó"
"Tớ sẽ cố"
"Gặp lại sau, Sảng" Quan Tồn vẫy tay. "Chào anh" Quan Tồn trang trọng nói với Dương Dương.
"Chúc may mắn" Dương Dương đáp.
Cô vẫy tay cho đến khi Quan Tồn ra ngoài cửa hàng, sau đó cô bắt đầu ăn.
Dương Dương nếm thử sủi cảo của mình.
"Ngon quá!" Anh thốt lên trước khi nhanh chóng ăn tiếp.
"Anh có thích không, ?"
"Rất thích" anh khẳng đi, "chúng ta nên mua mang về cho đầu bếp Lâm thử, anh muốn ông ấy làm giống vậy"
"Đầu bếp Lâm làm sủi cảo cũng rất ngon mà"
"Ừ, nhưng không bằng quán này"
Cả hai ăn ngon miệng trong một lúc trước khi anh đột nhiên hỏi. "Vậy, cậu ta là ai hả ?"
"Sao?"
Quan Tồn hay Hạ Mộc?"
      Cô đã hiểu câu hỏi của anh, nhưng không thể mở miệng được...
Anh nhướm mày.
"Em không muốn trả lời hay không biết câu trả lời?"
Cô hơi mím môi lại. cô muốn nói ra gì đó nhưng không thể.
    Cậu chủ, nếu như em nói anh mới là lựa chọn của em, liệu anh sẽ nói sao?anh nghiêng đầu, sự tò mò hiện rõ trên khuôn mặt anh.
"Anh nghĩ là người thứ 2"
"Sao?"
"Không phải vì em không muốn nói với anh. Em không biết ai quan trọng hơn với em"
Em biết chứ, người đó đang ngồi trước mặt em, nhưng em không thể tự tiện nói ra với anh được. Sảng nghĩ.
"Cậu chủ"
"Sao"
"Hãy kết thúc chủ đề này thôi"
"Gì cơ?!" anh bật cười.
"Oh, Sảng Sảng rất nổi tiếng nhỉ, có hai người đang chiến đấu vì em"
"Không phải vậy...."
"Vậy chuyện sao chứ?"
Sảng cúi xuống tiếp tục ăn.
"Được rồi"
Cô húp một miếng nước.
", em đúng là một playgirl!"
Sảng bị ghẹn, cô cố thở và ho sặc sụa, nước mắt trào ra.
Anh cười vội vàng đứng dậy, xoa lưng xin lỗi cô.
"Anh xin lỗi, anh chỉ đùa thôi mà! Xin lỗi, anh không nghĩ em sẽ bị sốc như vậy, anh không muốn em bị sặc vậy đâu.! uống nước, uống nước đi. Ráng thở vào rồi uống nước đi!"
Cô hít một hơi thật sâu trước khi uống trà mà anh đưa cho cô.
Khi cô có thể gần như trở lại bình thường, mặt cô đỏ bừng lên và đôi mắt của cô vẫn còn ướt nước mắt vì họ, anh xin lỗi một lần nữa, "Anh xin lỗi"
"Không sao đâu, , em biết anh không cố ý  mà"
"Anh không hề muốn vậy" Dương Dương yên tâm, anh ngồi xuống .
       Sảng nhìn anh, trái tim cô đập nhanh hơn nhưng không có lý do nào cả. Cô cả thấy thật thoải mái, cô ngồi cùng anh. Anh vui vẻ chọc cô.
"Em thấy đỡ chưa?"
"Vâng"
"Em ăn xong bữa trưa đi, anh hứa không chọc em nữa"
Sinh nhật của Sảng sau một tuần sinh nhật của Dương Dương. Hôm đó anh thức dậy trễ, sau khi thức dậy anh đi tắm, rồi ngay lập tức đi kiếm mẹ của mình. Bà đang nghiên cứu bài phát biểu của mình tại bữa tối từ thiện hằng năm sắp tới.
"Mẹ" anh gọi "Hôm nay là sinh nhật Sảng. Chúng ta hãy cùng chúc mừng cô ấy nhé"
Mẹ anh nhìn anh với biểu hiện chán nản "Dương, bây giờ là 11 giờ trưa rồi, tất nhiên là mọi người đã chúc mừng con bé. Từ ba của anh đến bảo vệ, tất cả đều đã chúc mừng sinh nhật con bé! Anh là người duy nhất còn xót lại đấy"
"Oh!. Con bỏ lỡ sự kiện đó sao?"
"Muộn còn hơn không. Đi tìm con bé đi"
"Vâng" anh đáp. Anh đang suy nghĩ xem giờ này Sảng thường ở đâu "Um- bây giờ cô ấy đang ở đâu nhỉ?"
"Hồi nãy mẹ thấy con bé đang ở trong bếp mở quà của mọi người"
"......con đã không mua quà cho cô ấy"
Mẹ anh nhìn anh "Dương! Đây là sinh nhật lần thứ 20 của Sảng! Sao mà con lại có thể quên chứ hả? bọn ta đã tặng con bé 1 cái vòng tay"
"Mẹ với ba ư?"
"Ừ"
"......con sẽ mua cái đó sau"
Mẹ Dương thở dài "con bé đã sống cùng chúng ta lâu nay. Căn nhà này sẽ trở nên hỗn loạn nếu không có con bé. Sảng quan tâm chúng ta hơn cả bản thân mình. Còn con thậm chí còn không thèm bỏ ra chút thời gian để mua cho con bé 1 món quà ư? Tsk, tsk, tsk Dương ....con đúng là..."
"Do con không biết phải mua gì cho cô ấy"
"Một lý do cũ rít" Bà Dương nhấn mạnh.
Anh nhún vai.
"Nhớ lại thì, mấy năm trước mẹ thấy con mua rất nhiều thứ cho bạn gái cũ của mình mà"
"Khác nhau mà"
"Nhưng, Sảng cũng là con gái. Mẹ chắc chắn nếu con biết mua quà cho bạn gái thì con cũng sẽ biết mua quà cho em gái"
"Hôm nay con sẽ đi mua"
"Không phải là món quà quan trọng, mà là con chân thành quan tâm đến con bé. Mẹ nghĩ con bé cũng sẽ nghĩ vậy" Mẹ anh nói, "Mẹ thấy Sảng rất vui và ôm lấy một người làm vì cô ấy đã tặng cho con bé một cái tách tự tay làm từ đất sét"
"Cô ấy là người con gái tử tế" Anh gật đầu.
"Con bé là người con gái tử tế, vậy bây giờ con lo mà tìm con bé và chúc mừng sinh nhật đi"
"Vâng" Dương Dương đáp, anh quay người lại đi về phía cửa.
Anh tìm thấy Sảng đang ở trong bếp, cô đang khuấy gì đó trong một cái nồi nhỏ đặt trên bếp. Mùi rất thơm.
"Chào buổi sáng, Sảng"
Cô ngạc nhiên quay lại "Oh, Cậu chủ! Chào buổi sáng"
"Happy birthday!" Dương Dương nói, anh mỉm cười đưa tay ra.
Cô bắt tay anh. "Anh hy vọng em sẽ luôn được hạnh phúc, khỏe mạnh và mọi mong muốn của em thành sự thật" anh nói.
"Cảm ơn rất nhiều thưa cậu chủ" Sảng  mỉm cười đáp lại.
Anh dòm cái nồi.
"Em đang làm bánh kem cho mình sao?" Anh hỏi.
"Oh, không, . Mọi người đã làm cho em rồi"
"Vậy, em nấu làm gì?"
"Hạ Mộc"
"Sao?"
"Cậu ấy có cùng ngày sinh nhật với em"
"Whoa" Anh thốt lên, anh mở to mắt "em với bạn trai của mình...có cùng ngày sinh nhật sao?"
Cô quay sang anh "Vâng"
"Lãng mạng thật đấy"
Cô đỏ mặt, "Đó....uhm..Chỉ là trùng hợp thôi"
"Cùng năm luôn sao?"
"Vâng"
Anh hoàn toàn ngạc nhiên "Hai người đúng là-anh không biết...à định mệnh? Ý anh là, cùng ngày sinh nhật! giống như một cặp trời sinh!"
"Sự trùng hơp đáng ngạc nhiên, anh nghĩ vậy. Có lẽ không dễ dàng gặp ai đó có sinh cùng ngày cùng năm như vậy"
"Cơ hội giống như...1 trong 1 triệu vậy"
Cô cười "chắc vậy"
"Hai người chắc rất hợp nhau"
Sảng cau mày nghĩ về nó "hai người?", cô cười "cậu chủ, lúc anh nói vậy, em nghĩ lại đúng là bọn em rất hợp nha, Hạ Mộc và em"
Anh gật đầu, khuôn mặt của anh vui vẻ "Vậy, hôm nay em đi chơi với cậu ta sao?"
"Vâng. Cậu ấy nói muốn tới nhà hàng, nhưng không nói với em là ở đâu"
"Một bất ngờ sao?"
"Ne..."
"Tình yêu tuổi trẻ thật tuyệt mà..."Anh trêu chọc, đôi mắt anh sáng rực.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh làm như mình già lắm vậy!"
"trong độ tuổi hai mươi..."anh mơ hồ nói.
"Hai mươn...lăm, đúng không?"
"Yup! Em nói đúng rồi"
Sảng khuấy súp và nếm thì.
Anh giơ tay ra.
Cô nhìn anh, đôi mắt tò mò.
"Anh sẽ thử giúp em"
Cô lùi lại, đưa thìa soup cho anh.
Anh nếm rồi nhân xét "Ngon quá, Hạ Mộc chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."
"Nó có vị lạ không?"
"Không. Ngon lắm"
"Đây là lần đầu em nấu nên em hơi lo"
"Mùi vị này chắc chăn không phải giống như người mới làm lần đầu"
"Ah. Cảm ơn. Em thấy yên tâm rồi"
"Sảng Sảng, em có muốn bất cứ thứ gì đặc biết không?"
"? Là sao ,?"
"Anh không biết phải mua gì cho em" anh thú nhận.
"Không sao đâu. Điều ước sinh nhật anh dành cho em là đủ rồi"
"Em chắc chứ?"
"Chắc chắn"
"Có một buổi hẹn tuyệt vời nhé"
Sảng cười rạng rỡ "Vâng, em hy vọng vậy, "
*****************************************
Hạ Mộc đặt riêng một bàn trong một nhà hàng nổi tiếng nhất nhì thành phố S. Cậu muốn hôm nay là ngày thực sự đặc biệt. Minhyuk đã tiêu hết số tiền tiếp kiệm của mình để đặt chỗ này, nhưng vì Sảng, điều này chỉ là một sự hy sinh ít ỏi.
Cô ấy rất thích nhà hàng, thưởng thức những bữa trưa ngon miệng, cùng nghe nhạc sống và trò chuyện cùng cậu. "Đây sẽ là một torng những bữa trưa tốt nhất mình từng có . Cám ơn cậu , cám ơn cậu nhiều lắm"
"Sao, hôm nay chúng ta đều 20 rồi, vì vậy tớ muốn chúng ta có một bữa trưa phong cách",Hạ Mộc order một chiếc bánh sinh nhật nhỏ, cả hai thổi nế cùng nhau, ăn sạch chiếc bánh cho đến mẩu cuối cùng.
Cả hai đi xem phim, Hạ Mộc nắm tay Sảng-cô không phản đối. Một bộ phim vui nhộn, ngọt ngào và lãng mạn, một bộ phim phù hợp để xem với người yêu hoặc bạn bè.
Sau đó, họ ngồi nghỉ trên băng ghế để Hạ Mộc có thời gian nếm thử suop  đã làm cho cậu.
Cô đựng suop trong một chiếc hộp giữ ấm, Hạ Mộc không thể ngừng ăn để nói mùi vị món suop đến dường nào, câu đang rất hạnh phúc vì cô ấy đã đích thân nấu cho mình.
Nơi đến tiếp theo trong kế hoạch của Hạ Mộc là sân trượt băng. Họ nắm tay nhau một lần nữa, trượt xung quanh với tiếng cười vui vẻ của họ.
Bữa tối là ttokbokki trên một cửa hàng khá đông khách. Vì điều đó nhắc họ nhớ đến những ngày tháng trung học, họ hầu như ăn nó mỗi ngày.
Một ngày ngọt ngào cho cả hai, sẽ không sao nếu có một nụ hôn, đúng không? Hạ Mộc đã rất mong muốn điều đó trong một thời gian dài, cậu muốn hôn cô rất nhiều, gần đây cậu thường xuyên mất tập trung và chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi của Sảng khi cô nói chuyện,
Tuy nhiên, cậu phải kiềm chế bản thân, cậu không muốn ép cô, hy vọng đến thời điểm thích hợp và cô sẽ không từ chối cậu.
Và Hạ Mộc đã nghĩ hôm nay là lúc thích hợp. Sau một ngày hẹn hò với cô, đắm chìm trong sự hiện diện của Sảng, trong một công biên gần nhà họ Dương, dưới ánh trăng, Hạ Mộc bước về phía trước, cậu đặt môi mình lên môi cô.
Cô nín thở, nhưng khi đôi môi của Hạ Mộc di chuyển, cô thở ra. Không có cảm giác gì sai cả, giống như cô chưa từng nghĩ đến điều đó. Không có cảm giác ghê sợ. Vụng về, đúng vậy. Nó giống như một ngôn ngữ nước ngoài mà cô chưa bao giờ nghe đến vậy, tuy nhiên cánh tay của Hạ Mộc đang ôm lấy cô, cô cảm nhận được sự khuyến khích và cô làm theo sự dẫn dắt của anh. Cô nhắm mắt lại và cảm thấy MinHyuk đang nhẹ nhàng thăm dò cô, cô từ từ vòng tay qua cổ cậu ta.
Họ cứ đứng như nhế, cậu ấy đang khám phá cô-cô đồng ý.
**********************
Dương Dương vừa về nhà sau một hoạt động từ thiện do ba mẹ anh tổ chức. Anh về nhà một mình bằng xe của mình. Vẫn chưa muôn lắm, anh muốn lập kế hoạch những bộ phim mình muốn xem trong tối hôm này. Điện thoại anh đang ngật lụt bởi đống lời mời qua đên trong những clb nổi tiếng trong thành phố, nhưng anh không hề có hứng thú với chúng.
Điện thoại reo ngay anh đậu xe vào lề đường rồi cầm điện thoại lên. Anh đang ở phía trước một công viên gần nhà mình.
Sau đó, dưới anh đèn anh thấy Sảng đang ôm bạn trai của mình, hôn cậu ta như thể cậu ta là người đàn ông duy nhất trên thế giới này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#face