Chương 140: Cuộc gọi thần bí gieo mầm tai họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh thân hình chao đảo bước ra khỏi nhà hàng Cuckoo, trước mắt có chút mơ hồ, bậc thềm ở cửa không đứng vững, một bước giẫm vào không khí suýt nữa đã ngã. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cánh tay đỡ lấy hắn, Cố Ngôn Sanh sững sờ, trong mắt lập tức lóe sáng.

"Ôn Niệm Nam"

Cố Ngôn Sanh tưởng là Ôn Niệm Nam nhìn thấy mình đã đuổi theo, hắn ngước nhìn người trước mặt.

"Ngôn Sanh, Ngôn Sanh anh sao rồi?"

Là Thẩm Lạc An...

Thẩm Lạc An đang đưa tay đỡ hắn, mặt đầy lo lắng nhìn hắn.

"Không sao, có chút choáng, về nghỉ ngơi một lát là ổn thôi."

Cố Ngôn Sanh thu lại ánh mắt mất mát, đẩy nhẹ cái tay đang đỡ mình ra, trầm giọng nói: "Sao cậu lại ở đây?"

"Em...em rất nhớ anh, anh không gặp em, em muốn đến nhà hàng Cuckoo chúng ta thường đến để có thể gợi lại hồi ức của chúng ta."

Thẩm Lạc An cúi đầu giả vờ bộ dáng rất ủy khuất, đứng ở bên cạnh đáng thương cực kì.

Cố Ngôn Sanh nhìn một cái rồi chuyển dời tầm mắt, nhìn chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt tối sầm xuống: "Tôi gần đây rất bận, không có thời gian."

Hai người đều biết lý do này rất giả, nhưng lại không vạch trần.

Thẩm Lạc An định nói gì đó, chợt nhìn thấy vết máu nơi cổ áo của Cố Ngôn Sanh, kinh ngạc nói: "Anh chảy máu rồi, em đưa anh đến bệnh viện nha."

Cố Ngôn Sanh lùi về sau một bước, nói: "Không cần, tôi gọi điện bảo Tiểu Lý đến đón, muộn lắm rồi, cậu về trước đi."

Thẩm Lạc An cả người cứng nhắc, bỗng nhiên hắn nhìn thấy chiếc xe Off Road sau lưng Cố Ngôn Sanh cách đó không xa đang từ từ tiến lại đây, ánh mắt chợt lóe tinh quang.

"Ngôn Sanh, cẩn thận bị ngã."

Thẩm Lạc An đột nhiên tiến lên ôm lấy Cố Ngôn Sanh, Cố Ngôn Sanh bởi vì đầu choáng váng phản ứng hơi chậm, không kịp đẩy ra.

Ôn Niệm Nam ở trên xe tùy ý ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, lại vừa đúng lúc bắt gặp hai người đang ôm nhau, ánh mắt hơi lập lòe.

"Cậu làm gì thế?" Cố Ngôn Sanh đẩy Thẩm Lạc An một cái, bản thân cũng lảo đảo về sau một bước.

Đầu rất đau... hình bóng trước mắt đã có chút mơ hồ...

"Em sợ anh ngã, em đưa anh về nha."

Thẩm Lạc An thấy ánh mắt Cố Ngôn Sanh đã có chút rời rạc, như thể một giây sau sẽ ngất xỉu.

Quả nhiên, Cố Ngôn Sanh trước mắt tối sầm, ngã xuống đất.

"Ngôn Sanh, em đưa anh về có được không?"

Không có phản ứng.

Thẩm Lạc An ánh mắt lóe tinh quang, quả nhiên nhận thức được hắn đã không còn tỉnh táo nữa.

Cốc cốc...

"Đến đây" Dì Lam khoác áo khoác ra ngoài mở cửa, nhưng lại nhìn thấy Thẩm Lạc An.

"Sao lại là cậu? Tiên sinh nhà tôi thế nào rồi?"

"Đầu anh ấy bị thương rồi, nhưng không chịu đến bệnh viện khăng khăng muốn về nhà, tôi liền đưa anh về đây."

Nói xong Thẩm Lạc An liền đẩy dì Lam ra dìu Cố Ngôn Sanh lên lầu, lúc đi ngang qua thư phòng chợt dừng bước chân, nhìn thoáng qua thư phòng một cái, ánh mắt chợt lóe sáng.

Dì Lam tưởng rằng Thẩm Lạc An sẽ ở lì ở đây không chịu đi, nhưng không ngờ chốc lát sau liền xuống lầu rời đi.

Sau khi rời đi Thẩm Lạc An mang theo thứ hắn vừa lấy được đi đến Tần gia.

Lúc nữa đêm Cố Ngôn Sanh đột nhiên sốt cao, dì Lam hơi hoảng hốt nhanh chóng đưa hắn đến bệnh viện.

Bác sĩ nói do phần đầu bị thương dẫn đến sốt cao, phải chụp hình xem thử, làm đi làm lại đến rạng sáng mới làm xong hết kiểm tra.

Người trên giường bệnh ngủ say, tăng thêm vài phần suy nhược, bớt đi sự hung hãn thường ngày.

"Chào buổi sáng, Tiểu Niệm, hôm sau thi đấu rồi, con cùng Tiểu Sóc luyện đàn thế nào rồi?"

Ba Ôn bưng đồ ăn sáng đặt lên bàn, cười nói với Ôn Niệm Nam.

"Ưm, đã luyện kha khá rồi."

Ôn Niệm Nam dụi mắt xem weibo trong điện thoại, từ sau khi tiếp xúc weibo cậu sẽ tương tác với fans xong sau đó thỉnh thoảng xem tin tức mới nhất một lút.

Đường Sóc từng nói phải đăng tin nhiều hơn, cậu tiện tay chụp một tấm ảnh bữa sáng đăng lên weibo, tùy tiện tra xem tin tức gần đây.

Cái tay đang trượt trên màn hình đột nhiên dừng lại, trong mắt Ôn Niệm Nam hiện lên vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm màn hình.

[Tập đoàn Khải Duyệt và tập đoàn Cố thị sau vụ lùm xùm, lại một lần nữa gián một đòn chí mạng, hôm qua hoài nghi cơ mật công ty với dự án bảo mật bị tiết lộ, bị tất cả công ty hợp tác rút vốn vứt bỏ! Cổ phiếu trong một đêm bị bốc hơi, e là sắp phá sản!]

Ôn Niệm Nam nhấp vào xem hồi lâu, có rất nhiều video, có video Đường Luân Hiên mặt mày tiều tụy mở họp báo, có nhiều nhân viên sau khi từ chức phát tán tin tức.

Xem qua một lượt chính là tin tập đoàn Khải Duyệt sụp đổ, chỉ kém công bố tin phá sản.

Ôn Niệm Nam càng xem càng cảm thấy không đúng, rõ ràng công ty của tập đoàn Khải Duyệt không tính là quá lớn, cũng là tầm trung, sao có thể chỉ đưa tin về nó mà không e dè gì?

Cho dù là Đường Sóc rất nổi tiếng trong giới âm nhạc, nhưng cũng không đến nổi đưa tin nhiều đến thế...

Hoặc là có người cố ý...

Ôn Niệm Nam đột nhiên nhớ lại ngày hôm qua nhìn thấy Cố Ngôn Sanh ở nhà hàng Cuckoo, một ánh nhìn vô hình lóe lên trong mắt cậu.

Đường Sóc...hắn nhìn thấy rồi sao?

Ôn Niệm Nam nói với ba Ôn vài câu liền đi đến Minh Dược Studio, người lẽ ra sáng sớm đã ở đó lại không thấy đâu.

Cậu vừa định gọi điện thoại thì nhìn thấy Đường Sóc từ ngoài cửa đi vào, Ôn Niệm Nam lúc này mới thở phào một hơi.

"Đường Sóc, cậu đi đâu vậy?"

Đường Sóc lộ ra hai lúm đồng tiền, cười nói: "Tôi thấy phía đối diện có bán hoa hướng dương bằng bông, liền mua cho cậu một cái, thích không?"

Ôn Niệm Nam nhận lấy, nhưng không để ý đến nó, hỏi: "Cậu...hôm nay có xem tin tức không?"

"Tin tức? Tin gì cơ? Lẽ nào là ngày hôm qua hai chúng ta ở nhà hàng bị chụp được rồi?"

Đường Sóc chọc chọc lá hoa hướng dương, đùa nói.

"Không...không có gì, không xem thì tốt."

Đường Luân Hiên ở trong giới vẫn luôn khiêm tốn lịch sự, qua lại thân thiết với nhiều bạn bè, không lý nào lại bị các công ty vứt bỏ, bôi đen như đã đưa tin kia.

"Đường Sóc, anh trai cậu ngày hôm qua mang bánh kem về, mẹ cậu đã ăn chưa?"

"Ăn rồi, bà ấy còn điện thoại nói chuyện với tôi rất lâu nữa, gần đây thực sự xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng mà tất cả đều đã tốt lên rồi."

Ôn Niệm Nam sững sờ: "Tốt lên?"

Đường Sóc thở dài một hơi, cười gượng nói: "Anh tôi gần đây quá bận, bôn ba khắp nơi, không dễ dàng gì mới kéo được vài hạng mục, hiện tại công ty đã dần ổn định lại rồi, tôi không nỡ để anh ấy khổ sở như vậy, tôi không biết làm sao để giúp đỡ anh ấy..."

Ôn Niệm Nam tiến lên nắm lấy tay Đường Sóc, nhẹ giọng an ủi nói: "Không sao, sẽ ổn thôi, tất cả đều sẽ tốt lên thôi."

"Niệm Nam, cậu thật tốt, sao cậu an ủi người ta lại dịu dàng đến thế, à đúng rồi, anh tôi nói trưa nay sẽ tới xem chúng ta luyện đàn, chúng ta vào trong trước đi."

"Được"

Ôn Niệm Nam cả buổi sáng đều xem tin tức mới nhất, đưa tay dụi đôi mắt đau nhức, cậu không biết đến cùng là điều trong tin tức nói là thật hay là lời Đường Sóc nói là thật...

Cậu vừa nhìn thấy Đường Sóc cầm điện thoại lên thì rất khẩn trương, cậu sợ Đường Sóc nhìn thấy liền giật lấy điện thoại của hắn lại.

"Ơ? Niệm Nam cậu làm gì thế, tôi lát nữa còn phải đăng weibo." Đường Sóc khó hiểu nhìn vẻ mặt hơi cứng nhắc của Ôn Niệm Nam.

"Ngày mai chúng ta cùng nhau đăng đi, cậu mau đi luyện đàn, tôi tịch thu điện thoại trước."

Đường Sóc cũng vừa muốn nói gì đó, giọng nói của Linh Linh vọng lại.

"Anh Đường, anh trai anh đến rồi."

Đường Luân Hiên đi vào, dường như anh không phờ phạc như trong tin tức, trạng thái vẫn giống với mọi khi.

"Anh hai, em vào phòng luyện đàn rồi, anh nói chuyện với Niệm Nam đi."

Đường Luân Hiên gật đầu: "Ừm, được."

Sau khi cửa phòng đàn đóng lại, hai người rơi vào một mảng yên lặng.

Ôn Niệm Nam không biết mình có nên mở lời hay không, nhưng nếu như là thật, Đường Sóc sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện.

"Đường đại ca, trên thời sự nói Khải Duyệt..."

"Phải, đó là thật, tôi đang nói dối Đường Sóc."

Đường Luân Hiên vẻ mặt mệt mỏi: "Tôi hiện tại đang lôi kéo công ty hợp tác khắp nơi, nhưng không ai nguyện ý hợp tác với công ty bị bôi đen lại đắc tội với Cố thị, lần này Khải Duyệt sợ là chống đỡ không nổi nữa rồi..."

Ôn Niệm Nam mím chặt môi, lo lắng nhìn về phía phòng đàn: "Cậu ấy vẫn luôn áy náy vì không thể đóng góp cho công ty, khiến anh mệt nhọc như thế, nếu như sau này cậu ấy biết được chân tướng sợ là sẽ càng buồn hơn..."

"Tôi không muốn để em ấy biết, ba tôi...cũng không biết, tin tức đã bị tôi xóa rồi, Đường Sóc sắp tham gia thi đấu, nó rất mong đợi lần thi đấu này, cảm xúc của nó không thể bị ảnh hưởng được."

Đường Luân Hiên mặt đầy cay đắng, nhìn Ôn Niệm Nam nói: "Nó coi trọng cậu nhất, chỉ cần cậu ở bên cạnh không rời bỏ nó, thì tốt rồi..."

Lúc Đường Luân Hiên rời đi đã là buổi chiều, anh vừa tới công ty liền nhận được một cuộc điện thoại xa lạ.

"A lô, xin chào, tôi là Đường Luân Hiên."

Đầu bên kia điện thoại vẫn luôn im lặng.

"Xin hỏi có chuyện gì vậy?"

Trong điện thoại truyền ra tiếng chói tai đứt quảng: "Tôi đã biết được tình hình công ty... Khải Duyệt của các anh, tôi có...một hạng mục cần...bàn với anh...chỉ là tôi đang ở Nha quốc, anh ngày mai đến... thành phố W ở Nha quốc tìm tôi, khi nào tới tôi sẽ nói địa chỉ cho anh."

Dứt lời liền cúp máy.

Sau khi cúp điện thoại Đường Luân Hiên sững sờ, trong đôi mắt tràn đầy kích động.

Dường như căn bản không nghĩ đến điểm kì quái vì sao công ty ở Nha quốc lại muốn bàn chuyện dự án với anh, liền vội vàng lái xe về nhà thu dọn hành lý và tài liệu.

Ngày mai là có thể lấy được dự án rồi, liền có thể mang đến vài phần hy vọng cho Khải Duyệt, ngày mốt là ngày thi đấu của Đường Sóc, đợi anh xử lý xong hết thảy mọi thứ là có thể cùng ba mẹ đi nghe Đường Sóc đánh đàn tại cuộc thi rồi...

Đường Luân Hiên liếc nhìn thời tiết bên ngoài, buổi sáng anh nhớ có nói là hai ngày này có mưa, anh không để ý đến những thứ này, điện thoại bảo thư ký đặt vé máy bay đến Nha quốc vào sáng ngày mai.

Cố Ngôn Sanh đã nằm trên giường bệnh mê man hai ngày vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ nói là do nhiễm trùng vết thương dẫn đến sốt cao, người bị sốt ngủ một hai ngày là chuyện rất bình thường.

Người trên giường bệnh ngủ không yên, vẫn luôn nói mớ, dì Lam tối ngày hôm qua lúc đắp chăn cho Cố Ngôn Sanh đã nghe hắn lẩm bẩm tên của Ôn Niệm Nam, bà thở dài một hơi rồi đi ra ngoài lấy nước.

"Không thể ngủ...đừng ngủ....ngủ rồi là không thể tỉnh lại nữa..."

Cố Ngôn Sanh lại lần nữa nằm mơ, nhưng lần này thanh âm kia rất quen thuộc...

"Cố Ngôn Sanh, anh tỉnh lại đi! Cố Ngôn Sanh! Cố Ngôn Sanh!"

Thanh âm này càng ngày càng quen thuộc hết lần này đến lần khác gọi tên hắn

Cố Ngôn Sanh cố gắng muốn mở mắt ra, hắn nhìn thấy sợi dây chuyền nốt nhạc đang lủng lẳng trên cổ người trước mặt, tầm mắt chuyển dời sang bên phải, tầm nhìn hơi mơ hồ thấy người đang đỡ mình phía bên ngực trái có huy hiệu học sinh.

Phía trên có vài chữ, Cố Ngôn Sanh cố gắng mở mắt muốn nhìn rõ, càng ngày càng gần...chữ trên huy hiệu là....

Lớp 6 Khối 11... Ôn Niệm Nam

Tác giả có lời muốn nói:

Mấy chương gần nhất là về Khải Duyệt và chuyển biến của Đường Sóc, Đường Sóc sẽ trở nên mạnh mẽ có thực lực hơn đến đối đầu với Cố tra, mà đau khổ của Cố tra cũng bắt đầu từ Khải Duyệt phá sản.

Đường Sóc càng có thiên phú hơn về việc quản lý công ty, suy cho cùng Đường Sóc vốn dĩ rất thông minh, mà Cố tra sau khi biết được chân tướng thì chỉ số IQ cũng offline, EQ online, hắn sẽ bị Niệm Niệm cuồng ngược.

Toàn bộ bước ngoặc đều bắt đầu từ sụp đổ của Khải Duyệt, điều này sẽ thay đổi vận mệnh của rất nhiều người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro