Chap 0 : Chúng nó đã hiến dâng linh hồn cho quỷ như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : R15!!!

Chap này có chứa một số ngôn từ gây phản cảm, hãy cân nhắc trước khi đọc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~///////////~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vào một trưa hè nóng bomera, trời trong xanh long lanh lấp lánh, nắng vàng chói chang, không một gợn mây, không một cơn gió, không một con chó- à nhầm, nói chung là ngoài cái background bầu trời xanh cao lồng lộn + ánh nắng vàng khè chói cmn lóa kia ra thì chả có cái quần gì đặc sắc...

Có con dở hơi tên là Mat đang phi như với tốc độ bàn thờ trên một chiếc siêu xe đạp hiệu Martin mà nó chôm của bà béo gần nhà...

- Hộc hộc...mệt quá đi...

Nó thở hồng hộc như sắp chết đến nơi, mà nếu nó chết luôn tao cũng mừng. Thế thì tao sẽ không phải ngồi đây đọc ba cái thứ xàm xí này nữa... À mà thôi, quay trở lại với thực tại, tình hình là mắt mũi nó để đâu mà sắp sửa tông vào cái căn nhà bên đường-

*RẦM*

Đệch, tao còn chưa nói hết câu mà, sao mày ngỏm sớm thế? Mày còn chưa trả nợ cho tao mà!!

Nát cmn tường rồi, tội thằng chủ nhà thật...mà thôi keme vậy, đằng nào cũng không phải tường nhà tao...

Mấy thằng trong nhà mặt có vẻ tức lắm, hình như chúng nó đang chuẩn bị mang mã tấu đao kiếm các thứ ra làm thịt nhỏ thì phải. Ờ, cũng đúng thôi,đang yên đang lành mà tự nhiên có một đứa lạ hoắc đến tông sập bà nó tường nhà mình thì chả có bố con thằng nào đủ bình tĩnh đi ra xoa đầu bảo"Không sao đâu em, tuổi trẻ lỡ nghịch ngu tí là chuyện bình thường ấy mà, ahihi~" như trong sách Giáo dục công dân cả, như tao thì tao cũng ra tát cho nó sml ấy chứ...

- CHÀO BUỔI SÁNG MỌI NGƯỜI!!! EM LÀ MÁT ĐÂY!!!

Từ trong đám đổ nát, con nhỏ đó ngóc đầu lên như zombie sống dậy, cố gắng rặn ra một nụ cười ngây thơ vô tội mà theo tao thì nó vô duyên thấy ớn...Một thằng thanh niên quấn băng nhìn có vẻ hổ báo vác liềm ra, chĩa thẳng vào mặt nhỏ, hét rõ to : 

- MÀY LÀ AI? SAO MÀY DÁM TÔNG NÁT NHÀ TAO HẢ CON NHÃI?

- Em là Mát ạ~! Em lỡ dại tí, tha cho em nha anh, ahihi~

- Tha cho mày ấy hả? NẰM MƠ ĐI CON!! TAO CHO MÀY BA GIÂY ĐỂ CHẠY, NẾU ĐỂ TAO ĐUỔI KỊP THÌ TAO SẼ- ...ê mà nhìn mặt con nhóc này quen quen...

- Anh không nhớ em sao...em chính là cái con bé đã đưa Ray của anh đi du lịch Việt Nam lần trước đó~ (trong fic Khi Ray vắng nhà)

- À, là cái bà chị với gout thời trang lập di đó ấy hả? _ Một thằng shota với xì-tai nông dân mùa đông lên tiếng.

- Cậu thì làm sao hiểu được thế nào là nghệ thuật~! _ Trích lời của một con ngu bò nào đó mà ai cũng biết là ai.

- Ờ, thế nhóc là người quen...nhưng quen biết gì thì keme, tao cho mày ba giây để chạy-

- Ấy ấy, em chưa nói hết mà anh zai! Hôm nay em tới đây là để mời các anh chụy tham gia vào một trò chơi có tên Ask or Dare do em bày ra, nhằm mục đích giải trí, phục vụ cho fandom, cũng như hành hạ, tra tấn các anh các chụy! Hết ạ!

- Hành hạ sao? Nghe có vẻ thú vị đấy~! Ta xung phong tham gia~ _ Một con mẹ tóc hai màu nhảy cẫng lên.

- Còn chúng tôi chắc sẽ không tham gia trò chơi đó đâu...

- À, gọi là mời thôi chứ đây là một yêu cầu bắt buộc, ai cũng phải tuân thủ, không thích thì cũng mặc kệ. Okay, em đã thông báo cho mọi người rồi đó, giờ em về đây~! Em sẽ quay lại sau nên các anh chị cứ chuẩn bị tinh thần mà ăn hành nhé, sayonara~~

Không để thằng nào kịp nói gì, con nhỏ xách mông lên rồi ôm con Martin trâu bò lượn đi mất.

...

.

.

.

- Thế còn cái đống đổ nát này thì sao?...

...

.

.

- ĐỨNG LẠI CON NHÃI KIA!!!

Ngu gì mà đứng lại. Nó chuồn mất rồi, còn không lo mà đuổi theo đi, la hét được ích gì chứ. =_=

- Ờ, cảm ơn thằng dẫn chuyện đã nhắc.

Không có gì. Đây là bổn phận của tao mà.

Thanh niên quấn băng lúc bấy giờ mới ba chân bốn cẳng vác lưỡi hái đuổi theo, không quen gào rú cho xóm làng nó biết: 

- ĐỨNG LẠI, TAO CHƯA ĐẾM SỐ 1 MÀ!!! Cơ mà sau số 1 là số gì ấy nhỉ?

Là số 2.

- Ờ, cảm ơn mày lần nữa!

...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~///////////~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Phù, cuối cùng thì cái chap nhảm nhí này cũng kết thúc. Chào chúng mày, tao đi đây.

Kí tên

Thằng dẫn chuyện đẹp trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro