Salem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Quý khách cần gì ạ?"

"Một ly Angel shot, làm ơn"


Âm nhạc chẳng bao giờ dứt khỏi cái nơi đông đúc này, cả ánh đèn nữa, nó khiến Junkyu cảm thấy hơi mệt, đúng hơn là hơi nhức đầu. Cậu chưa bao giờ kể từ khi mới được sinh ra đến cái nơi hỗn tạp như thế này. Một quán bar.

Và nếu như có thể, cậu đã ước mình đã không đồng ý với nhóm bạn đến nơi này. Nhưng 3 đứa em trai và thằng bạn thì nhất quyết không chịu buông tha cho cậu, đặc biệt là hai thằng nhóc Jaehyuk và Haruto, đợi đến sáng mai sau khi cậu thoát khỏi đống hỗn loạn này, và xem hai đứa nó có sống tốt hay không, còn tại sao lại không phải là bây giờ, thì là vì cậu bắt đầu cảm thấy nóng.

"Jihoon, tao cảm thấy không ổn" Cậu kéo vạt áo thằng bạn để thông báo tình trạng của mình hiện tại, nhưng cái âm nhạc điên khùng chết tiệt đang đè lên thanh âm của cậu, và sức kéo của cậu cũng chẳng đủ để thu hút sự chú ý của người đang tập trung nhảy nhót ngoài kia.

Và Junkyu cũng đủ thông minh để biết trong ly nước cậu vừa uống đã bị ai đó cho vào, chỉ vừa mới này thôi, khi cả nhóm cậu rời bàn để hòa vào đám đông mà nhảy nhót.

Cơn khó thở ập đến làm Junkyu biết mình phải làm gì đó, nhưng thứ ánh sáng đang lập lòe ngoài kia như đang thi nhau đánh vào đầu cậu, cùng cả sự ồn ào mà cậu ghét cay ghét đắng.

"Cho tôi một ly Our Kiss"

Một người nào đó hét lên, cùng với tiếng người đó va vào quầy bar, và nếu có thể gặp lại người ấy một lần nữa, cậu có thể sẽ chạy đến ôm cảm ơn người đó, bởi nó khiến cậu nhớ đến một câu đùa của thằng nhóc Haruto lúc nó đang đùa giỡn trên xe.

"Anh có thể chạy đến bàn bartender, gặp người pha chế bất kì nào và gọi một ly Angel Shot, nhưng cũng chẳng nhất thiết phải như vậy, tụi em sẽ luôn luôn ở gần anh, đừng lo mà bro"

Junkyu nghiến răng, thằng nhóc ấy sẽ phải lãnh đủ nếu như anh tỉnh táo bước ra khỏi cái nơi chết tiệt này, cậu thề với Chúa.

Cậu hướng mắt vào quầy bartender cách khoảng gần 10 mét ở phía tay phải, và hạ quyết tâm.


Haruto thở ra một cách sung sướng, sau khi đóng cửa nhà vệ sinh lại, cuộc vui khiến cho cậu cứ không ngừng nốc cồn, cho đến khi thận cậu bắt đầu kêu gào.

Xung quanh cậu bám đầy mùi nước hoa của phụ nữ, đủ thứ mùi, khiến cho mũi cậu có hơi ngứa một chút. Nhưng cậu cũng chẳng chán ghét nó, chẳng có thằng đàn ông nào chán ghét khi được đàn bà quây vanh cả, cậu cũng không ngoại lệ.

Cậu tạt nước vào mặt và nhìn vào bản thân mình hiện lên trông gương, sơ mi đen, hình xăm, móng sơn và vết hôn.

Fuck! Cậu thật sự nghiện bản thân mình ở hiện tại đến chết mất.

*Rầm*

Âm thanh ấy phát ra gần đến nỗi khiến cho Haruto hơi giật mình, chân lui vô thức lùi về phía sau. Và sau đó là chuỗi âm thanh tương tự như vậy, nhưng Haruto đã có thể tự trấn tĩnh lại bản thân sau cú giật mình ban nãy.

"Lại đánh nhau"

Cậu trai người Nhật phẩy nước rồi tạch lưỡi, cậu đã quá quen với những việc này khi đến cái quán này. Đó cũng là điều cậu không thích ở đây, nơi đây ngoài những người đến để vui chơi như cậu, còn có những người đến để thực hiện mấy cuộc giao dịch phi pháp, hoặc đơn giản hơn là tụi trẻ con sau khi uống quá số cồn giới hạn thì lộ bản tính nóng nẩy, và gia thế của người chủ của quán bar này quá to để tụi cớm có thể mò tới và xử lí những trò hề đó theo pháp luật, nên ở đây chẳng hề có luật.

Người chủ đó là chú cậu, chứ với tính cách của cậu thì đời nào cậu bước chân vào nơi như thế này.

Haruto mở cửa, thầm tưởng tượng trong đầu ra bao nhiêu hình ảnh mà cậu đã từng được chứng kiến, một đống xác chết, ánh mắt giết chóc của một nhóm người, những cái vali to tướng, nhiều vô số kể.

Nhưng cậu chỉ thấy một con người nhỏ nhắn, bước về phía cậu trong mùi máu, mặc bộ suit đã loang vài vết đỏ, và cả gương mặt trắng sáng kia cũng lấm lem thứ tanh hôi kia. Tay anh cầm một chiếc gậy bóng chày màu đen, và hình như nó là của anh, vì anh cầm nó khá thuận tay, anh thấp người, và là quá thấp so với chiều cao của cậu, nó khiến cho cậu dễ dàng thấy được hình ảnh mà anh bỏ lại ở phía sau, ở góc của con đường.

Một người đang nằm trong vũng máu, cậu không thể nhìn thấy được hoàn toàn gương mặt đã bị khuất tầm nhìn, chỉ thấy được hai đôi bàn tay đã bị đập nát, trông như một đống thịt bị người bán hàng vứt bỏ vì một lí do nào đó, máu chảy thành một vũng, khiến cậu không nhìn rõ người ấy đang mặc gì. Trông anh ta như một cục thịt gớm ghiếc bị vứt đi.

Anh bước ngang qua cậu, như một quả châu đỏ nổi bật, mang theo sự hôi tanh lướt qua, khiến tầm mắt cậu tự nhiên mà nhìn theo.

Cậu chẳng phải lần đầu được chứng kiến cảnh tượng như vậy bao giờ, cậu vốn nghĩ bản thân có thể lờ đi như bao lần khác, nhưng lần này thì không, cành salem hiện lên trên bộ suit bị  nhuộm đỏ mà anh mang dường như làm bùng dậy thứ gì đó trong cậu.

Là một bartender.

Haruto đã đến đây đủ nhiều để biết được đồng phục của bartender, một bộ suit làm bởi thương hiệu của mẹ, cùng một cành hoa trên túi áo từ tiệm hoa của mợ cậu. Còn để nói theo cách đơn giản vì sao cậu biết anh không phải là khách, vì chẳng ai đến quán bar mà mang theo một cành hoa cả.

Nhưng sau khi nhìn thấy anh khuất khỏi tầm mắt, cũng chẳng còn việc gì để đứng ở đây, cậu chẳng phải là dạng sẽ hét lên hoảng sợ khi thấy xác chết, cũng chẳng phải dạng người tốt bao đồng tranh việc làm của người khác, trường hợp này là của bảo vệ.


"Có gọi được cho anh ấy không ạ?"

Haruto nghe được tiếng của Jeongwoo từ xa, và cậu cũng nghe ra sự lo lắng trong câu hỏi ấy.

"Có chuyện gì thế?" Cậu hỏi sau khi bước đến gần nhóm người hoảng loạn. "Không tìm thấy anh Junkyu"

Tim Haruto giật một cái, quay đi quay lại hỏi những người xung quanh cùng với nhóm bạn mình về người anh thân thiết, và cậu cũng thu gọn tầm mắt phản ứng của những thằng oắt con bàn kế khi cậu miêu tả về người anh của mình. Nếu chẳng phải vì đang bận tâm về anh Junkyu thì cậu đã xông tới đá cho tụi nó một phát vì cái điệu cười cợt nhả đó rồi

"Asahi, cậu có thể gọi giùm tớ một người bảo vệ được không? Bạn của tớ đang mất tích"

Cậu quay người lại về hướng phát ra giọng nói của anh Jaehyuk khi đang chăm chú vào màn hình điện thoại.

Là người đó, hóa ra anh ấy tên là Asahi.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy bản thân mình khốn nạn chết đi được, đang lo lắng tìm anh trai mình, lại có thể phân tâm về tên của người mà mình gặp được 10 phút trước.

Anh đã thay bộ suit mới trước khi đến đây, nó khiến anh "sạch sẽ" hơn, trầm lặng hơn khi nãy, nhưng như cành salem mà anh để trong túi áo, như cách nó vẫn sạch sẽ trong trận máu, anh như tách khỏi sự hỗn tạp của nơi này.

"Bạn của cậu? Junkyu?"

"Đúng đúng, cậu biết nó ở đâu à?" Lần này là anh Jihoon đẩy vai nó ra và đến gần anh, cả Jeongwoo cũng đi theo nữa.

Chẳng biết anh còn mùi máu không nhỉ?

"Mọi người thanh toán hóa đơn trước khi tôi dẫn mọi người đi gặp cậu ấy" Anh lách người ra khỏi nhóm bạn của cậu, lướt qua vai của cậu để tiến đến bàn kế bên, là lần thứ hai anh lướt qua cậu, mang theo một cảm giác khác hẳn lần thứ nhất, vương vấn mùi hương của hoa salem, khác hẳn lần đầu tiên.

Sao mà có thể khác đến vậy nhỉ?

Cậu nhìn theo anh, chẳng quan tâm gì đến phản ứng của nhóm bạn ở đằng sau, và cả nhóm người ở đằng trước.

Anh đặt lên bàn bên một tờ hóa đơn, và nói họ hãy thanh toán hóa đơn đi, và hình như Haruto đã từng thấy một hành vi tương tự như vậy ở đâu đó, ở thời điểm nào đó trong quá khứ.

"Angel shot? Ai đã gọi thứ này vậy? Mà sao nó miễn phí"

"Thằng nào gọi Angel shot vậy, trong menu có ly mắc như vậy à?"

Hai âm thanh dường như vang lên cùng một lúc, và kì lạ thay Haruto có thể nghe rõ cả hai câu trong sự hỗn loạn đang diễn ra.

Cậu nhìn bàn bên đang thanh toán hóa đơn của mình và chuẩn bị đi ra về, hình như còn bàn tán về thằng bạn của mình và cười cợt, nghe loáng thoáng hình như là đang ngủ với ai đó.

Anh cầm phần tiền rồi lẩn vào trong đám đống, và hình như là đi lại về nơi làm việc của mình, bỏ lại nhóm người đang bàn tán về ly "Angel shot" hơn 8 triệu. Đối với bọn họ số tiền ấy không lớn, nhưng những tên giàu có ăn chơi như bọn họ cũng chẳng phải mấy thằng ngu mà tặng tiền không cho một quán bar.

Bọn họ gọi lại phục vụ một lần nữa, trong sự tức giận của anh Jihoon và Jeongwoo, cậu cố gắng trấn an hai người họ, nhưng chính cậu cũng hiểu lí do vì sao cả hai tức giận, ai chẳng tức giận khi đang lo lắng cho bạn mình chết đi được, lại còn nhận được một tờ hóa đơn như đang trêu ngươi mình.

"Mày không tức giận cũng lạ thật đấy Haruto" Anh Jaehyuk nói, khi đang cùng cậu trấn an hai ngọn lửa đang phập phùng, và khi anh dứt câu, thì chuông điện thoại của cậu lại reo.

Là anh Junkyu.

Cả 4 người như thở phào, anh Junkyu bảo anh đang ở quầy bar, và hãy mang theo hóa đơn nếu đến.

Nghe được anh trai và bạn mình vẫn an toàn khiến cả nhóm dường như an tâm hơn rất nhiều, cậu cảm thấy không khí xung quanh bớt ngột ngạt, và thoải mái hơn rất nhiều. Cậu ít khi lo lắng và cậu ghét cái cảm giác ấy, nó dường như khiến cậu cảm thấy khó thở.


Haruto thấy được Junkyu đang trò chuyện với anh ở quầy bar, anh thì đang tập trung làm gì đó trong khi người anh của cậu cứ mãi cười cợt nói chuyện với anh.

Cậu vừa giận vừa cười, cùng nhóm bạn đi đến chỗ hai người.

Sau khi được anh Junkyu kể về mọi chuyện đã xảy ra, cậu như muốn quỳ xuống xin lỗi anh, hóa ra là do mình, còn những người còn lại thì thi nhau hỏi anh có làm sao không, nhưng thấy anh vui vẻ như vậy, cậu biết anh đã an toàn.

"Có kể xong đâu mà tươm tướp thế? Xong tao tự nhiên nhớ đến lời thằng Haruto, tao đến quầy bar và gặp Asahi, thử gọi một ly Angel shot, và Chúa mới biết được tao đã chật vật thế nào. Rồi Asahi đưa tao vào phòng nghỉ của nhân viên, mang cho tao thuốc giải, cũng chẳng biết sau đó xảy ra như nào vì sau khi uống thuốc, tao lăn lộn một hồi rồi ngủ mất, khi tỉnh dậy thì thấy Asahi đang vào phòng, được em ấy dẫn ra ngoài thì tao lấy điện thoại và gọi lại cho bây đó"

Cậu nhìn về phía anh, người vẫn đang chăm chú lắc ly shaker cho một vị khách nào đó khác, chẳng hề để tâm gì đến cuộc trò chuyện của bọn họ, nhưng cậu dường như chẳng thể nào rời mắt khỏi anh, chẳng thể nào rời mắt khỏi cách anh đưa lưỡi ra để nếm rượu trên mu bàn tay anh, nó khiến cậu cảm thấy rục rịch, mà chẳng cần một tác động gì cả.

"Mày hứng lên khi nghe tao kể chuyện à thằng chó?"

Lời nói của anh Junkyu như kéo cậu lại, ra khỏi sợi anh mắt của cậu đang bó chặt anh, và khiến cả nhóm phá lên cười. Anh Jihoon đùa cợt rằng cũng phải thôi, vì đang lẽ nếu chẳng có chuyện của anh Junkyu thì bây giờ cậu đang lăn lộn với cô gái mà nó ôm trên sàn nhảy.

"Em có phải loại người như vậy đâu"

"Mày chính là như vậy đó, đcm"

"Còn đỏ mặt nữa, trai ngoan thẹn thùng à"

Vô thức đưa mắt sang nhìn anh, chẳng hiểu vì sao cậu không muốn anh hiểu lầm về nó, thì cậu thấy anh Jaehyuk đang tự nhiên khoác vai anh.

Ổng thì hay rồi.

"Anh Jaehyuk, thanh toán rồi về thôi"

Mà hình như âm lượng hơi to quá thì phải, cậu thấy mọi người xung quanh khá giật mình.





"Hóa ra 8 triệu là tiền xử lí xác" Anh Jihoon ngả người ra đằng sau, dường như trận ngủ vừa nãy không khiến anh cảm thấy đủ.

Chiếc xe của bọn họ lướt qua ánh sáng ngày mới ở Seoul, và sự yên ắng của thủ đô và buổi sớm. Nó nhìn sang người ngồi cạnh mình, là anh, người đã bị anh Jaehyuk nằng nặc bắt lên để có thể chở anh về.

"Mà em cũng không ngờ về Asahi" Anh Jaehyuk nói, nhìn vào anh ở kính "Asahi ah, chiều nay cậu có đi tiết của thầy Choi không?"

"Có"

Anh trả lời, đầu dựa trên vai cậu, đôi mắt chẳng hề mở ra mà còn hơi nhăn lại, trông như một chú mèo đang làm nũng vì bị bắt mở miệng nói chuyện, đôi môi phấn phấn hồng đang nhấp nhấp khiến cậu không nhịn được mà nhớ lại tối hôm qua, về cuộc vui thứ hai sau khi chú Abe tới, làm cậu vô thức nở nụ cười.

Bọn họ chẳng bao giờ rời khỏi nơi này mà không mang theo chút cồn trọng người, còn vụ của anh Junkyu ban nãy đã khiến bao nhiêu cồn trong người của bọn họ tan đi hết.

Đó là lí do sau khi chú Abe tới, bọn cậu đã qua một phòng Vip và ăn chơi ở đó, cũng có cả mấy cô nàng ban nãy.

"Mày rốt cuộc bị sao vậy Haruto, hỏi thật"

Jeongwoo nói, sau khi cứ nhìn thấy thằng bạn mình không ngừng nhìn ra cửa, khi người đưa rượu và thì đột nhiên đứng lên không lí do.

"Công nhận, uống nhiều quá khùng à" Jaehyuk nhìn thằng em, sau khi tạm biệt thằng bạn thân khi nó mang rượu vào cho họ. Thằng nhóc này nãy giờ cứ lườm anh không lí do mỗi khi anh đi ra nhận rượu.

Cậu dùng tay đẩy gương mặt cô nàng bên cạnh mình ra xa khi cô nàng dường như muốn hôn mình, hôn nhẹ vào má cô như một lời xin lỗi, còn bản thân thì cầm ly rượu bản thân đã gọi lên mà nhấp môi.

Cậu cũng muốn trả lời lắm, nhưng cậu còn chẳng biết mình bị sao nữa. Trả lời là vì ban nãy thấy người ta một người đầy máu lướt qua mình nên đột nhiên để ý à, rồi thấy người ta nếm rượu tự nhiên hứng lên? Hay là ban nãy khi anh Jaehyuk khoe hình của bản thân vô tình cậu để ý đến bức hình anh đang mặc chiếc quần short mà ngủ, rồi lén lút dùng điện thoại anh Jaehyuk để gửi nó qua cho mình.

Có chết cậu cũng không trả lời như vậy.

Cậu ghét cảm giác này, nó khiến cậu bức bối, mỗi khi anh vô tình nhìn thấy cô nàng bên cạnh đang cố hôn cậu, mỗi lúc anh Jaehyuk đứng lên nhận rượu từ anh và được anh đỡ lấy đưa về ghế.

Cậu cũng muốn thử được gần anh như thế, chẳng vì gì cả, chắc chỉ vì muốn ngửi thử xem anh có thật sự thơm như ban nãy không. Muốn cắn thử vào vòng eo được bó lại kia, để nó hồng lên, như cách mà những vệt máu kia ôm chặt lấy anh ban nãy, muốn anh dùng  cái lưỡi ban nãy để lướt trên da mình, để rồi bản thân được nuốt trọn cái lưỡi đó vào miệng.

Chết tiệt cậu muốn làm tất cả.

"Ô hay, Asahi làm rơi cánh hoa vào ly rượu rồi này" Chú Abe nói gì đó, nhưng cậu chỉ nghe được tên của mỗi anh.

"Chắc là do lúc làm rượu thôi chú" Anh Jihoon nói, dùng tay định vớt cánh hoa ra khỏi ly rượu trên mâm, nhưng bị chú Abe ngăn lại.

"Chắc mấy cháu không biết vì sao chú cho bartender của mình mang theo bên mình một cành hoa đâu nhỉ?" Chú Abe cười, cầm ly rượu màu xanh kia lên mà ngắm nghía.

Cậu từ từ thẳng người, và hình như cô nàng bên cạnh cậu đã quen với việc này trong cả buối tối hôm nay, nên cũng chẳng buồn hỏi cậu vì sao nữa.

Chú Abe vừa cười vửa ngửa người ra sô pha, vừa nhắm mắt vừa kể về cách chú gặp được vợ mình.

Chú kể khi đó là lúc chú làm bartender của một quán nào đó ở Nhật, trên đường chú đến ca làm của mình thì đã được vô tình nhặt một cành tử đinh hương từ người bạn làm ở tiệm hoa của mình, lúc người kia đang chăm sóc cho mấy chậu hoa.

Chú đặt nó vào túi suốt cả buổi tối hôm ấy vì chú sợ sẽ làm nó dập nếu để quên ở đâu đó, và khi vợ chú đến, order một ly nước như cô hay làm, và chú đã làm rơi một cánh hoa vào ly của cô, khiến cho cô gọi chú lại và nhắc về ly rượu ấy, chú Abe đã đề nghị làm một ly rượu mới nhưng cô nàng chỉ mỉm cười và nói không cần, cô bảo cô thích ý nghĩa bông hoa này, và uống cạn ly rượu với nụ cười trên môi.

"The longer I'm close to you, the more I love you" Chú nói, miệng vẫn không hề vơi đi nụ cười trong vô thức làm cả căn phòng chìm vào im lặng "Vợ chú đã cất công chọn loại hoa cho từng người dựa trên tính cách của họ đấy, và cô ấy mong những cành hoa ấy sẽ giúp cho họ tìm được tình yêu của mình như cách của bọn chú vậy."

Haruto vô thức nhìn vào ly rượu có cành hoa trên mâm. Nếu như vậy có nghĩa là...

"Vậy chẳng phải ai uống ly rượu này là người yêu tương lai của Asahi sao? Ly này là ly gì thế?" Junkyu nói, hứng thú coi bảng tên của ly rượu đang được để kế bên nó. "First sight. Đừng nói là Haruto nhé?"

Cậu vô thức cười, cười một cách không thể che giấu nỗi, khiến cho cả phòng bỗng chốc im lặng, khoái chí về một câu chuyện tình sến sẩm mà bình thường cậu rất ghét, nhưng lần này cậu lại thích chết đi được, Junkyu biết cũng phải thôi, bởi đây là ly "First sight" thứ 5 cậu gọi rồi.

"Này Haruto, đừng có nói là..."

"Yah! Tao không cho phép, bạn vàng bạn ngọc của tao không thể rơi vào tay một thằng như mày được" Jaehyuk la lên sau khi Jihoon cắt đứt khoảng im lặng đó.

Haruto vẫn chỉ cười, cầm ly rượu lên và uống cạn như câu trả lời cho thắc mắc của cả phòng, thu lại bàn tay đang đặt quanh eo cô nàng, và uống cả cánh hoa salem như câu trả lời dành cho chính bản thân cậu.

Sau này chắc phải vất vả đây.


Ngày gió xoay vần đêm chuyền sao :

Đường đời chằng chịt biết là bao :

Ít khi gặp gỡ, nhiều ly biệt

Lỡ anh nhớ thương em thì sao?

Lỡ anh nhớ thương em
Xuân Diệu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro