Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thang máy di chuyển, bởi vì cô khống ấn tầng một kịp thời, nên thang máy đã vòng xuống tầng hầm gara.

Cố Ngữ Chân vội vàng thu hồi ánh mắt, thật may là thang máy đã dừng, còn không cô thật không còn mặt mũi nào mà đối diện với hắn.

Cửa thang máy mở ra, Lý Thiệp cùng cô bé học sinh bước ra ngoài, xoay người nhìn cô, "Bây giờ đi đâu? Tôi đưa cậu đi."

Nữ sinh vừa bước ra khỏi thang máy nghe được câu nói của Lý Thiệp, bước chân có chút ngừng lại, quay đầu nhìn cô, lại nhìn về phía Lý Thiệp.

Cố Ngữ Chân không nghĩ rằng trước mặt bạn gái của mình, mà hắn còn có thể chở người phụ nữ khác về.

Cô vội vàng lắc đầu, "Không cần đâu, các cậu đi trước đi."

Cửa thang máy lúc đó cũng dần đóng lại, Lý Thiệp không để cho cô cự tuyệt , thân thủ nhanh chóng chặn lại cửa thang máy, giọng nói có chút thúc giục, "Nhanh lên."

Nữ sinh nhìn như còn kinh ngạc hơn, ánh mắt quét tới, tỉ mỉ đánh giá cô.

Bởi vì cửa thang máy sắp đóng lại làm cô có cảm giác bức bách, Cố Ngữ Chân hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ, vội vàng đi ra, đợi đến khi ra đến nơi mới ý thức lại rằng nếu mở miệng cự tuyệt liền có chút không phải.

Lý Thiệp nhìn cô đi ra, mới buông tay xoay người đi về phía trước.

Cô bé học sinh đi chậm nửa bước, thi thoảng quay đầu nhìn cô một chút, giống như rất ngạc nhiên.

Cô ấy đi lên vài bước đuổi kịp Lý Thiệp, nhỏ giọng hỏi, mặc dù là nhỏ giọng nhưng lời nói của cô ấy cô đều có thể nghe hết.

"Chú thích người ta sao, muốn theo đuổi người ta ư?"

Nhịp tim Cố Ngữ Chân đập nhanh, khẩn trương một cách khó hiểu.

Lý Thiệp không nói gì, đi đến bên cạnh thùng rác, tiện tay ném thỏi son vào.

Nữ sinh kêu rên lên một tiếng, chạy vịt đến bên cạnh thùng rác, "A, đây là phiên bản giới hạn đó! Con sẽ mách bà ngoại!"

"Mách đi, son môi còn là phiên bản giới hạn, xem ra con cũng nghiên cứu không ít nhỉ."

Cố bé học sinh nhất thời đuối lý, nháy mắt bày ra vẻ mặt thảm thiết, "Chú nhỏ ơi, con không thèm để ý đến chú nữa, chú cũng không thương con."

Cố Ngữ Chân nghe được nữ sinh kia gọi chú, bước chân có chút không phản ứng kịp.

Cô nhìn về phía Lý Thiệp, hắn chạy tới bên cạnh cửa xe, mở cửa xe đối diện với tầm mắt của cô, ánh mắt kia rõ ràng là biết vừa rồi cô đang nghĩ gì..

Trên mặt Cố Ngữ Chân có chút xấu hổ, hận không thể tìm được cái lỗ mà chui xuống.

Đến khi ngồi vào trong xe, tiểu nữ sinh ngồi ở vên ghế lái phụ thắt xong dây an toàn, tựa hồ như nhớ ra chuyện gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phái cô, " Có phải mình quen biết nhau không ạ, có phải chị hay đóng phim trên tivi đúng không?"

Cố Ngữ Chân đang chuẩn bị gật đầu, tiểu nữ sinh lại đưa tay sờ cằm, lại phản bác chính mình, "Không đúng, không phải kiểu quen mắt này."

Nói xong lại tỉ mỉ đánh giá cô, sự nghiêm túc suy nghĩ kia gần giống như nghiêm túc nghiên cứu son môi vậy.

Cố Ngữ Chân bị nhìn chằm chằm có hơi chút xấu hổ, " Có thể em đã ngẫu nhiên xem qua phim của chị.."

"Cố Ngữ Chân!" Tiểu nữ sinh kia đột nhiên nghĩ ra, thân thủ sát gần lại đây, "Là chị đúng không, có một lần chị ở tại tiệc sinh nhật của chú nhỏ em thông báo rằng chị sẽ không lại thích người kia nữa, đúng không?"

Cố Ngữ Chân không nghĩ đến chuyện cũ năm xưa làm mình mất mặt như vậy lại bị nhắc lại lần nữa, nháy mắt cô cảm thấy suy nghĩ dừng lại, nhìn thoáng về phía Lý Thiệp, sợ hắn nghe được.

Lý Thiệp lái xe, tựa hồ không quan tâm câu chuyện hai người đang nói.

Cố Ngữ Chân cảm thấy xấu hổ vô cùng, "Lần đó là chị uống say, thật không nhớ rõ chuyện này.."

Tiểu nữ sinh kia dường như không tin, hiển nhiên chuyện này đã tạo nên ấn tương không nhỏ đối với cô ấy, " Chị thật dũng cảm, em chưa bao giờ dám nói ra tâm sự của mình trước mặt nhiều người như vậy, người chị thầm mến là ai vậy, không phải chú nhỏ của em đó chứ?"

Khuôn mặt Cố Ngữ Chân nháy mắt cứng đờ, tim đập nhanh đến nỗi muốn phản đối cũ không được, "Không... Không phải..."

Tiểu nữ sinh liền không nghi ngờ, lại có sự thắc mắc, "tại sao lại không phải, chú nhỏ của em đẹp trai như vậy, chị nếu cùng chú em yêu đương, chú em khẳng định sẽ rất chiều chị."

Việc này đương nhiên là cô biết...

Hô hấp Cố Ngữ Chân căng chặt, cảm giác quẫn bách, nháy mắt thấy không gian trong xe quá hẹp, không có chỗ nào cho cô trốn.

Tiểu nữ sinh vẫn chưa nói xong, Lý Thiệp nhanh chóng kéo tay nữ sinh ngồi ngay ngắn lại, "Ngồi hẳn hoi, lần sau nếu lại náo loạn như vậy, chú không mang con theo nữa."

Tiểu nữ sinh nháy mắt hoảng sợ, cô bé cũng không muốn suốt ngày bị nhốt ở nhà đọc sách, "Con ngồi hẳn hoi là được chứ gì?"

Cố Ngữ Chân bị tình huống trước mắt chọc cười, càng thêm đứng ngồi không yên.

Thân thể cô có chút hướng về phía trước, tới gần phía Lý Thiệp, chỉ ngón tay về đoạn đường phía trước, "Thả tôi ở phía trước kia là được rồi."

Lý Thiệp nhìn cô một cái, "Mới ra khỏi hầm chưa đến một phút nữa."

Cố Ngữ Chân nhanh chóng thấy nghẹn lời, "Chỗ tôi thật sự rất gần đây.."

Lý Thiệp hoàn toàn không để ý đến cớ thoát thân của Cố Ngữ Chân, "Tôi đưa con bé về trước, sau sẽ đưa em về."

Nữ sinh hiển nhiên rất đồng tình, "Đúng đó, nhà em thực sự rất gần đây!" Cô bé nói, còn hướng về phía cô nháy mắt , ý bảo cô nhanh chóng bảo với nói với Lý Thiệp vài câu.

Cố Ngữ Chân có chút khẩn trương, lại có chút không tự nhiên.

Quả nhiên rất nhanh đã đến nhà cô bé, sau khi coi bé xuống xe, không khí trong xe rất yên lặng, cô hoàn toàn không thể xem nhẹ cảm giác Lý Thiệp đang ở cạnh đây.

Hắn không nói chuyện, cũng không mở nhạc trong xe, cô chỉ có thể suy nghĩ chút đề tài rồi mở miệng, "Chiếc xe bị đụng lần trước, đã sửa chữa xong chưa?"

Lý Thiệp một tay để trên vô lăng, một tay tựa vào cửa kính của xe, "Chưa có thời gian xử lý, giao cho người khác đi làm ròii."

Hắn nói, ngón tay đè nhẹ mi tâm, một tháng này quán bar của hắn xảy ra chút vấn đè về phòng cháy, hắn vẫn đang xử lý, quả thực không có thời gian để ngủ.

Trong xe lại yên lặng một trận, phía trước đèn đỏ dừng lại.

Cố Ngữ Chân nhìn hắn không nói gì, cũng không có mở miệng nói gì thêm nữa.

Cô nhìn về phía bên ngoài cửa sổ xe, lại nhìn về phía trước, không biết lấy ra dũng khi ở đâu, ánh mắt cô nhìn về phía hắn.

Từ lúc gặp lại hắn, cô ngay cả việc nhìn hắn lâu một chút đều không có dũng khí.

Đây là lần đầu tiên nhìn hắn lâu như vậy mà không bị phát hiện

"Có bạn trai chưa?"

"Hả?" Cố Ngữ Chân sửng sốt một hồi, theo bản năng ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt của Lý Thiệp qua tấm gương chiếu hậu.

Nàng cắn môi dưới, giống như vừa phát hiện làm chuyện xấu, cúi đầu trả lời, "Không có."

Lại một hồi yên lặng thật lâu.

"Nên tìm đi thôi." Hắn lại mở miệng.

Đèn tín hiệu phía trước đổi màu, hắn đánh vô lăng di chuyển, như là chỉ vừa gặp một người bạn cũ, trong lúc rảnh rỗi liền hỏi thăm vài câu.

Làn gió thổi qua, mang đến một mùi thuốc lá nhàn nhạt, còn có mùi cỏ cây nhè nhẹ.

Cố Ngữ Chân nghe vậy chớp mắt, thanh âm có chút hạ thấp, "Ừm, vẫn đang tìm."

Chuyện vừa mới xảy ra như một chậu nước lạnh, đổ ập vào cô như gột rửa sạch sẽ tình cảm từ trước đến nay.

Bọn họ lại không trò chuyện nữa trong xe một mảnh yên tĩnh.

Lý Thiệp rất nhanh đã lái xe đến nhà cô

Cố Ngữ Chân cởi dây an toàn, "Cảm ơn."

Lý Thiệp viện lấy vô lăng, "Công việc có gì khó khăn có thể tìm tôi nhờ hỗ trợ, số của tôi vẫn như cũ không đổi."

Cố Ngữ Chân chớp mắt, nhớ tới trước đây , khi cùng hắn gọi điện, đương nhiên biết lời hắn nói bây giờ chẳng qua chỉ là khách sáo.

Cầm lấy túi, nhẹ nhàng đeo treo vai, cô khẽ gật đầu, "Được, cảm ơn."

Cô đẩy cửa xe, như không phát sinh chuyện gì đi vào trong hành lang, đi đến phía cầu thang bước chân dừng lại.

Cô không nhịn được mà trong bóng tối quay đầu nhìn lại.

Ánh sáng từ ánh trăng chiếu đến, bên ngoài sáng sủa một khoảng sân, xe của hắn chậm rãi di chuyển.

Mà cô thì ở trong bóng tối, nhìn không thấy sự tồn tại.

Giống như trước đây, cô vĩnh viễn chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn, mà theo hắn ở trong tầm mắt mình chậm rãi đi xa.

Mà trong tầm mắt hắn hắn vĩnh viễn sẽ không có cô, nhưng trong mắt cô tất cả chỉ đều là hắn.

Đây chính là sự khác biệt giữa thích và không thích.

Người hắn thích, hắn có thể chờ đợi rất lâu. Mà cô chỉ là một người qua đường trong cuộc đời hắn, đến cùng chỉ nhận lại được một câu, Cũng nên tìm kiếm bạn trai đi thôi.

Cố Ngữ Chân đứng yên trong bóng tối thật lâu, hốc mắt có chút ẩm ướt, cảm thấy sự chưa xót rất lâu chưa cảm nhận được.

-

Kể từ khi biết vị luật sư cùng Khương Y quen biết, cô không có hẹn gặp vị luật sư kia nữa.
Cô cũng không hề nhận điện thoại từ Khương Y nữa, trực tiếp bàn bạc với bên công ty, bên công ty cũng giống Khương Y, bọn họ hiển nhiên không dễ đang thả người.

Cố Ngữ Chân chỉ có thể ở nhà đợi tin tức, không hề giống như trước lịch trình dày đặc, nháy mắt trở nên nhàn rỗi, thật có chút không quen.

Cố Ngữ Chân không có khí lực, nằm dài ở sô pha xem phim điện ảnh, di động bên cạnh kêu một tiếng 'Đinh'.

Cô liếc nhìn, thấy thông báo 'Có người chuyển khoản vào tài khoản'.

Cố cảm thấy có chút kỳ quái,.ngồi dậy lấy di động mở ra xem, đi trượt xuống xem, một con số năm theo sau vài số không

Vậy mà những năm mươi vạn.

Cố Ngữ Chân hoài nghi liệu có phải mình đang hoa mắt, hiện nay cô không có một hợp đồng nào, khả năng đây không phải là tiền lương.

Cô mở máy xem lại, thật sự là đã nhận được năm mươi vạn!

Cố vội vã mở xem avatar, người gửi tiền là Vương Trạch Hào.

Vương Trạch Hào gửi một tin nhắn lại đây, 'Đây là tiền cậu chơi bóng thắng lần trước, anh Thiệp nhờ tôi trực tiếp chuyển cho cậu.'

Cố Ngữ Chân sửng sốt, cô chỉ đánh có hai gậy liền chuyển cho cô năm mươi vạn?

Cô vội vàng trả lời, 'Số tiền này tôi không thể nhận, cậu giúp tôi trả lại!'

Cô không đợi bên kia trả lời, liền chuyển khoản trở lại, chuyển số tiền vào tài khoản chuyển đến.

Cố Ngữ Chân cảm thấy có chút nóng nảy.

Phía Vương Trạch Hào trả lời lại tin nhắn, 'Cậu cứ cầm đi, chút tiền này đối với anh Thiệp chỉ là con số nhỏ, trận bóng kia cậu thắng thì chính là của cậu.'

Cố Ngữ Chân nhắn lại mấy cái tin, bên kia không có phản hồi.

Cô càng thấy sốt ruột, trực tiếp gọi điện thoại qua, "Vương Trạch Hào, Lý Thiệp có đang ở cạnh cậu không?"

"Có." Vương Trạch Hào có chút bất ngờ khi thấy cô gọi điện tới, đưa điện thoại đến người bên cạnh nói một câu, "Anh Thiệp, Cố Ngữ Chân tìm anh."

Trong điện thoại truyền đến tiếng ồn cùng tiếng bước chân đi lại, giống như đang truyền điện thoại từ người này sang người khác, không nghe thấy tiếng nói chuyện.
Trái tim Cố Ngữ Chân có chút thấp thỏm, tim đập càng thêm lợi hại.

"... Lý Thiệp?"

Bên kia rất ồn ào, nhưng vẫn nghe rõ được tiếng của hắn, "Ừm, có chuyện gì?"

Giọng nói của hắn qua điện thoại có chút trầm thấp.

Cố Ngữ Chân suy nghĩ rối loạn chớp mắt một cái, lập tức mở miệng, "Lý Thiệp số tiền này, em không thể nhận."

Đầu dây bên kia hắn không trả lời, chỉ có tiếng ồn ào, cô không biết hắn còn đang nghe hay không.

Hô hấp của Cố Ngữ Chân trở nên vững vàng chậm rãi, "Có thể gửi số tài khoản cho tôi được không, tôi sẽ đến ngân hàng chuyển khoản cho cậu."

Lý Thiệp tựa như không có nghiêm túc nghe cô nói chuyện, "Lần trước đã nói qua, nếu thắng đều đưa cho em."

Cố Ngữ Chân thực sự cảm thấy nóng giận, "Nhưng như vậy quá nhiều, tôi chơi nào thắng được nhiều như vậy, anh chuyển cho tôi 500 cũng là nhiều rồi."

Lý Thiệp hoàn toàn không quan tâm, giọng nói có chút tùy ý, "Chuyển 500 là sự sỉ nhục."

Cố Ngữ Chân á khẩu không nói nên lời, biết rõ với tính cách của hắn chắc chắn sẽ không nhận lại, nói qua điện thoại cũng vô dụng.

Cô im lặng trong chốc lát, đổi suy nghĩ, "Được rồi, tôi sẽ nhận, cảm ơn anh." Nói xong cô lập tức hỏi, "Các anh đang chơi ở đâu vậy?"

Đầu dây bên kia có tiếng nhạc vang lên, với tiếng ồn càng lớn, hắn giống như không nghiêm túc nghe cô nói chuyện, chờ bên kia nghe được lời nói của cô, giống như không nghĩ cô sẽ hỏi như vậy, "Em muốn tới đây?"

Cố Ngữ Chân nghiêm túc trả lời, giọng nói theo bản năng có chút giống như trước kia, ngữ điệu nhẹ nhàng theo vài sự thỉnh cầu, "Ừm, tôi rất muốn đến chơi, có thể đến chứ?"

Âm sắc của cô vốn có chút lạnh lùng, chưa bao giờ mang theo chút nũng nịu, lại mang theo chút dịu dàng, giọng nói đặc biệt ái muội.

Nếu cô không phải mục đích muốn trả lại tiền cho Lý Thiệp, nghe vào thực sự giống đang nũng nịu với bạn trai.

Lý Thiệp bên kia dừng lại trong chốc lát, ngón tay hắn vẫn kẹp điếu thuốc, đôi môi mỏng chậm rãi hút vào một hơi, sau đó nhẹ nhàng thở ra.

Mi mắt hắn cụp xuống, đôi mắt khẽ lay động, dường như nghĩ về trước kia, một lát sau mới mở miệng, "Vậy thì đến đây đi."

-

Đôi lời của editor: Do mối quan hệ của nam nữ chính có đôi chút phức tạp, mà mình hơi rối loạn về xưng hô một chút. Nên từ chương sau mình sẽ để nam nữ chính xưng hô là "anh-tôi", "tôi-em". Nam chính mình đang để là "hắn" từ chương sau mình sẽ đổi là "anh", "cậu ấy". Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình ạ. 🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro