Chap 1: sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật :Ruuichi, Kotaro , kirin- chan , Takuma , Kazuma,Dori - chan , Usaida .
Ruuichi :Họ nói phòng hiệu trưởng ở này nhỉ?chắc là lối này . Woa trường này rộng ghê
Ruuichi :Em mệt hả Kotaro ?
Kotaro : <<Gật >>
Ruuichi : * thế là thế nào *nghĩ chắc tại mình diễn chưa đúng
Ruuichi : Hây! Để anh bế nhé. Gần đến nơi rồi.
Kotaro:* níu áo *
Ruuichi :Đừng lo Kotaro , Hiệu trưởng đã đồng ý chăm sóc chúng ta, những người hoàn toàn xa lạ. Anh tin bà ấy là người tốt , thế nên chúng ta phải cảm ơn bà ấy thật đàng hoàng . * Cha mẹ tôi, mẫu phụ huynh vô tư hay vắng nhà...Đã qua đời do tai nạn máy bay rơi.Họ sẽ không bao giờ trở về nữa.Hai anh em chúng tôi rất bối rối, chuyện gì đã xảy ra.Sau đó,Một người phụ nữ có con trai cùng con dâu trong vụ tai nạn đã xin làm được làm người bảo hộ chúng tôi. Đây là lần đầu tiên gặp mặt, mình phải chào hỏi và gửi lại chia buồn với được.* nghĩ
Hiệu trưởng: E hèm,Cháu đến muộn bắt ta phải chờ .
Kotaro: Ác quỷ
Ruuichi : Xin lỗi tại cháu phải đi bộ với em trai từ nhà ga .Cháu...Là kashima Ryuuichi, còn đây là em trai cháu Kotaro
Hiệu trưởng: ta đã biết tên hai đứa rồi. LongHổHai cái tên mạnh mẽ nhỉ ?
Ryuuichi : À...dạ.Xin lỗi bà vì những rắc rối Của chúng cháu.cháu thật sự...
Hiệu trưởng: thôi mà xã giao đi ta gọi cháu đến để thay thế đứa con mất của ta. Chẳng phải vì lòng thương cảm
Ryuuichi : Hơ...
Hiệu trưởng: nghe nói cháu chăm em từ lúc còn là trẻ sơ sinh.
Ryuuichi :Vân vì cha mẹ cháu thường xuyên đi vắng.
Hiệu trưởng: cháu biết thay tả và cho bé uống sữa chứ?
Ryuuichi : Vâng ạ !
Hiệu trưởng: tốt
Hiệu trưởng : Được rồi , Saikawa dẫn chúng đến phòng chăm sóc ban ngày .
Saikawa : Rõ ,thưa hiệu trưởng .
Hiệu trưởng : Quy luật của thế giới này là " cho và nhận ". Đổi lại Việc ta chăm lo hai cháu đến lúc trưởng thành . Ngoài giờ học , cháu sẽ làm bảo mẫu cho trường này .
Hiệu trưởng : NẾU HIỂU THÌ MAU ĐI ĐI!TA ĐANG BẬN .
Ryuuichi : Ơ ...dạ...
Saikawa : Vậy để tôi hướng dẫn cậu .
Ryuuichi : À, vâng.«Mình vẫn chưa cảm ơn bà .Không biết mình có thực sự được ở đây không nữa .» nghĩ
Kotaro : Quỷ bà bà.
Saikawa : Cậu Ryuuichi , cậu Kotaro.Chúng tôi chưaChuẩn bị xe cho cậu nên xin mời.Đùa thôi , Chúng ta không đi xa lắm nên cậu cảm phiền đi bộ vậy.
Ryuuichi :«Hình như anh ta đang muốn làm mình thấy thoải mái hơn» nghĩ, cái gì
Ryuuichi : Anh Saikawa , Bà có cháu không anh ?
Saikawa : Không vì hai người Con đã qua đời của bà ấy không có con. Chủ tịch từ lâu đã không có người thân.
Ryuuichi : Vậy ra đây là việc chăm sóc trẻ.
Saikawa : Phải, chúng ta đến rồi.
________________________________________________________
          _______________________________________
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro