Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa mưa sắc trời thay đổi rất nhanh, mưa phùn sau khi tạnh đã thành sương mũ, trong không khí bao phủ một chút ẩm ướt.

Nước đọng lại trên nền gạch xi mang, ánh mặt trời như ẩn như hiện phản chiếu lên vầng hòa quang nhẹ nhe.

Cố Ngữ Chân tóc cột đuôi ngựa , mặc đồng phục học sinh, đứng yên lặng đợi cho công việc kết thúc.

Xa xa trên sân thể dục rất náo nhiệt, tiếng cười đùa truyền đến, làm cho người ta có cảm giác như trở lại thời học sinh.

Cố Ngữ Chân quay đầu nhìn về phía những nam sinh đang chơi bóng rổ phía xa, cô thu hồi ánh mắt , cúi đầu dùn mũi chân nhẹ nhàng nhảy qua vũng nước nhỏ trên mặt đất, mặt ước mơ hồ như phản chiếu hình bóng của cô.

Từ xa có một cô gái trẻ nhìn qua rất giống trợ lý chạy về phía cô, đưa cho Cố Ngữ Chân một cốc nước "Chân Chân, bên đoàn làm phim nói rằng sau cảnh này sẽ không còn cảnh nào nữa, chị có muốn ngồi chờ trong xe không?"

Cố Ngữ Chân lắc đầu, đưa tay nhận cốc nước, tay cầm ống hút cúi đầu uống một ngụm nước: "Chị chờ ở đây cũng được."

Tiểu Ngư nhìn về phía những người đang chơi bóng rổ, cảm khái nói' "Anh Phó Lê đẹp trai quá đi, vừa rồi có nhiều nữ sinh xem anh ấy chơi liền hò hét rất thích thú, đáng tiếc hồi em còn đi học không có gặp được người nào xuất chúng như vậy, thanh xuân không có gì nổi bật cả."

Cố Ngữ Chân uống nước chanh, vị chua chua ngọt ngọt, tầm mắt cô nhìn về phía sân bóng rổ, thấp giọng nói một câu, " Gặp được thì cũng chưa chắc là việc tốt."

Trong mắt Tiểu Ngư có một chút khát khao, "Tất nhiên là việc tốt chứ, nếu em gặp được một người như vậy, thanh xuân sẽ thật đấng quý."

Cố Ngữ Chân lẩm bẩm nói: "Chờ đến khi em gặp được thì sẽ biết thôi." Nếu người đó tồn tại, trái tim của em sau này sẽ không chứa được thêm một người nào nữa.

Đã lưu giữ một mặt trời rạng rỡ độc nhất thì làm sao trong mắt có thể lưu giữ được một ngôi sao nhỏ bé?

Thanh âm của cô không lớn, Tiểu Ngư cũng không nghe rõ cô nói gì, chẳng qua chỉ thấy cô có một sự an tĩnh, sạch sẽ đến trong suốt, giống như những học sinh ngoan ngoãn thu hút nhiều nam sinh hư hỏng.

Tiểu Ngư nghĩ đến dáng vẻ chơi game vừa rồi của Cố Ngữ Chân, có chút kinh ngạc: "Chân Chân, chị chơi game thật lợi hại, hồi còn đi học chắc chị hay chơi đúng không, vừa rồi đánh tốt như vậy, vốn dĩ đạo diễn còn lo lắng chị không biết chơi sẽ cho một người khác thay thế chị chơi game sau đó thu hình lại."

Cố Ngữ Chân cắn nhẹ ống hút, nhẹ nói một câu: "Cũng có thể gọi làm ham chơi."

Thực ra không phải là cô mê chơi game mà là mê người chơi...

Khi lên cấp 3 vốn dĩ cô không biết chơi trò chơi.

Nhưng người kia có chơi lại còn chơi rất giỏi.

Hắn lên lớp thường không có kiên nhẫn cho lắm, nên thường chơi game ở lớp học, ngón tay thon dài khẽ di chuyển trên màn hình di động, mỗi lần chơi đều đánh cho đối thủ không dậy được.

Khi đó cô ngồi cùng bàn với hắn, hắn mỗi lần chơi bóng rổ xong sẽ quay lại, nhưng có không bảo cô đứng lên nhường vị trí, đều ném trái bóng rổ về phía sau phòng học, lợi dụng khe hở ở sau lưng cô và ghế trực tiếp nhấc chân nhảy vào.

Về sau hắn thấy như vậy thật phiền toái, đem cặp sách ném ở trên mặt bàn của cô, đổi vị trí với nàng.

Hắn ngồi ở bên ngoài, cô ngồi ở phía trong, hắn cũng không sợ giáo viên phát hiện, ngồi chơi trắng trợn không kiêng nể ai.

Cứ như thế, mỗi khi ngẩng lên nhìn bảng đều có thể thất hắn, có đôi khi hình bóng của hắn đều ngập tràn trong mắt.

Cô ngồi rất gần hắn, thời điểm khi lớp học yên tĩnh nhất đều có thể nghe được tiếng hít thở đều đặn của hắn, không thể bỏ qua.

Có một lần, cô vô tình nhìn thấy ID trên trò chơi của hắn, là ba chữ cái tiếng Anh, cô liền nhớ kỹ.

Cô bỗng nhiên nghĩ rằng nếu có thể cùng hắn chơi trò chơi thì có thể đến gần hắn hơi một chút.

Cố Ngữ Chân luyện tập được một thời gian, mới học được cách chơi cơ bản, nhưng tới bây giờ cô vẫn không dám nói cho mọi người biết, cô sợ rằng đến bí mật nhỏ này cũng sẽ bị phát hiện.

Có một lần trong lúc vô tình, cô gặp được hắn trong trò chơi, ba chữ cái tiếng Anh viết tắt, đơn giản như thế rất dễ nhận ra.

Nhìn trong màn hình trò chơi thấy cô và hắn đang đi cùng đường, trái tim nàng đập liên hồi, ngón tay di chuyển trên màn hình có chút run rẩy.

Đột nhiên cô cảm thấy đây quả thực là may mắn, như là cầu được ước thấy, như là người bình thường được đáp lại ước nguyện.

Một ván kia cô chơi rất tốt.

Sau này, bạn bè của hắn liền coi cô như là chiến hữu đồng hành trong trò chơi, khi nào thấy thiếu người liền gọi cô chơi cùng.

Cô hay nghe thấy hắn ở trong trò chơi, lúc chỉ huy lúc thì trêu chọc cùng với tiếng cười rất êm tai.

Mỗi lần nhìn thấy ID trò chơi của hắn, cô tưởng tượng như đang thấy hắn, tâm tình có chút khẩn trương lẫn chút ngọt ngào.

Đáng tiếc, đến đây không gọi là sự may mắn nữa, đối với một nữ sinh bình thường như cô mà nói, chính là mật ngọt bọc thuốc đắng, dư vị là sự chua xót vô tận.

Cái ID trò chơi rất đơn giản kia lại chính là tên của nữ sinh mà hắn thích.

Một cái tên viết tắt mật mờ.

Hắn vẫn luôn dùng cái ID trò chơi này mấy năm, có thể nhìn ra rằng hắn thích nữ sinh kia rất lâu.

Ngày đó, tất cả sự ngọt ngào mà nàng góp nhặt được, trong nháy mắt biến thành đau khổ, bên ngực bị ép đau đớn, hươi thở có chút không thông.

Sau này, cô cũng không chơi trò chơi này nữa, cũng không bao giờ dám nhìn lại ID trò chơi của hắn.

...

Sqau khi, quay chụp xong phía bên kia học sinh cũng dần dần giải tán, quá trình quay bộ phim vườn trường này diễn ra rất thuận lợi, đây là cảnh cuối cùng trước khi đóng máy.

Phó Lê kết thúc công việc, hướng phía Cố Ngữ Chân đi đến, tiếp nhận khăn lau mặt mà trợ lý đưa qua: "Chúng ta đã lau không gặp, cùng nhau ăn bữa cơm đi."

"Được." Cố Ngữ Chân đóng lại cốc nước trong tay, xác nhận công việc đã xong xuôi, mới đi cùng hắn ra chỗ đỗ xe.

Trợ lý của Phó lê khởi động xe, Phó Lê mở cửa ngồi vào ghế lái phụ, cô cùng Tiểu Ngư ngồi ở ghế phía sau.

Xe chậm rãi đi về phía trước, đi ra khỏi trường học, dần dần cũng không còn nghe thấy tiếng huyên náo.

Cố Ngữ Chân nhìn ngôi trường qua cửa kính nhỏ dần rồi khuất xa tầm mắt.

"Tôi nghe nói đây là trường cấp 3 của cậu, cậu học ở đây à?" Phó Lê quay sang hỏi cô.

"Đúng vậy, lâu rồi chưa có trở lại."

"Tôi nghe nói ở trường này có một học sinh rất nổi tiếng, gây ra thị phi, cũng rất khó quản, chính là loại vô pháp vô thiên."

"Đúng, chính là học cùng lớp với tôi." Chỉ là cuối cùng cũng chẳng có chút nào liên quan đến cô, thanh xuân củ người vô pháp vô thiên đó cũng không thuộc về cô, cô vẫn là người theo khuôn phép, bình thường đến nỗi chả có gì nổi bật.

Phó Lê không khỏi kinh ngạc, "Lợi hại thật, tôi cũng không biết cậu còn có quen biết với nam sinh hư hỏng đó?"

Cố Ngữ Chân hơi trầm mặc.

Hắn chắc là nam sinh hư hỏng nhỉ?

Không thích học hành, trốn học chơi game, hôm dự thi cũng vắng mặt, tính cách thẳng thắn, kiêu ngạo, khó thuần phục không cách nào dạy bảo, ở gần thiếu niên tính cách kiêu ngạo như vậy với cô hoàn toàn đối lập một học sinh ngoan ngoãn, luôn đi theo khuôn phép chưa bao giờ dám nổi loạn.

"Phanh." Đột nhiên phía trước có một tiếng vang lớn.

Cố Ngữ Chân hoảng hốt cả người theo quán tính đâm vào lưng ghế phía trước.

Tiểu Ngư kêu lên một tiếng, tay ôm lấy chóp mũi, đau đến nước mắt lưng tròng.

Trợ lý của Phó Lê cầm lái, đưa mắt nhìn về phía trước mũi xe, có chút hoảng sợ nói: "Không xong rồi anh, có lẽ đã xảy ra sự cố."

Phó Lê cũng nhìn về phía trước, nhíu mày nhưng vẫn mở miệng trấn an: "Không sao anh xuống dưới kia xem thử."

Phó Lê mở cửa xuống xe.

Cố Ngữ Chân nhịn đau, ngẩng đầu liền thấy một chiếc xe thể thao màu đen đỗ đằng trước.

Xe này hiện tại tình trạng khá nặng, có vẻ sẽ không xử lý được trong thời gian ngắn.

Phó Lê cùng trợ lý của mình đều xuống xem, đuôi xe bị đâm trước mặt bị lõm vào một chỗ rất sâu, sự cố này có vẻ nghiêm trọng.

Phó Lê đi một vòng quanh xe muốn tìm phương thức liên hệ với chủ xe nhưng tất cả đều không có, phỏng chừng chủ xe chỉ tùy ý đỗ xe ở bên đường, một chút nữa sẽ quay lại.

Đang không biết phải giảu quyết làm sao, đằng sau có một giọng nói cà lơ phất phơ: "Đỗ xe chỗ này cũng bị đụng trúng?"

Giống như giọng điệu trêu chọc không để trong lòng.

Cố Ngữ Chân vừa bước xuống xe liền nghe thấy giọng nói, ngơ ngác đưa mắt nhìn về phía xa.

Đã lâu không gặp, trên mặt người ấy vẫn toát lên khí chất bất cần, hắn mặc quần dài với áo thun đen, trông rất thoải mái và mới mẻ, phong cách của hắn đơn giản tối màu lại thấy cả người toát lên chút hương vị gợi cảm.

Trong tay hắn cầm bình nước, có vẻ như tùy ý dừng xe, đến cửa hàng tiện lợi ven đường để mua nước.

Hắn cũng liếc mắt nhìn đến cô, tầm mắt dừng lại trên bộ đồng phục.

Cố Ngữ Chân cảm thấy bối rối, không biết nên làm gì cũng như nên nói gì.

Phó Lê quay đầu nhìn lại, thấy người trước mắt thì sửng sốt một chút, không nghĩ đến ngoại hình của chủ chiếc xe lại xuất chúng như thế, cùng với giọng nói quả thật rất xứng tầm, vẻ đẹp bất cần dời.

"Đây là xe của anh ư? Thật ngại quá, trợ lý của tôi không may đụng phải, anh có thể xem qua tổn thất như thế nào, chúng tôi có thể giải quyết."

Mặt sau chiếc xe đụng như thế kia, Phó Lê cũng muốn biết thiệt hại bao nhiêu, bộ phim mới quay này cũng đành xem là làm không công.

Trợ lý bên cạnh do quá hoảng sợ nên cũng bật khóc, cũng do có kinh nghiệm lái xe, nhìn thấy là biết thiệt hại lần này quả thực rất nghiêm trọng.

Lý Thiệp nghe xong câu này, một bước xuống bậc thang, một chân hơi cong đạp trên bậc thang, hơi cúi nửa người nhìn xem đuôi xe bị đụng phải, tư thế có chút nhàn nhã tùy ý, giống như chiếc xe bị đụng trúng không phải của hắn.

Cố Ngữ Chân tiến về phía trước, ánh mắt không tự chủ được mà dừng lên người hắn.

Lý thiệp quan sát chỗ bị đâm trúng, ngẩng đầu nhìn về hướng của cô, tùy ý nói, "Không có việc gì, không cần bồi thường."

Phó Lê nghe nói như vậy, hơi khựng người lại, chiếc xe này nếu đem đến các tiệm sửa xe trong nước khẳng định đều không sửa được, phải dùng linh kiện của hãng xe mới có thể thay thế hơn nữa còn cần thời gian chờ đợi, chi phí như vậy cũng đội lên rất nhiều, làm sao có thể không tính toán.

Vậy mà không muốn bồi thường?

Phó Lê theo ánh mắt của Lý Thiệp đang nhìn về phía Cố Ngữ Chân, "Hai người quen biết nhau sao?"

Mắt Cỗ ngữ Chân rũ xuống, gật đầu, "Là bạn học cùng cấp 3."

"Có duyên như vậy sao?" Tình huống này Phó Lê cũng chưa nghĩ đến.

Cố Ngữ Chân nhìn về phía hắn, có chút không quen mở miệng, "Lý Thiệp, đã lâu không gặp."

Hai chữ "Lý Thiệp" cô thấp giọng một cách khó hiểu, cô sợ nếu nói quá lớn tiếng thì có thể sẽ bị nhìn ra một chút manh mối nào đó.

Lý Thiệp nghe vậy mới cúi đầu xuống, rồi nhìn lại đây nở một nụ cười, giọng nói có chút biếng nhác, " cũng khá lâu rồi."

Cố Ngữ Chân không biết tại sao hắn dừng lại một chút rồi mới tiếp lời, hay là bởi vì đang cố nhờ xem cô là ai?

Lý Thiệp thẳng thắn nhìn về phía bọn họ, nhìn thấy bộ đồng phục được mặt trên người cô và Phó Lê nhướn mày, có chút tùy ý, " Phong cách của hai người đặc biệt thật đấy?"

Cố Ngữ Chân nghe vậy mới phản ứng được hắn đang ám chỉ điều gì, cô và Phó Lê đều đang mặc đồng phục học sinh, nếu ở trong trường học thì không có gì kỳ lạ nhưng hai người họ đang ở ngoài đường nhìn qua có chút giống hai người yêu nhau đang diện đồ đôi.

"Phó Lê là bạn diễn của tôi, chúng tôi vừa quay một bộ phim thanh xuân vườn trường, Phó Lê là nam chính."

Lý Thiệp nghe vậy có chút nhíu mày, cười cười, vẻ mặt hiển nhiên là không quan tâm lắm.

Phó Lê cũng phát hiện Cố Ngữ Chân có thái độ không thích hợp đối với người đàn ông trước mặt này. Nên Phó Lê lấy di động ra lập tức gọi điện đến số cảnh sát giao thông, vì không thông thuộc địa chỉ nơi này, nên anh đưa máy cho Cố Ngữ Chân, "Chân Chân, cậu nói với cảnh sát giao thông địa chỉ chỗ này đi." Sau đó Phó Lê quay người về chỗ Lý Thiệp, "Tôi thấy vẫn nên gọi điện trình báo với cảnh sát giao thông, thiệt hại bao nhiều bọn tôi đều có thể bồi thường, chi phí thiệt hại cũng không thể để anh một mình chi trả được."

Cố Ngữ Chân nghe thấy Phó Lê nói vậy liền cầm lấy điện thoại, đang chuẩn bị nói ra địa chỉ hiện tại.

Lý Thiệp liền đưa tay lại gần cầm lấy chiếc điện thoại, tay chạm nhẹ vào mu bàn tay của cô.

Cố Ngữ Chân cảm giác được đôi bàn tay ấm áp, ngẩng đầu nhìn hắn, cả người đều ngây ngẩn như trong mơ.

Rõ ràng xung quanh rất náo nhiệt nhưng thanh âm lại giống như cách cô rất xa, yên tĩnh lạ lùng.

Lý Thiệp trực tiếp ngắt điện thoại, " Không cần phiền phức như vậy, đều là bạn học cũ." Hắn tiện tay bấm chìa khóa xe, "Đi trước nhé, tôi còn có chút việc."

Phó Lê thấy hắn rời đi, quay đầu vẻ mặt có chút khó tin, "Anh ta thực sự là bạn học của cậu à, chi phí sửa chiếc xe đó không ít đâu?" Phó Lê vẫn có chút mù mịt , "Nếu không phải quan hệ bạn học bình thường. lâu ngày không gặp như vậy, tại sao không hỏi thăm nhau vài câu."

Cố Ngữ chân nhìn chiếc xe rời đi, rũ mắt, không lên tiếng.

Hắn đương nhiên sẽ không ở lại lâu.

Vì Cố Ngữ Chân chỉ là một người từng quen biết đi qua trong cuộc đời của hắn, bình thường đến không có gì đặc biệt cần phải ghi nhớ nên không hỏi thăm cũng là chuyện thường tình.

Đôi lời của editor: Quyển này là hệ liệt của bộ "Là họa không thể tránh", khi mình đọc bộ "Là họa không thể tránh" mình rất thích cặp phụ chính là Cố Ngữ Chân x Lý Thiệp nên sau khi tìm hiểu thì mình biết tác giả đã viết hệ liệt bộ này, đọc văn án lẫn convert mình đều rất ưng. Theo như mình tìm được thì có một bạn editor đã edit được bộ này khoảng 12 chương nhưng chưa thấy cập nhật thêm chương mới từ khá lâu rồi nên mình quyết định edit, vừa edit vừa đọc luôn. Đây cũng là bộ truyện đầu tiên mình tập tành edit nên có rất nhiều sai sót và văn phong cũng chưa được trau chuốt và trôi chảy nên mình mong nhận được sự góp ý và giúp đỡ của những bạn đọc nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã ghé qua trang của mình.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro