Chương 256: Tiểu Tần tổng x Tiêu Kỳ Hạo Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lạc Y Y

Trong nhà vệ sinh, Tiêu Kỳ Hạo châm một điếu thuốc chậm rãi phun ra vòng khói, nhíu mày nhìn xuống người đang quỳ trên mặt đất lấy lòng hắn.

"Ưm... Khụ khụ..." Tần Tề Bách vân vê yết hầu, nét mặt thống khổ quỳ trên mặt đất ho khan.

Tần Tề Bách vì lấy lòng người trước mặt miệng đã mỏi nhừ, ngước mặt lên ủy khuất nhìn Tiêu Kỳ Hạo đang hút thuốc, cậu muốn nhanh chóng kết thúc nhưng đối phương lại cố ý làm cho cậu xấu hổ.

Tiêu Kỳ Hạo lấy tay hứng nước, ánh mắt lạnh lẽo rắc nước lên mặt Tần Tề Bách đang quỳ bên chân hắn.

Tiêu Kỳ Hạo lấy tay nâng cằm cậu lên, thản nhiên nói: "Lần sau còn dám không tuân thủ thời gian không? Trả lời tôi."

"Không dám nữa, sau này tôi nhất định sẽ không kêu bừa dừng lại nữa, tôi sai rồi."

Bởi vì hôm qua bảo cậu đeo vòng cổ, cậu mới lười biếng quỳ ở bên giường, nhân lúc Tiêu Kỳ Hạo ngủ liền bò lên giường ngủ.

Kết quả là ngày hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, cậu đã bị một cước đạp từ trên giường xuống, bị phạt đeo còng tay và vòng kích điện trong vòng bốn tiếng đồng hồ, Tần Tề Bách lại khóc lóc làm nũng kêu đau để Tiêu Kỳ Hạo cởi trói trước.

Chỉ cần bị phạt hoặc là cậu không thích, cậu liền khóc lóc dùng làm nũng để cố gắng trốn thoát, lần nào cũng có cách khiến Tiêu Kỳ Hạo hết cách với cậu.

"Tối nay đến tìm tôi, tôi có một "món quà" mới tặng cho cậu."

Sắc mặt Tần Tề Bách cứng đờ, mất tự nhiên nói: "Món...món quà? Thôi tôi không cần đâu... Tối nay tôi còn có cuộc họp."

Tiêu Kỳ Hạo nhíu mày, trầm giọng nói: "Vậy thì ngày mai."

"Tối mai nhà họ Cố có yến tiệc, tôi phải đi đến khuya."

"Ngày mốt"

"Ngày mốt tôi..."

"Tần Tề Bách! Đừng làm tôi tức giận." Tiêu Kỳ Hạo tựa vào bồn rửa tay dụi tàn thuốc, một tay túm tóc Tần Tề Bách kéo đến trước gương.

"Đừng quên những thứ này là những gì cậu đáng phải nhận, cũng là do cậu tự nguyện, đừng cố gắng dùng nước mắt giả bộ đáng thương, cậu không có quyền từ chối tôi."

Tần Tề Bách ôm lấy Tiêu Kỳ Hạo, vươn đầu lưỡi khẽ liếm khóe miệng hắn, cười nói: "Vậy sao, thế vì sao mỗi lần anh nhìn thấy tôi khóc liền mềm lòng? Anh sợ tôi làm như vậy thì tôi cứ muốn làm vậy đấy, hay là anh sợ anh thừa nhận yêu tôi?"

Tiêu Kỳ Hạo lui về phía sau một bước hất tay cậu ra, trầm giọng nói: "Cậu nghĩ mình quá quan trọng rồi đó."

"Anh cho rằng tôi không biết sao, anh dám nói lần đầu anh cương lên không phải vì tôi không? Buổi tối lén giải quyết ở trên giường, trong đầu anh nghĩ đến không phải là tôi sao? Mỗi lần sấy tóc cho tôi không phải là cố ý dán sát vào người tôi ư? Còn nhiều hơn thế nữa, tâm tư của anh dành cho tôi quá rõ ràng rồi."

Tần Tề Bách nói xong không chút để ý tựa vào bồn rửa tay, đắc ý nhìn thân thể Tiêu Kỳ Hạo trong nháy mắt cứng đờ

Ánh mắt Tiêu Kỳ Hạo hơi lóe lên, xoay người nắm lấy cằm Tần Tề Bách, dùng sức siết chặt tay, lạnh lùng nói: "Thì ra cậu... vẫn luôn biết điều đó?"

Hắn cho rằng hắn che giấu rất kỹ, hắn cho rằng... Tần Tề Bách không nhìn ra được.

Tần Tề Bách lại cười càng sâu xa hơn, tay sờ lên mặt Tiêu Kỳ Hạo, lộ ra nụ cười thâm sâu khó lường.

"Phải, tôi đều biết cả, hồi trước tôi đã biết tâm tư của anh đối với tôi, lúc ấy tôi đã cảm thấy rất thú vị, con chó được nhà tôi mua về làm vệ sĩ lại dám có tâm tư này với chủ nhân, từ đó trở đi tôi rất muốn đùa giỡn với anh."

Tay Tần Tề Bách lần mò vòng eo nhỏ của Tiêu Kỳ Hạo, tay lại chậm rãi duỗi xuống giữa hai chân hắn, còn cố ý thổi hơi nóng vào lỗ tai hắn.

"Nhìn phản ứng cứng ngắc của anh sau khi bị tôi cố ý đụng chạm, chậc chậc, thật sự rất là thú vị, còn nhớ lần sinh nhật thứ mười tám của tôi không? Anh cho rằng tôi đã uống say nên lén hôn tôi, dè dặt muốn luồn tay vào trong quần áo của tôi, nhưng anh vẫn là không dám nên đã ôm tôi vào phòng liền chạy trốn."

"Tôi cảm thấy rõ ràng là anh đã có phản ứng, đã cứng như vậy rồi còn không dám chạm vào tôi, anh thật đúng là biết nhịn."

"Câm miệng!" Tiêu Kỳ Hạo nắm lấy tay cậu giận dữ quát.

Sắc mặt Tiêu Kỳ Hạo càng lúc ngày càng khó coi, nghiến răng nói: "Hóa ra ngay từ ban đầu cậu đã giả vờ không biết, nhưng cậu thật sự chỉ vì trêu đùa tôi mới dính lấy tôi như vậy sao?"

Tần Tề Bách sửng sốt, ánh mắt hơi lóe lên nói: "Tôi..."

"Tần Tề Bách, từ nhỏ tôi đã ở bên cạnh chăm sóc cho cậu, tôi quá hiểu cậu rồi, quần áo cậu mặc hay đồ dùng của cậu, mỗi một thứ đều do tôi phụ trách giám sát, cậu chỉ cần không nhìn thấy tôi liền tìm khắp nơi, cái gì cũng cần tôi giúp cậu sửa sang lại, cậu dám nói không có bất kỳ ỷ lại nào vào tôi không?"

Tần Tề Bách rõ ràng ỷ lại vào hắn như vậy, rõ ràng không thể rời khỏi hắn, nhưng lại nhẫn tâm lợi dụng tình cảm của hắn dành cho cậu để đùa giỡn hắn.

Biết rõ hắn yêu cậu nhưng lại hết lần này đến lần khác cố ý mang theo tình nhân được bao dưỡng thân mật, không hề quan tâm lòng hắn có bao nhiêu đau đớn.

"Đúng vậy... Tôi thừa nhận, tôi có ỷ lại vào anh, tôi không muốn không nhìn thấy anh nên mới đến tìm anh, nếu không anh nghĩ ông đây bằng lòng chịu đau bị anh đè, bị anh dùng những thứ kia làm cho toàn thân bị thương sao!"

Tần Tề Bách nhìn người trước mặt, lại ủy khuất đi lên nắm lấy tay hắn, nhỏ giọng nói: "Tiêu Kỳ Hạo, tôi yêu anh, tôi không muốn anh đi, cho nên mới hết lần này đến lần khác tới tìm anh, tôi muốn anh mỗi ngày ở bên cạnh tôi giống như trước kia."

Tiêu Kỳ Hạo hất tay Tần Tề Bách ra, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc nhìn không thấu, châm chọc nói: "Quan hệ giữa chúng ta tính là gì? Chủ tớ? Bạn giường? Hay thứ đồ chơi mà cậu muốn thì gọi đến không muốn thì phất tay ném đi?"

Tần Tề Bách lắc đầu vội vàng mở miệng nói: "Tôi không hiểu rốt cuộc anh đang tức giận cái gì, tôi biết sai rồi, tôi thừa nhận tôi quá lăng nhăng, tôi làm anh tổn thương, nhưng bây giờ tôi đã thay đổi rồi."

"Từ sau khi anh rời đi tôi mới biết tôi đã yêu anh, tôi không thể rời xa anh, từ sau khi anh rời đi tôi không còn tìm bất kỳ tình nhân nào nữa, trong lòng tôi chỉ có anh, tôi chỉ yêu một mình anh..."

Tiêu Kỳ Hạo đột nhiên bật cười, trào phúng nói: "Tần đại thiếu gia, nhưng hiện giờ tôi không còn yêu thương gì cậu nữa."

"Nhưng ở trường đua ngựa vào năm đó... rõ ràng anh nói sẽ ở bên cạnh tôi cả đời, sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh bảo vệ tôi mà!"

Tiêu Kỳ Hạo siết chặt tay, thản nhiên nói: "Đó chẳng qua chỉ là lời nói đùa năm mười mấy tuổi mà thôi, đời người dài như vậy, làm sao có thể ở bên cạnh cậu mãi được."

Sau khi trưởng thành, mong muốn nhiều thứ hơn, không chỉ muốn ở bên cạnh cậu... mà còn muốn tầm mắt cậu, tất cả tình yêu của cậu.

Tôi muốn cậu thuộc về tôi... Nhưng trái tim của cậu trước nay chưa từng thuộc về tôi.

Từ lâu hắn đã biết, Tần Tề Bách không phải là người chung tình.

Mỗi ngày cùng đám bạn xấu ra ngoài chơi bời, bao dưỡng hết tình nhân này đến tình nhân khác, mà hắn lại chỉ có thể đứng ở cửa khách sạn chờ.

Tần Tề Bách nghe thấy lời hắn nói, trong mắt hiện lên vẻ u buồn, nói: "Anh thật sự không muốn thừa nhận yêu tôi sao? Thật sự chỉ có thể là bạn giường thôi ư?"

"Phải"

Tần Tề Bách mở nước rửa mặt, nhìn hốc mắt ửng đỏ trong gương, chua xót nói: "Được... Tôi hiểu rồi, tôi sẽ là một bạn giường tiêu chuẩn, ngày mốt tôi sẽ đến tìm anh... Tôi đi trước đây."

Nhìn Tần Tề Bách xoay người càng đi càng xa, bóng dáng mặc âu phục màu vàng nhạt kia khiến Tiêu Kỳ Hạo nhất thời có hơi mất tập trung, hắn nhớ lại Tần Tề Bách khi còn bé.

......

Tiêu Kỳ Hạo năm 11 tuổi được đưa đến Tần gia, hắn là vệ sĩ bên người thừa kế tiếp theo của Tần gia mang về bồi dưỡng.

Bởi vì lưu lạc trên đường phố nhiều năm, người hắn suy dinh dưỡng trong một thời gian dài lại nhỏ nhắn, là đứa trẻ nhỏ nhất trong số mười đứa trẻ được chọn vào thời điểm đó.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tần Tề Bách, đã bị tiểu thiếu gia trẻ con xinh đẹp đáng yêu hút mất hồn, cũng bởi vì lần gặp ngoài ý muốn đó đã làm thay đổi cả cuộc đời hắn.

Tiêu Kỳ Hạo bởi vì dáng vóc nhỏ nhắn, lại vì tính cách lạnh nhạt không thích nói chuyện, trong một năm huấn luyện quan hệ với chín đứa trẻ khác không tốt, ai cũng xa lánh, nhưng cũng bởi vì như vậy mà gặp được Tần Tề Bách.

Năm đó Tần Tề Bách xem trận đấu trên tivi muốn học cưỡi ngựa, ông Tần liền xây dựng trường đua ngựa cho cậu, có rất nhiều thứ cần phải chuyển qua.

Vừa vặn chỗ huấn luyện của bọn Tiêu Kỳ Hạo ở gần trường đua ngựa, nên bị gọi ra làm việc khuân vác.

Hắn bị người cố tình đẩy ra ngoài để làm công việc mệt mỏi nhất dưới ánh nắng mặt trời, lại không nghĩ tới vừa hay bị quản gia nhìn thấy, bảo hắn đến nhà chính hỗ trợ chuyển đồ.

Đó cũng là lần đầu tiên hắn tiến vào nhà chính Tần gia, lần đầu tiên nhìn thấy phòng ốc xa hoa xinh đẹp như vậy, cũng là lần đầu tiên ở nơi như lâu đài này nhìn thấy thiếu gia của hắn.

"Ai yô, tiểu thiếu gia, cậu chậm một chút."

"Tránh ra đi đồ ngu xuẩn, ông chắn đường tôi rồi."

Tiêu Kỳ Hạo nghe thấy giọng nói mềm mại quay đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy một cậu bé xinh đẹp, mái tóc xoăn mềm mại trước trán cậu bé buông xuống, một thân âu phục nhỏ màu vàng nhạt giống như tiểu vương tử đi về phía hắn, Tiêu Kỳ Hạo trong lúc nhất thời nhìn đến ngây người.

Cậu ấy thật xinh đẹp...đẹp như búp bê vậy.

"Mấy thứ ngu xuẩn các người, kem sô cô la của tôi đâu, mấy người nghe không hiểu bổn thiếu gia nói gì sao!"

"Tôi ghét vị matcha! Vị dâu tây cũng không cần, khó ăn chết được, một đám ngu xuẩn, tức chết tôi rồi!"

"Con ngựa nhỏ của tôi đâu? Tôi muốn con ngựa trắng nhỏ của tôi, đi đánh thức nó dậy chơi với tôi đi."

Nhìn cậu bé tức giận phùng má kia, cái người từ lúc vào Tần gia vẫn chưa từng cười bao giờ lại lộ ra nụ cười nhẹ.

Tiêu Kỳ Hạo cho tới bây giờ chưa từng thấy qua cậu bé xinh đẹp như thế, cũng chưa từng thấy qua người nào nổi giận mà đáng yêu như vậy.

Hắn cảm thấy tiểu thiếu gia của hắn thật đáng yêu, có thể trở thành người bảo vệ cho cậu trong tương lai thật sự rất may mắn.

Từ ngày đó trở đi, Tiêu Kỳ Hạo cũng không còn cơ hội đi vào nhà chính Tần gia, cũng không thể nhìn thấy tiểu vương tử trong tòa nhà kia.

Mỗi ngày hắn cố gắng tập luyện muốn nhanh chóng cao lớn, muốn nhanh chóng trở thành vệ sĩ của tiểu thiếu gia để bảo vệ cậu, đến lúc đó có thể thường xuyên nhìn thấy cậu.

Vài tháng sau, trường đua ngựa được xây dựng xong, hắn biết tiểu thiếu gia của hắn thường đi cưỡi ngựa, vì vậy hắn ngày nào cũng chủ động đến trường đua ngựa để giúp đỡ làm việc.

Nhưng hắn lại không lần nào nhìn thấy tiểu thiếu gia, về sau mới biết tiểu thiếu gia với ba cậu ra nước ngoài rồi.

Mãi đến bốn tháng sau, Tần gia dường như đã xảy ra chuyện, lúc Tiêu Kỳ Hạo huấn luyện nghe người giúp việc nói thiếu gia Cố thị Cố Ngôn Sanh bị người bắt cóc đả thương, hai nhà bất hòa bắt đầu ầm ĩ.

Ngày hôm sau Tần tổng đột nhiên đi tới nơi huấn luyện, nói cho bọn họ biết sẽ chọn ra một người có năng lực mạnh nhất trong số mười đứa trẻ để ở bên cạnh Tần Tề Bách.

Khoảnh khắc đó, Tiêu Kỳ Hạo biết cơ hội của mình đã tới.

Nhưng làm sao hắn có thể được Tần Tề Bách lựa chọn trong mười đứa trẻ, Tiêu Kỳ Hạo nhìn trường đua ngựa phía xa xa đột nhiên nghĩ tới gì đó, trong mắt hiện lên một tia sáng.

Tiểu thiếu gia của tôi... Để có thể ở bên cạnh cậu, tôi nguyện đánh đổi mọi thứ của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro