Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà, Cố Ngữ Chân vào phòng của mình, vào nhà tắm trực tiếp mở vòi nước, dùng nước lạnh rửa mặt, cảm giác được trên mặt lành lạnh, mới làm bản thân mình thanh tỉnh một chút.

Cô ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, đôi mi cong cong, đôi mắt màu hổ phách, thần sắc có chút  nhợt nhạt nhìn như một bức tranh thiếu sót đi màu sắc.

Cầm lấy khăn mặt ở bên cạnh, lau khô chút nước còn đọng trên mặt.

Vừa rồi rời đi thì dễ, vì là có Lý Thiệp ở đó, Phó đạo diễn đương nhiên sẽ không dám nhiều lời, cũng không biết  sau này sẽ sao ra?

Cố Ngữ Chân nghĩ đến tất cả việc này đều do Khương Y an bài, hô hấp cũng có chút khó khăn.

Cô khẽ nhíu mày, ném khăn mặt, đi lấy di động, mới cầm vào thì đã thấy Khương Y gọi điện tới.

Cỗ Ngữ Chân ấn nút nghe, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Khương Y, "Chân Chân, em đã đậu vòng tuyển chọn rồi, nhân vật đã về tay, Phó đạo diễn nói với chị, ông ấy rất hài lòng với biểu hiện của em."

Trong lòng Cố Ngữ Chân có sự bình tĩnh từ trước đến nay chưa từng có, mở miệng chất vấn, "Em cảm thấy rằng chị nên cho em một lời giải thích, vì sao đây không phải là một buổi thử vai bình thường?"

Bên đầy dây bên Khương y im lặng một chút, tựa như không nghĩ đến Cố Ngữ Chân đột nhiên chất  vấn mình, "Nếu em đã đi rồi, cũng đã 'cố gắng' dành được nhân vật này, như vậy còn việc gì quan trọng để hỏi sao?"

Cố Ngữ Chân xoay xoay huyệt thái dương, "Cố gắng của chị là dùng da thịt để đổi lấy à?"

Khương Y nói chuyện có chút cẩn thận, "Chân Chân, em đã theo chị lâu như vậy rồi, lời nói không thể nói lung tung, công ty chúng ta đôi với nghệ sĩ đều là tận tâm chăm sóc, không có chuyện làm ra yêu cầu quá đáng như vậy. Nếu em cảm thấy trạng thái của mình hiện tại không tốt, thì có thể nghỉ ngơi một chút, nhân vật này trước tiên giao cho người khác, dù sao bên phía Phó đạo diễn cũng dễ nói chuyện."

Cố Ngữ Chân cũng không phải người mới, vừa nghe liền hiểu ý của chị ta.

Lần này nghỉ ngơi chẳng khác nào đóng băng hoạt động, không lịch trình, không sự kiện, không có đại ngôn hoạt động, tất cả những chuyện này đều là một vòng tuần hoàn, vĩnh viễn không thể thoát ra, cô đang ở đâu không có một ai biết.

Cố Ngữ Chân không định nói nữa, chuẩn bị cúp máy.

Khương Y lại tiếp tục, "Đúng rồi, chỉ cần hợp đồng vẫn còn, em sẽ vẫn mãi là nghệ sĩ của công ty, hợp đồng quy định sẽ không được nhận các hợp đồng bên ngoài."

Lồng ngực Cố Ngữ Chân thắt lại, "Tôi sẽ hủy hợp đồng độc quyền với công ty."

"Vậy em nên chuẩn bị phí bồi thường vi phạm hợp đồng, số tiền em kiếm được vài năm nay căn bản không đủ để em trả phí bồi thường, bất quá nếu trong nhà em có chút điều kiện thì chỉ cần nói một câu cha mẹ em sẽ thay em trả phí."

Tay cầm di động Cố Ngữ Chân chậm rãi siết  chặt.

Khương Y dường như cũng đoán được phản ứng của Cố Ngữ Chân, "Chân Chân, trước kia chị cũng đã nói với em, trong giới này diễn viên không thiếu, xuất thân chính quy lại rất nhiều, so với em hiểu chuyện hơn, so với em thông minh hơn, so với em độc ác hơn có dã tâm hơn, một năm lại một năm họ có thể tiến xa hơn em nữa đó. Chị nhớ em từng nói, em từng thầm thích một bạn học rất ưu tú đúng không?"

Cố Ngữ Chân đang suy nghĩ làm sao để có thể hủy hợp đồng, nghe đến đây bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn vào không khí bỗng dưng thu hồi, "Chị muốn nói gì?"

"Chị nhớ em nói, em và người mình thích chênh lệch rất nhiều, nếu em trở thành đại minh tinh nổi tiếng, người ta còn có thể liếc mắt làm ngơ với em sao? Khi đó giá trị của em tăng cao, người khác đối với em sẽ cố sự xem trọng, đến lúc đó, thứ em thích cũng sẽ trong tầm tay của em, đây chính là hiện thực."

Cố Ngữ Chân vẫn trầm mặc liền chậm rãi mở miệng, "Cậu ấy không phải người như vậy."

"Em không cần cố chấp như vậy , chị đã làm nghề mấy chục năm, hạng người gì mà chưa từng thấy qua, em về sau sẽ biết, những lời chị nói hôm nay có đúng hay không."

Cố Ngữ Chân trực tiếp cúp điện thoại, cảm giác đau đầu.

Muốn hủy hợp đồng khẳng định là một việc không hề dễ dàng, lúc trước vì quá tin tưởng Khương Y, mới cùng chị ta ký hợp đồng bây giờ mới phát hiện đây là một vấn đề lớn.

Công ty hằng năm đều ký hợp đồng với rất nhiều nghệ sĩ, nếu như không nổi tiếng, đến thời điểm cần gia hạn hợp đồng cũng có thể kiếm được một khoản kếch sù gọi là phí bồi thường hợp đồng, nói như vậy, bọn họ đều không lỗ.

Gần đây rảnh rỗi, cô đều đi tìm luật sư, đối với loại hợp đồng này không phải luật sư nào cũng nắm rõ, định để nộp đơn lên tòa án.

Công việc của cô cũng vì thế mà đóng băng, quảng cáo trong tay cũng bị chuyển sang nghệ sĩ mới của công ty, Tiểu Ngư thì bị điều sang làm trợ lý cho người khác. 

Cô lập tức trở nên nhàn rỗi, không có việc gì làm.

Phó Lê biết cô gặp chuyện, cũng hẹn cô gặp một số luật sư mà cậu ấy quen biết.

Cố Ngữ Chân vừa hẹn thời gian gặp luật sư, vừa mới đến nơi, ngẩng đầu đã đụng mặt ngay Phó đạo diễn, cô vội vã xoay người chạy xuống dưới lầu.

Phó đạo diễn rõ ràng là đang chờ cô, vội vầng đuổi theo, "Cố tiểu thư chờ chút."

Cố Ngữ Chân thấy mấy người bọn hắn chặn ở trước mặt, "Các người muốn làm gì, dám làm bậy tôi liền báo cảnh sát đó."

"Chỉ là hiểu lầm thôi, tôi nào dám xằng bậy." Gương mặt Phó đạo diễn hoàn toàn thay đổi, ngượng ngùng xoa bàn tay, "Là như vậy, trước đó đầu óc tôi có chút hồ đồ, làm việc thực sự vô lý, hôm nay trùng hợp gặp lại, tôi mời Cố tiểu thư một bữa cơm có được không coi như bồi tội?"

"Không cần đâu." Cố Ngữ Chân không muốn ở đây nói nhảm, sợ sẽ dính phải bẫy, xoay người muốn đi xuống lầu.

"Ây, đừng đi vội." Phó đạo diễn vội vã ngăn nàng lại, ôn tồn mở miệng, "Nếu Cố tiểu thư thật sự không có thời gian ăn một bữa cơm, thì có thể tiến cử chúng tôi trước mặt bạn trai cô được không."

Cố Ngữ Chân căn bản không biết hắn đang khua môi múa mép nói gì, "Bạn trai nào?"

"Chính là người ở sân golf đó, Cố tiểu thư quên rồi sao, cậu ta còn gọi tôi đến chơi bóng cùng cậu ta mà, cho nên tôi muốn mời cậu ấy một bữa cơm coi như bồi tội, bởi vì với cô có chút hiểu lầm, phía Lý tiên sinh hẳn có chút không thoải mái, tôi phải giải thích một chút."

Cánh môi Cố Ngữ Chân hơi run rẩy, "Cậu ấy không phải bạn trai tôi."

Phó đạo diễn vẻ mặt không thể tin nổi, "Như thế mà không phải bạn trai ư? Cố tiểu thư yên tâm, chuyện của hai người tôi tuyệt đối sẽ không nói ra bên ngoài." Hắn ta nói xong lấy từ tay người bên cạnh một túi quà đưa tới.

Phía trên có một chai rượu vang khẳng định số tuổi của chai rượu không ít hơn mười năm.

Cố Ngữ Chân vẫn chưa phản ứng kịp, hắn đã nâng bình rượu lên phía dưới dưới là mấy cọc tiền mặt được xếp ngay ngắn, "Đây đều là tấm lòng của tôi, chỉ cần có thể mời được Lý tiên sinh một bữa cơm, về sau Cố tiểu thư muốn loại nhân vật nào, tôi đều có thể giúp cô đạt được, trong giới chú của tôi quen biết cũng không ít, Cố tiểu thư nếu bằng lòng hỗ trợ, sau này đối với chúng tôi cô chính là quý nhân."

Cố Ngữ Chân là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, cô biết bối cảnh nhà Lý Thiệp, nhưng chưa từng thân thiết như thế.

Cô lui về sau một bước, "Ông có vẻ đã hiểu lầm rồi, chúng tôi vốn chỉ là bạn học, cậu ấy càng không vì một câu nói của tôi mà đến đây cùng ông ăn một bữa cơm."

Cô nói xong không muốn để ý đến bọn họ nữa liền quay bước nhanh xuống lầu, mặc kệ người ở phía sau vẫn gọi tên cô, trực tiếp bước vào thang máy.

Chờ thang máy đóng cửa lại, Cố Ngữ Chân còn chưa kịp lấy lại tinh thần, di động trong túi đã vang lên, là Khương Y gọi tới, cô ấn nghe máy.

Giọng nói Khương Y nhu hòa, "Em vừa gặp Chu phó đạo diễn sao?"

Cố Ngữ Chân cảm thấy một sự tức giận không tên, "Làm sao chị biết tôi đang ở đâu?"

"Luật sư mà em hẹn kỳ thật là bạn học của chị, cậu ấy biết em muốn cùng công ty hủy hợp đồng liền hỏi chị xem tình huống như thế nào?"

Cố Ngữ Chân cắn môi, không nói nên lời trong lòng cảm thấy bất lực cùng phẫn nộ, "Rốt cuộc chị muốn như thế nào mới hủy hợp đồng?"

Khương Y vội vàng giải thích, "Chân Chân, có chút hiểu lầm ở đây, thái độ trước đó của chị có không tốt, chị cũng hơi nóng nảy, nếu chị biết  em không thích những việc như vậy thì tuyệt đối chị sẽ không an bài. Em yên tâm, về sau nếu việc gì không vừa ý của em, về sau chị tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra."

Cố Ngữ Chân không hiểu vì sao thái độ của chị ta lại thay đổi, thậm chí giọng nói còn mang theo vài phần khách khí.

Lúc mới chiêu mộ cô thì mang lợi ích của nghệ sĩ đến nói, không thuận theo thì liền đem con bỏ chợ, chặn đứng tất cả mọi đường.

Cố Ngữ Chân yên lặng không nói gì.

Khương Y bên kia hiển nhiên là cao hứng, trong lời nói đều mang theo một chút lấy lòng, "Em xem em kìa, quen biết với quý nhân cũng không nói với chị một tiếng, làm chị nghĩ đến tiền đồ của em mà sốt ruột thay, nếu em nói sớm một chút, chị nào dám an bài cho em một casting vớ vẩn vậy chứ."

Cố Ngữ Chân nháy mắt đã hiểu ra, "Tôi không biết quý nhân là người nào, người giúp tôi lúc đó là bạn học."

"Người ấy hẳn không phải bạn học bình thường đi, không thì sao có thể khiến lão Chu thua nhiều tiền như thế được?"

Cố Ngữ Chân lại nghe không hiểu, "Thua cái gì?"

Khương Y cũng không muốn nói tỉ mỉ, "Chính là chơi golf thua cược mấy trăm vạn,  phỏng chừng vị kia cố ý chỉnh hắn, cho nên mới nhờ em giúp đỡ một chút, nói với Lý tiên sinh giúp một tiếng, lão Chu cũng đã nói, nhân vật kia nhất định sẽ là của em, em tìm cách nói chuyện giúp hắn chút, nghe chị, đừng vì cố chấp mà mất đi lợi ích của mình."

Đầu óc Cố Ngữ Chân lúc này có chút ong ong.

Cô biết Lý Thiệp, hắn tuyệt đối sẽ không lấy mấy trăm vạn này, nếu hắn thật sự thắng cược, hắn cũng sẽ nhường, sẽ không để dẫn đến kết cục khó coi như hiện tại.

Hắn vì cô nên mới chỉnh người ta sao?

Mấy trăm vạn cũng không thể làm ngơ, tiền này chính là tiền từ mồ hôi sương máu của người ta, khẳng định là có chút quẫn bách.

Cố Ngữ Chân lần đầu có cảm giác hỗn loạn như thế.

Cửa thang máy "Đinh" một tiếng, từ từ mở ra, phía trước phòng bao thấy bước ra vài người đàn ông trung niên.

Bên trong có một người đi ra, vừa mới liếc mắt nhìn Cố Ngữ Chân đã thấy hắn.

Cố Ngữ Chân kinh ngạc nhìn hắn, cửa thang máy cũng chậm rãi đóng lại, mặt sau có một cô bé trong giống học sinh đi ra kéo lấy tay hắn, cử chỉ rất thân mật.

Cố Ngữ Chân nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại, chớp chớp mắt, có chút cười khổ đi ra.

Nhiều khi cô cũng không biết tại sao lại tự mình đa tình như thế?

Cô đang nghĩ thì cửa thang máy lại mở ra.

Bên ngoài là một người đàn ông mặc tây trang đi giày da, thở hồng hộc giữ nút mở cửa của thang máy, hiển nhiên là chạy tới để ấn nút mở cửa.

Phía sau mấy người bộ dáng giống lãnh đạo vẫn hắn lại gần,  "Lần này nếu chúng ta cùng nhau hợp tác, chính là cục diện thắng lợi."

Lý Thiệp dẫn theo nữ sinh đi phía bên này, nhìn cô nhưng không nói gì, rảo bước tiến vào thang máy.

Nữ sinh nhanh chóng bước vào, váy nhỏ tung bay, là bộ dạng thanh xuân dạt dào làm người ta yêu thích.

Cố Ngữ Chân thuận thế lui về phía sau vài bước, dựa vào góc thang máy.

Đợi người cuối cùng tiến vào, hắn tiến lại gần ấn nút khóa thang máy.

Cố Ngữ Chân ngẩng đầu nhìn thấy ống tay áo màu đen, ngón tay trắng treo thon dài, có chút ngẩn người.

"Tầng mấy?"

Cố Ngữ Chân sửng sốt ngẩng đầu nhìn lại, nữ sinh cũng mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía cô, mới phát hiện là hắn đang nói chuyện với mình, "A?"

Lý Thiệp nhìn cô một cái, "Cậu đi tầng mấy?"

Cố Ngữ Chân phát hiện rằng sau khi mình đi vào cũng chưa ấn thang máy.

"Tầng môt." Cố Ngữ Chân thấp giọng nói một câu, muốn giảm đi sự tồn tại của mình.

Lý Thiệp cũng không nói gì nữa, thay cô ấn nút tầng số một.

Trong thang máy có chút yên tĩnh, nữ sinh kia lại nhìn trông rất hoạt bát, là kiểu tính cách không chịu ngồi yên, trong quá trình đợi thang máy, cô bé lấy từ trong túi sách ra son môi, hướng đến phía gương thang máy bắt đầu thoa.

"Sách." Lý Thiệp nhíu mày, giơ tay đoạt lấy, "Đọc sách thì đọc lại dùng mấy thứ này, để mẹ con nhìn thấy lại nói nhiều."

Nữ sinh bị cướp mất son môi, liền bôi lệch, có chút ủy khuất, lại giận mà không dám nói gì, chỉ có thể làm vẻ mặt thản nhiên lau đi son môi vừa thoa.

Cố Ngữ Chân sau khi nghe được, nhịn không được lườm hắn một cái.

Tên hỗn đản này, vậy mà lại yêu đương với nữ sinh vẫn còn đang đi học, không biết xấu hổ!

Cố Ngữ Chân hung hăng liếc nhìn bóng lưng hắn vài lần, mới phát hiện xung quanh tứ phía thang máy đều là gương.

Khi cô vừa phát hiện, chậm rãi nhìn về tấm gương phía trước, quả nhiên đụng phải tầm mắt của hắn.

Cậu ta hẳn là đã thấy vẻ mặt xem thường của cô rất lâu, thấy cô nhìn qua, cậu ta nhướn mi, vẻ mặt có chút nghiền ngẫm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro