#13. Đánh Bi-a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng chinh phục kết thúc, các huấn luyện viên cũng đã hoàn thiện đội hình của mình. Cũng như các đội khác, đội bling bling của anh cũng đi ăn mừng, em cũng được đi theo. Em cứ như thành viên không chính thức của team vậy. Cũng nhờ vậy mà em có thêm những người bạn mới và được đi chơi với anh~~.
"Đi đánh bi-a không mấy đứa?
Nhưng chỉ có em và anh trai em đi, những thành viên còn lại đều có việc bận rồi. Thật ra thì chỉ có em đòi đi nhưng mà đi một mình thì em ngại nên em nhất quyết kéo anh trai em theo.
.
.
.
Ngay khi anh bước vào thì lập tức thu hút ánh nhìn của mọi cô gái ở đó. Mọi người ban đầu là bàn tán về anh sau đó thì bắt đầu xì xào về em. Chắc họ thắc mắc em là ai, sao lại đi cùng anh.
"Em gái em không biết chơi, thầy dạy con bé đi"
Quang Anh nói rồi nháy mắt với em. Anh gật đầu rồi bắt đầu hướng dẫn em luật chơi và bày cho em nhiều tip chơi. Sau đó anh và Rhyder chơi vài ván để em học hỏi. Em khá bất ngờ với trình độ của anh hai mình, đó giờ em có thấy ảnh đánh bi-a bao giờ đâu.

Bỗng một cô gái xuất hiện, huých vai em một cái rồi tiến tới chỗ anh.
"Anh Bâus, đánh với em vài ván đi"

"Xin lỗi, anh không đánh đâu"
Cô ta xụ mặt xuống khiến em khẽ cười. Cô khó chịu liếc sang em.
"Hay em đánh với chị nhé"
Anh định từ chối giúp em nhưng em đã đồng ý. Cô ta dám khiêu khích thì em dám chơi. Tưởng em sợ à.
"Nhưng chơi không thì chán lắm. Chi bằng- nếu chị thắng"
Cô ghé sát tai em thì thầm.
"Em tránh xa anh Andree ra"

"Thế nếu em thắng?"
Em nhướn mày nhìn cô tay.
"Tùy em muốn gì thì làm"
Em gật gù hài lòng rồi cả hai bắt đầu đánh bi-a. Phải nói, cô ta đánh hay thiệt. Nếu không phải cô ta hụt quả cuối thì chắc em thua mất.

Cứ nghĩ em sẽ chẳng đánh được quả nào nên cô ta kiêu ngạo cười với bạn mình. Nhưng tiếc cho cô ta là em đánh quả nào lọt quả đó và nhanh chóng giành chiến thắng. Cô ta hai mắt trợn tròn nhìn em.
"Làm- làm sao?"

"Cái này khác gì bắn bi không? Ngắm chuẩn là được"
Em nhún vai, nhẹ nhàng đặt gậy xuống rồi nhìn sang cô ta.
"Em thắng rồi"
Cô ả tức giận, đành rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro