Chương 68: Niệm Nam... Có đau không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lạc Y Y

Trên gương mặt của người đã lâu không gặp còn nở nụ cười rạng rỡ, mặt đầy kích động nhìn cậu.

Ôn Niệm Nam nắm chặt tay lái căng thẳng cuối thấp đầu, nhưng không có hạ cửa kính xuống.

Nhìn thấy Ôn Niệm Nam thực sự ở trong xe, Đường Sóc rất xúc động, vui mừng vẫy vẫy tay lên xe, trên mặt nở nụ cười đặc biệt rạng rỡ.

Người trong xe chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi cúi đầu, trên mặt dường như có chút khiến người ta nhìn không ra biểu cảm.

Đường Sóc nhận thấy Ôn Niệm Nam có chút khác thường, trong lòng hơi nghi hoặc, đi tới trước cửa kính xe gõ nhẹ lên vài cái, lộ ra đôi mắt biết cười, tay làm động tác ý bảo cậu hạ cửa kính xuống, hắn hơi khom lưng nhìn cửa kính xe cười.

Người trong xe vẫn không nhúc nhích, chỉ cúi đầu trên tay lái. Đường Sóc có chút lo lắng, lại gõ lên cửa kính, sốt ruột gọi: "Niệm Nam, Niệm Nam, hạ cửa kính xuống được không? Tôi muốn nói chuyện với cậu."

Đường Luân Hiên từ phía sau đuổi tới, liếc nhìn người trong xe rồi nhìn em trai mình, lắc đầu nói: " Đường Sóc, đừng như vậy, bất lịch sự với cậu Ôn."

"Cậu ấy trước đây chưa bao giờ như thế này, và cũng chưa từng phớt lờ em, chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu ấy rồi."

Đường Sóc với vẻ mặt sốt ruột gõ cửa kính ô tô một lần nữa, đột nhiên cửa kính từ từ hạ xuống, Ôn Niệm Nam lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Được rồi Đường Sóc, cậu suýt nữa đã đập hư cửa kính xe của tôi rồi, đập hư rồi cậu có đền không?"

"Niệm Nam, cậu là đến gặp tôi sao? Tôi rất vui, vừa nãy cậu sao thế, tôi gọi cậu, cậu đều..." Giọng Đường Sóc ngừng lại, cậu sửng sờ khi nhìn người trước mặt.

"Cậu... sao cậu lại ốm thành thế này rồi? Sao trông sắc mặt cậu lại kém như vậy?" Mới không gặp chưa được bao lâu, tại sao lại ốm thành ra thế này, lại sinh bệnh rồi sao?

Cửa xe bị mở ra, Ôn Niệm Nam chậm rãi bước xuống, Đường Sóc lúc này mới nhìn thấy rõ Ôn Niệm Nam đang đội một chiếc mũ trên đầu, chiếc mũ ấn xuống rất thấp.

Ôn Niệm Nam đứng bên cạnh xe nhẹ giọng nói: "Mấy ngày nay ăn uống không được tốt lắm, ăn hơi ít một chút nên trông gầy đi thôi."

Thấy Đường Sóc vẫn còn muốn tiếp tục hỏi, cậu nhanh chóng đổi chủ đề, nhìn Đường Luân Hiên đang ở bên cạnh nghi hoặc hỏi: "Vị này là?"

"Quên giới thiệu, đây là anh trai tôi, Niệm Nam, cậu cảm thấy chúng tôi trông có giống nhau không?"

Ôn Niệm Nam nghiêm túc nhìn vài cái rồi trả lời: "Anh trai cậu đẹp trai hơn cậu"

"Niệm Nam, sao cậu có thể nói anh tôi đẹp trai hơn tôi chứ? Anh tôi trông giống mẹ tôi còn tính cách của anh ấy lại giống ba tôi, tôi và anh ấy vừa vặn trái ngược nhau."

Đường Luân Hiên bất đắc dĩ gõ đầu Đường Sóc, bước tới đưa tay về phía Ôn Niệm Nam, nhã nhặn nói: "Chào cậu Ôn, tôi là Đường Luân Hiên, Đường Sóc ngày thường đã gây thêm rắc rối cho cậu rồi, thật xin lỗi."

Bàn tay đưa ra hồi lâu cũng không được đáp lại, Đường Luân Hiên ngẩng đầu nghi hoặc nhìn người trước mặt, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của Ôn Niệm Nam lộ ra vẻ khó xử.

"Anh, Niệm Nam không thích tiếp xúc thân thể với người khác." Đường Sóc bước tới, vỗ vai Đường Luân Hiên nhắc nhở.

"Thật xin lỗi, Đường tiên sinh"

Đường Luân Hiên thu tay lại lắc đầu nói: "Không sao, do tôi đường đột quá làm khó cho cậu Ôn rồi."

Đột nhiên trời nổi gió, Ôn Niệm Nam bị gió lạnh làm cho rùng mình, Đường Sóc thấy vậy liền nhanh chóng cởi áo gió trên người, vươn tay khoác cho Ôn Niệm Nam.

Ôn Niệm Nam bị sự tiếp xúc bất ngờ làm cho hoảng sợ, phản xạ có điều kiện đẩy Đường Sóc ra: "Cậu định làm gì?"

Áo gió trong tay của Đường Sóc rơi xuống đất, thân thể hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn người đang hoảng sợ trước mặt: "Cậu... làm sao vậy Niệm Nam? Tôi chỉ muốn khoác áo lên cho cậu."

Sau khi Ôn Niệm dần dần bình tĩnh lại, cậu nhận ra mình quá kích động, trong mắt hiện lên vẻ ngượng ngùng nhìn Đường Sóc: "Thật xin lỗi... Đường Sóc, tôi không... "

•••

"Bên ngoài trời nổi gió hơi lạnh, chúng ta vào studio nói chuyện đi." Đường Luân Hiên đẩy em trai mình một cái, xoay người đi về phía studio.

Đường Sóc cầm áo gió trên đất đưa cho Ôn Niệm Nam mặc vào, thấy gió càng ngày càng lớn, cũng mở lời muốn cho người vào trong phòng nói chuyện.

"Niệm Nam, studio của tôi mới được sửa sang lại, cậu có thể giúp tôi xem nó được không?"

"Không cần đâu, tôi phải đi ngay đây, hôm nay tôi đúng lúc đến đường lớn Nhạc Tình có chút việc phải làm, không ngờ sẽ gặp được cậu."

Ôn Niệm Nam xoay người định mở cửa xe, gầm một tiếng, cửa vừa được mở đã bị đóng trở về.

"Cậu nói dối..."

Bàn tay chuẩn bị mở cửa xe của Ôn Niệm Nam siết chặt, cố gắng khiến cho giọng nói của mình không khác ngày thường: "Sao... cơ...?"

"Cậu tới đây là để gặp tôi đúng không? Có đúng hay không?"

Đường Sóc nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt ngấn lệ, giọng điệu mang theo vài phần ủy khuất.

"Không phải"

"Tôi không tin, cậu đang nói dối..."

Đường Luân Hiên thấy Đường Sóc vẫn chặn ở cửa xe không cho nó mở, liền bước lên trước nói: "Đường Sóc, bỏ tay ra, đừng làm cho cậu Ôn khó xử."

Đường Sóc buông tay ra, lùi lại một bước nhường vị trí của mình, trong mắt hiện lên vẻ ủy khuất và mất mát.

"Xin lỗi Đường Sóc, tôi..."

Đột nhiên một cơn gió khác thổi tung bụi mù mịt bên đường, khiến mọi người đi đường phải nhắm mắt tránh cát.

Ôn Niệm Nam đưa tay lên che mắt tránh gió cát bay vào, sau khi gió ngừng lại cậu mới chậm rãi hạ tay xuống, phủi nhẹ bụi trên khăn vàng cổ, theo bản năng mà xoa xoa tóc.

Lúc cậu sờ sờ tóc của mình, Ôn Niệm Nam ngây ngẩn cả người.

Mũ... mũ đâu rồi...

Sau đó cậu kinh ngạc ngước mắt lên nhìn Đường Sóc đang ngẩn người nhìn mình.

Đường Sóc bị gió làm cho nheo mắt không mở được, nhìn thấy mũ của Ôn Niệm Nam bị thổi bay, Đường Sóc bước tới giúp cậu nhặt lên, nhưng hắn liền sững người ngay khi nhìn thấy chiếc băng gạc chói mắt trên trán cậu.

Vẻ mặt Ôn Niệm Nam thay đổi, cậu vội vàng bước tới nhặt mũ lên định rời đi, Đường Sóc đột nhiên nắm lấy tay cậu lại, run giọng nói: "Vết thương kia là làm sao mà có? Hả? Cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì?"

"Buông tôi ra, Đường Sóc... xin cậu ..."

Đường Sóc buông tay lùi lại một bước, vẻ mặt đầy đau lòng hỏi: "Niệm Nam, có đau không? Tại sao cậu lại bị thương? Tại sao cậu lại luôn bị thương như vậy... Không đau sao? ... "

"Tôi"

•••

Có đau không... Làm sao có thể không đau... là bản thân hết thảy không biết trời cao đất dày đi thỉnh cầu thứ xa hoa không thuộc về mình nên hiện giờ kết cục của tôi mới như thế này... lại có thể trách ai cơ chứ...

"Là Cố Ngôn Sanh đánh phải không? Có phải do anh ta lại đánh cậu không? Thằng khốn đó! Tôi đi giúp cậu tìm hắn tính sổ, tôi đi giúp cậu đánh hắn!"

"Đủ rồi Đường Sóc, tôi không đáng được cậu đối xử như vậy, không đáng đâu... " Nghe thấy Đường Sóc muốn đi tìm Cố Ngôn Sanh, Ôn Niệm Nam nhanh chóng ngăn hắn lại.

Không thể để cậu ấy đi, không thể...

Nếu Cố Ngôn Sanh đánh nhau với Đường Sóc thì làm sao đây? Nếu Cố Ngôn Sanh ghi thù Đường Sóc rồi muốn đối phó với cậu ấy thì phải làm sao?

Ôn Niệm Nam biết thủ đoạn của Cố Ngôn Sanh, lúc học cấp ba có một người quấy rối Thẩm Lạc An, sau đó cậu ta bị người trùm đầu đánh đến nhập bệnh viện, sau đó lại đột nhiên thôi học.

Càng huống chi bây giờ mẹ đang ở nhà, Cố gia và Lục gia luôn đối xử với kẻ thù xuống tay không lưu tình, khi họ mới vừa kết hôn, cậu đã từng tận mắt nhìn thấy Cố Ngôn Sanh và Chu Nguyên Phong đối phó với các công ty đối thủ của họ như thế nào.

Ôn Niệm Nam liếc nhìn Đường Luân Hiên đang đứng bên cạnh im lặng, trong mắt lóe lên sự hổ thẹn, cậu không thể liên lụy đến bọn họ.

Đường Sóc trong lòng cảm thấy uất ức, cũng cảm thấy tủi thân thay cho Ôn Niệm Nam, người mà hắn ngày đêm thương nhớ lại bị người khác chà đạp, không được trân trọng, nhìn người mình yêu hết lần này đến lần khác bị thương, nhưng hắn không thể làm bất cứ điều gì.

"Không đáng sao? Vậy thằng khốn Cố Ngôn Sanh đó xứng đáng để cậu trả giá sao? Anh ta có từng quan tâm đến cậu không? Có từng trân trọng cậu dù chỉ một lần hay không? Không có! Một lần cũng không!"

Giống như là bị đè nén mà gào thét, lại giống như bộc lộ hết thảy ủy khuất của chính mình, Ôn Niệm Nam nhìn Đường Sóc hai mắt đỏ bừng, thanh âm nghẹn ngào, sự hổ thẹn trong lòng càng nhiều thêm.

Người đi đường nhìn sang hướng này đang thấp giọng thì thào gì đó, Đường Luân Hiên sợ trên mạng lại xảy ra loại chuyện như lần trước.

Một cảm xúc phức tạp lóe lên trong mắt anh, anh khẽ vuốt gọng kính trầm giọng nói: "Đường Sóc, vào cửa hàng rồi hãy nói, bên ngoài người nhiều quá đừng quá rêu rao, để tránh gây ra hiểu lầm không đáng có như lần trước lại gây phiền phức cho cậu Ôn."

Đường Sóc chậm rãi nhìn sang người bên cạnh, trầm giọng nói: "Có thể không?"

Ôn Niệm Nam cúi đầu không nói, một lúc sau mới trả lời: "Được ..."

Điện thoại di động của Đường Luân Hiên đột nhiên vang lên, sau khi lấy ra xem đôi lông mày của anh khẽ cau lại, quay đầu nói với em trai nhà mình: "Đường Sóc, anh có việc phải nhanh chóng trở lại công ty, em cùng với cậu Ôn vào trong đi."

Lại quay đầu sang Ôn Niệm Nam nhã nhặn nói: "Cậu Ôn, tôi còn có việc phải rời đi trước, lần sau có cơ hội tôi mời cậu uống một tách cà phê."

Dứt lời anh khẽ gật đầu rồi quay người lái xe rời đi.

Ôn Niệm Nam liếc nhìn Đường Sóc vẫn luôn cúi gằm mặt, nhấc chân đi vào, Đường Sóc nhìn thấy cậu đi vào liền đi theo phía sau.

"Có muốn uống ít nước không? Tôi đi rót cho cậu một ly nước."

"Không cần đâu, tôi muốn đến phòng dương cầm xem thử"

Đi vào trong căn phòng dương cầm nơi mà lần trước cậu từng đến, hoàn toàn khác so với lần trước. Sau khi sửa sang lại, trên tường treo rất nhiều đồ vật trang trí ấm áp cùng những bức tranh, hoàn toàn khác với phong cách Đường Sóc trước đây.

Ôn Niệm Nam đi vòng quanh cây đàn, vuốt ve những bức tranh trên tường, tâm trạng cậu dường như không còn sa sút giống như lúc đầu nữa, đột nhiên đôi mắt cậu ngẩn ra, ngơ ngác nhìn chằm chằm bức tranh nằm phía sau cây đàn dương cầm kia...

Trong bức tranh là vị thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đang ngồi ngược sáng trước bệ cửa sổ lớp học đánh đàn dương cầm, trên gương mặt thiếu niên nở một nụ cười tự tin đơn thuần, ánh sáng sắc vàng dương quang chiếu vào người cậu, hình bóng cậu tỏa ra thứ hào quang chói lọi...

Đường Sóc đột nhiên đi đến trước mặt cậu, cũng ngước mắt lên nhìn vào bức tranh trước mặt, tràn đầy hoài niệm nói: "Còn nhớ đây là thời điểm nào không? Tôi vĩnh viễn đều nhớ rõ, cả đời này cũng không quên được."

Đương nhiên là Ôn Niệm Nam nhớ rõ, đây là thời điểm cậu cùng Đường Sóc lần đầu tiên gặp mặt, lúc đó cậu bị giáo viên gọi đến đến lớp học dương cầm để lấy nhạc phổ, nhưng khi nhìn thấy cây đàn dương cầm trong lớp học, cầm lòng không đặng mà ngồi xuống đánh đàn.

Tiếng dương cầm lưu loát từ đầu ngón tay vang lên, Ôn Niệm Nam càng chơi càng nhập tâm, trên mặt bất giác nở nụ cười.

"Còn nhớ, lúc tôi đang chăm chú chơi đàn, cậu đột nhiên mở cửa xông vào."

Cậu còn nhớ lúc đó Đường Sóc trực tiếp ngã trên mặt đất, cái mũi bị ngã tới chảy máu, nhưng hắn vẫn vội vàng đứng dậy lau máu mũi, quẫn bách mà nở nụ cười chào hỏi với mình...

Tác giả có lời muốn nói:

Haha, tôi chợt nghĩ rằng Đường tiểu thiếu gia khi nghe thấy Niệm Niệm nói muốn ly hôn, có phải sẽ đốt pháo ăn mừng hay không ~

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Cố Tra sẽ làm gì nếu phát hiện Niệm Niệm đến bệnh viện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro