Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói này giống như chính mình đang dụ dỗ anh.

Cố Ngữ Chân thấy bản thân có chút oan uổng, vốn dĩ da cô đã trắng, bị như vậy tuy không đau, nhưng để lại một vết đỏ, nhìn thật ái muội.

Lý Thiệp đưa mắt nhìn vệt đỏ trên đùi cô, không chút để ý quét mắt nhìn cô một cái, động tác kéo chân cô qua có chút thô lỗ.

Anh thực sự có chút nghiêm khắc, lúc bôi thuốc liền không cô trốn tránh một chút.

Cố Ngữ Chân mặt đỏ bừng, cảm giác ấm áp trên đùi vẫn còn, tồn tại rõ ràng khiến người ta không thể làm lơ.

Cô hơi đem chăn dịch xuống một chút.

Di động đặt ở đầu giường vang lên, cô nhìn màn mưa ở bên ngoài, ấn nút nghe điện thoại.

Mẹ Cố bên kia rất sốt ruột, "Chân Chân, Mân Mân trở về đây nói các con bị kẹt ở chỗ khác, hai đứa ổn chứ, không có xảy ra chuyện gì đúng không?"

"Mẹ, con không sao, chỉ bị trật chân, tạm thời bọn con tìm được chỗ ở, đợi mưa tạnh sẽ trở về."

Mẹ Cố nghe được thật sự không việc gì, mới nhẹ nhàng thở ra, "Chân con thế nào?"

"Đi đường không cẩn thận bị trật chân, con đã bôi rượu thuốc rồi, đã khá hơn rất nhiều."

Mẹ Cố nháy mắt an tâm, "Vậy các con chú ý an toàn, trở về sớm một chút, đừng trì hoãn lại đó lâu quá, con là con gái, ở một mình cùng một người đàn ông không tốt lắm..." Mẹ Cố giống như nhớ đến việc gì, "Hai đứa ở chỗ nào, là ở riêng đúng không?"

Mẹ Cố một khi mở miệng là dặn dò không ngừng, thanh âm hơn nữa còn rất to.

Mẹ Cố hỏi đến vấn đề này, lý Thiệp giương mắt nhìn qua, trong mắt có hơi chút ý cười.
Tim Cố Ngữ Chân đập nhanh một chút, giống như vừa phạm phải lỗi lầm gì đó, "Bọn con ở riêng."

Lý Thiệp nghe vậy hơi nhướn mày, nhịn cười một cái, duỗi tay lại bôi rượu thuốc lên.

Mẹ Cố trong điện thoại vẫn chút không yên tâm, "Không biết sao lại mưa to như thế, nếu mà biết trước mẹ đã không để con đi một chuyến như vậy, con vẫn là con bé ngốc như vậy lại còn cùng người khác cả một đêm, nếu truyền ra ngoài thì có dễ nghe."

Mẹ Cố lo lắng sốt ruột, ba Cố lại không có chút lo lắng, "Chân Chân có thể tự lo cho chính mình mà, đừng quá lo lắng."

Nói là như thế, như cậu trai hàng xóm lớn lên xuất sắc như vậy lại còn trẻ tuổi, vừa thấy là biết trong nhà chiều chuộng quá mức, không phù hợp với khuôn phép , lại là khách quý nhà Lưu gia gia, khẳng định không phải con nhà bình thường.

Vẻ ngoài này dễ dàng thu hút các cô gái, nếu như bị lừa, chỉ có hại không có lợi.

Mẹ Cố có chút lo lắng quá mức, bất quá cũng chỉ ở cùng một đêm, nói thế nào cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.

Cố Ngữ Chân buông điện thoại, bỗng nhiên có chút không tự nhiên, tiếng mưa bên ngoài cũng nhỏ dần, trong phòng càng an tĩnh.

Hai người bọn họ đều không nói chuyện, không khí có chút ái muội không tên.

Lý Thiệp đem bình thuốc đặt ở tủ đầu giường, đúng dậy cầm khăn bông tiếp tục lau tóc.

Cố Ngữ Chân nhẹ nhàng chớp mắt, nhìn quanh phòng, cả phòng chỉ có một chiếc giường.

Cô đem chân giấu trong chăn, nhất thời không biết làm gì bây giờ?

Lý Thiệp tay vẫn lau tócnhifn qua, "Đi ngủ đi."

Cố Ngữ Chân đối diện với tầm mắt anh, ngực khẩn trương, "Vậy còn anh?"

Lý Thiệp cũng không nói gì, buông khăn bông, đi đến bên cạnh sô pha, lấy ghế dựa ghép lại ở sô pha trước mặt.

Tiếp theo, anh ngồi xuống ghê sô pha hai chân nhấc lên, nằm trên ghế, "Ngủ đi, anh ngủ tạm ở đây một đêm."

Cố Ngữ Chân thấy anh như vậy có chút không đành lòng, vốn dĩ xuống núi cả người đã nhức mỏi, ngủ còn không được thoải mái, "Không có chăn thì có lạnh hay không?"

Lý Thiệp nghe vậy hơi hạ mi, chậm rì mới mở miệng, "Lạnh thì vẫn lạnh, nhưng không thể ngủ cùng nhau trên giường được, em không sợ sẽ xảy ra chuyện gì à?"

Cố Ngữ Chân nghe đến đó, bỗng nhiên ngực nhảy dựng, không dám nhìn vào mấtnh nữa, vội vàng năm xuống đưa lưng về anh mà ngủ.

Lý Thiệp thấy cô như vậy nhanh chóng nằm xuống, khoé môi cong cong, tay nhấc lên, "lạch cạch" tắt đèn.

Trong phòng nháy mắt tối đen một mảng, bên ngoài mưa đã tạnh, trên trời đã xuất hiện vài tầng mây, ánh trăng chậm rãi chiếu vào khe cửa sổ.

Đôi mắt Cố Ngữ Chân thích ứng trong bóng tối, nhưng trái tim đập không bình tĩnh lại.

Trong phòng quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nghe được hô hấp của anh.

Bọn họ đã lâu không ở chung một phòng như bây giờ, ít nhiều sẽ làm người ta nhớ về một chút hình ảnh trước đây, thậm chí nghĩ đến ngón tay xuyên qua mái tóc cứng của anh, nghe được tiếng anh thấp giọng thở dốc ở bên tai.

Trên mặt Cố Ngữ Chân đỏ đến lợi hại, siết chặt một góc chăn, cướng ép chính mình nhắm mắt lại đi ngủ, trải qua ngày hôm nay thực sự mệt mỏi, nên nằm xuống không bao lâu, cô đã ngủ mất.

Chờ đến khi tỉnh lại, là vào nửa đêm.

Cố Ngữ Chân mắt nhìn ánh trăng lên cao ngoài cửa sổ, xoay người nhìn về phía sô pha, không có người.

Cô hơi sửng sốt, vội vàng ngồi dậy nhìn quanh phòng, lại không có bóng dáng của Lý Thiệp.

Đột nhiên có chsut sợ hãi, mơ hồ nghe được bên ngoài có tiếng của anh đang nói chuyện.

Cố ngữ Chân vội vàng ôm chăn đứng dậy xuống giường, đi dép lê vào, mở cửa ra ngoài.

Lý Thiệp đang đứng dưới lầu gọi điện thoại.

Nửa đêm nhiệt độ xuống thấp lạnh như vậy, anh mặc một chiếc áo thun đơn giản, đứng dưới ánh trăng.

Anh yên lặng không lên tiếng, giống như người bên kia cũng yên lặng không nói gì, thời gian im lặng kéo dài, thậm chí không phát hiện cô đang ở đây.

Cứ một trận im lặng mà giằng co như vậy, làm cô nhanh chóng phát hiện người đầu dây bên kia là ai, chính là người con gái mà anh luôn chờ đợi.

Có lẽ bởi vì bên kia vẫn luôn im lặng, Lý Thiệp đành mở miệng, "Cậu gọi cho ai cũng được, không nhất thiết phải gọi cho tôi."

Đầu dây bên kia nghe vậy mới mở miệng nói chuyện.

Lý Thiệp giống như không nghĩ rằng bên kia vẫn tiếp tục nói, "Cậu không trở về thì có liên quan gì đến tôi?" Ngữ khí của anh lãnh đạm, trực tiếp ngắt điện thoại, rõ ràng còn mang chút tức giận.

Cố Ngữ Chân có chút đau đớn trong lòng.

Cô hiện tại đã xác định được, người đầu dây bên kia là Trương Tử Thư, chắc chắn là cô ấy.

Nếu không phải cô ấy, còn ai có thể làm anh tức giận?

Anh rất ít khi chấp nhặt cùng con gái, trước nay đều tùy các cô ấy

Khi còn ở cao trung, trên diễn đàn của trường có một bình chọn, chọn ra đối tượng nào yêu đương phù hợp nhất.

Anh luôn ở vị trí dẫn đầu, chiếm lĩnh ngôi vị đầu bảng ba năm, khi đó không một nữ sinh nào không muốn cùng anh yêu đương, anh lớn lên đẹp như vậy, cũng chưa bao giờ tức giận với con gái, vừa thấy liền biết chính là kiểu yêu chiều bạn gái.

Khi anh yêu đương, trước nay đều là kiểu hảo tụ hảo tán, sẽ không náo loạn đến mức quá khó coi.

Vì vậy mọi chuyện đều quyết định bởi tính cách này của anh, nếu không có gì quan trọng thì anh cũng sẽ không tức giận.

Hiện tại tức giận đến mức này, có lẽ là bởi vì là người mình thực sự thích, thực sự để tâm sao?

Mọi thứ xung quanh rất yên tĩnh, âm thanh duy nhất chính là lá kêu xào xạc của những bụi cây trong viện.

Cố Ngữ Chân bỗng cẩm thấy áp lực, cô hơi cúi đầu, khập khiễng bước về phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, để không kinh động đến anh.

Cô nằm lên giường, một lúc sau Lý Thiệp đẩy cửa bước vào.

Cố Ngữ Chân cầm lấy di độnh, Lý Thiệp thấy đèn trong phòng sáng lên, có chút ngoài ý muốn, "Tỉnh rồi sao?"

Cố Ngữ Chân vẫn vùi đầu vào trong chăn, thanh âm có chút rầu rĩ, "Ừ, có chút lạ giường."

Lý Thiệp cũng không nói gì thêm, đi đến chiếc sô pha ngồi xuống.

Cố Ngữ Chân cũng không để ý đến anh nữa, vùi đầu trong chăn xem di động, tùy ý xem một chút, thấy trong diễn đàn cao trung có rất nhiều tin tức mới mẻ.

Cô nhàn rỗi không có việc gì làm, đập vào mặt, là một bài tin tức rất dài mà Chu Ngạn mới đăng.

'Lý Thiệp, nếu cậu có chút tình người thì nên đi tế bái trước mộ chiến hữu mà cậu hại chết đi, sau đó đối với anh họ toii quy củ quỳ xuống mà nhận lỗi.

Cậu đã là người lớn trưởng thành rồi, có thể sám hối vì chính hành vi yếu đuối của mình không, cậu cho rằng cậu cứ trốn tránh là có thể thoát tội sao?'

Trong diễn đàn khó có ai đứng ra nói, Chu Ngạn đẩy tin tức tức này lên bằng cách @Lý Thiệp, nếu cậu không làm thì cậu cũng sẽ không bị đình chỉ.

Cố Ngữ Chân nhìn về phía Lý Thiệp, thấy anh ngồi nhìn di động không nói gì.

Cô phóng to tầm mắt nhìn về phía di đoonng của anh, trên màn hình đều tin spam từ trong diễn đàn của lớp.

Cố Ngữ Chân nhất thời không biết nên nói gì cho phải, bởi vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh có biểu tình như vậy.

Rõ ràng không có biểu tình gì trên mặt, nhưng lại làm người khác cảm giác có một chút khổ sở.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, Chu Ngạn ở trong diễn đàn của lớp không ngừng spam tin tức, không để ý đến nữa, trực tiếp khoá màn hình, ném lên trên bàn.

Anh ngẩng đầu nhìn qua đây, cảm xúc trong mắt cũng không biến hoá, "Thấy rồi?"

Cố Ngữ Chân không có mở miệng hỏi chi tiết về vụ việc này, cô biết anh hiện tại một chữ cũng không nghĩ ra để trả lời cô.

"Tại sao anh lại không giải thích, lời cậu ta nói rõ ràng đều không phải sự thật."

Lý Thiệp nghe được cô nói vậy, nhướn mày, "Sao em biết đó không phải sự thật?"

Cố Ngữ Chân nhìn về phía anh, "Đương nhiên là không phải sự thật."

Nếu là sự thật, anh căn bản sẽ khoongnngaji nguy hiểm mà cõng cô xuống núi.

Anh hoàn toàn có thể lựa chọn giống Hoàng Mân đi xuống trước.

Nhưng anh không làm vậy, từ trước đến nay anh không thể bỏ mặc người khác mà không giúp đỡ, nhìn anh có vẻ bất cần, kỳ thật so với người khác còn có trách nhiệm hơn rất nhiều.

Bất quá nếu không có việc xảy ra ngày hôm nay, cô vẫn sẽ tin tưởng anh, giống như hiểu biết chính bản thân mình.

Cố Ngữ Chân ngẩng đầu nhìn về phía anh, giọng nói nghiêm túc, "Vốn dĩ anh không phải loại người mà thường gặp ở trên đường, đến chó cũng phải liếm tay anh."

Lý Thiệp: "....."

Lý Thiệp nghe cô nói xong nghẹn nửa ngày, tưởng cô sẽ nói ra câu triết lý nhân sinh một chút, không nghĩ cô nói ra một câu như vậy để hình dung anh.

Anh nhịn không được cười ra tiếng, có chút dở khóc dở cười, hơi nhướn mày, duỗi tay nhéo cái má trắng như tuyết của cô, "Ai đi trên đường sẽ được chó liếm hai tay?"

"Dù sao anh không phải là loại người như vậy." Cố Ngữ Chân cố chấp nói.

Đây là lần đầu tiên Cố Ngữ Chân thấy anh cười vui vẻ như vậy, giống như từ trước đến nay anh chưa từng trải qua điều vui vẻ như vậy.

Trong lòng Cố Ngữ Chân có chút tê rần, có lẽ chuyện này đối với anh có ảnh hưởng rất nặng nề, nên một câu anh cũng không đề cập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro