Chương 20: Vì để che vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh rời khỏi sau đó đã lái xe đến công ty, trong lòng có chút bực bội.

Thẩm Lạc An đột nhiên gửi tin nhắn tới.

[Đợi anh quay về, em đã làm món sườn xào chua ngọt mà anh yêu thích]

Sau khi đọc xong tin nhắn, sắc mặt Cố Ngôn Sanh đã nhu hoà hơn nhiều, bản thân không nên vì Ôn Niệm Nam mà nghĩ ngợi lung tung, hắn còn có Lạc An chờ hắn trở về nhà.

Ngày hôm sau trở về nhà tổ, Ôn Niệm Nam khoác lên người chiếc áo khoác len màu xanh xám, làn da trắng như tuyết cùng mái tóc dài xõa ra trông như học sinh trung học.

Cố Ngôn Sanh khi nhìn thấy người từ trên lầu đi xuống đã sững sờ một lúc như thể anh đã nhìn thấy Ôn Niệm Nam của vài năm trước.

Đợi đến khi người đi đến trước mặt rồi Cố Ngôn Sanh mới kịp phản ứng lại.

"Làm sao vậy, đi thôi" Ôn Niệm Nam thấp giọng nói.

Xe chậm rãi chạy thật lâu, bầu không khí trong xe vô cùng ngột ngạt.

Ôn Niệm Nam cứng nhắc ngồi bên cạnh Cố Ngôn Sanh.

Hai người bây giờ đang trong bầu không khí này nói chuyện sẽ rất xấu hổ, cậu sợ chọc đến Cố Ngôn Sanh tức giận nên vẫn luôn trầm mặc không có mở miệng.

"Sao tóc đã dài như thế mà vẫn không cắt? Để tóc dài giống như con gái vậy, khó coi chết đi được"

Trong xe yên tĩnh, giọng nói trầm thấp của Cố Ngôn Sanh đột nhiên đánh vỡ sự yên tĩnh.

Một lúc sau vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, anh quay đầu liếc Ôn Niệm Nam một cái.

"Lá gan đúng là càng lớn, có người chống lưng thì khác hẳn."

Ôn Niệm Nam tận lực làm giọng nói của mình ổn định, nói: "Vì để che vết sẹo."

Cậu mỗi lần soi gương đều sẽ dùng tóc che khuất cái vết sẹo trên trán vì sợ bị Cố Ngôn Sanh nhìn thấy, hiện tại đột nhiên bị hỏi đến, trong khoảng thời gian ngắn cậu không biết nên trả lời như thế nào.

Ôn Niệm Nam tư thế thận trọng làm Cố Ngôn Sanh không khỏi tức giận, ngữ khí không kiên nhẫn mà nói: "Vẻ mặt đưa đám sợ người khác không biết chúng ta quan hệ bất hòa phải không? Khi về nhà tổ cậu tốt hơn hết là nên cư xử bình thường một chút"

"Ừm, biết rồi"

Cố Ngôn Sanh ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cậu, xoay người nhắm mắt dưỡng thần không lên tiếng nữa, trong xe lại lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh.

Xe chậm rãi dừng lại bên ngoài nhà tổ, có vài người đứng ở cửa như chờ họ. Cố Ngôn Sanh mặc lễ phục màu đen xuống xe, quay đầu lại thì nhìn thấy có mấy người đang đợi ở cửa, trong mắt lóe lên vẻ kỳ quái, hắn xoay người đi về phía bên kia của xe.

Ôn Niệm Nam vừa định xuống xe, một cái tay đưa đến trước mặt, trong mắt lóe lên một tia sáng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chủ nhân của bàn tay.

"Anh... Đây là có ý gì?"

"Ngoài cửa có người của ba cậu"

Ôn Niệm Nam cũng nhìn sang, chính là thư ký bên cạnh ba cậu, anh đang nhìn cậu khẽ gật đầu.

Hóa ra là để người khác nhìn thấy, ánh mắt Ôn Niệm Nam lập tức mất đi vẻ sáng ngời. Hơn nữa, Cố Ngôn Sanh làm sao có thể chủ động đưa tay ra đỡ cậu xuống xe.

Một vài người ở cửa nhìn thấy hai người đi ngang qua liền chào hỏi.

"Thiếu gia, ngài trở về rồi, chào thiếu phu nhân"

"Mẹ tôi đâu rồi?"

"Phu nhân bọn họ đang đợi ở trên lầu, tôi đây dẫn hai người lên." Vương thúc cung kính cúi người chào rồi dẫn hai người vào trong nhà.

Cố Ngôn Sanh cởi áo khoác đưa cho người hầu hướng lầu hai đi đến, đột nhiên dừng bước chân nhìn thoáng qua Ôn Niệm Nam phía sau thư kí của ba Ôn, hắn nói với người vẫn còn ở cửa: "Cách tôi xa như thế làm gì? Còn không mau đi qua đây, còn muốn tôi qua đó dắt cậu cùng đi sao?"

Ôn Niệm Nam sững sờ tại chỗ, cậu phản ứng lại hắn là đang nói với mình, trong lòng vui sướng không thôi, luống cuống tay chân đáp: "Ừm, tôi đến ngay đây"

Chỉ vì một câu nói này của Cố Ngôn Sanh, cậu liền có thể vui vẻ trong lòng hồi lâu, biết rõ là gặp dịp thì chơi nhưng cậu vẫn cố không xem đó là thật, vô số lần ảo tưởng nếu Cố Ngôn Sanh thật sự dịu dàng với cậu như vậy thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro