Chap 14: Người bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rin... -Giọng anh run run,xen lẫn bất ngờ

Gia đình nó thảng thốt nhìn nó,Rinto không giấu được vẻ ngạc nhiên

-Rin...em sống lại rồi à?

Mẹ nó chạy ào đến ôm cổ nó,nước mắt vẫn rơi,nhưng là nước mắt hạnh phúc.Bác sĩ Luka cũng ngạc nhiên không kém.Anh vừa hạnh phúc vừa bất ngờ,tay nắm chặt đến tay nó.Nó mỉm cười

-Suốt mấy ngày qua,con đã thấy mình lang thang khắp nơi.Có khi chèo thuyền trên con sông màu trắng sữa,có khi leo trèo trên những cánh hoa hướng dương,cũng có khi bay bổng trên bầu trời cùng hoa bồ công anh,cảm giác rất mới mẻ.Nhưng khi chợt nhớ đến điều gì đó,tâm trạng con trở nên xấu đi,và con đã rơi xuống một vực sâu thẳm,cứ rơi,rơi mãi.Đến lúc con không còn thấy gì thì có tiếng ai đó gọi con.Giọng nói thiết tha,ấm áp đã kéo con khỏi vực sâu đó,làm con bừng tỉnh sau cơn mê.Và khi tỉnh lại,con thấy mọi người đang ở đây.

Anh hơi đỏ mặt,hỏi

-Vậy cô có nghe được ai gọi gì không?

-Không!

-Vậy à?

Bác sĩ Luka đứng cạnh anh,nhẹ nhàng xoa mái tóc màu nắng rối bù của nó

-Thật đúng là phép màu!

-Dạ?

-Ta sẽ kiểm tra lại sức khỏe cho bé nhé Rin!

-Ok bác sĩ!

Neru đứng nép ở cửa,đã chứng kiến từ đầu đến cuối.Cô ta thoáng suy nghĩ gì đó rồi cúi gầm mặt bước đi.

Ngày ra viện,nó đeo theo Luka cho đến khi ra đến cổng.Luka mỉm cười,dặn dò nó đủ điều và nói nó thỉnh thoảng đến chơi.Nó cúi đầu chào Luka rồi tung tăng bước đi với gia đình.Nó líu lo không ngừng,tiếng cười tiếng nói rộn vang khắp đường.Luka nhìn theo bóng nó khuất dần.Thật là một cô bé dễ thương!

Thật ra,nó rơi xuống vực trong giấc mơ là vì nó nhớ lại lúc Neru hôn Len mà anh không phản ứng gì chứng tỏ anh yêu Neru.Nó nghĩ không nhất thiết phải sống để làm cản trở anh nữa.Nó đã buông xuôi,không cố gắng chống chọi lại vết thương.Khi đã chạm đến đáy của tuyệt vọng thì giọng nói của anh vang lên,nó nghe rõ từng chữ.Lòng nó xuất hiện những cảm xúc hạnh phúc,bất ngờ,tủi thân xen lẫn.Sao anh không nói cho nó sớm hơn,suýt nữa là nó mất mạng rồi.Nó tự nhủ sẽ đánh anh khi gặp lại cho bõ tức.Nhờ đó mà nó có thêm động lực,và cuối cùng là nó đã tỉnh.Nhưng nó không đánh anh như dự định vì nó ngại,nên đành phải giả ngô dù trái tim đang quậy tưng bừng.Nó ngước lên nhìn anh.Khuôn mặt điển trai với những đường nét sắc sảo hiện lên nét gì đó vu vơ,đo đỏ trông thật đẹp.Nó đâu biết rằng,anh như thế là do Rinto.Lâu lâu,Rinto lại nhìn anh cười cười,có khi nháy mắt ma mãnh,có khi thì thầm vào tai

-Em rể à,cố gắng chăm sóc em gái anh cho tốt nhá!Hoho,cuối cùng quả bom nổ chậm cũng đã có người rước.

Đột nhiên

-Nhìn gì đó? -Anh nhíu mày

Nó giật mình,bối rối cúi đầu

-Nhìn gì kệ tôi!

Rinto đẩy nó té nhào vào người anh,miệng lẩm bẩm

-Hai đứa bây nhìn chán quá!Để anh giúp cho!Hoho

Và kết quả là Rinto bị ăn hai cú song phi vào bụng (ai cho thì biết rồi ha)

Ba đứa (Rin,Len,Rinto) ồn ào khắp đường đi.Lớn rồi mà nhí nhố như con nít làm không ít người phải mỉm cười.

Buổi sáng của một tuần sau,nó nhận được một tấm bưu thiếp màu cam

"Chào Rin-chan,
Tối chủ nhật này Rin-chan đến địa chỉ abcxyz nhé!Sẽ có bất ngờ,phải đến đó nha!"

Nó ngẩn người,cố đoán xem ai đã gửi cái này,và mục đích gì.Dụ dỗ bán qua Trung Quốc á? (Trí tưởng tượng phong phú :v).Mặc dù không rõ nhưng nó quyết định sẽ đi,để coi ai hâm mộ nó đến mức hẹn nó ra đó.Nó thích những gì bí ẩn nên sẽ không bỏ lỡ dịp này đâu.

Trời đã sang đông.Từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi,có gì đó lạnh lẽo nhưng cũng thật ấm áp.Nó cảm thấy như thế.Cây phong trước nhà nó đã rụng hết lá,chỉ còn lại mấy cành xơ xác.Tuyết nhanh chóng phủ kín mặt đường.Nó đóng cửa,đi ra khỏi nhà.Thoải mái thả bộ đến địa điểm ghi trên bưu thiếp,thỉnh thoảng nó đưa tay hứng lấy một bông tuyết rồi cười khúc khích.Đến nơi,nó nhìn quanh,không có ai hết.Cũng còn khá sớm,nó đành đứng chờ.Một khoảng thời gian khá lâu trôi qua,nó vẫn đứng đó,vét hết sự kiên nhẫn ít ỏi ra.Bỗng giọng của chàng trai trẻ vang lên,nó giật mình nhìn người mới đến,miệng há hốc

-Cái quái gì????

******************
End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro