Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộp đêm càng đông hơn khi trời đã tối muộn. Mọi người tán gẫu xung quanh anh. Krystal đã mời bạn của Dương Dương từ đại học  . Mội trong hai người đó là bạn tốt nghiệp ở NY với Dương Dương. Và khá nhiều bạn bè của cô ấy, với trang phục được sắm y chang trên tạp chí thời trang và những tiếng cười dường  như không bao giờ kết thúc.
Anh nhìn Krystal từ chỗ ngồi của  mình với đồ uống trên tay và vài người bạn đang nói chuyện xung quanh anh, nhưng họ vẫn để anh yên tĩnh-không cần phải nói gì cả. Biết Dương Dương đang trong tâm trạng 'ủ rũ', Krystal đến ngồi bên cạnh anh, những người bạn đang ngồi gần anh di chuyển để dường chỗ cho Krystal.Một vài người đang nói chuyện với Dương Dương nhưng anh không thực sự lắng nghe nó. Một vài điều gì đó về kế hoạch đến Carribia ở kỳ nghỉ đông này.
Một lúc sau, hộp đêm chơi 1 trong những bài hát mà Krystal thích. Krystal kéo Dương Dương ra sàn nhảy. Anh không hề phản kháng, có lẽ cô ấy đã có 1 khoảng thời gian rất vui. Krystal mỉm cười với Dương Dương như thể anh vừa nói một điều thật hài hước "Đây là kiểu party của em,"
"Anh biết" Dương Dương đáp, cầm lấy tay Krystal.
"Em mong rằng anh sẽ vui vẻ giống em"
"Anh sẽ cố hết sức"
Krystal bĩu môi "Aish! Sao. Em sẽ không sao nếu mặt anh vẫn cứ nhăn nhó vậy đâu, . Anh đã làm rất tốt rồi"
Dương Dương cười khúc khích.
"Chỉ cần có anh ở đây với em là đủ rồi" Krystal thẳng thắng thú nhận.
Lẽ ra Dương Dương nên nói một cái gì đó để đáp lại lời thú nhận của Krystal nhưng anh lại im lặng.
"Nhảy với em đi," Krystal yêu cầu.
      Kystal nhảy rất tốt. Đó là một trong những điều khiến các chàng trai khác phát điên vì cô ấy. Krstal di chuyển nhè nhàng, đầy quyễn rũ đủ để trêu chọc long người. Một số chàng trai xung quanh bắt đầu cổ vũ cho cô ấy. Krstal yêu thích sự cổ vũ và tiếp tục nhảy. Đối với Dương Dương, thực sự cô đang trêu chọc anh.
Dương Dương đứng giữa sàn nhảy, nhìn Krystal. Anh mỉm cười lúc đầu nhưng khi nhìn thấy những chàng trai khác bắt đầu cổ vũ anh thấy thật khó chịu. Ngay giữa đám đông Dương Dương nói "dừng lại đi" và ngừng Krystal lại. cô dừng lại. Vài giây sau cả hai nhìn nhau. Anh nghĩ rằng Krstal sẽ hét lên với anh. Nhưng cuối cùng cô nhỉ cười và tiến đến gần anh.
"Aigoo. Dương. Anh đang ghen sao?"
Anh chỉ mỉm cời và lắc đầu.
Một bài hát khác lại vang lên với một giai điệu nhẹ nhàng, Krystal bước đến gần Dương Dương hơn, vòng hai tay mình qua cổ của anh.  Anh nắm lấy một bàn tay của Krystal, họ bắt đầu nhảy cùng nhau. Thật gần, đôi mắt khóa chặt vào nhau.
Anh nhìn vào ánh mắt của Krystal và cảm nhận được mọi thứ đúng đắn ở đó. Anh nhìn thấy được sự ngưỡng mộ, tình yêu và niềm đam mê khao khát của cô dành cho anh. Có lẽ họ sẽ mau chóng kết hôn. Điều đó thực sự có lẽ sẽ xảy ra.
Anh thắc mắc rằng tại sao cô ấy lại cười? Có hả Krystal cũng đã nhìn thấy được gì đó từ ánh mắt của anh?
Bài hát kết thúc, cả hai đi đến ghế ngồi cùng nhau.
"Ooooooooh một cặp đôi đang yêuuuuuuuuuuuu" ai đó trêu chọc. "Chuyện gì xảy ra lúc đang nhảy thế? Có cần đặt phòng luôn không?!". Krystal cười khúc khích sau lưng của Dương Dương. Anh ngồi xuống. Các chàng trai bên cạnh đưa cho Dương Dương một ít đồ uống. Anh lấy nó, uống 1 nửa ly trong 1 ngụm, co rúm người lạ vì độ nặng của ly rượu.
Đó là Vodka. Vodka. Anh đã uống một ít rượu trước đó, rượu vang.
Dương Dương cảm thấy bắt đầu mất kiểm soát, anh tiếp tục uống. Để rượu đốt cháy cổ họng mình cho đến khi anh cảm thấy sảng khoái. Mọi thứ đều trở nên tốt hơn 1 cách kỳ lạ. Anh không cảm nhận được tiếng ồn và những cuộc trò chuyện ngu ngốc xung quanh mình nữa, mọi thứ trở nên thật yên tĩnh. Anh uống thêm nữa cho đến khi không còn cảm thấy gì cả.
*****************************
"Oi, Krys! Dương của cậu nằm hết đát rồi kìa"
Krystal quay sang Dương Dương-anh đang ngồi trên ghế nhưng đã ngủ thiếp đi, trên tay vẫn cầm  1 ly rỗng.Cô bước đến gần anh.
"Aigoo..." Krystal thì thầm "Dương,, anh không sao chứ?"
"Câu ta uống như tên chết khat vậy" một anh chàng nói "Cậu ấy uống khá nhiều Vodka"
Krystal thở dài. Và nhìn anh với một ánh mắt trìu mến. Dương Dương đang ngủ như 1 đứa trẻ đáng yêu.
"Anh có biết là anh trông rất đẹp trai lúc này không?" Krystal tự nói với chính mình, cô nhẹ nhàng vuốt tóc anh.
Những người ngồi xung quanh cười khúc khích "Nếu cậu thích anh ấy nhiều vậy thì hôn anh ấy đi!" một trong số họ thách thức.
Krystal bật cười, dùng hai tay giữa má anh.
"Tiến lên đê"Một trong số họ cổ vũ "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi" Mọi người xung quanh bắt đầu hưởng ứng.Sự cổ vũ lan ra rất nhanh, chỉ vài phút sau, hơn 20 người bạn của họ đã cổ vũ lớn tiếng "HÔN ĐI! HÔN ĐI!"
"Tớ có nên không?" Krystal cười hỏi đám đông.
"Yeahhhh!" mọi người đều hào hứng.
Krystal cúi xuống, hơi thở của anh và Krystal thật gần với nhau. Cô bắt đầu hôn anh.
Đám đông càng lúc càng cổ vũ lớn hơn, một số người thậm chí còn vỗ tay.
Vì vậy, Krystal hôn anh nhiều hơn nữa.
Dương Dương giật mình tỉnh dậy và nhìn chằm chằm vào Krystal.
Krystal không hề chờ đợi bất kỳ phản ứng nào của anh và tiếp tục hôn anh nhều hơn nữa, cô bắt đầu "dỗ dành" anh để anh có thể nhập cuộc trong khi đám đông vẫn cổ vũ và phấn khích ở phía sau, hò reo tên của họ và hét lên "Tiến lên nào cô gái!"
Dương Dương thở ra và Krstal mạnh bạo hôn anh sâu hơn nữa.
Dương, em đã luôn muốn thử điều này từ rất lâu. Em muốn chủ động trong việc hôn anh.
       Đặt 1 đầu gối trên ghế, cuối cùng Krystal cũng ngồi trên đùi của anh và hôn anh mãnh liệt hơn nữa, tay anh giữ lấy eo của Krystal-một nỗ lực để giữ được thăng bằng. Cô từ chối việc suy nghĩ, ngăn chặn tất cả những băng khoăn rằng lệu anh có thích điều này hay không.
Bởi vì anh đã bắt đầu hôn lại, mặc dù còn khá chậm.
Krystal càng trở nên nhiệt tình hơn, hôn anh sâu hơn, đưa lưỡi của mình vào trong miệng của anh. Anh bắt đầu thở gấp và cô vẫn nhắm mắt lại, hôn nhanh hơn và cuồng nhiệt hơn.
Nhưng, cô cảm thấy anh đã ngừng đáp lại.
Đôi tay ôm lấy eo cô trở nên lỏng lẻo. Đôi môi cô đang hôn đã bất động.
Krystal ngừng lại và nhận thấy rằng Dương Dương lại ngủ một lần nữa.
Anh đang nghĩ cái quái gì vậy?
Krystal hôn anh một lần cuối trước khi đứng lên. Cô quay lại và thấy bạn bè của mình đang vỗ tay tán thưởng mình. Cười và cô vũ về nụ hôn thật nóng bỏng khi nãy. Krystal nghiêng đầu chào và cười với đám đông. Khi quay lại để kiếm túi xách khá khó khăn nhưng cô đã tìm thấy nó ở phía sau của một chiếc ghế dài và cầm nó lên.
"Đã đến giờ để Dương Dương về nhà"
"Đi rồi sao?"
"Ừ, anh ấy cần ngủ"
"Với cậu sao?" một người bạn trêu chọc.
"Có thể" Krstal đáp, vẫy tay gọi người phục vụ để thanh toán hóa đơn.
"OooooH. Đêm nay sẽ là một đêm dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
Krystal mỉm cười.
Người phục vụ mang hóa đơn đến, cô đưa thẻ cho họ mà không thèm liếc nhìn số tiền.
Sau khi thanh toán xong, Krystal yêu cầu người phục vụ đỡ Dương Dương  ra xe của mình. Cô đi theo sau khi chào bạn bè của mình "Có một đêm tuyệt vời nhé, honey!" bạn bè của cô đều cười nói.
"Tất nhiên rồi" cô tự tin đáp lại.
"Vậy còn xe của anh ấy thì sao, ?" người phục vụ hỏi khi họ đến bãi đậu xe, Krystal liếc nhìn xe của Dương Dương.
"Sáng mai sẽ có người đến lấy"
"Vâng thưa cô "
Krystal bước vào xe và khởi động nó.
"Đưa anh về nhà nào"
Dương Dương vẫn ngủ say ở ghế bên cạnh trong khi cô hát những bài hát trên radio.
Krystal  dừng lại trước cổng nhà Dương Dương trước khi bóp còi xe. Nhìn thấy xe của cô, bảo vệ của nhà họ Dương chạy đến mở  cổng.
Cô láy xe đến trước hiên nhà và dừng xe.
Người giúp việc trong nhà chạy đến mở cửa.
Krystal hôn lên má Dương Dương "Hẹn gặp anh ngày mai"
        Thực ra cô muốn dành đêm nay cho anh,  nhưng cô biết rằng Dương Dương sẽ ghét điều đó vào buổi sáng khi anh tỉnh dậy. Hoặc thậm chí sẽ hối tiếc vì anh sẽ không thể nhớ bất kỳ điều gì. Một điều cô biết về anh đó là anh luôn luôn thích kiểm soát hành động của mình. Ép buộc đêm nay — điều đó đã thoáng qua trong đầu cô nhưng có lẽ — nó sẽ có một kết quả tồi tệ. Cô ấy biết điều đó.
Vì vậy, Krystal bước ra khỏi xe.
"Anh ấy say rồi. Vui lòng đỡ anh ấy vào trong đi" cô nói, mở cửa xe ở phía Dương Dương.
Người giúp vệc gọi anh "cậu chủ!! Làm ơn tỉnh dậy đi, chúng tôi cần đưa cậu vào trong"
"Dương! !" Krystal gọi, lắc vai của anh.
Anh tỉnh dậy và nhìn thấy người gúp việc "Tôi đang ở đâu đây?"
"Là nhà của cậu," một trong những người giúp việc nói.
Những người gúp việc bắt đầu đỡ anh ra khỏi xe , nhưng anh lại ngục xuống.
"Cậu chủ!" nhửng người giúp việc lo lắng.
Họ đỡ anh đứng lên và dìu anh vào trong nhà.
Những người quản lý thì cúi chào Krystal trước khi theo anh vào trong.
Cô lái xe rời khỏi, hy vọng rằng Dương Dương sẽ khá hơn vào ngày mai.
Dương Dương không nói gì với những người giúp việc nhưng rõ ràng là anh không muốn sự giúp đỡ của họ.
Anh cố gắng tự đi về phòng của mình, còn những người giúp việc thì theo sau anh, không muốn anh bị vấp ngã.
Với anh, mọi thứ lúc này đều quanh vòng vòng. Nhưng vì ngôi nhà này rất quen thuộc nên anh có thể bước lên cầu thang và vào phòng của mình.
***********************
Một trong những người giúp việc chạy đến phòng của Sảng, gõ cửa và nói rằng cậu chủ đang say rượu và có vẻ không được khỏe cho chắm. Sảng cảm ơn người đó và đi lấy thuốc đau đầu cho Dương Dương.
Đây thực sự là lần đầu tiên anh ấy say rượu, trước giờ anh chưa bao giờ như thế cả. có chuyện gì xấu xảy ra sao? Hay anh ấy kiệt sức? anh ấy đã làm việc rất khuya mỗi đêm và dậy sớm vào sáng hôm sau.
Hy vọng rằng anh không sao. Có thể là do công việc của anh. Hoặc là anh cãi nhau với Krystal.
Sảng lo lắng nghĩ, cô đi đến nơi lấy thuốc.
Cô ấy vài viên thuốc nhức đầu và một ly nước trước khi đến phòng ngủ của Dương Dương.
Đó là thói quen của cô khi một trong những thành viên của gia đình họ Dương trở về nhà, bất chấp đó là mấy giờ. Cô luôn luôn sẵn sàng phục vụ họ khi họ có bất kỳ yêu cầu nào hoặc họ muốn cô sắp xếp điều gì đó cho ngày hôm sau.
Cảm thấy vẫn rất lo lắng, Sảng gõ cửa phòng anh.
**********************************
Nhưng anh không hề trả lời. Anh ấy ngủ rồi sao?
      Sảng nhìn chằm chằm vào những viên thuốc và ly nước cô đang cầm. Có ổn không khi để anh ấy một mình như vậy? Chỉ cần hỏi anh ấy vào ngày hôm sau rằng liệu anh có cảm thấy không khỏe không?
Sảng không biết những gì đã xảy ra. Nhưng trái tim cô vẫn bồn chồn lo lắng. Cô cảm thấy rằng mình thực sự cần biết anh ấy có nằm ngủ trên giường không và không có vấn đề gì cả.
Cô cầm lấy nắm của. Cửa không hề khóa.
Sảng hoàn toàn mong đợi rằng sẽ thấy anh đang nằm dài trên giường và chìm vào giấc ngủ thật ngon.
Nhưng không.
Dương Dương đang đứng ở chính giữa phòng, quay lưng về phía của.
"Cậu chủ? Anh có sao không? Anh cần gì sao?"
Dương Dương nhanh chóng quay lại và nhìn Sảng.
"Cậu chủ?"
Anh không hề phản ứng gì cả. Nhưng ánh mắt của anh có chút khác lạ. Đôi mắt anh mở to ra như thể đây là lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy cô.
Sảng không hề biết Dương Dương say rượu thế nào. Cô chưa bao giờ thấy anh say rượu trước đây. Nếu anh vẫn đứng đó, có lẽ cô ấy vẫn có thể nói chuyện với anh?
"Em mang ít thuốc đau đầu lên cho anh, . Nếu anh uống nó bây giờ, em mong rằng anh sẽ cảm thấy khá hơn khi thức dậy sáng mai"
Anh vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào cô. Đôi mắt anh nhìn cô từ đầu đến chân.
    Sảng một lần nữa quên mất những gì phải làm. Cô biết rằng say rượu sẽ khiến bạn đau đầu khủng khiếp ngày hôm sau, và cô không muốn điều đó xảy ra với anh.
Mình có nên để thuốc lên tay mình và đợi anh ấy uống nó không?
Anh dường như đang đắm chìm trong một giấc mơ. Ý niệm của anh dường như bị bao phủ bởi sương mù. Tầm nhìn của anh ở căn phòng này trở nên hẹp dần, giống như khi anh bước lên cầu thang thật dễ dàng. Nhưng, kỳ lạ thay, cô gái này đang đứng trước mặt anh thật rõ ràng. Thật ngần, thật rõ ràng.
Em là ai? Dương Dương tự hỏi chính mình. Anh đã gặp em trước đây chưa? Em thật đẹp. Em là nữ thần sao?
Anh không trả lời. Thay vào đó, anh bước thật nhanh về phía cô, gần như là chạy vậy. Anh không biết nữ thần là ai. Nhưng anh sợ cô ấy sẽ biến mất nếu anh không giữ lấy cô ấy ngay lúc này. Đó là điều duy nhất mà bộ não của anh có thể xử lý được. Anh muốn được chạm vào Goddess này, muốn được chạm vào màu trắng tinh khến của cô. Anh không thể kiểm soát được chính mình.
Dương Dương kéo Sảng lại gần và hôn cô.
Hơi thở của anh tràn nhập khuôn miệng cô trước khi cô hét lên trong cơn shock. Sảng ngay lập tức đẩy ngực anh ra với tất cả sức mạnh của mình khiến anh lảo đảo.
"Cậu chủ! Anh đang làm gì vậy?!"
Nhưng Dương Dương lại nắm lấy vai cô và kéo cô ấy về phía mình một lần nữa-anh hôn cô như một kẻ điên. Phản ứng đầu tiên của Sảng là đẩy anh ra nhưng anh quá mạnh, cô không thể di chuyển. Sảng không biết làm gì khác ngoại trử cố gắng để nói chuyện với anh. Cô mím môi mình lại, cố gắng nói ra từng từ.
"Cậu chủ-D-Dừng lại. Anh say quá rồi. Dừng lại đi"
Anh cắn vào môi cô khiến Sảng kêu lên đau đớn. Ngay lúc đó anh bắt đầu hôn cô một lần nữa, răng và lưỡi của họ va chạm với nhau. Sảng cố gắng đẩy anh ra một lần nữa nhưng anh lại ghim cô chặt hơn với cơ thể của mình-đôi môi vẫn hôn cô điên dại.
Điều này không thể xảy ra. Điều này không phải là sự thật.
Sảng tự nói với bản thân mình.
      Bình tĩnh. Hãy bình tĩnh để suy nghĩ việc mình phải làm đã.
Mình phải thoát khỏi anh ấy. Mình phải rời khỏi đây. Mình phải rời khỏi đây....
Nhưng sự thật là cô chỉ đứng yên ở đó. Chỉ có chúa mới biết, cô vẫn đang đứng yên ở đó, Dương Dương vẫn đang nắm chặt tay cô và hôn cô thật nhiều như thể cô là thức ăn duy nhất có thể ngăn anh khỏi bị chết đói.
Sảng cố dùng não để xử lý tình hình, cô thừa nhận rằng anh đã quá say và không thể nhận ra mình là ai.
Sau đó cô bắt đầu có cảm giác.
      Đây là Dương Dương. Dương Dương đang hôn cô điên cuồng. Dương Dương đang phát điên lên vì cô. Dương Dương-một kẻ tham lam đang chạm vào cơ thể cô.....
     Dương Dương đang rất khao khát cô.
Điều này thực sự rất tệ với các cô gái. Mọi cô gái đáng lẽ đều sẽ chống trả và rời khỏi đây ngay lập tức.
Nhưng...đây là Trịnh Sảng-người đã yêu người con trai đang đứng trước mặt cô kể từ khi cô còn là một đứa trẻ.
Trước khi cô có thời gian để phân tích tình hình, hai bàn tay của cô đã vòng qua ôm lấy cổ của anh. Cô hôn anh lại với tất cã những gì cô đã nhận từ anh.
Dương Dương có vị như rượu vang và Vodka. Mùi vị của anh khiến cô trở nên như một người nghiên. Cô ép sát cơ thể mình lại gần anh hơn, hôn anh sâu hơn nữa.
Anh rên rỉ vì nụ hôn và cắn môi cô một lần nữa.
Sảng tự mình hoàn thành nụ hôn. Cô cho phép anh trở nên tham lam hơn, bàn tay của anh liên tục chạm vào cơ thể cô.
Tôi sai rồi. Em không phải là một nữ thần. Một nữ thần không thể quyễn rũ và hấp dẫn như em. Tôi biết rồi. Em là một Temptress <người phụ nữ có sức mê hoặc, quyễn rũ đến lạ thường> đúng không? Em đến để cám dỗ tôi, đánh cắp linh hồn và tri thức của tôi. Temptress, em sẽ bại trận trước tôi. Tôi sẽ khiến em phải tuân theo mong ước của tôi.
Anh nghĩ rằng điều đó là đúng nếu như mình hôn Temptress nhiều hơn.
      Giữa tất cả những nụ hôn giận giữ của anh, lý trí đã trở lại trong suy nghĩ của cô. Khả năng rất lớn là anh sẽ không nhớ tất cả những gì đã xảy ra lúc này vào sáng hôm sau. Rằng cô nên dừng lại. Rằng cô nên rời khỏi đây ngay lúc này, trước khi anh vượt quá giới hạn.
Nhưng vấn đề là, cô không hề ngăn anh lại. Cô muốn dành trọn đêm nay cùng anh. Nếu như đây sẽ là ký ức duy nhất giữa cô và anh, vậy thì cô sẽ để điều đó xảy ra.
Anh hôn xuống cổ của cô và bắt đầu cố gắng kéo váy của cô xuống, muốn nó rời khỏi cơ thể của cô nhưng anh không đủ tỉnh táo để làm điều đó. Sảng biết những gì anh muốn. Cô đứng yên lặng một lúc, cảm nhận được bàn tay của anh đang chạy dọc trên cơ thể cô một lần nữa.
Gánh nặng, xem xét, suy ngẫm....
Sảng, mày có biết xấu hổ không? Mày không có nhân phẩm sao? Mày không có lòng tự trọng sao?
Cô nhắm mắt lại một giây trước khi đưa ra quyết định.
Không. Cô đã không còn niềm kiêu hãnh nếu như tất cả là vì anh.
Mình muốn điều này.
Vì vậy, cô đã đẩy anh ra, bước đến gần giường củ anh. Dương Dương đi theo cô, chỉ muốn chiếm trọn cơ thể cũng như linh hồn của cô ấy.
Sảng kéo dây váy trên lưng của mình xuống. Từ phía sau cổ của cô xuống tới eo.
Anh cảm nhận được trang phục của cô đã được nới lỏng ra và thô bạo kéo nó xuống ngay lập tức, hôn làn da trần mà anh có thể thấy sau khi kéo trang phục của cô rơi xuống sàn nhà.
Sảng cúi đầu của mình xuống và vuốt ve anh, trong khi đôi môi của anh đang điên cuồng trên cơ thể của cô. Cuối cùng, anh dừng lại và nhìn cô. Hơi thở gấp gáp và anh nhìn ngắm khuôn mặt cô. Sảng không biết liệu anh có thực sự đang nhìn cô không hay đã bị men rượu che khuất đi tầm nhìn của anh.
Cô ấy sẽ không bao giờ biết được những gì anh nhìn thấy, nhưng anh bắt đầu kéo đồ lót của cô ra. Thật thô bạo-anh gần như muốn xé toạc chúng. Sảng giúp anh cởi chúng ta khỏi cơ thể của mình, cho phép anh chiếm hữu mình. Anh tham lam  bóp, liếm và cắn ngực cô, trong khi ép sát cơ thể mình vào cô.
Anh vội vàng cở áo sơ mi của mình ra nhưng không hoàn toàn thành công. Sảng giúp anh trong khi anh vẫn tiếp tục hôn cổ và vai của cô-những ngón tay của cô nhẹ nhàng cởi nút áo cho anh.
Một giọng nói vang lên trông đầu cô, thật rõ ràng,đó là giọng nói của Quan Tồn-cậu liên tục nói với cô.
"Dừng lại đi. Hãy ngăn điều này lại. Đây là cơ hôi cuối cùng của cậu để ngăn điều này đấy"
Tớ yêu anh ấy. Hãy trách móc tớ sau này. Hãy lên án tớ vào ngày mai. Bởi vì anh ấy là người duy nhất mà tớ yêu và tớ dành trọn tất cả cho anh ấy.
Anh vẫn tiếp tục chạm vào cơ thể cô, làm da của họ chạm vào nhau.
Cô nhắm mắt lại một lần nữa vì cô cảm nhận được anh đã đẩy cô nằm xuống giường và cơ thể của anh bao phủ lấy cô.
"Hãy yêu em đêm nay" cô thì thầm "Cho em thấy đi. Dù chỉ một lần thôi, hãy cho em cảm nhận được rằng em được anh yêu thương" cô nhẹ nhàng cầu xin.
Anh nhấn chìm cô bằng những nụ hôn của mình, anh di chuyển một cách hoang dại, miệng lầm  bầm những từ rời rạc, cô không hiểu điều đó nhưng cô nghĩ có lẽ đó chính là khoái cảm.
     Anh thích nhìn thấy Temptress quằn quại bên dưới anh. Phản ứng của cô hoảng hốt và tuyệt vọng. Cô ấy sỡ hữu một khuôn mặt tuyệt đẹp, những lọn tóc mềm mại xung quanh, làn da trắng trẻo mịn màng, giọng nói quyến rũ khiến những hành động của anh dần mất kiểm soát. Cơ thể cô phản ứng với tất cả các đụng chạm của anh, thở dài khoái cảm vì các nụ hôn của anh.
Em là ai?
Tôi biết rồi. Em là một Vixen <gần như đồng nghĩa với Gumiho, là người phụ nữ có sức hấp dẫn nhưng cũng rất thông minh, ở đây tác giả dùng từ 'Vixen' theo một chiều hướng tốt >. Vì vậy, em thật khéo léo và có ý đồ muốn đánh cắp linh hồn của tôi. Hãy đánh cắp linh hồn của tôi đi. Miễn là em sẵn sàng trao trọn cho thân mình cho tôi. Trao cho tôi tất cả. Bởi vì tôi chưa bao giờ khát khao về một ai nhiều như tôi khát khao về em.
Anh hôn lên môi cô một lần nữa, chạy dọc đôi môi của mình trên khắp cơ thể của cô, hai tay của anh chạm lên khắp cơ thể của cô.
Ban đầu, khi cô nằm xuống và cảm nhận được cảm giác. Cảm giác trọng lượng cơ thể của anh đang bao phủ lấy cô. Cảm giác được làn da của anh đang chạm vào cô. Cả giác bàn tay của anh ấy tham lam khám phá cơ thể của mình. Đôi môi của anh đang lướt trên khắp cơ thể của cô thấp xuống và thấp xuống hơn nữa.
Điều đó chẳng mất một thời gian giài cho đến khi cô ấy rê rỉ vì anh, hơi thở gấp gáp, tay nắm chặt lại và uốn cong cơ thể mình.
Sau đó, cô kéo khuôn mặt anh lại gần cô, hôn anh và chiến thắng khi anh bắt đầu hôn cô lại, anh đưa lưỡi vào trong miệng của cô, cắn môi cô khiến nó chảy máu.
Cơn đau khiến cô nao núng. Nhưng cô cũng biết cơn đau có nghĩa điều này là thật.
       Cô đã cố gắng để không kêu lên, nhưng cô ẫy vẫn kêu lên đau đơn khi anh bắt đầu tiến vào trong cô. Trong 1 khoảnh khắc, đôi mắt của anh tập trung nhìn vào cô và trông giốn như anh nhận ra cô là ai. Tuy nhiên anh không nói bất cứ điều gì vì thế cô không thực sự chắc chắn rằng anh có nhận ra cô hay không. Anh tiếp tục di chuyển ngay sau đó, tiến vào sâu bên trong cô.
Cô vòng hai cánh tay ôm lấy anh và chào đón anh. Cô cố gắng ghi nhớ khảng khắc anh hòa làm một với cô, cảm giác đó thế nào, giọng nói và cách di chuyển của anh.
Anh hoang dã và không thể dừng di chuyển bên trên cô, anh di chuyển với tất cả bản năng của một gã đàn ông đang phát điên lên vì một cô ấy, anh tận hưởng cảm giác chiếm hữu lấy cô và dy chuyển với sự điên cuồng. Cô rên rỉ đau đớn phía dưới anh. Cảm giác một phần của anh đang bên trong mình, điều đó khiến cô và anh hoàn toàn hòa thành một.
Em là của anh. Em là của anh. Em là của anh. Hãy cảm nhận em, hãy chiếm hữu em. Em sẽ trao anh tất cả những gì em có, em sẽ thực hiện mọi mong ước của anh, em sẽ làm bất cứ điều gì mà anh muốn. Bởi vì...lạy chúa. Con yêu anh ấy rất nhiều.
           Sẽ không ai biết. Ngay cả Dương Dương cũng sẽ không thể nhớ. Cái cách cô đã trao cho anh tất cả vào đêm nay, và anh đã chiếm hữu tất cả những gì cô đã trao cho anh.  Đôi mắt của anh mơ màng nhìn cô khi anh liên tục di chuyển hông của mình, mạnh mẽ hơn, sâu hơn và tham lam hơn. Không có chỗ để thở, để nghỉ ngơi hoặc để nói chuyện. Bởi vì anh đang chiếm lấy cô như thể cô vốn dĩ thuộc về anh và cuối cùng anh cũng đã tìm thấy cô. Anh di chuyển khiến cô uốn cong cơ thể mình trên giường, đôi môi cô lớn tiếng rên rỉ trong sự khoái cảm. Anh di chuyển cho đến khi âm thanh vang vọng giữa bức tường và sự im lặng. Anh di chuyển quá nhanh và mạnh mẽ đến nỗi anh phải chống hai tay lên đầu giường để có điểm tựa.
Cô ấy đạt đến giới hạn của mình, cơ thể của cô muốn rời khỏi đó. Anh rên rỉ trong niềm khoái lạc. Anh đẩy cô nằm lại xuống giường, đè cổ tay cô và tiếp tục di chuyển mạnh mẽ và mạnh mẽ hơn nữa, rên rỉ trong mỗi lần di chuyển của mình cho đến khi cơ thể anh run rảy, các cơ bắp căng ra, bùng nổ, và thư giãn, lấp đầy cô bằng sự ấm áp của mình.
Anh vẫn tiếp tục di chuyển mặc dù chập hơn cho đến khi anh hoàn toàn trốn rỗn và cô ấy đã bị anh lấp đầu. Khoảnh khắc đó như khiến cô vỡ tan thành từng mảnh. Anh vẫn di chuyển bên trong cô, thật chậm, đôi mắt vẫn mơ màng nhìn cô.
"Em yêu anh" Sảng nói với anh.
Bởi vì cậu ấy sẽ quên điều này vào này mai nên Sảng lập lại một lần nữa...
"Em yêu anh"
Cô thú nhận với tất cả sự tuyệt vọng, hai tay giữ lấy má anh, muốn anh nghe rõ điều đó, muốn anh hiểu điều đó, muốn anh đáp lại tình cảm đó, muốn anh nhớ điều đó "Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. ..."
Anh ngừng chuyển động và dổ sụp lên người cô, thợ thở gấp gáp và mệt mỏi bên tai cô.
Sảng ôm người đàn ông này chặt hơn với tất cả trái tim của mình. Nước mắt bắt đầu tơi khi cô nghe thấy hơi thở củ anh đã ổng định và chậm hơn. Cô thực sự khóc nức nở khi anh thở dài trong sự hài lòng, rúc vào giữa tai của cổ của cô rồi cuối cùng ngủ thiếp đi.
Cô đã khóc suốt một thời gian dài bên dưới anh. Bàn tay cô tuyệt vọng ôm lấy anh, có lẽ đây sẽ là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng họ được gần gũi nhau như thế này.
Sau đó, cô đẩy anh ra với tất cả sức mạnh của mình, đẩy cơ thể của anh sang 1 bên cho đến khi cô ở trên anh.  Cô tiếp tục tách cơ thể của họ ra trước khi ngồi bên cạnh và ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh.
Anh hãy thức dậy đi. Hãy thức dậy đi và nhìn em này. Nhìn em rơi vào tuyệt vọng trong tình yêu em dành cho anh.
Nhưng, anh ấy không hề dậy.
Vì vậy, với đôi bàn tay run rẩyy, cô chạm vào anh. Vuốt ve tóc trên trán anh vẫn còn ướt mồ hôi sau những gì vừa xảy ra cới họ. Cô lướt những ngón tay của mình trên khuôn mặt anh, từ lông mày, sống mũi, gò mà, và đôi môi. Đôi môi này đã hơn cô một cách thèm khát, mùi vị của anh vẫn còn đọng lại trên môi, trên làn da và trong trái tin cô.
"Em yêu anh...." cô thì thầm.
"Em yêu anh rất nhiều. Em đã yêu anh từ rất lâu rồi, . Cho dù ngày mai có xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ không hối hận vì đêm nay, bởi vì....Em Yêu Anh......"
Thú nhận khiến cho gánh nặng trong tim cô trở nên nhẹ nhàng hơn. Sau lời thú nhận với người con trai đang ngủ ở đó, cô nằm xuống bên cạnh anh, nhích lại gần anh hơn vì hơi ấm của anh, ngắm nhìn khuôn mặt của anh, dựa vào hơi thở của anh rồi đếm ...."Một, hai, ba, bốn, năm, sáu" .......... trước khi cô ngủ thiếp đi.
*******************************
         Dương Dương thức dậy với cơn đau đầu kinh khủng vào sáng hôm sau. Anh gõ vào đầu của mình. Như một thói quen, anh nhìn quanh kiếm điện thoại của mình để xem giờ. Nhưng đó cũng là lúc anh nhận thấy một cô gái đang nằm bên cạnh anh.
Hoảng hốt, đôi mắt anh mở to và anh lập tức ngồi bật dậy.
         Trịnh Sảng đang nằm ngủ bên cạnh anh với đôi vai trần. Anh có thể thấy được tất của các đường cong trên cơ thể của cô. Anh chắc rằng cô không hề mặc gì dưới tấm chăn mỏng.
Trịnh Sảng. Chỉ với một tấm chăn mỏng, đang nằm trên giường của mình, ngay trong phòng của mình.
"Ôi chúa ơi...." anh thốt lên, hoàn toàn ngơ ngác "Ôi chúa ơi, con đã làm gì thế này?"
Anh hoảng hốt thốt lên khiến Sảng giật mình tỉnh giác. Cô thấy anh đang nhìn mình chằm chằm. Cô bị shock và hoảng sợ vì vậy cô vội vàng ngồi dậy.
Họ ngồi cạnh nhau, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương.
anh nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của cô.
"Sảng Sảng? chúa ơi. Anh đã là gì em thế này?"
Cô im lặng, không nói gì nhưng đôi mắt của cô lại lập tức ngấn lệ.
"Sảng Sảng..." anh nắm lấy cổ tay cô, "Anh xin lỗi, a-"
Đối với cô, đó là điều tồi tệ nhất mà anh có thể nói.
Một tiếng nấc vang lên và cô giựt tay mình khỏi tay anh, cô bước xuống giường và kéo tâm chăn theo mình.
Anh chỉ có thể ngồi bất động ở trên giường khi anh nhìn Sảng cúi xuống sàn để nhặt quần áo rải rác khắp sàn nhà và chạy vào phòng tắm trong phòng anh.
Tay của Sảng đang run lên khi cô mặc đồ vào, trái tim cô đau đớn khủng khiếp và nước nước mắt thì cứ trực trào ra. Mặc đồ xong, cô bước trở ra, nhìn thấy Yonghwa vẫn đang ngòi trên giường-nhìn chằm chằm vào cô.
Ưóc gì đây là một cơn ác mộng, anh nhìn thấy Sảng đang nhìn anh như thế nào, khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt trước khi cô cúi đầy thật thấp và kính cẩn nói "Cậu chủ" trước khi cô quay lại và chạy ra khỏi phòng.
*************************************
         Sảng đi chân trần chạy xuống cầu thang bằng đá cẩm thạch, nước mắt vẫn rơi xuống khuôn mặt cô. Cô chạy ngang qua một dãy phòng, bỏ ngoài tai tất cả các lời chào của những người giúp việc nói với cô.
Trở về phòng an toàn, cô sụp xuống trên sàn nhà. Trong một thời qian dài, cô chỉ nằm đó, công cơ thể-hai tay ôm lấy đầu gối, trái tim của cô cũng đang khóc nức nở và cơ thể cô run rẩy trong nỗi đau của mình.
Trái tim Sảng cảm thấy rất đau đớn-cô liên tiếp tự đánh vào ngực mình. Điều gì đang giết chết cô lúc này, cô không thể ngừng nhớ lại tất cả những gì anh đã làm đêm qua, anh đã khát khao cô đến dường nào.
Tiếng nói của anh vẫn còn vang bên tai cô. Làn da của cô vẫn còn đầy những dấu hôn từ anh.
Sảng nhắm mắt lại, nhìn thấy cái cách mà anh nhìn chằm chằm vào cô như thể anh đang ở trên cô lúc này. Đó thực sự khác hoàn toàn với cái cách anh nhìn chằm chằm vào cô sáng nay, điều đó khiến cô bị shock. chỉ cần một ánh nhìn từ anh thôi đã đủ giải thích rằng anh hoàn toàn không hề nhớ những gì xảy ra đêm qua.
Ngu ngốc, mình thật ngu ngốc quá! Tất nhiên, anh ấy sẽ phản ứng như thế. Mình đang hy vọng điều gì chứ? Mình biết điều này xẽ xảy ra mà!.
Bây giờ mình phải làm sao đây? mình đã ngủ với anh ấy và bây giờ mình phải đối mặt với anh ấy thế nào đây?
Ôi chúa ơi, làm sao con có thể đối mặt với anh ấy bây giờ?
...................... giữa những hỗn loạn trong đầu cô ấy, điện thoại của cô reo lên.
Cô bỏ qua nó, hy vọng nó sẽ ngừng chuông nếu cô không nhấc máy. Nhưng nó vẫn cứ reo. Có lẽ đó là bà chủ hoặc ông chủ. Hoặc Quan Tồn.
Sảng với lấy điện thoại trên giường của mình rồi đọc thông tin trênmàn hình LCD..."Cậu chủ đang gọi .......".
Cô nhìn xuống điện thoại của mỉnh như thể cô không biết làm thế nào để sử dụng nó.

Khi Dương Dương định thần lại, anh lập tức gọi cho cô.
Anh cố gắng gọi nhiều lần nhưng cô không hề bắt máy.
Dương Dương mặc đồ vào rồi chạy đến dãy phòng của người giúp việc. Đó là một phần trong nhà của anh nhưng anh chưa bao giờ đặt chân vào đó cả. Một người giúp việc đi ngang qua anh, anh lập tức hỏi người đó.
"Phòng của Sảng Sảng ở đâu?"
"Phòng cuối cùng ở hành lang thưa cậu chủ" cô gái nghiêm túc chỉ. Khuôn mặt không biểu hiện bất kỳ thắc mắc gì. Nếu là Dương Dương hỏi phòng ngủ của Sảng ở đâu, chắc chắn anh sẽ nhận được câu trả lời.
Anh bước đến trước cửa phòng Sảng và gõ cửa.
"Sảng Sảng? , em có ở trong phòng không?"
Sảng giật mình nghe nghe tiếng gọi cửa của Dương Dương.
Anh ấy đến đây sao?
"Sảng Sảng" anh gõ của lần nữa. "Mở cửa đi, chúng ta cần nói chuyện"
Nhưng Sảng lại không muốn nói chuyện với anh. Không phải là lúc này.
Dương Dương vẫn tiếp tục gõ cửa mạnh hơn " Sảng Sảng! Anh biết em ở trong đó! Mở cửa ra! Anh cần phải nói chuyện với em. !"
Cô vẫn tiếp tục giữ Im lặng. Còn anh thì vẫn thấy rất lo lắng. Anh thực sự muốn gặp cô lúc này, rất nhiều. Anh tiếp tục gõ của và nói lớn tiếng hơn cho đến khi bàn tay của anh chuyển đỏ vì liên tục gõ của và giọng nói của anh khàn đi.
"TRỊNH SẢNG!" Anh lớn tiếng.
"Cậu chủ..." Cô bất giác nói, cuối cùng cô bước đến gần cánh cửa, nhưng không hề có ý định mở nó ra.
"Sảng Sảng, anh..."
"Cậu chủ, làm ơn. Đừng nói về chuyện đó.  Chúng ta....... hãy coi như chưa từng có gì xảy ra vậy...."
Dương Dương  như bị đóng băng đối mặt với cánh cửa vẫn đóng kín ấy.
Coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra?
"Không, Sảng Sảng, anh xin lỗi....Anh...làm ơn, mở cửa đi, anh muốn thấy em"
"Không. Em không muốn thấy anh lúc này"
Anh rất shock với những gì anh vừa nghe. Như thể anh vừa tự đấm vào bụng của mình vậy.... Sảng...không muốn nhìn thấy anh?
"Anh....Sảng Sảng...." Anh cần phải nói gì đó nhưng cuối cùng anh chỉ có thể nói "Anh cầu xin em đấy....."
"Em nghĩ rằng tốt nhất chúng ta không nên nói chuyện lúc này, . Với lại, chúng ta không có gì để nói cả"
"Có,. Anh cần phải-"
"Cậu chủ...." Cô cắt lời anh.
"-Ừ?"
"Anh cò thể để em yên tĩnh một mình không? Làm ơn....em cầu xin anh đấy...."
Amh không biết phải nói gì.
"Anh nên chuẩn bị để đi làm ngay bây giờ, "
"....được thôi. Anh sẽ đi. Nhưng trước sau gì chúng ta cũng cần phải nói chuyện."
Anh không nghe cô trả lời lại nữa. cuối cùng anh phải rời đi.
***********************************
         Dương Dương phải đọc năm báo cáo từ tất cả các chi nhánh của Loxor Hotel. Đọc đề xuất từ các đối tác. Ký séc. Trả lời các e-mail quan trọng và thảo luận về mức giá quảng các cho kỳ nghỉ sắp tới với giám đóc Marketing của mình.
Thư ký của anh-Thư ký Ngôn, đã gõ cửa phòng anh nhiều lần, đưa các báo cáo và đề án cho anh kiểm tra. Mỗi lần cậu quay lại, -Dương Dương vẫn vô hồn nhìn vào màn hình máy tính của mình. Nhất Trì cau mày tự hỏi có nên nhắc nhở anh rằng mọi thứ đang là vấn đề cấp bách và cần thiết hay không.
Dương Dương vẫn vô thức nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của mình mà không hề click chuột hay gõ bất cứ từ gì vào bàn phím.
"Chắc chắn có điều gì đó không ổn với Tổng giám đốc của mình" Nhất Trì nghĩ. Nhưng anh cảm thấy điều đó không nên hỏi lúc này. Vì vậy, cậu chỉ cúi đầu một lần nữa và rời khỏi phòng.
       Dương Dương biết rằng thư ký của mình đã rất lo lắng. Anh biết tất cả những gì anh phải làm sáng hôm đó, anh không cần ai phải nhắc nhở anh. Chỉ là, não bộ của anh dường như không hoạt động đúng vào sáng hôm đó. Ở khắp mọi nơi, anh đều nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Sảng.
Anh cố gắng để nhớ tất cả những gì đã xãy ra đêm đó. Nhưng điều cuối cùng anh có thể nhớ là anh uống rượu ở hộp đêm Mirae II. Anh không thể  nhớ làm cách nào anh về được tới nhà, hay chuyện anh đã ngủ với Sảng. Anh thực sự không nhớ ra được gì nữa cả.
Anh rất muốn nói chuyện với cô.
Nhưng cô từ chối mọi cuộc gọi của anh, cho dù anh có cố gắng gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Ôi chúa ơi. Mình đã ngủ với Sảng. Mình đã vấy bẩn cô ấy. Mình phải làm gì bây giờ?
Chúng ta phải nói chuyện. chúng ta cần nói chuyện.
Dương Dương đã cố gắng tập trung, nhưng điều duy nhất anh có thể nghĩ tại sao anh lại có thễ trở thành một kẻ tệ hại như thế, tại sao anh lại có thể phá hỏng cuộc sống của Sảng.
           Anh biết cô kể từ khi cô còn là một đứa trẻ. Sảng-người đã mất cha và chẳng còn ai thân thích trên thế giới này. Sảng-người đã luôn ở bên gia đình anh và chăm sóc gia đình anh. Sảng-người mà anh nhớ khủng khiếp mỗi khi anh đi xa, là người anh có thể nói về bất kỳ điều gì trên thế giới này, là người anh luôn nghĩ đến khi anh nhớ về từ "Nhà"< theo bản gốc là 'Home' . Trong tiếng anh 'Home' và 'House' dịch ra tiếng việt đều có nghĩ là 'nhà' nhưng trong tiếng anh từ 'Home' có một ý nghĩa ấm áp và gần gũi hơn từ 'House' ,từ  'House' đơn giản chỉ nói về cái nhà nhưng từ 'Home' nói về nơi mình đặt rất nhiều tình cảm, nó mang lại cho mình sự ấm áp. Nói chung từ 'Home' mang một ý nghĩa rất sâu sắc>
Anh không thể chịu đựng được khi nghĩ rằng bây giờ Sảng rất ghét anh. Anh không thể tưởng tượng ra được. Anh sẽ làm bất kỳ điều gì để được tha thứ.
Cùng lúc đó, anh đã cố gắng gọi cho cô một lần nữa.
***********************************
         Sảng đã trải qua nhiều giờ nằm dài trên giường và khóc như ngày tận thế đã nghiền nát cô. Đó là sự thật, theo một hướng khác. Chỉ trong một khoảnh khắc của sự tham lam, cô đã lợi dụng trạng thái vô thức của Dương Dương để đoạt lấy một đêm cùng anh. Nhưng khi trời sáng, không thể né tránh được sự thật. Và cô không biết làm thế nào để đối mặt với anh nữa.
Mình có nên rời khỏi đây không? Mình có nên không?
Rời khỏi căn nhà này, để lại ông chủ và và chủ và không bao giờ nhìn thấy cậu chủ nữa không?
Sảng cuộn tròn người mình lại và cố gắng không bị nhấn chìm vì nỗi buồn đã khiến cô nghẹt thở.
Mình sẽ không khóc vì hối hận những gì đã xảy ra. Mình đang khóc vì hối hận đêm qua vì chuyện đó không thực sự diễn ra giữa mình và anh ấy.
Sảng nắm chặt drap trải giường của mình và cố gắng thở qua cơn đau.
Mình cảm thấy hạnh phúc đêm qua. Mình cảm thấy hạnh phúc trong vòng tay anh, trao cho anh tất cả những gì mình có.
     Nhưng nó còn tồi tệ hơn so với một cơn ác mộng. Nó đã xảy ra, nhưng nó chỉ là một thời gian cô có thể ở cùng anh. Đó là lý do tại sao cô khóc như thể linh hồn của cô đã biến mất khỏi cơ thể của mình.
Dương Dương vẫn tiếp tục gọi cho Sảng. Nhạc chuông liên tục đổ, cô chỉ nghe và chỉ nghe, không hề bắt máy. Hy vọng rằng nó sẽ ngừng lại. Bởi vì cô sẽ không trả lời. Cô biết những gì anh sẽ nói. Lời xin lỗi. Anh thậm chí còn không biết rằng tội lỗi đó không phải là của anh mà là của cô.
Và Sảng lúc này chỉ đơn giản là không có đủ dũng cảm để nghe giọng nói của anh lúc này.
Đây thực sự là lúc để mình rời khỏi nơi này?
          Sảng lấy điện thoại và đọc lịch làm việc của mình. Kín lịch với đầy đủ nhiệm vụ và công việc với nhà họ Dương. Từ việc thanh toán cho các của hàng tạp hóa hằng tháng, trả lương trong nhân viên, sắp xếp lịch cho nhà họ Dương. Chuẩn bị bữa tối cho các khách hàng và đối tác quan trọng khi họ đến nhà họ Dương.
    Nếu như có lịch trình ở nước ngoài, Bà Dương sẽ gửi e-mail cho cô.
"Sảng à? Con thế nào rồi? ta hy vọng con không bị cảm. Chúng ta đã đến Hongkong và để con ở nhà một mình. Khi trở về, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về bữa tiệc giáng sinh ở Loxor Holel. Ta có mua quà cho con, hy vọng là con sẽ thích nó. Hẹn gặp con sau, con yêu"
Bà Dương thường gửi tin nhắn như thế cho Sảng bất kỳ khi nào bà ở nước ngoài.
Nhưng hôm nay, điều này thực sự càng khiến Sảng vỡ vụn khi đọc chúng.Căn phòng trở nên quá ảm đạm và ngột ngạt.
Mình cần Quan Tồn ngay lúc này.
Vì vậy, cuối cùng Sảng cũng đứng dậy và tắm rửa, thay đồ rồi nói với người quản lý dưới quyền cô rằng cô cảm thấy không khỏe nên sẽ đến gặp bác sỹ, cô dặn rằng mọi hoạt động trong nhà hãy cứ diễn ra như thường lệ rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. 
Đã gần tới giờ ăn trưa và Quan Tồn vẫn đang làm liệc tại studio của Poise. Chiếc xe taxi thứ hai dừng lại trước của studio. Sảng nhanh chóng trả tiền rồi nhanh chóng bước vào trong. Các nhân viên tiếp tân đang tiếp những người đến làm việc, ma-đơ-canh được bố trí trong khắp căn phòng rộng rãi, đầy các loại vải và đủ mọi sắc màu. Sáu nhà thiết kế trẻ ngồi tại bàn làm việc của họ, vẽ các bản thiết kế hoặc thử một số vải trên các ma-đơ- canh.
Sảng đứng trước cửa phòng làm việc nhà tìm kiếm Quan Tồn-cậu đang ngồi tại bàn làm việc của mình, cau mày trong khi cậu đang vẽ bản thiết kế với bút chì màu. Mái tóc của Quan Tồn được búi gọn đằng sau, trông cậu giống như các người mãu trên tạp trí vậy.
"Quan Tồn..." Sảng gọi.
Tất cả mọi người trong phòng làm việc đều quay sang nhìn Sảng, trừ người bạn thân nhất của cô-người đang quá hang say trong công việc của mình mà không  nghe thấy Sảng gọi tên mình.
"Quan Tồn" Sảng gọi to hơn.
Cuối cùng cậu nhìn lên và thấy cô ấy.
Sảng đến cạnh cậu, những giọt nước mắt đã trực trào ra. Khuôn mặt của cô khắc sâu sự đau khổ, cậu lo lắng không biết có nên hỏi tại sao không. Nhưng cậu quyết định hỏi như thường lệ.
"Có chuyện gì không?"
Câu hỏi của cậu khiến Sảng bật khóc, cô bước đến và ôm lấy và khóc trên vai cậu.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Quan Tồn hỏi-giọng của cậu rất nhỏ. Cậu sợ câu hỏi của mình sẽ càng khiến Sảng đau đớn hơn, vì cậu chưa sao giờ thấy Sảng như thế này kể từ khi cha cô qua đời.
       Bạn bè của Quan Tồn bắt đầu thì thầm hỏi nhau. Mọi người dều nghĩ "Quan Tồn có bạn gái đẹp đến vậy sao?" . Một trong những người đồng nghiệp hút sáo "Tớ không biết rằng cậu lại lợi hại vậy đấy"
Quan Tồn ôm Sảng trong khi Cô chỉ giữ chặt lấy cậu mà không nói gì cả, chỉ khóc mà thôi.
"Xin lỗi" Quan Tồn nói với đồng nghiệp "Hôm này là ngày dỗ của cha cô ấy. Mọi người có thể cho chúng tôi ít phút riêng được không?"
Những khuôn mặt đang đùa biến mất, tất cả đều ghệt đầu và nhanh chóng rời khỏi phòng.
"Được rồi, chỉ còn tớ và cậu thôi. Nói cho tớ biết chuyện gì dã xảy ra?"
"Quan Tồn...." Cô khóc, "Tớ đã ngủ với anh ấy"
       Thế giới của Quan Tồn như quay quồng, cậu dìu Sảng đến ngồi ở chiếc sofa gần nhất. Đây sẽ là chỗ tốt nhất nếu như cả hai ngất cùng nhau. Cậu ngồi xuống và Sảng ôm cậu chặt hơn với tất cả sức lực của mình điều đó khiến cô không cần phải giải thích rằng mình cảm thấy đau đớn đến mức nào, Sảng ôm cậu thật chặt, gần như làm cậu bị ngạt thở.
"Hạ Mộc sao?" Cậu nói, mặc dù cậu đã ngờ ngợ ra đáp án nhưng sâu thẳm bên trong, cậu hy vọng câu trả lời là có.
"Không" cô nức nở "Cậu chủ"
Quan Tồn nhắm mắt lại. Cố gắng tiêu hóa từng từ Sảng vừa nói. Kìm nén để không ném người bạn thâm nhất của mình xuống sàn nhà trong sự ghê tởm. Cố gắng không hét lên với cô.
Trong một khoảng khắc, Quan Tồn cảm thấy mình không thể kiểm soát được cơn giận của mình, cậu muốn hét lên hết cỡ rằng " CẬU ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?"
     Nhưng, cậu không bao giờ muốn làm điều đó. Đây là Trịnh Sảng và cậu là Quan Tồn. Cậu sẽ là người duy nhất trên trái đất không lên án cô. Bởi vì cậu được sinh ra là để lau khô đi những giọt nước mắt của Sảng. Điều duy nhất cậu làm được lúc này là ngồi ở đó, ôm lấy cô vỗ về, giống như mọi khi cậu vẫn làm khi Sảng khóc.
Cử chỉ rất quen thuộc khiến Sảng càng khóc nhiều hơn, cô khóc cho đến khi những tiếng nức nở chết trong cổ họng của mình.
Quan Tồn nói rằng cậu không thể thở được khi cô ôm cậu quá chặt như thế.
Cuối cùng Sảng cũng ngừng lại, và ngồi xuống bên cạnh Quan Tồn trong khi cậu đưa cho cô một hộp khăn giấy.
"Cậu không nói gì cả sao?"
"Tớ không biết phải dùng từ gì để nói cả" cậu trả lời.
"Hãy nguyền rủa tớ đi"
"Sảng, nếu tớ là anh trai hay ba của cậu, hay là người yêu của cậu, tớ sẽ đến và đấm tên Dương Dương đó và bắt anh ta phải chịu trách nhiệm. Qùy xuống và hôn chân cậu. Nhưng chúng ta chỉ là bạn, tớ không biết phải làm gì trong tình huống thế này."
Sảng nhắm mắt lại bởi vì cô thấy sự đau đớn qua ánh mắt của Quan Tồn.
Cậu ngồi nhìn cô, đôi mắt của Joo Hyeon bắt đầu khóc một lần nữa.
"Chỉ có một điều tớ có thể làm cho cậu bây giờ, "
Sảng hiểu cậu muốn làm gì, cho dù thế nào đi nữa , câu trả lời vẫn sẽ là....
Cậu cầm lấy tay cô và cố gắng làm ấm chúng lên.
"Đây, nhìn vào mắt tớ rồi trả lời"
Sảng phải đối mặt với người bạn thân nhất của mình, người biết tất cả bí mật bên trong trái tim cô và có thể nhắc lại chúng nếu cô quên điều đó. Khuôn mặt cậu rất nghiêm túc và cô không thể tránh ánh mắt của cậu.
"Sảng tại sao...cậu lại khóc" ( câu này làm Au liên tưởng đến Bụt hỏi Tấm vậy 'Tấm....tại sao con khóc?' )
"Vì......" cô cố gắng lấy lại nhịp thở bất cao những tiếng nức nở bắt đầu trở lại.
"Tớ rất đau lòng"
"Tại sao cậu lại thấy đau lòng?"
Sảng cắn môi dưới như một làn sóng của nỗi buồn thúc giục.
"Cậu cứ khóc hết đi, nhưng hãy trả lời tớ. Nó sẽ khiến cậu nhẹ nhõm hơn. Nói cho tớ biết, thực lòng cậu. Cậu có hối hận vì chuyện đó không?"
"......Không?"
"Cậu để nói xảy ra đúng không?"
Sảng khóc "Tớ đã để điều đó xảy ra....."
"Nếu cậu có cơ hội để chọn lựa một lần nữa, cậu có thay đổi quyết định  không?"
      Quan Tồn biết rõ câu trả lời là gì. Nhưng khi nhìn thấy Sảng lắc đầu. Câu trả lời 'Không' của cô thực sự vẫn khiến cậu thấy nhói long. Dương Dương đã biết Sảng kể từ khi cô 8 tuổi. Điều đó luôn là 1 trong những lý do khiến cậu khó chịu. Quan Tồn luôn muốn Sảng hiểu rằng cô có thể làm những điều tuyệt hơn là làm cái bóng đi theo Dương Dương. Nhưng bậy giờ, mọi chuyện lại thành ra thế này.
"Cậu không khóc vì những gì đã xảy ra, đúng không? Tớ hiểu cậu mà. Nói với tớ, tại sao cậu lại khóc?"
"Vì tối qua-đó sẽ chỉ là điều duy nhất tớ có với anh ấy" Sảng nói, trước khi ngục vào lòng cậu một lần nữa. Cậu ôm cô thật chặt, xoa nhẹ đầu cô.
Quan Tồn đã cố gắng không nghiến răng, nhưng cậu cảm thấy đôi mắt của mình ướt quá. Cõi lòng của cậu tan nát. Cậu rất buồn, rất buồn cho người con gái này luôn tự hủy hoại bản thân mình vì một người không hề đáp lại tình cảm của mình.
Điều duy nhất cậu luôn muốn là Sảng sẽ được hạnh phúc. Nhưng có vẻ cô lại đang đi ngược lại với hạnh phúc.
"Tớ sẽ không nói rằng cậu sai. Bởi vì cậu quyết định điều đó. Tớ sẽ không nói tất cả rồi sẽ ổn thôi, bởi vì tớ không biết trước được tương lại. Tớ không có quyền để nguyền rủa hay lên án cậu, bời vì mọi thứ đều đã xảy ra rồi." Quan Tồn nói, đẩy Sảng ra để có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô.
Đôi mắt Sảng sung húp và khuôn mặt đỏ lên vì khóc.
Quan Tồn dùng hai tay vịn má cô lại, muốn cô nghe rõ từng lời cậu nói.
"Nhưng có một điều tớ chắc chắn phải biết và cậu sẽ phải nói cho tớ biết. Cho dù bất kỳ điều gì xảy ra, cho dù quyết định của cậu có là gì, thì cậu luôn phải để tớ ở bên cạnh cậu, được chứ? Tớ không quan tâm những gì sẽ xảy ra, tớ chỉ yêu cầu một điều thôi. Đừng có chịu đựng một mình. Được chứ? Hãy chia sẻ với tớ. Tớ luôn đợi cậu"
Sảng gật đầu liên tục và thì thầm "cảm ơn"
Cậu không nói gì trong một lúc, cậu hít thở thật sâu. Cậu phải làm điều đó. Cậu phải mạnh mẽ vì Sảng.
"Được rồi" Quan Tồn nói.
"Uhm"
"Hãy uống ít nước đi" cậu đề nghị trước khi đi đến để lấy hay ly nước ở góc phòng.
Họ uống nước rồi cậu tiếp tục hỏi "Cậu sẽ làm gì sau này?"
"cố gắng"
"Như chưa có gì xảy ra sao?"
"Tớ nghĩ đó là điều tốt nhất tớ có thể làm"
Vẫn thế. Không hề có duy nghĩ muốn rời khỏi đó. Còn một điều nữa cậu cần phải hỏi, để nhắc nhở cô ấy về tình huống xấu nhất.
"Lỡ như cậu có thai thì sao?"
"Vậy thì, tớ sẽ rời khỏi đó"
Giọng Sảng đầy cam chịu.
       Quan Tồn muốn đánh cô ấy để cô quên người đó đi. Cậu muốn hét lên những lời thóa mạ vào thẳng mặt cô. Cậu muốn cầu xin ông trời rằng hãy đập tan những gì đã xảy ra đêm qua.
Nhưng trên tất cả, cậu muốn trừng phạt mình vì không thể thuyết phục cô ấy rời khỏi căn nhà đó trước khi cô ấy tự làm tổn thương mình đến vậy.
Mọi chuyện dù gì cũng đã xảy ra. Nhưng cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn.
"Tớ phải làm gì để cậu cảm thấy khá hơn đây?"
Sảng lau khô nước mắt " Bao tớ đi ăn đi"
"Chắc chắn rồi"
Sảng nắm tay cậu, cả hai bước khỏi phòng làm việc, mặc áo khoác và ra ngoài đường. Đó là mùa đông và trời rất lạnh. Tuy nhiên, mỗi khi gió lạnh thổi qua, Sảng rất vui vì cô đã có Quan Tồn bên cạnh. Thế giới của cô dường như bớt đau buồn khi có Quan Tồn bên cạnh.
"Cậu không sao chứ?"
"Sao
"Nó ở ngay góc đường à"
"Được rồi"
Quan Tồn cảm thấy Sảng siết chặt tay mình hơn và cậu có gắng cho cô ấy thấy một nụ cười khích lệ. Nó dường như không thật, cậu cảm thấy như cậu đang tự cười nhạo chính mình. Tuy nhiên cậu không quan tâm điều đó nữa. Cậu sẽ làm bất cứ điều gì vì cô. Bao gồm cả việc mỉm cười cho dù cậu đang rất lo lắng về cô.

Lần đầu tiên Sảng  thấy Dương Dương sau chuyện đó là khi họ đi ngang qua dãy ở tầng hai gần phòng của Dương Dương. Anh vừa trở về nhà từ buổi làm việc, vẫn đang cầm cặp táp trong khi Sảng đang cầm một ít áo sơ-mi của Dương Dương trên tay, tất cả đều đã được ủi thẳng.
Cả hai ngừng lại và nhìn chằm chằm vào nhau.
Đôi mắt Sảng lập tức ngấn lệ.
"Sảng Sảng" Dương Dương cố gắng gọi cô.
Nhưng Sảng chỉ có thể nghĩ đến một điều. Rời khỏi đây. Vì vậy, cô chạy ngang qua anh, cố gắng tạo càng nhiều khoảng cách với anh hết mức cô có thể.
"Đợi đã! Sảng! Em làm ơn đi!"
Dương Dương chạy theo và nắm lấy khuỷu tay Sảng trên cầu thang.
"Chúng ta cần nói chuyện, Đừng trốn anh nữa"
Sảng cố gắng gằng tay mình ra khỏi tay Dương Dương nhưng không được.
"Em không thể"
Anh vịn vai Sảng lại, ép buộc cô phải nhìn anh.
"Hãy tha thứ cho anh" Dương Dương nói với một tong giọng thấp. "Đây là điều ít ỏi trong những gì anh có thể làm.Nói cho anh biết anh phải làm gì đi, "
"Không có gì để tha thứ cả, "
"Cái gì??! Em nói là không có gì để tha thứ ư? Nhưng anh...."
"Lúc đó anh đã say rồi. Đó không phải là lỗi của anh"
Anh nhìn chằm chằm vào Sảng với vẻ mặt thất thần.
Ý cô ấy là sao? Không có gì để tha thứ ư?
"Nhưng anh đã-"
"Không! Làm ơn đi! Em không thể-nói về chuyện đó,. Em không thể"
"Em muốn anh phải làm sao đây ? Nói cho anh biết đi. Anh sẽ làm mọi điều mà em muốn"
"Em muốn anh-đừng bao giờ đề cập đến chuyện đó nữa. Hãy coi như chưa có gì xảy ra"
           Giá như Sảng đẩy anh xuống cầu thang lúc này còn tốt hơn. Coi như chưa từng có gì xảy ra sao? Làm thế nào chứ?
"Em không-nghĩ rằng chúng ta phải nói về điều đó. Vì thế, làm ơn-đừng. Và  anh phải tha lỗi cho em. Em không thể-đối diện anh lúc này. Em sẽ đảm bảo mọi công việc chăm sóc anh thường ngày. Nhưng em cần thời gian, ít nhất cho tới khi ba mẹ của anh trở về. Lúc đó-em sẽ bình thường trở lại. Đó là điều duy nhất em muốn anh làm"
"Không. Đừng tránh mặt anh.  Hãy đối mặt và nói chuyện với anh như người trưởng thành, " anh nói, nắm lấy cổ tay Sảng.
"Em không thể. Em xin anh,. Em cần thời gian. Với lại, cho dù chúng ta nói về điều đó, sẽ có chuyện gì tốt đẹp xảy đến sao?"
Sảng giựt tay ra khỏi tay anh và chạy xuống cầu thang, để anh lại nhìn chằm chằm vào cô, không biết phải làm thế nào.
Sảng không muốn nói chuyện với mình. Mình phải làm cái gì đây?
****************************************
             Có một người hầu gái luôn đợi anh ở phòng anh. Đó cũng là người mang coffee đến cho anh vào ban đêm. Nhưng hương vị của ly coffee thì không thể nhầm lẫn dược, đó là do Sảng pha nhưng anh không thể nhìn thấy cô. Anh đã không còn nhìn thấy cô ấy, trong lòng anh càng bị đè nặng hơn. Anh đã quá quen với sự hiện diện của cô. Nhưng bây giờ, cô lại không thể chịu đựng được khi ở gần anh.....điều này với anh thật quá khủng khiếp.
Anh không thể nói chuyện với cô.
Với tư cách là chủ nhân ngôi nhà này, anh có thể yêu cầu cô đến gặp anh ngay lập tức. Anh có tất cả các quyền hạn để làm điều đó.
Nhưng anh không thể làm điều đó với Sảng.
Nếu anh đặt mình vào vị trí của cô, anh hiểu tại sao cô không muốn gặp anh. Cô phải căm ghét anh. Thậm chí cô có thệ hận anh rất nhiều.
Anh đã hủy hoại điều gì đó-nhưng anh không thể xác định đó là gì-chỉ là anh không thể đối mặt với điều đó.
******************************************
        Tránh mặt anh là điều tốt nhất lúc này. Anh sẽ nói gì khi họ gặp mặt? rằng anh cầu xin sự tha thứ? Vâng, cô ấy tha thứ cho anh. Nhưng sau đó thì sao? Anh đã có vị hôn thê của mình, bà Dương tương lại. Cô là gì để có thể so sánh với người đó.
Có thể đó là cảm giác tuyệt vọng, cũng có thể đó là sự hy vọng, hoặc là lời khuyên của Quan Tồn đã đúng. Một buổi tối, Sảng cuối cùng cũng đã gửi tờ đơn đăng ký của mình đến Bộ Ngoại Giao.
*****************************************
        Khi Ông Dương và Bà Dương trở về từ HongKong, Sảng bắt đầu xuất hiện trong các bữa anh, trả lời các câu hỏi của Bà Dương về những ngày bà không có ở nhà với sự điềm tĩnh và nụ cười trên môi.
Lần đầu tiên cô xuất hiện trong bữa tối, rót rượu  cho tất cả mọi người, Dương Dương đã không nhận ra rằng anh đã nín thở khi cô ở gần mình. Anh không biết phải mong đợi điều gì. Cô ấy sẽ rơi nước mắt hoặc điều gì đó.
Chứ không phải là sự điềm tĩnh không suy suyển cô thể hiện trước mặt ba mẹ anh.
Cô ấy muốn quên điều đó nhiều đến thế sao?
         Nhưng khi Sảng dọn các món tráng miệng trước mặt anh, Dương Dương nhận thấy rằng tay cô ấy đang run lên. Chỉ là một cái run nhẹ nhưng anh lập tức nhận ra. Anh nhìn lên, nhìn thấy khuôn mặt của cô nhưng cô không hề nhìn anh. Khuôn mặt cô trông rất ổn, không hề có biểu hiện lo sợ trên khuôn mặt cô.
Sảng bước trở lại vị trí của mình và Dương Dương tiếp tục ăn.
Bữa ăn là thời gian duy nhất anh có thể nhìn thấy cô. Sảng vẫn từ chối mang coffee đến phòng anh vào mỗi tối. Nhưng ít nhất, anh có thể nhìn thấy cô trong bữa anh, và chắc chắn rằng, ít nhất sức khỏe của cô vẫn ổn.
*****************************************
        Giữa tất cả những sự đau khổ và nhầm lẫn, có một điều mà Sảng cần phải làm rõ chính là Hạ Mộc. Mối quan hệ giữa cô và Hạ Mộc. Là người cô đã cố gắng cảm thông, trung thực, một điều cô đã cố gắng để có thể quên Dương Dương. Muốn cậu ấy được hạnh phúc, nhưng tất cả điều trở nên.....trống rỗng. Cô đã cố gắng. Chúa biết cô ấy đang rất cố gắng để có thể trao trái tim mình cho cậu ấy. Người con trai ấy yêu cô ấy rất nhiều, luôn chăm sóc và nhìn cô với ánh mắt ấm áp. Nhưng cuối cùng điều đó cũng không thể.
Điều đó là gì? Theo vẻ bề ngoài thì là người yêu. Nhưng thực sự quan hệ của chúng ta là gì? Bạn bè? Người quen? Hai người đang cố gắng để không làm tổn thương nhau?
Sảng biết rằng mình đang đổ lỗi cho điều này. Nhưng đáng ra cô không nên bắt đầu mối quan hệ ấy. Họ đã bên nhau được bao lâu? Năm năm? Kể từ khi còn học phổ thuông. Họ đã đi khắp nơi cùng nhau. Cậu ấy đã cố gắng hết khả năng của mình để khiến cô hạnh phúc và cô cũng đã cố gắng rất nhiều để khiến cậu ấy hạnh phúc.
         Nhưng cuối cùng, cô tự hỏi, họ đang làm gì? Tại sao cậu ấy vẫn tiếp tục cố gắng? rõ rang cô không hề yêu cậu.Hạ Mộc sẽ phải chờ đợi một người con gái như cô bao lâu nữa? Cô cảm thấy sợ khi nghĩ rằng cậu ấy sẽ chờ đợi thật lâu như cô đang làm, chờ đợi một người trong vô vọng.
Kể từ khi tốt nghiệp đại học, họ đã không gặp nhau trong 2 tháng. Những sự liên lạc giữa họ từ e-mail cho đến tin nhắn ngày một giảm dần. Trong trái tim cô, Sảng biết rằng đây là lúc thích hợp để kết thúc. Đây là lúc để cho Hạ Mộc được tự do. Có lẽ cậu ấy đã không yêu cầu muốn được gặp cô vì cậu ấy biết điều gì đang xảy ra. Có lẽ cậu ấy muốn cô nói điều đó. Cậu muốn cô là người nói ra điều đó ,"Chúng ta hãy chia tay đi"
Vì vậy, khi Hạ Mộc gọi cho Sảng để mời cô hẹn hò với cậu vào đêm giáng sinh, cô nghĩa rằng đó là lúc để kết thúc mối quan hệ giữa họ. Hạ Mộc đặt chỗ tại một nhà hang nổi tiếng trong một khách sạn 5 sao tại xùng ngoại ô.
"Làm ơn hãy đến nhé Sảng. Điều này có ý nghĩa rất lớn với tớ, hãy suy nghĩ kỹ nhé"
"Tớ muốn đến. Nhưng tớ không thể rời bữa tiệc giáng sinh ở nhà họ Dương. Tớ sẽ xin phép, tớ sẽ gọi lại cho cậu sau, được chứ?
Vì vậy, sáng hôm sau, Sảng xin phép bà Dương.
"Con có thể đi chứ? Con hứa sẽ chuẩn bị đàu đủ cho bữa tiệc giáng sinh vào ngày mai và con sẽ về vào buổi chiều"
Dương Dương bước vào phòng anh đúng lúc mẹ của anh nói "Hẹn hò ngày giáng sinh sao? Thật lãng mạng"
Dương Dương đã đông cứng lại vì những gì mình vừa nghe thấy, anh ngạc nhiên.
Sảng cúi chào anh rồi nói "Chào buổi sáng, " khi đôi mắt họ gặp nhau, Sảng cầu nguyện rằng hy vọng khuôn mặt cô không biểu hiện gì bất thường cả.
Dương Dương lặng lẽ ngồi xuống vào uống trà của mình.
"Khách sạn nào vậy ?"
Sảng trả lời và bà Dương lập tức nói "Oh. Ta biết chủ sở hữu nó, họ luôn có các dịch vụ rất tốt cho giáng sinh. Món ăn ngon và trang trí rất đẹp!. Đi đi và chơi vui vẻ nhé. Ta chắc mọi thứ sẽ ổn nếu như con chỉ ở lại một đêm"
"Sảng đi đâu sao, mẹ?" Dương Dương hỏi Bà Dương cố gắng tỏ ra bình thản.
"Ừ, không phải rất ngọt ngào sao, con bé sẽ hẹn hò đêm giáng sinh với bạn trai của con bé!"
"Giáng sinh....đêm?"
"Vâng" Bà Dương trả lời.
"Vậy còn bữa tiệc giáng sinh thì sao? Dương Dươn hỏi.
"Em hứa tất cả mọi thứ sẽ được chuẩn bị sẵn sàng . Em sẽ về vào buổi chiều trước khi bữa tiệc bắt đầu"
Oh. Vậy là, em đi chơi qua đêm với bạn trai của em sao?
Anh lấy bánh mì và chét bơ lên nó, bắt đầu ăn trong im lặng.
"Ta không phiền đâu. Hãy chắc là con sẽ chuẩn bị mọi thứ sẵn sang và trở về nhà trước khi bữa tiệc bắt đầu. Hãy vui vẻ với buổi hẹn nhé."
"Cảm ơn bà chủ" Sảng cúi đầu chào, trước khi bước đến gần anh rồi đứng bên cạnh anh, phết bơ và bánh mì nướng và rót thêm trà, đặt những miếng trứng và ít xúc xích lên dĩa, trộn một ít salad trong một cái bát nhỏ rồi bày chúng lên trước mặt anh. Những thói quen bình thường vào buổi sáng cô luôn luôn làm cho gia đình họ Dương.
"Anh có cần gì nữa không?"
"Không"
Sảng quay lại và đứng ở vị trí bình thường của mình.
"Con đã quen cậu ta bao lâu rồi ?"
"Sao?"
Bà Dương lập lại câu hỏi.
"Uh....khoảng....năm năm,"
"Oh! Lâu vậy sao? Hai đứa có tính kết hôn không?"
Dương Dương ngừng ăn và cầm lấy tách trà.
Sảng ước rằng bà Dương sẽ ngừng đặt câu hỏi về cô và Hạ Mộc. Cô đoán mình đã chọn sai lúc để xin phép.
"Không, bọn con chưa nghĩ về chuyện đó"
"Aigoo, tại sao vậy? Vào thời của ta, nếu 2 người quen nhau trong 2 năm, họ chắc chắn sẽ kết hôn"
"Có rất nhiều điều cần xem xét trước khi quyết định kết hôn"
"Ah, Đúng rồi. Ta nghĩ đó là một trong những lý do Dương Dương và Kystar đang chờ đến đúng lúc."
"Con đi đây" Dương Dương đứng dậy từ ghế của mình.
Sảng và bà Dương nhìn anh ngạc nhiên.
"Nhưng cậu chủ, anh vẫn chứ ăn xong bữa sáng mà"
"Anh no rồi" anh đáp, lấy cặp táp cùa mình và đi ra khỏi phòng. "Gặp mẹ sau,"
Sảng chạy theo anh " Em sẽ chuẩn bị một ít đồ ăn cho anh"
"Không cần"
"Nhưng-"
"Anh ổn"
Cả hai bước đi trong im lặng cho đến khi Dương Dương nói " Em không cần phải đi theo anh, hãy đi theo mẹ anh  ấy"
Sảng hít một hơi thật sâu.
Tại sao? Em không thể đứng gần sao sao, ?
Đó là thói quen của cô, đi cùng với tất cả thành viên gia đình họ Dương đến trước cửa, cúi đầu khi họ vào xe và cầu chúc họ có một ngày tốt lành.
Vì vậy, Sảng tiếp tục đi phía sau anh đến cửa trước.
Xe của anh đã sẵn sàng và người giúp việc mở cửa xe cho anh.
"Chúc anh một ngày tốt lành, "
Dương Dương không trả lời, anh bước lên xe.
Sảng cúi đầu thật thấp và Dương Dương lái xe đi.
Sảng quay lại và bước vào nhà một lần nữa, đi bộ trở lại phòng ăn để sẵn sàng phục vụ bữa sáng cho bà Dương . Trái tim cô cảm thấy nặng nề và khó chịu.
Dương Dương dừng xe trước  đèn đỏ đầu tiên, anh thở dài và lắc đầu.
"Mình đang bị cái quái gì thế này?" Anh lẩm bẩm với chính mình. Cô ấy có quyền làm bất cứ điều gì cô ấy muốn.
Đó là những gì anh nói với chính mình trước khi cảnh báo não của mình phải tập trung suy nghĩ về cuộc họp đầu tiên anh phải tham dự hôm đó.
*******************************************
      Sảng mặc một chiếc váy vào chiều hôm đó. Đó là một trong những chiếc váy mà cô thích nhất nhưng không có cơ hội để mặc nó. Màu cam nhạt làm nổi bật lên làn da trắng và mềm mại của Sảng. Cô cũng trang điểm nữa, giống như những gì Quan Tồn đã dạy co. Khi hoàn thành, Sảng cảm thấy vẻ ngoài của cô....thật lạ lẫm.Mặc một chiếc áo khoác ấm bên ngoài, Sảng ra khỏi nhà một mình.
Cô đã phải đấu tranh với việc đi qua đi lại trước của sổ phòng Dương Dương . Cô biết rằng anh đã về, Sảng đan hai bàn tay của mình lại với nhau.
Đi thôi Sảng, đi thôi
Chuyến xe hơi dài nhưng Sảng vẫn ngồi nghe playlist của mình, cầu nguyện rằng đây sẽ là một lần chia tay tốt đẹp. Cô ấy có thể ngây thơ, nhưng Sảng vẫn mong giữ được tìn bạn giữa cô và Hạ Mộc sau này. Cô đã từ chối khi Hạ Mộc nói sẽ đến đón cô.  Sảng muốn đi một mình, hồi tưởng lại quãng đường cô đã bước đi cùng cậu ấy. Các bữa ăn tối, xem phim, nắm tay nhau đi dạo, những nụ hôn ngọt ngào dưới ánh trăng.
Sảng nhắm mắt lại, trong khi những bản nhạc vẫn đang vang lên trong đầu cô.
Mình có tất cả mọi thứ các cô gái muốn. Mình nghĩ thật là ngu ngốc khi không yêu cậu ấy nhưng trái tim của mình lại thuộc về nơi khác. Mình không thể ràng buộc cậu ấy như vậy nữa. Cậu ấy rồi sẽ tìm thấy một ai đó xứng đáng với tình yêu của cậu ấy, một cô ấy dành trọn trái tim cho cậu ấy nhưng người đó không phải là mình.
Chuyến xe dừng lại, Sảng chỉ cần đi bô một quãng là đã có thể tới khách sạn sang trọng và khu nghỉ mát trượt tuyết. Hạ Mộc đang đợi cô ở sảnh, vẫy tay và mỉm cười khi thấy cô tới. Cả hai ngồi xuống và trò chuyện với nhau về cuộc sống hằng ngày của mình, các chủ đề quan trọng cứ giống như không không hề không gặp nhau trong hai tháng vậy.
      Nhà hàng được trang trí rất đẹp với các vật trang trí mù xanh lá cây và màu đỏ làm chỉ đạp trang trí khắp không gian xung quanh. Bữa tối thật tuyệt vời. Thời gian trôi qua với các cuộc trò chuyện về thực đơn ngày hôm nay, cách trang trí. Nhưng Sảng vẫn tráng những chủ đề có thể gây tổn thương đến Hạ Mộc cho đến khi họ ăn xong món tráng miệng, uống champagne và âm thầm nhìn chằm chằm vào nhau.
Đây có phải lúc thích hợp để nói chuyện đó không?
                Cả hai vẫn như thế, không thể nói thẳng sự thật. Họ quá giống nhau, và mọi chuyện rồi sẽ chẳng đi về đâu cả.
"Đi nào, tớ đã đặt phòng vì thế chúng ta có thể thoải mái nói chuyện, chỉ 2 người chúng ta thôi"
Sảng không nói gì. Cô không để ý. Nhưng đôi mắt của cô thật mệt mỏi. Không nhiệt tình. hạ Mộc đã nhìn rõ điều đó.
Cô đứng dậy và đi theo Hạ Mộc lên tầng 28 phòng 2806
"Sinh nhật của chúng ta" Sảng nói.
"Ừ"  Hạ Mộc đáp, lấy thẻ và mở cửa
Căn phòng khá nhỏ nhưng được trang trí rất trang nhã, giống như phần khác của khách sạn sang trọng. Sảng bước đến bên cửa sổ, từ đó có thể nhìn thấy núi. Buổi sáng họ có thể đi trượt tuyết cùng nhau.
Căn phòng này chắc chắn đã khiến cậu ấy mất một số tiền lớn, Sảng nghĩ, Thậm chí chỉ là một đêm.
Sảng quay người lại và phải đối mặt với Hạ Mộc.  Thật lạ. Điều này quá nặng nề với cô mặc dù cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý để kết thúc mọi chuyện. Có lẽ bởi vì cô biết rằng tất cả những gì cô có thể là cho Hạ Mộc chỉ là sự tổn thương mà thôi.
Hạ Mộc quan sát mỗi chuyển động của Sảng. Trái tim cậu biến mất. Ở một nơi nào đó trong tầm tay của cô ấy, để để nói xin chào với cô và sau đó là lời tạm biệt.
Hạ Mộc bước đến và dừng lại trước mặt Sảng. Chỉ cần một hơi thở.
Cậu quan sát cô. Nữ thần, người mà cậu không bao giờ chạm vào được.
Cậu nắm lấy tay Sảng, giữ chúng thật chặt trong bàn tay của mình. Cô không từ chối điều đó. Đôi tay của cô lạnh giá.
"Cậu có bao giờ yêu tớ không?"
Câu hỏi phá hủy tất cả, Sảng cảm thấy mình không thở được.
Nhưng cô tuyệt đối không được khóc, cô phải đối mặt với Hạ Mộc và trả lời " Không, tớ chưa từ yêu cậu"
Hạ Mộc hít một hơi thật sâu, cúi đầu xuống, nuốt tiếng hét và những giọt nước mắt vào trong tim.
"Tớ xin lỗi, tớ đã cố gắng nhưng......tớ không thể"
Giọng nói của Sảng thật sự đau buồn nhưng đó lại là sự thật, và điều đó vốn đã có từ khi họ bắt đầu.
Hạ Mộc vẫn không nói gì, Sảng lên tiếng bày tỏ suy nghĩ của mình " Cậu sẽ tìm thấy một người nào đó tốt hơn tớ. Người đã yêu cậu bằng cả trái tim"
"Anh ta vẫn là người duy nhất sao?"
"................sao?"
"Tớ ước rằng tớ có thể nói cậu dừng yêu một người không hề yêu cậu. Người không cho cậu một hy vọng nào cả. Nhưng tớ phải nói với chính mình trước. Tớ đang đuổi theo một điều gì đó mà tớ không bao giờ có thể có"
"Xin lỗi" Sảng nói một lần nữa. Cô có thể lập lại điều đó cả ngàn lần nếu như nó khiến cậu ấy cảm thấy tốt hơn. Nhưng tiếc là, điều đó không thể.
"Tớ sẽ đợi. Tớ sẽ đợi. Chỉ cần cậu nói rằng sẽ có hy vọng. Vì tớ yêu cậu, tớ yêu cậu rất nhiều"
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Giọt nước mắt của người bạn tốt nhất của cô, là người đã nắm tay cô đi suốt một quãng được dài.
"Chúng ta hãy kết thúc ở đây"Sảng yêu cầu "Ngay bây giờ. Trước khi tớ khiến cậu cảm thấy tồi tệ hơn nữa"
"Tớ không ngại phải chịu đựng chỉ cần cậu ở bên tớ"
"Dừng lại đi làm ơn "
Hạ Mộc cầm chặt cổ tay Sảng, bởi vì cậu đã cố gắng để không khóc nữa. Đây là lần đầu tiên cậu khiến Sảng bị đau, móng tay của cậu  hằn sâu vào cổ tay của cô.
Cô kiềm chế bản thân mình để phản đối bởi vì cậu ấy có quyền khiến cô tổn thương. Đây chỉ là một ví dụ vô ích của sự đau đớn cậu gây ra cho cô.
Hạ Mộc nhìn cô, đôi mắt cậu chạy khắp người cô, trước khi thu hẹp khoảng cách và bắt đầu hôn cô. Joo Hyeon bị đông cứng ngay lúc đó.
Cậu ấy đã tuyệt vọng, lao vào hôn cô điên cuồng, cố gắng níu kéo lại một chút gì đó giữa 'họ'. Bất cứ điều gì, chỉ cần điều đó có thể giữ chân cô gái này lại.
Sảng khóc khi cậu ấy lấy lại hơi thở. Cô vẫn khóc khi cậu ấy hôn cô một lần nữa. Nụ hôn có vị mặn. Cô biết, cô cảm thấy, cô nhận thức được khi cậu ấy đẩy cô nằm xuống giường và đè lên người cô đầy run rẩy.
Cậu ấy hôn xuống cổ và cơ thể của cô như một kẻ đói cồn cào. Cậu đã muốn điều này từ rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ có đủ dung khí cả. Sảng vẫn bất động, khóc tiếc nuối và đau buồn vì thực tế cô có thể cảm thấy Hạ Mộc đã chất với mỗi nụ hôn.
Khi cô cảm thấy bàn tay của cậu ấy trên cơ thể mình, đôi mắ cô mở to ra.
Giống như một kẻ nô lệ ngu ngốc luôn tôn thờ chủ nhân cùa mình, cô nhớ đến chủ nhân của cô.
Cô nhớ Dương Dương đã chạm vào cô, anh sở hữu cô như thế nào và làm thế nào cô đã trao mình cho anh.
Và khi Hạ Mộc bắt đầu chạm vào cô lần nữa, cô cảm thấy thật kinh tởm.
"Dừng lại! Buông tớ ra!"
Sảng chống trả nhưng bị mắc kẹt vì trọng lượng và sức mạnh của Minhyuk, đôi tay của cậu luống cống trượt xuống chiếc áo len của cô và lướt qua vai cô.
Sảng bắt đầu hoảng sợ.
"Hạ Mộc! Buông tớ ra!"
Cậu bắt đầu hôn lên làn da trần của cô, đầu gối cậu tách chân của cô ta.
"Buông tớ ra!" Sảng hét vào mặt Hạ Mộc.
Bàn tay của Hạ Mộc cọ sát dưới trang phục của Sảng và cô cảm thấy cậu ta đang chạm vào đùi cô.
"LẤY BÀN TAY BẨN THỈU CỦA CẬU RA KHỎI NGƯỜI TÔI NGAY!" Sảng hét lên hết mức.
Tiếng hét và lời xúc phạm khiến cậu ngạc nhiên, cậu dừng lại.
Sảng đẩy cậu ta ra với tất cả sức mạnh của mình, cô lấy giày và túi xách, mở cửa rồi chạy đến thang máy, đi xuống tầng trệt, nước mắt chảy dài trê má, cô run rẩy như một chiếc lá trong gió lốc.
Cô không cần phải làm điều đó. Hạ Mộc không có ý định đuổi theo cô. Trong khi cô bỏ chạy, cậu nằm xuống giường một mình, mùi thơm từ nước khoa vẫn tỏa ra khắp phòng, cậu bắt đầu khóc cho một tình yêu cậu không bao giờ có được. Không bao giờ.
Nhân viên khách sạn thông báo cho Sảng, vì  hôm nay là đêm giáng sinh và đã gần nửa đêm nên họ không thể gọi taxi cho cô và ga xe cũng đã ngừng hoạt động. Nhân viên khuyên cô ngồi trong phòng khách và sẵn dành giúp cô bất cứ điều gì cô cần.
Sảng cảm ơn và bước đi.
Cô tìm thấy phòng chờ và ngồi đó được gần nửa tiếng. Những người khác đang ăn mừng giáng sinh tại nhà hàng, quầy bar và trong phòng của họ. Sảng ngồi trên một chiếc ghế, đối diện với cửa sổ và cố gắng lấy lại nhịp thở của mình, chỉnh trang lại trang phục và tóc của cô rồi lấy một cuốn tạp chí.
Cô ấy đổ lỗi cho Hạ Mộc? Không, cô ấy không hề. Cậu ấy chắc chắn đang rất căng thẳng và trầm cảm, tất nhiên cũng rất đau đớn. Nếu cô ở vị trí của cậu ấy, cô có thể hiểu tại sao cậu ấy lại làm như vậy. Cậu ấy đơn giản à đang cố gắng nắm bắt bất cứ điều gì để giữ cô lại.
Nhưng điều đó không thể ngăn chặn cảm giác sai trái vì đó không phải là người cô thuộc về mà lại chạm vào cô.
Sảng chỉ muốn một điều ngay lúc này. Về Nhà.
Vì vậy, cô nhấn và gọi cho Quan Tồn
"Chào. Chúc mừng giáng sinh. Cậu đang ở đâu thế?"
"Poise. Chuẩn bị cho buổi trình diễn thời trang và năm mới, cậu không nhớ sao?"
Cô không trả lời nhưng vẫn tiếp tục "Cậu đó thể đến đón tớ không?"
"Tại khách sạn á?"
"Vâng"
"Ngay bây giờ?"
"Vâng"
"Cậu đang khóc sao?"
".....Vâng"
"Chuyện gì đã xảy ra à?"
""
"Vậy bây giờ cậu đang ở đây?"
"Trong phòng chờ .?"
"Ừ"
"Cậu có thể đến không?"
"Tớ -tớ sẽ nhờ một ai đó. Tớ sẽ hỏi một người bạn đến đón cậu." Quan Tồn nói "Đừng lo, chỉ cần ngồi yên ờ đó được không? Tớ sẽ gọi lại cho cậu"
Quan Tồn cúp máy và Sảng cảm thấy nhẹ nhõm. Sớm thôi, cậu ấy sẽ đến và cô sẽ cảm thấy an toàn khi cậu ấy ở đây.
***********************************
         Đó là điều bất đắc dĩ khi Quan Tồn gọi cho  Dương Dương. Cậu ghét anh ta với cả trái tim mình, nhưng cậu sẽ cũng nói chuyện với ác quỷ nếu như cậu ấy cần. Chỉ có Sảng một mình ở đó. Kể từ khi ông Trịnh mất khi cậu gọi Dương Dương để nhờ anh ta khiến cho cô cảm thấy khá hơn và điều đó rất hiệu quả. Quan Tồn đã lưu lại số của anh là và luôn chuyển sang điện thoại mới mỗi khi cậu thay.
Trong trường hợp khẩn cấp.
Đúng vậy, đây là trường hợp khẩn cấp đủ để Quan Tồn gọi cho Dương Dương. Cậu không thể nghĩ ra ai khác.
Quan Tồn gọi. Cầu mong rằng Dương Dương đang không tiệc tùng điên cuồng ở nơi nào đó.
Anh ta bắt máy. Cám ơn chúa
"Dương Dương?"
"Vâng. Xin hỏi ai vậy?"
Đầu dây bên kia kim lặng.
"Oh. Sao thế?"
"Hãy giúp Trịnh Sảng"
"Sao? Sảng Sảng? Cô ấy làm sao? Tôi tưởng cô đang cùng với cậu—"
"Có gì không ổn đã xảy ra và giờ cô ấy đang ở một mình trong khách sạn đó. Nếu tôi tới đó lúc này tôi có thể bị đuổi việc. Mật một công việc cũng không sao, nhưng tôi không có xe hay thậm chí một chiếc xe đạp. Ga tàu đã ngừng hoạt động và tôi—"
"Được rồi,. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì vậy?"
"Cô ấy chỉ khóc và tôi không thể giúp cô ấy. Anh là người duy nhất tôi có thể nghĩ đến. Anh có đang bận chuyện gì lúc này không? Bữa tiệc hay gì đó? Anh có thể—"
"Tôi đang ở nhà"
"Anh có thể đi đón cô ấy không? Cô ấy đang ở Mirada Hotel. Anh có b—"
"Tôi biết chỗ đó. Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ. Cô ấy đang ở đâu?"
"Phòng chờ"
"Được rồi. Tôi sẽ tới đó "
"Anh thực sự sẽ đón cô ấy?"
"Tôi chắc chắn. Tôi đang trên đường ngay bây giờ "
"Cảm ơn"
"Không có gì" Dương Dương nói, cúp máy và lấy chìa khóa xe.
Quan Tồn nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu cho đến khi Cố Tinh Trần la cậu và cậu lại bắt đầu làm việc.
*******************************
      Khi Quan Tồn nhắn tin "Có người đang đến đón cậu. Ngồi trong phòng khách và không đi đâu hết" Sảng trả lời "OK. Cảm ơn" và thoải thái, thả lỏng cơ thể. Ít nhất cô biết cô đã ổn ngay lúc này. Cô ấy có dư tiền để thuê một phòng và ngủ ở đây nhưng ý nghĩ đó là cô rung mình.
Cô nhớ Hạ Mộc đã trông tuyệt vọng đến mức nào, và muốn điều đó không xảy ra. Cô đã cố gắng kìm nén để không khóc, tự hỏi cậu ấy đang tổn thương thế nào ngay lúc này khi một mình trong căn phòng đó.
Khi mọi thứ trở nên khá hôn, khi mình bình tĩnh hơn, mình sẽ gọi cho cậu ấy và yêu cầu chúng ta làm bạn. Bởi vì đó là đều cuối cùng mình muốn giữa mình và cậu ấy là kẻ thù.
Có một cái gì đó bình yêu, khi cô một mình nhìn ngắm tuyết rơi và trong 1 các cửa sổ dài. Một số người xung quanh cô dường như trở nên một tông màu im lặng. Khi họ cười, âm thanh trở nên mềm mại. Cho dù đó là nơi cô cảm thấy mệt mỏi, cô không biết. Nhưng cô ấy chắc chắn có thể ngủ gật trong chiếc ghế dài nơi cô đang ngồi.
Đôi mắt cô trở nên thật nặng nề và muốn nhắm lại. Hình ảnh đột nhiên hiện ra. Khuôn mặt lo lắng của Quan Tồn, biểu hiện đau đớn của Hạ Mộc và khuôn mặt nhợt nhạt của Dương Dương. Và sau đó không còn thấy gì cả.
Sảng ...... Sảng Sảng ........."
Giống như một nơi nào đó từ một sương mù dày đặc, Sảng nghe ai đó gọi tên cô . Không biết là ai nhưng người đó đang vỗ vào vai cô nhẹ nhàng.
"Sảng Sảng, em dậy đi"
Cô mở mắt ra.
Là Dương Dương-anh đang đứng trước mặt cô, nhìn cô chăm chú với khuôn mặt lo lắng.
"Em có sao không?"
Không thể là thật được. Mình ở đây và anh ấy-
"Cậu chủ?" Sảng hỏi, nhìn chằm chằm anh với đôi mắt mở to.
"Tại sao anh lại ở đây?"
"Có chuyện gì đã xảy ra" Dương Dương hỏi.
"Không phải anh đang tham dự một bữa tiệc hay gì đó sao?....."
"Em nghĩ gì mà ngủ một mình ở chỗ này vậy hả?"
Sảng ngồi thẳng dậy, nhìn cung quanh. Cô không thấy có gì sai ở khách sạn này cả. Cách Dương Dương nói giống như cô đang ở một nhà chứa vậy. Nhưng không phải. Đây là một khách sạn 5 sao hoàn hảo và đáng kính.
Biết rằng họ sẽ chỉ đặt câu hỏi với nhau mà không có bất kỳ câu trả lời nên Dương Dương tiếp tục "ĐI thôi. Anh đưa em về nhà"
"Sao?"
"Anh đang cố gắng nói gì? Chạy một quãng đường dài đến đây chỉ vì em? Điều này là sao?
"Đi về. Ngay bây giờ"
"Nhưng-"
Dương Dương nắm lấy tay và kéo cô đứng lên. Sảng cố gắng để giữ thăng bằng.
"Em có phải thanh toán gì không?"
Sảng lắc đầu.
Họ nhìn nhau. Anh đang mặc quần jean và áo khoác đơn giản. Cô cau mày. Lẽ ra anh ấy phải đến dự một buổi dạ tiệc đêm giáng sinh hay gì đó chứ?
Trong mắt của anh, Sảng nhìn ngơ ngác. Anh quyết định đi trước và cảm thấy nhẹ nhõm khi cô đi theo anh.
"Quan Tồn.......nhờ anh sao?"
"Đúng vậy"
"Em không biết rằng cậu ấy có số của anh"
không trả lời.
"Có phải anh đang bận gì không?xin lỗi "
"Đó không phải là lỗi của em nên em không cần phải xin lỗi" anh phản đối một cách cứng ngắc.
        Sảng im lặng cho đến khi họ đến chỗ xe Dương Dương đang đậu. Cô bước vào và ngồi một cách cẩn thận, thắt dây an toàn và nắm chặt lấy nó như thể cô sợ rằng mình sẽ ngã xuống một cái gì đó khủng khiếp. Cô không biết những gì cô đang mong đợi. Đây là lần đầu tin họ ở một mình cùng nhau sau quãng thời gian cô né tránh anh. Trong không gian hẹp của một chiếc xe, cô sợ những gì sẽ xảy ra. Anh sẽ nói gì. Thành thật mà nói, nếu anh nói một loạt những lời lăng mạ cô, cô cũng sẽ không ngạc nhiên.
Nhưng thay vào đó, anh lại yên lặng, và lái xe về. Sự im không có gì sai cả. Họ không phải nói bất kỳ điều gì cả. Sảng dự vào ghế và nhìn qua cửa sổ, ngắm nhìn quanh cảnh trên đường.
"Bao lâu nữa thì em thôi không nói chuyện với anh?"
Sảng quay lại và nhìn chằm chằm vào anh.
Dương Dương liếc qua cô.
"Em....em chỉ cần ít thời gian......" Cô lắp bắp, biết rõ cô giống như một đứa trẻ ăn nói không mạch lạc.
"vậy là bao lâu?"
Cuộc đối thoại này là thật sao? Sảng tự hỏi, Trái tim cô cảm thấy như nó đang bị đè bởi cả tấn gạch. Cô cả thấy mình không thể hít thở đứng cách.
"Em không biết..........."
"Vậy, sau đó em có thể vui lòng đừng.........tránh anh nữa được không........."
Sảng cảm thấy ngộp thở. Anh đang ở gần, rất gần cô. Và nghe lời nói dịu dành của anh cô không thể chịu được.
"Anh biết anh đã làm một điều không thể tha thứ.......nhưng chúng ta có thể giải quyết tất cả nếu em đừng tránh anh"
"Đây không phải là chuyện có thể giả quyết , cách tốt nhất là......."
Sảng ngừng lại để hít thở. Những lời tiếp thep cô cảm thấy nó khiến cô rất đâu đớn đến mức không thể chịu nổi nên cô nuốt chúng trở lại.
"Coi như chưa có gì xảy ra?" Dương Dương tiếp lời cô.
Anh là ai? Người đọc suy nghĩ của người khác ư?
"Vâng....."
"Nhưng, Sảng Sảng..........." anh thở thài trong sự kiệt sức "Cả hai chúng ta đều biết nó đã xảy ra..........."
Lời nói của anh giống như thuốc độc với cô
Sảng ôm mình và quay đi
Dương Dương tiếp tục lái xe.
"Em hãy tức giận đi. Hãy hét lên với anh. Làm bất cứ điều gì em muốn, ngoại trừ sự im lặng của em........."
Sảng nuốt nược bọt và tìm thấy tiếng nói của mình "thật sao, cậu chủ? Vậy, nó sẽ khiến những chuyện gì tốt đẹp khi chúng ta nói về nó? Những gì chúng ta có thể bàn bạc? Em không thể thấy một kết quả tốt trong việc đó"
Cô chờ đợi câu trả lời của anh nhưng anh không trả lời. Thay vào đó, cô nhìn thấy anh cắn chặt quay hàm của mình và đốt ngón tay anh trước bệch nắm chặt vào vô lăng xe.
Đèn đỏ, Dương Dương nới lỏng vô lăng, dựa lưng va nhắm mắt lại. Nhưng thể anh đã khóc.
"Đây có thể là điều ích kỷ nhất anh muốn trong cuộc sống của anh. Nhưng..........anh cần phải nghe thấy rằng em đã tha thứ cho anh"
Thế giới của Sảng bị mất thăng bằng và bị lật đổ do lời nói của anh thêm một lần nữa.
"Tại sao?" Cô hỏi, giọng nói cô nghe nhỏ và có vẻ sợ hãi.
Dương Dương mỉm cười cay đắng "Tại sao? Em đang hỏi anh sao?"
Sảng gật đầu, và anh cười hoài nghi.
"Anh sẽ không thể sống bình yêu nếu không nghe thấy điều đó" anh giải thích
Phải mất một thời gian dài Sảng mới có thể trả lời "Không có gì khiến anh phải được tha thứ cả"
"Làm sao em có thể nói vậy? Anh đã vấy bẩn em. Anh không biết làm thế nào để tha thứ cho bản thân mình"
"Em tha thứ cho anh,"
Yonghwa quay sang nhìn cô trong vài giây cho đến khi chiếc xe đằng sau bấm còi hối thúc.
Anh muốn hỏi thực sự cô có tha thứ cho anh không. Nhưng anh đã không dám.
"Hạ Mộc đã làm gì em?" cuối cùng Dương Dương tiếp tục
"Không có gì em không thể ngăn lại được cả"
"Cậu ta có làm em tổn thương không?"
"Không......."
"Trịnh Sảng. Em không thuyết phục gì cả"
"....."Cô hắng giọng. "Nếu cậu ấy làm tổn thương em, thì em cũng đã khiến cậu ấy tổn thương.......một cách khủng khiếp"
"Hai người......cãi nhau sao?"
"...........Vâng"
"Anh xin lỗi"
"Anh không cần phải xin lỗi"
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Không phải anh nên ở cùng Krystal tối nay sao,?"
Dương Dương cười khúc khích. "Đó là một nỗ lực vô ích để thay đổi chủ đề đấy"
"Hãy cho em một đặc ân. Hãy trả lời thay vì đặt câu hỏi"
"Được rồi, Cô ấy đi chơi với bạn bè của cô ấy.
"Còn anh....?"
"Anh nói 'chào' mọi người rồi về nhà"
"Sao?"
"Anh phát chán rồi"
"Oh, em hiểu"
Cả hai im lặng một lần nữa. Anh mở FM và nhạc giáng sinh vang khắp xe.
Sảng cọ sát cánh tay của mình, cô cảm thấy lạnh. Cô bỏ quên áo khoách trong phòng khách sạn khi cô bỏ chạy. Dừng đèn đỏ lần nữa, anh với lấy áo khoác ở ghế sau, ngực anh gần như chạm vào vai cô, hơi thở của anh ở sát bên cô. Cô quay sang cửa sổ, vì vậy cô không phải nhìn khuôn mặt của anh ở khoảng cách quá gần như vậy.
"Mặc nó vào đi, bên ngoài rất lạnh" anh nói, đặt áo khoác lên đùi cô.
Cô lấy nó và đắp nó.
Họ nói gì sau đó và cô cảm thấy buồn ngủ, cô ngủ gật.
"Sảng" anh gọi sau vài phút
Cô vẫn nghe thấy, mặc dù cô rất buồn ngủ " Vâng"
"Đừng tránh anh nữa"
Đôi mắt cô mở to.
Cổ họng cô bị lấp đầy với những nỗi buồn của cô. Nuốt chúng là điều không thể.
Vài phút trôi qua khi anh lái xe vào ban đêm.
"Em cảm thấy rất đau khi ở gần anh, " cô thú nhận
Sảng có thể thấy quai hàm anh siết chặt lại.
"Anh xin lỗi...."
Cô không trả lời.
"Sảng, đêm đó, anh-"
"Dừng lại. Làm ơn, Đừng"Đừng nói bất cứ điều gì nếu nó chỉ là một nỗi đau. Em không đủ sức mạnh thể chịu đựng.
Cùng với đó là yêu cầu cuối cùng từ cô, anh im lặng lái xe cho đến khi họ về đến nhà. Sảng chớp mắt bên cạnh anh.

Anh vẫn tiếp tục qua lại với Kystal. Ăn tối. Lái xe đi dạo bằng xe anh hoặc xe cô ấy. Lắng nghe cô ấy nói chuyện và giúp công ty nhà cô ấy. Đi shopping và nói chuyện khi doanh với quản lý công ty nhà Krstal trong khi cô ngồi đó ghi chú. Không có gì thay đổi. Hoặc ít nhất đó là những gì anh phải làm.
Những ngày trôi qua. Sảng vẫn còn tránh mặt anh. Họ chỉ gặp nhau trong những bữa ăn mà ba mẹ của Dương Dương có mặt. Khi họ đến HongKong một lần nữa, anh hầu như không nhìn thấy cô.
Một hoặc hai lần. Anh muốn tức giận, hét lên với cô, ra lệnh cho cô phải đến gặp anh ngay lập tức nhưng anh không thể. Anh không thể.
*******************************************
         Sảng nhận được e-mail thông báo rằng cô đã thông qua buổi đăng ký và nên chuẩn bị cô bài kiểm tra bằng văn bản đầu tiên cùng với hằng trăm người khác trong kỳ thi của Bộ Ngoại Giao. Cô không thể tin điều đó sẽ xảy ra. Sảng chỉ cố gắng hết mình vì điều đó. Quan Tồn rất hạnh phúc khi cô thông báo với cậu.
Họ đi dạo với nhau, cô và Quan Tồn. Hạ Mộc là một chủ đề họ tránh nói về, họ làm một cuộc phiêu lưu ẩm thực ở xung quanh trung tâm.
*****************************************
     Lần đầu tiên Sảng nôn, cô nghĩ do cô quá căng thẳng. Qúa mệt mỏi. Thiếu vitamin. Cô ăn thực phẩm bổ dưỡng để khắc phục điều đó. Cháo yến mạch, thịt, rau và trái cây. Cô ngủ trưa, đi lên cầu thang chậm hơn. Nhưng nó vẫn không dừng lại.
Sảng cảm thấy chóng mặt vào ngày hôm đó và cô phải ngồi tựa vào cầu thang.
Một người hầu gái trẻ đến và dìu cô xuống cầu thang, hoảng loạn vì khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Sảng khẳng định rằng mình không sao. Có thể cô bị cúm hoặc gì đó.
Cô lê mình đến các hiệu thuốc gần nhất. Tự hỏi những loại thuộc uống thảo dược cô nên chọn, cô ngẫu nhiên dừng lại trước kệ trưng bài que thử thai.
Những tưởng tượng không bao giờ vượt qua tâm trí của cô. Sảng thậm chí không nghĩ đến khả năng của có. Tất cả chỉ là một lần. Chỉ một lần và không hơn.
Nhưng nếu mình-
Lần cuối mình bị là lúc nào?
Sảng đứng ngây người, cố gắng nhớ lại.
Lần cuối mình có là.....hai hoặc ba ngày trước đêm đó
Không lẽ mình.......?
Sảng với tay lấy một hộp. Rồi bốn hộp nữa. Chỉ để cho chắc.
******************************
Hướng dẫn rất đơn giản.
Sảng đi bộ rất nhanh về nhà, khóa ình trong phòng tắm riêng trong phòng cô và mở tất cả các hộp que thử thai. Là 5 que. Nỗi ly nhỏ đựng một ít nước tiểu. Đặt tất cả chúng theo 1 hàng trên lavabo.
Điều đó là sao?
Sảng đọc hướng dẫn trên vỏ hộp.
Một vạch có nghĩa là  "Không có thai"
Hai vạch có nghĩa là "Có thai"
Cô nhìn xuống và những gì cô nhì thấy khiên cô đóng  băng.  Đầu óc cô quay cuồng.
Tất cả 5 que thử thai đều hiện lên hai vạch.
Lạy chúa tôi.
Sảng ngồi trên sàn nhà.
Chạm vào bụng của mình.
Mình đang có thai
Mình đang đó thai
Cô che mặt mình bằng một tay, tay còn lại vẫn ôm bụng mình.
Mình đang mang thai con của Dương Dương.
Dần dần Không thể ngăn được, cô bắt đầu mỉm cười.
Trái tim cô đập nhanh hơn và cô vuốt ve bụng của mình.
Có một mần sống trong mình. Một đứa trẻ và đó là một phần của Dương Dương. Có một phần của anh ấy trong mình.
Mình yêu đứa trẻ này.
Trong một vài giây, cô quyết định thay đổi cuộc sống của mình.
Sảng đi để tìm cái túi và gọi điện thoại cho Quan Tồn bắt máy
"Quan Tồn?"
"Sao?"
"Tớ có thai rồi"
Một sự im lặng.
"Cậu sẽ làm gì?"
"Tớ sẽ sinh đứa bé"
"......?"
"Và rời khỏi ngôi nhà này"
************************************
     Đêm đó,Quan Tồn đã đến thăm Sảng với một đống vitamin,thức uống thảo dược và sữa dành cho thai phụ. Cậu bồn chồn rất nhiều và trong giống như sắp khóc, nhưng cậu kìm chế. Đôi mắt cậu nhìn cô, tìm kiếm bất cứ sự thay đổi rõ ràng nào. Tuy nhiên, không có gì cả. Vẫn chưa.
Sảng cảm ơn cậu. Thậm chí cô ấy có một tâm trạng rất tốt. Cô hạnh phúc.
Cô ấy sẽ rời khỏi Dương Dương
Nhưng cô không bao giờ thực sự tách ra khỏi anh ta.
******************************
         Sáng hôm sau, Dương Dương đã hoàn thành bữa sáng vào đi đến công ty, Sảng dọn bàn. Một người giúp việc khác đã chờ anh ấy và dường như anh hiểu, bây giờ anh không thể yêu cầu cô có mặt nữa. Sảng kiểm tra lịch làm việc của mình và thực đơn chuẩn bị cho các đầu bếp. Cô thờ sâu một vài lần.
Phòng vệ sinh gần phòng ăn nhất luôn trống vì tất cả người giúp việc luôn dọn dẹp nó từ bình minh. Sảng cúi người nôn trước bồn rửa tay trong toilet nhưng cô không nôn ra gì cả vì thế cô rời khỏi đó.
Tuy nhiên, cơn buồn nôn lại trở lại kiến cô nhanh chóng quay lại nhà về sinh, cô buộc tóc mình lên. Sảng thấy chóng mặt và cô nôn hết bữa sáng.
Sảng lau mồ hôi và cô nhẹ mỉm cười.
Cô ra ngoài và dựa vào tường nghỉ ngơi một chút rồi quay đầu lại.
Sảng thấy Dương Dương nhìn cô chằm chằm
Cô cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Anh đã nhìn thấy tất cả
"Không phải anh nên đến công ty sao?" Sảng hỏi, cố gắng nói với giọng bình thường.
"Anh để quên I-Pad" Dương Dương trả lời, khuôn mặt anh nhợt nhạt.
"E-Em đang có thai đúng không?"
Câu hỏi nhẹ nhàng ấy đối với Sảng như thể một tiếng hét to nhất mà một con người có thể thực hiện.
"Em không có"
Vài giây trôi qua trước khi anh tiếp tục "Em nói dối"
Một tiếng thở dài.
Sảng hít một hơi thật sâu trước khi thừa nhật "Đúng vậy"
Cái nhìn của anh bị đe dọa bởi cô. Anh có vẻ shock. Anh có thể không tin điều đó. Sắc mặt anh thay đổi.
"Em xin lỗi" Sảng nói, bằng cách nào đó, cô cảm thấy phải nói điều đó. Cụm từ thương hiệu của cô.
Cô chờ đợi để chịu sự tức giận của anh, sự lên án, và nói rằng cô đã hủy hoại cuộc sống của anh. Phán xét và xúc phạm cô.
"Chúng ta đi gặp bác sĩ thôi"
"Anh muốn bỏ đứa bé đến vậy sao?" Sảng buộc miệng ngay lập tức.
Đôi mắt anh mở to" Không, để xem em và-um-đứa bé vẫn khỏe mạnh"
"Cám ơn anh. Nhưng điều đó không cần thiết"
"Chúng ta phải đi" Anh nói lại
"Cám ơn anh,. Nhưng anh thực sự không cần gây thêm rắc rối cho mình"
Dương Dương hít một hơi thật sau trước khi nghiêm khác nói "Trịnh Sảng, đến bác sĩ ngay!"
Sảng đã không di chuyển trong vài giây, cuối cùng cô đi theo anh.
***********************************
     Trịnh Sảng muốn hét lên vì xấu hổ vì bác sĩ đưa camera mini vào bên trong cô. Anh ngồi trên chiếc ghế trước bàn làm việc của bác sỹ trong khi bác sĩ ngồi cạnh giường của Sảng.  Cô buộc phải cưởi quần lót và phải nằm xuống giường.
Màn hình LCD cho thấy các điểm màu đen.
"Xin chúc mừng, cô sắp làm mẹ rồi"
Sảng cắn môi mình, cố gắng không bật khóc.
Anh đứng dậy và đi đến bên cạnh cô, nhìn vào màn hình.
"Đ-Đứa bé ở đâu?" anh hỏi bác sỹ.
Bác sĩ mỉm cười rồi chỉ vào khu vực của 1 điểm đen.
"Chỗ này" ông nói. "Nhịp tim của thai nhi rất tốt"
"Uh....vậy, đứa bé có khỏe mạnh không?" Coi hỏi, giọng run rẩy.
"Một bào thai rất khỏe mạnh" Bác sĩ khẳng định
Sự yên lặng dường như kéo dài vô tận bên trong xe của Dương Dương. Sự yên lặng khiến họ cảm thấy nghẹt thở. Bằng cách nào đó, cô cảm thấy cô bị siết cổ vì tội lỗi.
Anh khởi động xe và bật radio nhưng anh không hề biết sẽ lái đi đâu ngay khi nhìn thẳng về phía trước.
"Em biết bao lâu rồi?"
"Hai tuần"
"Tại sao em không nói với anh sớm hơn? Em tính không bao giờ nói với anh sao?"
Sảng không trả lời.
"Em đang nghĩ gì vậy? Làm sao mà em lại tính làm thế được chứ?"
Dương Dương quay sang cô, Sảng đang nhìn túi xách màu đen nhỏ mà bác sĩ đưa cho cô. Đó là một tạp chí đơn giản, hướng dẫn cách cải thiện sức khỏe cho thai nhi mỗi lần khám. Ngày hôm nay, bác sĩ cho cô biết rằng đứa bé rất khỏe mạnh và nhịp tim rất tốt. Bác sĩ cũng đưa cho cô hình USG<hình siêu âm thai nhi> cùa đứa bé.
Sảng không nói gì, cô không thể trả lời, cô khóc không một tiếng nấc, chỉ có những giọt nước mắt rơi xuống.
"Trả lời anh đi"
"Em xin lỗi" Sảng thì thầm bất lực.
"Tsk. Làm ơn dừng việc nói xin lỗi lại đi. Nói chuyện với anh này. Nói cho anh biết những gì em đang nghĩ"
"Em....đã có một kế hoạch" cô thở dài trước khi tiếp tục.
"Em sẽ từ chức và rời khỏi đây, chuyển đến sống ở một thành phố khác. Em sẽ tìm một công việc và chăm sóc đứa bé"
Dương Dương há hốc miệng nhìn cô.
"Em sẽ từ chức là đến một thành phố khác?"
"Đương nhiên em sẽ ở lại cho đến khi gia đình anh tìm thấy một người thay thế thích hợp cho vị trí của em" cô nói, lau nước mắt trên mặt và giọng nói gần ổn định.
"Em sẽ từ chức và đến một thành phố khác sao? Em nghĩ anh là một bức tượng câm à?"
Sảng ngạc nhiên nhìn anh "Vâng, vậy chứ anh có thể làm sao nữa?"
Cách nói của cô khiến anh tức giận. Bằng cách nào đó như thể là cô biết rằng anh không thể làm gì về chuyện đó.
"Anh sẽ lấy em" anh nói cộc lốc.
Sảng nghẹn ngào từ hơi thở của chính mình.
"Không, anh không thể!"
"Anh không thấy bất kỳ cách nào khác cả"
Sảng nhìn chằm chằm và anh như thể Jung anh là một kẻ mất trí.
"Anh không thể kết hôn với em, . Em không là gì cả! Đó sẽ là một sự nhục nhã cho gia đình anh!"
"Không phải như thế"
"Với lại, anh có Krystal! Anh không nên nói những điều không thể"
"Anh phải làm điều này. Cchúng ta phải kết hôn"
"Không, chúng ta không thể,. Anh rất tử tế. Nhưng không, em không muốn, cám ơn anh"
"Xin lỗi nhưng đó có phải là vì Hạ Mộc không? Em cảm thấy lo lắng sao?"
"Em không nói về cậu ấy"
"Oh. Vậy thì sao?"
Họ im lặng trong một thời gian cho đến khi cô tiếp tục "Em sẽ đưa đơn từ chức cho ba mẹ anh khi họ trở về vào ngày mai"
"Đừng nói nói rằng em sẽ bỏ đi"
"Em hoàn toàn có khả năng để nuôi đứa bé. Em có tiền tiếp tiệp và có bằng cấp"
Anh mát xa thái dương của mình.
"Em không nghe rõ anh nói gì sao? Chúng ta phải kết hôn!"
"Không! Anh không thể lấy em! Anh không thấy sao? Em không xứng đáng để làm vợ anh!"
Anh giận dữ lần nữa.
"Đừng có tự hạ thấp bản thân mình như thế! Anh nói rồi, anh sẽ lấy em, em hiểu không? Đứa bé sẽ có ba"
"Em sẽ không đồng ý! Không bao giờ! Cô hét lên. Khóc một lần nữa, cô không quan tâm bất kỳ điều gì nữa.
"Em không thể, ba mẹ của anh đã đối xử rất tốt với em!"
"Sảng, em-
"'Đây sẽ là điều nhục nhã nhất trong cuộc đời anh và gia đình của anh. Em không muốn là người phá hỏng cuộc sống của anh!"
"Sảng, em không hề, em phải lấy-"
"Anh xứng đáng lấy được một ai đó tốt hơn, một ai đó hoàn hoàn phù hợp với anh"
"Sảng! Em có ngừng lại và nghe anh nói không? Chúng ta phải kết hôn! Không có cách nào khác cả!"
"Có. Em sẽ rời khỏi đây!" Sảng nói trước khi mở của xe và bước ra ngoài.
Trong vài giây, anh ngồi ngây người truong xe. Sảng là người luôn luôn lắng nghe những gì anh nói. Luô luôn. Rõ ràng, không phải trên các vấn đề cá nhân, anh nghĩ, Dương Dương mở cửa xe và chạy theo cô.
"Sảng!"
Cô lờ anh và tiếp tục chạy đến lối vào phía trước bãi đậu xe.
"Sảng, đừng chạy!"
Cô vẫn lờ anh.
Anh chạy nhanh hơn và bắt kịp cô.
"Em không nghe sao?! Không được chạy! Điều đó rất nguy hiểm cho em!"
"Nếu anh cứ tiếp tục như thế em-"
"Vậy chứ em muốn anh làm sao đây hả?! Em muốn anh cư xử thế nào đây? Ném em ra ngoài đường sao? Em biết rằng em chỉ có một ngôi nhà thôi. Và đó là anh!"
"Em sẽ thay đổi!"
"Làm cái quái gì mà em thay đổi được chứ?"
"Em sẽ tìm ra cách"
"Không, em không thể. Hãy nghĩ đi, anh biết em kể từ khi em còn là một đứa trẻ, và bây giờ mọi chuyện đã xảy ra, em nghĩ anh phải làm gì? Vứt bỏ em sao?"
"Anh không phải làm bất cứ điều gì hết! Đáng ra em không nên cho anh biết chuyện này"
"Trịnh Sảng! Em đang mang thai con của anh, anh sẽ chịu trách nhiệm cho điều đó"
"Anh không cần!"
"Cần! Anh phải làm!"
"KHÔNG! Làm ơn.....anh. Anh quá tốt bụng nhưng em không cho phép em làm bất kỳ điều gì nguy hại ảnh hưởng đến gia đình anh, cuộc sống của anh và hạnh phúc của anh."
Dương Dương nhìn chằm chằm vào cô. Cô đang run lên vì xúc động, cô đang khóc giữa một bãi đậu xe và anh cảm thấy tâm trí của mình đã biến mất.
"Chúng ta phải nhìn vào sự thật. Anh đã ngủ với em"
"Anh đã uống say đêm đó"
"Cho dù sao đi nữa, anh cũng đã làm điều đó và bây giờ em đang có thai con của anh. Anh không thể không làm gì cả"
"Cậu chủ........"
"Anh biết toàn bộ cuộc sống của em. Anh không thể không làm thế"
"Nhưng còn ba mẹ của anh thì sao? Họ sẽ nghĩ gỉ về em?"
"Họ sẽ chấp nhận em"
"Còn anh và Krystal....."
"Đó là vấn đề của anh"
"Nhưng-"
"Em cũng có Hạ Mộc đấy thôi"
Sảng không nói gì.
"Được rồi. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện đó sau. Chúng ta sẽ kết hôn"
"Em-"
"Em không được quyền phản đối dù có muốn hay không. Đứa bé là liên kết không thể tách rời giữa chúng ta"
"Em xin lỗi"
Dương Dương thở dài nặng nề.
"Thôi nào. Anh sẽ đưa em về nhà"
Cô không nói gì và cuối cùng cũng đi theo anh.
**************************************************
     Dương Dương khóa mình lại trong phòng của mình.
Anh ngồi trong bóng tối, cố gắng để tiêu hóa hết những gì đang xảy ra ngày hôm đó.
Anh và Sảng. Đứa con của họ.
Và anh phải nói điều này với Krystal.
Krystal....những ký ức về cô, tiếng cười, lời nhận xét triêu chọc của cô, hình ảnh cô nhảy múa trước mặt anh......những lời hứa.
Còn Sảng. Tinh khiết, vô tội, thông minh, xinh đẹp. Sảng, người mà anh thấy kể từ khi còn là một đứa trẻ. Người lớn lên và nở rộ dưới ánh mắt của anh. Sảng, người cũng đã yêu một ngời khác.
Anh nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay cảu mình. Nó đang nhạo báng anh. Tất cả lời hứa của anh với Krystal đề đã tan thành tro bụi.
Anh phải nói với Krystal về điều này. Hủy bỏ mọi thứ. Liệu cô ấy có bị tổn thương không? Cô ấy có thể chấp nhận được không? Cô ấy sẽ ổn không?'
Anh nhắm và mở mắt.  Liếc nhìn chiếc giường của mình.
Anh nhớ buổi sáng hôm đó. Khi Sảng thức dậy bên cạnh anh, chỉ bao phủ cơ thể mình với một tấm chăn mỏng. Cô ấy đã khóc thế nào sau đó. Anh đã phá hỏng tất cả mọi thứ mà họ có trong nhiều năm.
Và một Trịnh Sảng, người khóc ở giữa bãi đậu xe. Chửi thề rằng cô sẽ không kết hôn với anh đề cứu lấy danh dự của anh.
Sảng đã suy nghĩ thế nào? Cảm giác của cô ấy ra sao? Cô ấy chắc đã cảm thấy thật khủng khiếp và tôi lỗi vì sẽ kết hôn với mình và bỏ rơi Hạ Mộc hay đó là Quan Tồn?
Anh không biết.
Dương Dương đứng dậy khỏi ghế và đi về phía cửa sổ lớn, thở dài và nhìn đăm chiêu ra bên ngoài cửa sổ.
Sau đó anh nhìn thấy Sảng. Nhìn thấy cô đang mang túi xách của mình, kiên quyết đi bộ về phía cổng chính.
Không.
Anh lao ra khỏi phòng, chạy xuống cầu thang bằng đá cẩm thạch lớn.
Chết tiệt! tại sao căn nhà này lại lớn đến thế?
Anh dừng lại một một góc và lấy điện thoạt trên bàn, gọi phòng anh ninh.
"ÔNG KIM!" Dương Dương hét lớn, thở hổn hển " Ông có thấy Sảng không?"
"Cậu chủ? Vâng, cô ấy đang đi về hướng này"
"Không được để cô ấy ra ngoài"
"Sao cơ?"
"Ông không nghe rõ sao?  Bất kể điều gì, không được để cô ấy ra ngoài!"
"Vâng"
Cùng lúc đó, Dương Dương chạy ra cửa chính, thậm chí không liếc nhìn người hầu gái đã mở cửa cho anh.
Có một khía cạnh tích cực là diện tích ngôi nhà và sân vườn rất lớn. Việc đi bộ từ cửa chính đến cổng ra vào là khá xa.
"Sảng! Chờ đã!"
Cho dù cô ấy không nghe hoặc giả vờ không nghe, anh không  biết. Tất cả những gì anh biết là cô ấy vẫn tiếp tục bỏ đi.
Anh chạy nhanh hơn và khi bắt kịp anh nắm lấy cổ tay cô.
************************************************
       Điều này không được. Hoàn toàn không được. Anh ấy rất tử tế. Rõ ràng. Nhưng cô không thể là nguyên do hủy hoại gia đình họ Dương được. Không thể, cho dù cô có chết.
Sảng yêu quý và kính trọng ông bà Dương. Họ không phải người thân của cô nhưng họ rất tốt với cô.
Ba của cô đã cống hiến nhiều năm tháng cho gia đình này.
Và Dương Dương. Báo chí sẽ viết về anh như thế nào khi Dương Dương kết hôn với người giúp việc của mình vì cô ta đã mang thai!
Đó là một sự ô nhục.
Cho dù đó là ước mơ của cô nhưng cô không thể phá hủy cuộc sống của anh như thế. Cướp cơ hội được kết hôn với người anh yêu. Tạo một scandal về anh. Tội lỗi phá hủy cuộc đời anh......
Nếu anh quá tốt bụng thì cô sẽ là người làm những điều đúng.
Cô sẽ rời khỏi căn nhà này  một lần và mãi mãi.
Không phải là máu không chảy trong trái tim của cô.
Cô đã sống và gắn bó với căn nhà một thời gian rất dài. Cô yêu tất cả mọi thứ của ngôi nhà này. Hơn nữa, đó lại là nơi người đàn ông duy nhất cô yêu sống ở đó. Mỗi bước đi ra khỏi ngôi nhà này là mỗi bước cô rời xa anh.
Sảng đặt tay lên bụng của mình.
Nhưng mình đang mang trong người giọt máu của anh. Mình sẽ không bao giờ cô đơn.
Em sẽ chăm sóc đứa bé này và cả hai mẹ con sẽ hạnh phúc bên nhau.
Cô chắc chắn.
"Cái quái gì mà em dám bỏ đi như thế hả? Anh mắng cô.
Sảng thở hổn hễn "Cái-Sao anh lại......?"
"Cám ơn chúa là anh nhìn thấy em từ cửa sổ phòng anh! Em đang nghĩ cái gì thế hả, Sảng? Em đi đâu?"
"Rời khỏi ngôi nhà này, rời khỏi anh"
"Em không được đi đâu cả" Dương Dương  nói, siết chặt tay đang nắm lấy cổ tay cô.
"Em phải đi. Anh và gia đình của anh là cả thế giớ với em. Em không thể là nguyên nhân hủy hoại gia đình anh được. Anh làm ơn hãy tôn trọng quyết định của em, hãy để em rời khỏi đây"
"Không!"
"Anh phải,! Ngay lúc này, làm ơn hãy để em đi" cô cúi đầu thật thấp. "Em cám ơn vì tất cả những gì anh dành cho em và ba của em. Em kính trọng ba mẹ của anh. Em xin lỗi vì không thể xin nghỉ một cách đúng trình tự"
"Cất đồ của em và trở lại vào nhà ngay" anh nghiêm túc nói.
"Không"
"Chết tiệt! Trịnh Sảng! Em phải nghe lời anh! Đó là con của anh và em đang mang thai nó! Anh có đủ quyền hạn để yêu cầu em, được chứ? Em phải quay vào nhà! Anh cấm em rời khỏi nơi này!"
Sảng bắt đầu khóc "Không. Làm ơn.  Em không thể....."
"Em đang biến anh thành hạng người gì hả? em muốn biến anh thằng thằng ngốc và bỏ rơi em sao? Để em phải nuôi đứa bé một mình à?"
"Làm ơn...."
"Không! Quay lại nhà.  Anh cầu xin em đấy"
Cô rút tay mình ra nhưng anh càng nắm chặt hơn.
"Anh đã nói với em rồi. anh chứng kiến em lớn lên,  Sảng. Điều cuối cùng anh khôn muốn là làm tổn thương em. Vì vậy, anh xin am. Anh không thể làm điều đó. Hãy kêt hôn và nuôi dạy đứa bé cùng nhau"
"Nhưng điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến anh, đến công ty và mối quan hệ của anh với-"
"Đó là vấn đề của anh chứ không phải của em. Anh đã nói với em rồi"
Sảng đứng yên lặng. Những giọt nước mắt làm mờ tầm nhìn của cô.
"Ba em sẽ không bao giờ chấp nhận điều này. Ông ấy sẽ ghét em nếu em gây ảnh hưởng xấu đến gia đình anh"
"Ba của em đã mất rồi, " Dương Dương nghiêm khác "Chúng ta đang đứng ở đây, và em đang mang thai con của anh là sự thật. Chúng ta phải kết hôn. Hơn nữa, anh không nghĩ rằng ba của em lại muốn con gái mình đau khổ vì gia đình của anh"
Sảng nhìn xuống.
"Trừ khi em không muốn sinh đứa bé....." anh bắt đầu một cách cẩn thận.
Sảng lập tức chạm vào bụng của mình, cô ôm lấy mình, theo bản năng của một người mẹ không muốn bất cứ điều gì làm tổn thương con của mình.
"Em muốn sinh đứa bé. Em sẽ chăm có nó thật tốt"
"Đừng làm điều đó một mình. Hãy để anh làm điều đó cùng em. Đó là con của chúng ta"
"Em—anh—"
"Em đang chịu rất nhiều căng thẳng. Anh không nghĩ điều đó sẽ ảnh hưởng tốt đến đứa bé. Nhất là trong giai đoạn đầu, vì thế,em làm ơn, hãy cho chúng ta một ân huệ. Hãy quay lại và ăn tốt, ngủ thật ngon và buổi sáng em sẽ cảm thấy khá hơn"
Sảng không còn khóc nữa. Cô không còn năng lượng để chống lại anh. Có một cuộc sống cùng đứa bé và anh có thể xảy ra sao? Cô ấy sẽ nói không. Nhưng cô để anh dẫn cô trở lại nhà, nhường chỗ cho tất cả quyết định của anh, nghe lời anh một lần nữa, giống như cái cách cô luôn luôn làm suốt cả cuộc đời.
Câu hỏi đặt ra là, liệu điều đó sẽ mang lại hạnh phúc cho họ hay chỉ là nỗi buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#face