Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, cô cũng không gặp lại anh, cô khôi phục lại sự bình tĩnh giống như chưa từng gặp qua.

Bất quá giống như vẫn sẽ có chút liên lụy, ví dụ như hội học sinh cũ.

Cố Ngữ Chân gần đây vẫn luôn tìm hiểu các phương án giải quyết hợp đồng, đợi phục hồi xong tinh thần, tin nhắn trong nhóm lớp cũ lại hiện lên.

Cô mở ra nhìn lướt qua, mới phát hiện là các bạn cùng lớp muốn tổ chức một buổi họp lớp, hôm kia đã chọn xong địa điểm, chính là tổ chức vào tối hôm nay.

Trong nhóm lớp có người hỏi, hôm nay cô có đi hay không?

Cố Ngữ Chân suy nghĩ một chút, không có ý định cự tuyệt, nếu có cơ hội gặp được anh, cô sẽ không cự tuyệt, không có cách nào cự tuyệt.

Giống như gây nghiện.

Nghiện là trạng thái thần kinh không ngừng phát đến những kích thích hình thành nên thói quen.

Mà anh chính là quán tính của cô, làm cô không thể nào chống đỡ được.

Cô nhắn tin cho Lâm Kiều, vừa lúc cô ấy cũng nhắn tin hỏi cô có đi hay không, cô trả lời cô ấy xong, từ trong đống tài liệu đứng dậy đi chuẩn bị.

Đến địa điểm nơi diễn ra buổi họp lớp, các bạn học đã đến tầm bảy tám phần, hội trường rất náo nhiệt.

"Chân Chân." Cách đó không xa một giọng nói ngọt ngào gọi tên cô.

Cố Ngữ Chân thấy cô ấy thì nở một nụ cười, đi đến gần, ngồi xuống bên cạnh cô ấy, "Đến lâu chưa?"

"Mới vừa đến thôi." Lâm Kiều cười nói, vẫn mang sự nhu thuận dịu dàng như hồi ở trung học.

Nhưng không ai có thể nghĩ đến, cô nương có vẻ nhu thuận dịu dàng này khi còn học trung học, vừa mới vào học đã thu thập hai học sinh cá biệt, một người cầm đầu học sinh lớp mười một, và nam thần học bá lớp mười hai, đồng ý trở thành bạn bè với cô ấy.

Tuy rằng cô ấy không đồng ý, nhưng một trận chiến đã nổi danh, đặc biệt cô ấy còn có một em trai nhân phẩm và học vấn đều không chê vào đâu được, là kiểu người im lặng mà làm nên chuyện lớn, xuất sắc như thế mà lại đánh nhau trước sân khấu của trường, thi đại học trực tiếp nộp giấy trắng, ba năm trung học gió tanh mưa máu, học sinh năm nhất vào trường nghe được đều dựng ngón tay cái thán phục.

Cố Ngữ Chân vừa mới ngồi xuống, nhìn người ngồi đối diện nhất thời không nhận ra là ai, khuôn mặt xa lạ, khi cô còn đi học thì rất bình thường, bạn học khác cũng không để ý đến cô mà chính cô cũng không quen biết nhiều bạn học lắm.

Cô đưa mắt nhìn Lâm Kiều, thật đáng tiếc cô ấy cũng không nhận ra, dù sao khi đến trường khi có những sự kiện náo động kia thì cô ấy cũng chỉ vùi đầu vào sách vở là một học sinh ngoan điển hình, hiển nhiên cũng không biết nhiều bạn học.

Cố Ngữ Chân có chút ngượng ngùng, "Chỉ là diễn viên bình thường thôi." 

"Cũng không thể nói như vậy, mấy vai diễn cậu đóng đều là vai nữ chính, về sau tiền đồ sẽ rất sáng lạn."

Bạn học nam nói như vậy, các bạn học bên cạnh cũng quay sang nhìn lại, sôi nổi hỏi cô có hay gặp qua các diễn viên nổi tiếng khác không, có thể nhờ xin chữ ký được không, hoặc có vài tin đồn bát quái nào trong giới không,..

Đợi đến khi đồ ăn mang lên, lớp trưởng đứng lên, "Các bạn học đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu ăn thôi."

Cố Ngữ Chân theo bản năng đánh mắt nhìn phía cửa, trong phòng nhiều người như vậy, một chút nhìn đều thấy, anh không đến.

Vừa vặn cũng có người nhớ đến Lý Thiệp, dù sao từ trung học đến bây giờ, anh bộ dạng xinh đẹp, lại học sinh không quản được lại cà lơ phất phơ, đặc biệt tồn tại trong trí nhớ, trước giờ đều là người nổi bật sẽ được nhớ tới.

Một bạn học nam mở miệng, "Lý Thiệp không đến sao, từ khi ra trường liền không gặp lại cậu ấy?"

"Không biết, có tin tức gì về cậu ấy không?"

"Chắc là sẽ thừa kế sản nghiệp gia đình thôi, bận đến nỗi không có thời gian gặp lại bạn cũ."

Một bạn học nam nghe đến đó, hừ lạnh một tiếng, giọng nói tựa hồ mang theo rất nhiều địch ý.

Cố Ngữ Chân không nghe nữa, rũ mắt xuống.

Lâm Kiều lại gần, trong mắt cô ấy đầy sự quan tâm, chỉ duy nhất cô ấy biết cô thích người đó, thích đến mức dày vò bản thân mình.

Cố Ngữ Chân lắc đầu, giọng nói trấn an, "Mình không sao, đừng lo lắng."

Giọng nói của cô rất nhẹ, như đã sớm thành thói quen, dù sao cô sẽ mãi là người đợi anh xuất hiện.

Khi còn đi học cũng vậy, vĩnh viễn mong chờ anh xuất hiện, cũng rất nhiều khi không thấy anh, cảm giác thất lạc trống rỗng cũng thành thói quen.

Có đôi khi, không có anh mà cô cảm thấy vô vị chán nản, tựa như bây giờ.

Liên hoan kết thúc, các bạn học đi tiếp tăng hai.

Cố Ngữ Chân không muốn đi tiếp, Lâm Kiều bên cạnh có điện thoại.

Cô nhìn sang thấy tên hiện trên điện thoại của cô ấy là Hoắc Ngập, mở miệng trêu ghẹo, "Lớp trưởng tới đón cậu sao?"

Lâm Kiều gật đầu, "Bên ngoài trời đang mưa."

Cố Ngữ Chân không khỏi có chút cảm thán, "Lớp trưởng từ trước đến nay vẫn là người ôn nhu như thế."

Lâm Kiều ngẩng đầu nhìn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ngập ngừng không thể tin, "Chân Chân, cậu có hiểu lầm với từ ôn nhu à?"

Vẻ mặt Cố Ngữ Chân ngu ngơ nhìn cô ấy.

Lâm Kiều bỗng nhiên không biết giải thích ra sao về tính tình phức tạp của Hoắc Ngập, chỉ có thể cúi đầu cất di động,nhỏ giọng nói, "Lời nói của anh ấy thì có ôn nhu..." Nhưng hành động thì không được ôn nhu cho lắm...

Không phải, anh ấy nói chuyện cũng rất ác liệt.

Lâm Kiều vỗ vỗ tay ở bên đùi, hai bên tai có chút phiếm hồng.

Sau khi các bạn học đều rời khỏi đây, xa xa có một chiếc xe chậm rãi chạy lại gần, chiếc xe màu đen cao cấp nổi bật trong bóng đêm khiến người khác không thể không chú ý.

Một người bước từ trên xe xuống, nhãn nhặn lễ độ, chính là vị có hai người bạn độc ác kia. Làm bọn họ làm ra trận gió tanh mưa máu hồi còn học cao trung, hại hiểu trưởng lái xe suốt đêm đến trường để bắt những học sinh yêu sớm, thi đại học bỏ giấy trắng khiến hiệu trưởng tức đến nỗi phải uống thuốc trợ tim.

Mọi người thấy Hoắc Ngập xuất hiện mới sôi nổi mở miệng chào hỏi, còn chưa kịp chia tiền, Hoắc Ngập là lớp trưởng của bọn họ.

"Mình về trước nha." Lâm Kiều chào hỏi mọi người, sau đó nhìn cô, "Chân Chân, mình đưa cậu về."

Cố Ngữ Chân bật cười, không muốn quấy rầy hai người bọn họ, "Cậu đi trước đi, mình ở lại đây một lát."

Lâm Kiều nghe vậy gật đầu, nhìn cô một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bận tâm, nhiều lời thì không tốt đành nói, "Vậy về nhà mình nói chuyện nhé."

Cố Ngữ Chân nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô ấy, không nhịn được mà mềm lòng, "Ừ, mình biết rồi."

Hoắc Ngập ở bên kia đã chào hỏi với rất nhiều bạn học, Lâm Kiều đi qua, cậu ấy cầm tay Lâm Kiều nắm lấy, chào hỏi mọi người rồi mới rời đi.

Giống như khi hai người họ còn ở cao trung, Hoắc Ngập luôn đến chờ Lâm Kiều tan học, sau đó cùng cô ấy đi về.

"Tôi đến bây giờ còn không dám tin, khi thi đại học Hoắc Ngập thế mà lại nộp giấy trắng."

"Tôi cũng không tin, các cậu biết sao không, sau khi thi đại học xong, hiệu trưởng còn lo sợ phong thủy lớp học không tốt, nên tìm người mỗi ngày ở trên sân thể dục sửa lại phong thủy, chết cười."

"Hoắc Ngập đương nhiên là trước sau đều tốt như thế, Lý Thiệp thì lại không giống vậy, cả hai đều là huynh đệ, mà nhân phẩm hai người lại kém xa."

Mọi người nghe vậy thì có chút tò mò, "Lý Thiệp sao vậy?"

Trong đó có một bạn nữ không hiểu, "Chu Ngạn, có xảy ra chuyện gì, vừa rồi khi nhắc đến Lý Thiệp liền có ý kiến, đều là bạn học, làm sao lai nhằm vào cậu ấy như thế?"

Chu Ngạn nhìn mọi người đều vẻ mặt không biết, nghiêm túc nói, "Các cậu không biết ư, Lý Thiệp trước đây hại hai người, một người thì thành người thực vật, chính là vào năm ngoái, một người thành bại liệt, cả đời ngồi xe lăn."

Xung quanh bỗng nhiên an tĩnh, một lát sau mới có người phản ứng kịp, "Chi tiết như thế nào?"

"Nghiêm trọng như vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" 

"Người nhà hắn quản lý hắn không được, đưa hắn đi quân đội để buồi dưỡng, kết quả lúc làm nhiệm vụ ở ngoại thành thì gặp một trận sạt lở, vốn là ba người đều có thể thoát được, nhưng hắn lại sợ hãi, bỏ rơi hai người chiến hữu của hắn, một mình bỏ chạy, làm hai người kia một chết một tàn phế, các cậu không biết trong giới chúng tôi phải nhìn hắn bằng một con mắt khác, chính là một kẻ hèn nhát."

Nói xong xung quanh tất cả đều yên lặng.

Cố Ngữ Chân nghe xong cũng sửng sốt, còn chưa phản ứng kịp, bạn học xung quanh cũng mau chóng mở miệng, "Thật hay giả vậy, không thể nào có chuyện như vậy?"

"Tôi cảm thấy với tính cách của Lý Thiệp, rất trọng nghĩa khí, không đến nỗi như vậy chứ?"

Ngữ khi của Chu Ngạn kịch liệt, "Người bị bại liệt chính là anh họ của tôi, cả đời anh ấy đều bị hủy hoại, việc này trong giới ai cũng biết, các cậu có thể tìm người để hỏi, tôi nếu có một câu nào nói dối, thì tôi sẽ ở trước mặt Lý Thiệp quỳ xuống xin lỗi."

Xung quanh nháy mắt lại an tĩnh, không có ai đứng ra nói giúp Lý Thiệp nữa, mấy bạn học nam dường như đã tin tưởng.

"Ra là vậy, không nghĩ tới cậu ta lại là người bình thường như thế, thời điểm mấu chốt như vậy mà không thể đối mặt."

"Chắc là cậu ta sợ chết, bỏ lại người mà chạy, thật sự để người khác thất vọng,.."

"Đây không phải vấn đề sợ chết, sợ chết thì ai chả sợ, người khác quay lại cứu hắn, mà hắn lại bỏ mặc người ta, là kiểu người vong ân phụ nghĩa, nhân phẩm quá kém, khó trách hôm nay cậu ta lại không tham gia họp lớp, là sợ đối mặt với Chu Ngạn đi, lần họp lớp trước đó Chu Ngạn không đi thì cậu ta lại đến."

Cố Ngữ Chân vẫn cảm thấy bản thân rất bình tĩnh, nghe đến mấy câu khó nghe như vậy, nháy mắt ngực phập phồng, hô hấp có chút khó khăn.

Cô châm rãi mở miệng nói từng câu từng chữ, "Chuyện này đã xác nhận chưa?"

Chu Ngạn nhìn qua, cậu ta không trả lời được vấn đề này, bởi vì anh họ cậu ta không muốn nhắc lại chuyện này, nhưng cũng không phủ nhận chuyện Lý Thiệp bỏ lại bọn chạy, "Vậy cậu nói xem, vì sao ba người cùng nhau làm nhiệm vụ, mà một người chết một người tàn phế, chỉ có một mình cậu ta an toàn trở về?"

Cố Ngữ Chân nhìn cậu ta, "Vậy mới nói chuyện này còn chưa được xác nhận, vì sao cậu lại đem chuyện này nói với tất cả mọi người? Nếu cậu cảm thấy là đúng như suy đoán, sao cậu không tìm Lý Thiệp hỏi cậu ấy rõ ràng, mà lại bàn luận sau lưng?"

Chu Ngạn nhìn qua, nhất thời nghẹn lời không nói được gì, liền nổi giận, "Cái gì mà bàn luận sau lưng, cậu có bị bệnh không?" Hắn xông lên, tựa hồ như muốn động thủ.

Bạn học đứng bên cạnh vội vàng tiến lên ngăn hắn lại, "Thôi được rồi! Đừng như vậy! Hôm nay lâu lắm mới họp lớp, đều nể mặt nhau, đừng ầm ĩ như vậy."

Chu Ngạn nhất quyết không chịu, tức giận mắng to, "Cậu ta đầu óc có vấn đề, muốn tôi trước mặt hỏi Lý Thiệp, Lý Thiệp dám đến gặp tôi không? Không phải là thích Lý Thiệp à, còn phải ra mặt giúp hắn nói chuyện, anh họ của tôi đã thành như vậy, tôi còn có thể không khách khí à? Trước kia anh ấy cũng là một người kiêu ngạo đầy phấn chấn.

Lý Thiệp cậu ta chính là hung thủ! Chính tay hắn hủy đi cuộc sống của hai người, hắn cả đời này ũng đừng mong thoát khỏi liên can, đến chết cũng đừng nghĩ."

Cố Ngữ Chân thấy cậu ta ngang ngược vô lý như vậy, lồng ngực giống như bị siết chặt, hô hấp có chút phập phồng.

Triệu Giai Ấu thấy vậy vội vàng bước tới kéo cô đi, "Ngữ Chân, chúng ta qua bên kia đi."

Cố Ngữ Chân bị cô ấy lôi kéo vê phía trước, tiếng mắng chửi của Chu Ngạn theo đó cũng nhỏ dần, Triệu Giai Ấu mới mở miệng, "Ngữ Chân, cậu bình tĩnh một chút."

"Mình đang rất bình tĩnh, mình biết Lý Thiệp mười năm rồi, cậu ấy không phải người như thế." 

"Cậu tin tưởng cậu ấy là không phải người như thế, nhưng không có nghĩa là cậu ấy không phải."

Cố Ngữ Chân nhìn về phía cô ấy, bọn họ đều đã cùng trải qua cảm giác thầm mến một người, "Chẳng lẽ cậu cũng không tin cậu ấy không phải người như vậy?"

Triệu Giai Ấu cũng không phủ nhận, có lẽ nhớ tới thời gian trước kia khi vẫn thầm mến cậu ấy.

Cô ấy đi chốc lát, bỗng nhiên mở miệng, "Ký ức là một chuyện tốt đẹp, có thể làm một người trở nên tốt đẹp, nhưng cậu có nghĩ tới hay không, có lẽ người chúng ta thích chỉ là do chính mình tưởng tượng ra, người ấy vốn dĩ không phải người như vậy, chỉ là chúng ta cho người ấy một vòng hào quang, khiến hắn trở thành mặt trời trong lòng chúng ta, mà kỳ thật, đây là do chúng ta đeo cho người ấy một bộ lọc, mà họ cũng không phải là mặt trời, cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, khi thấy lợi ích và nguy hiểm trước mắt, cũng sẽ chí nghĩ đến bản thân mình, đây chính là hiện thực."

Cố Ngữ Chân dừng bước, nhìn về phía Triệu Giai Ấu.

Cô ấy cũng dừng lại, ngay thẳng mà mở miệng, "Cậu có lẽ cũng không biết, chuyện này thực ra tôi cũng đã nghe nói, là thực sự đã xảy ra, nhưng cậu ấy cũng không có phủ nhận cũng chưa từng giải thích.

Nếu.. Cậu ấy không bỏ chạy mà cứu người, vì sao muốn ngầm thừa nhận? Dựa vào tính cách của cậu ấy, sao lại có thể làm lơ trước thanh danh của mình bị mọi người chà đạp, so với chết còn khó chịu hơn?

Nhưng đây là thái độ muốn ngầm thừa nhận, điều này cho thấy chuyện mà Chu Ngạn nói đều là sự thật.."

Sorry mọi người, mấy hôm trước mình hơi bận nay mới có thể đăng lại truyện được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro