Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày trôi qua rất nhanh, Cố Ngữ Chân bước ra khỏi phòng,  liền gặp được Choco đang đứng đánh răng ở ngoài.

Choco là người mẫu, hai người quen biết khi Choco còn đang làm người mẫu, khi đó cả hai đều không có tiền nên quyết định cùng thuê chung một phòng, cả hai vẫn ở cùng với nhau đến tận bây giờ, nhiều lúc khó khăn thì có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Choco thấy cô bước ra, miệng đầy kem đánh răng, "Cậu đi thử vai một mình à?"

Cố Ngữ Chân gật đầu, có chút hơi lo lắng, dù gì nhân vật này rất nhiều người muốn cạnh tranh, "Tiểu Ngư có một số việc bị công ty gọi đi rồi."

"Vậy hôm nay tôi  đành làm trợ lý của cậu vậy, tôi tiện đường đi xem xem có gì thú vị không, Hứa đạo diễn tuyển diễn viên khẳng định rất thú vị đây."

Cố Ngữ Chân cầm lược chải đầu, "Được thôi, cậu đi cùng cho tôi một xíu tự tin."

"Được, vậy chờ tôi năm phút, tôi chuẩn bị chút." Choco vội vàng quay người đi vào phòng.

Địa điểm thử vai ở một sân gôn, Khương y nói rằng vị Phó đạo diễn rất thích những diễn viên có thể tùy cơ ứng biến nhân vật nên muốn chọn địa điểm thử thách thí sinh một chút.

Tuy rằng Cố Ngữ Chân thấy hơi khó hiểu, nhưng làm nghề nghiệp liên quan đến nghệ thuật như này ít nhiều người đều có sở thích hơi cổ quái một chút, mà cũng không muốn giải thích với người khác.

Cố Ngữ Chân đi cùng Choco đến nơi thì đã có vài nữ sinh đợi ở đó.

Choco thấy có chút kỳ lạ, " Sao lại đông người thế này, chúng ta đến muộn à?"

Cố Ngữ Chân lấy di động ra nhìn giờ, "Chúng ta đến sớm mười lăm phút mà."

"Chắc là mọi người muốn đến sớm để chuẩn bị một chút."

Cố Ngữ Chân có cảm giác không ổn lắm, buổi thử vai lần này có cảm giác không chính thức, hơn nữa một điễn viên nhìn quen mặt một chút đều không có.

Bỏ qua cảm giác trong lòng, cô vẫn tiến lên chào hỏi: "Xin chào Chu lão sư, tôi là Cố Ngữ Chân, người đại diện của em là chị Khương Y thông báo cho em đến đây thử vai."

Phó đạo diễn đang cùng người ngồi bên cạnh nói chuyện phiếm, nhìn thấy cô đi đến liền chỉ trỏ, "Mọi người nhìn xem, đến đây nào, đây chính là diễn viên mà tôi muốn nhắc đến, lớn lên xinh đẹp hơn nữa lại là kiểu nghe lời và hiểu chuyện."

Lời này nghe có chút xa ạ, Cố Ngữ Chân còn chưa phản ứng kịp, thì nhóm người xa xa ung dung tiến lại gần, chọn chỗ ngồi xuống cách đó không xa.

Nhóm người kia hoàn toàn không phù hợp với không khí ở nơi này, vừa thấy đã biết là người không tầm thường, thoải mái tự tại, hiển nhiên là tới đây để chơi cược bóng.

Phó đạo diễn nhìn thoáng qua bên phía nhóm người, mới thu hồi ánh mắt kinh ngạc, lần nữa nhìn sang, không nghĩ ở chỗ này có thể gặp mặt trùng hợp như vậy, Phó đạo diễn vội vàng đứng dậy đi qua, "Lý tiên sinh, thật là có duyên, cậu cũng tới chơi gôn sao?"

Mấy gã đàn ông trung niên nhìn thấy Phó đạo diễn đi qua chào hỏi, liền đồng laojt nhìn theo.

Người kia tư thế ngồi nhàn nhã, tay chống lấy cằm, ngón tay khẽ luớt màn hình điện thoại, mặc dù chỉ ngồi yên lặng một chỗ nhưng hắn vẫn giống như tâm điểm của nhóm người, bọn họ đều đối mặt nói chuyện với hắn cho dù hắn không có ý muốn nói chuyện hàn huyên.

Trên người hắn cũng đang mặc quần áo đánh gôn, được trang bị đầy đủ từ đầu đến chân.

Chỉ có hắn là mặc quần áo không theo quy củ gì hết, ăn mặc tùy ý không quan tâm đến quy củ gì đó.

Phó đạo diễn tiến đến gàn, chào hỏi qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi quan sát, vẻ mặt có chút lạnh nhạt, hiển nhiên là không quen biết Phó đạo diện.

Phó đạo diễn vươn tay, mở miệng tự giới thiệu,  "Cậu là quý nhân, nhiều chuyện bận rộn hiển nhiên có thể không nhớ được tôi, tôi và chú tôi thường đến nhà cậu chào hỏi lão thái thái, hôm đó cậu cũng ở nhà."

Hắn nghe xong, vẻ mặt như có chút ấn tượng, tản mạn mở miệng: "Các người hôm đó cũng tới chơi?"

"Đúng rồi, lúc nãy tôi có gọi đến đây mấy ngôi sao nữ, Lý tiên sinh và bạn bè nếu có hứng thú, mọi người đều có thể qua chơi, nhân tiện làm quen một chút."

Lời nói của Phó đạo diễn vừa vang lên, mấy người đàn ông liền cảm thấy không thể mời được người qua, người như hắn có cái gì mà chưa từng thấy qua, căn bản không có khả năng hắn sẽ qua đây chơi cùng.

Quả nhiên mới nghĩ xong, bên kia đã mở miệng cự tuyệt.

"Tôi và bạn bè của tôi chơi mấy ván xong sẽ đi, các người cứ chơi thoải mái, chi phí bao nhiêu cứ tính sang tôi."

Chưa thấy có ai ra tay hào phóng như vậy, thích hay không thích đều không biểu hiện ra ngoài, cũng cư xử không quá thân thiết và cũng sẽ không thân thiết làm người ta có cảm giác thụ sủng nhược kinh.

Chu Phó đạo diễn cực kỳ thỏa mãn, cảm thấy có chút vui mừng, "Cậy khách sáo quá, hẹn gặp lại cậu nhé."

Chu Phó đạo diễn vui vẻ trở lại, ngón tay cái dựng thẳng tỏ ý khen ngợi: "Hôm nay trùng hợp gặp được Lý tiên sinh, còn rất khách sáo muốn trả chi phí cho chúng ta."

Vài người nghe vậy liền biết đám người bên kia hẳn đều không tầm thường, cũng biết thân biết phận không dám hỏi thăm nhiều nhưng trong lòng tiếc hận không thể đứng lên chào hỏi vài câu.

Lý Thiệp vừa mới cự tuyệt, Vương Trạch Hào bên cạnh liền mở miệng, "Ai kia vậy? Rất biết khoác lác, như thể rất thân thiết."

Trong nhà An Phỉ có người làm nghề này, quay đầu nhìn thấy, "Hắn ta trong nhà cũng có người quen biết rộng, hắn ta cùng chú của hắn chuyên ngủ cùng ngôi sao mới để đổi lấy vai diễn."

Vương Trạch Hào đánh mắt nhìn sang, ánh mắt rất nhanh dừng ở trên người nữ diễn viên, có chút khiếp sợ, muốn mở miệng nói lại thôi. "Anh Thiệp, kia có phải Cố Ngữ Chân hay không?"

Đều là bạn học cùng trung học, rất lâu không có gặp lại, Vương Trạch Hào có chút không dám chắc.

Lý Thiệp liền thu hồi ánh mắt, đáy mắt ánh lên sự lạnh lẽo, xong lại như lười mở miệng.

Một cô gái đứng bên cạnh gia cảnh tốt, chưa từng thấy qua loại chuyện dơ bẩn này, giọng nói có chút ghê tởm, "Tên đầu heo bụng bia kia vừa nhìn đã thấy dầu mỡ, không biết mấy cô gái kia làm thế nào chịu được?"

An Phỉ không để trong lòng, "Mỗi người đều có sự lựa chọn khác nhau, cũng chỉ là giao dịch thôi, đối với họ có thể nổi  tiếng là được."

Vương Trạch Hào có chút khó mở miệng, "Nhưng hồi cao trung cô ấy không phải người như vậy, lầ cô gái ngoan ngoãn lại hơi ít nói."

An Phỉ cầm gậy đánh bóng xem xét, "Con người ấy à đều sẽ thay đổi, đều là học sinh có ai không trong sạch? Ra xã hội rồi thì sẽ không như vậy nữa, vì lợi ích mà tồn tại thôi."

Cô gái đối với sự việc này thực sự rất chướng mắt, nhìn sang Lý Thiệp vẫn im lặng không nói gì, cô gái quay sang nói chuyện với hắn, "Nếu dựa vào việc bồi ngủ đạo diễn để đi lên, con đường phía trước chắc cũng không bền lâu đâu nhỉ, anh Lý Thiệp anh nói xem có phải hay không?"

Lý Thiệp hiển nhiên không có hứng thú tiếp tục câu chuyện này, lười nhác tản mản nói một câu, "Làm sao tôi biết được."

Trong lời nói của hắn có chút không kiên nhẫn, mọi người cảm thấy hắn không có hứng thú đối với câu chuyện này, liền không tiếp tục đề tài này nữa.

An Phỉ cũng thuận miệng nói, "Đừng nói chuyện về người không quan trọng nữa, chơi bóng thôi."

Chỉ có Vương Trạch Hào có chút tiếc nuối, không nghĩ đến một học sinh ngoan như vậy sẽ chọn con đường phát triển như thế.

-

Cố Ngữ Chân nhìn thấy hắn, cũng không phản ứng kịp, không nghĩ ở chỗ này cũng đụng phải hắn.

Cô có chút hốt hoảng, đến tận khi Phó đạo diễn ngồi xuống bên cạnh cô, Cố Ngữ Chân mới hoàn hồn, vội vàng đứng lên, "Chu lão sư, xin hỏi muốn tôi diễn thử cảnh nào?"

Phó đạo diễn cười tủm tỉm với tay trên bàn lấy một quyển sách dày đưa cho cô, "Cô ngồi xuống trước đi, chờ một lát tôi sẽ làm bạn diễn cho cô diễn, nếu diễn tốt nhân viên này sẽ là của cô."

Cố Ngữ Chân tiếp nhận quyển kịch bản, nhìn thoáng kịch bản trong tay, lại càng cảm thấy không ổn.

Tất cả các phân cảnh đều là cảnh hôn, hoàn toàn không có nội dung cốt truyện, cũng không có biểu hiện tính cách nhân vật một cách rõ ràng.

Đây là cảnh muốn cô diễn, hơn nữa còn diễn cùng Chu Phó đạo diễn?

Cố Ngữ Chân thật sự cảm thấy không ổn.

Choco bên cạnh nhỏ giọng nói nhỏ, "Chân Chân, mình cảm giác hôm nay không giống một buổi thử vai, mình thấy bên cạnh Phó đạp diễn không phải là diễn viên đâu, đều là những kẻ ngốc không có chuyên môn."

Cảm giác không ổn trong lòng Cố Ngữ Chân nháy mắt được chứng thực, nắm thật chặt kịch bản trong tay, "Chu lão sư, tôi thực sự muốn thử vai một cách đứng đắn."

"Như thế nào là không đứng đắn, cô cảm thấy chỗ nào không đứng đắn, chỉ cần nói ra, tôi tùy rằng hơn cô hai mươi mấy tuổi nhưng vẫn đủ sức dạy cô như nào  là quay phim không vấn đề, cô nhìn xem mọi người đều nguyện ý học tập." Hắn chỉ về hướng mấy cô gái đang ngồi bên cạnh, đều là học sinh trẻ trung khuôn mặt xinh đẹp, nhưng căn bản cũng không muốn thử vai.

Xung quanh mấy gã đàn ông trung niên nghe xong câu này, cười rộ lên, "Lão Chu ông tìm được cô em này quả thực rất sạch sẽ nhưng lại thực ngu ngốc."

Chu đạo diễn khoát tay, "Đơn giản, không vấn đề gì, tôi đây có thể dạy, đào tạo người mới thì mới thú vị chứ."

Choco lúc này cầm lấy cánh tay của cô, cảm giác thực sự không ổn.

Cố Ngữ Chân cảm thấy rất xấu hổ, nhất là khi cô đang ở trước mặt hắn, cô hơi mím môi, "Người đại diện của tôi nói, là tới chỗ của Hứa đạo diễn để thử vai nữ số ba, nếu không phải như vậy, tôi cảm giác mình không cần phải tiếp tục ở đây nữa."

Trên mặt Phó đạo diễn hòa ái dễ gần bỗng chốc ý cười biến mất, "Người đại diện của cô? Khương Y không nói với cô rõ ràng là hôm nay tới nơi này làm gì?"

Đồng tử Cố Ngữ Chân có chút co rút, lặng lẽ lui về phía sau, không dám tin, "Có ý gì?"

"Không nói cũng không sao nếu như hôm nay đã đến đây thì chơi cùng chúng tôi luôn đi, nhân vật này nhất định sẽ là của cô, đừng cứng nhắc như vậy nữa." Giọng nói của Phó đạo diễn có chút nâng cao.

Cố Ngữ Chân cảm giác mọi ánh mắt xung quanh liền dừng trên người mình, từ trước dến nay cô chưa từng xấu hổ như  vậy, hô hấp của cô có chút không thông, từng câu từng chữ mở miệng, "Chị ta nói là thử vai."

"Tôi mặc kệ cô và cô ta có nói rõ ràng hay không, nếu hôm nay cô đã muốn đi, thì cũng đừng nghĩ sẽ ngóc được đầu lên trong giới này, quan hệ giữa tôi và Khương Y không tệ, cứ cho là cô ấy dẫn nhầm người vậy, cô chờ bồi thường cho công ty khoản tiền vi phạm hợp đồng đi."

Cố Ngữ Chân nghe xong có chút cảm giác bất lực, siết chặt tay, có chút xấu hổ, cô không nghĩ đến trước mặt Lý Thiệp lại diễn ra sự việc như vậy.

Cô cảm thấy cực ký nóng giận, "Ông đang muốn uy hiếp tôi?"

"Tại sao lại là uy hiếp? Đều là chuyện cô tình tôi nguyện, tiền đồ của cô quan trọng hay chút chuyện nhỏ này quan trọng, nếu người có đầu óc hẳn sẽ nghĩ được rõ ràng."

Chuyện này rõ ràng đã gặp qua nhiều lần, Phó đạo diễn hẳn đã gặp được nhiều cô gái không tình nguyện làm loại chuyện này, hắn ta chỉ cần dọa một cái, tiếp đến sẽ đóng vai người tốt dỗ ngon dỗ ngọt, thử một lần liền chuẩn xác.

Phó đạo diễn thấy Cố Ngữ Chân không nói lời nào, biểu tình có chút hòa hoãn, "Đừng lo lắng, mỗi người đều có một chút tâm lý lo sợ, cô ngồi xuống đây điều chỉnh tâm tình của mình một chút, tôi cho cô chút thời gian suy nghĩ lại." Phó đạo diễn vừa nói liền định vòng đến ôm cô, đột nhiên có một bàn tay ngăn lại, giật lấy kịch bản trong tay Cố Ngữ Chân.

Phó đạo diễn thấy có người muốn phá đám, nháy mắt trở nên tức giận, ngẩng đầu thì thấy được người tới, biểu tình trên khuôn mặt lập tức thay đổi trở nên tươi cười, "Lý tiên sinh, cậu sao lại đến đây, có chuyện gì cần tôi làm ư?"

Lý Thiệp không nói gì, xem kỹ từng câu từng chữ nội dung kịch bản, như là nhàm chán không có chuyện gì nên tùy tiện xem một chút.

Tay Cố Ngữ Chân chậm rãi siết chặt, không nói lời nào.

Cả người hắn toát lên vẻ nhàn nhã, vành mũ lưỡi trai rủ xuống che khuất khuôn mặt, không thấy rõ ánh mắt của hắn, chỉ lộ ra khuôn cằm cực đẹp mắt, thanh âm có chút lười biếng, "Đây là kịch bản thử vai?"

Phó đạo diễn đứng dậy tiếp lời, "Đúng là đang thử vai, Lý tiên sinh cảm thấy hứng thú sao?"

Lý Thiệp quét mắt nhìn Phó đạo diễn rồi nói, "Chưa bao giờ thấy thử vai mà lại diễn cảnh thân thiết như thế này?" Hắn ngữ điệu có chút tản mạn giống mắng người, buông mắt nhìn qua, câu tiếp theo lại có chút trào phúng, "Không biết còn tưởng đang diễn AV."

Cả người Cố Ngữ Chân đều cứng ngắc, "Tôi không có..."

Phó đạo diễn thấy hắn có hứng thú, cười tủm tỉm mở miệng giải thích, "Không phải không phải, đây cũng là muốn giúp đỡ người bạn thôi, nghệ sĩ phía dưới của cô ấy muốn nhân vật này nên đến đây thử vai, nếu làm tốt thì nhân vật này sẽ là của cô ấy."

"Thử vai sao không tổ chức ở nơi nào đứng đắn chút, chọn địa điểm ở nơi vui chơi như vậy nhìn qua không giống đang đi thử vai." Lý Thiệp thuận miệng nói một câu, như là đang nói đùa, hoàn toàn không có chút để tâm, đưa kịch bản trong tay cho Phó đạo diễn "Muốn cược vài trận không? Đúng lúc chúng tôi đang thiếu người."

"Đương nhiên là được, đến chỗ này không phải muốn chơi vài trận sao?" Phó đạo diễn mừng rỡ, nói với Cố Ngữ Chân, "Cô qua bên kia chờ đi."

Cố Ngữ Chân bị sai sử giống như một nhân viên chạy vặt, xấu hổ đến cực điểm, đáy mắt có chút nóng lên.

Lý Thiệp nghe vậy quay đầu nhìn lại, "Ngồi làm gì, đến đây chơi cùng luôn đi."

Phó đạo diễn nghe thấy thế, mắt nhìn Cố Ngữ Chân, liền hiểu ngay ý tứ của Lý Thiệp, nhanh chóng đổi thái độ, kéo lấy tay Cố Ngữ Chân, "Nhanh chóng đứng lên đi, theo Lý tiên sinh chơi, đừng làm cho tiên sinh mất hứng."

Cố Ngữ Chân còn chưa kịp phản ứng, bị đẩy về phía trước, thiếu chút nữa đụng vào hắn.

Cô miễn cưỡng dừng bước, nháy mắt dừng trên lồng ngực hắn, bỗng nhiên cô có chút không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

Lý Thiệp tay cắm túi, cúi đầu nhìn về phía cô, lui về sau một bước, không nói gì thêm, xoay người về phía trước bước đi.

Trong mắt hắn một chút ý cười cũng không có, nháy mắt liền lạnh đi.

Cố Ngữ Chân cắn môi, cúi đầu bước theo.

*Ghi chú: 

-Tên người bạn cùng nhà của nữ chính trong convert có ghi là "Ca Cao" nên mình để là Choco, mọi người thấy sai có thể góp ý giúp mình nha.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro