14,,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong bóng tối mờ ảo, chỉ có vài ánh đèn đường rọi vào, bray và andree nhìn nhau chăm chú. andree cúi đầu nhìn cậu, hàng mi dài và sống mũi thẳng tắp làm bray khẽ nuốt nước bọt.

khoảnh khắc này, cậu cảm thấy bản thân mình vừa say, nhưng lại vừa tỉnh.

mà hình như hành động nuốt nước bọt của cậu làm andree tỉnh ra điều gì đó. hắn cười khe khẽ, giọng trầm thấp như len lỏi vào từng tế bào của bray.

"ai bảo em anh bỏ của chạy lấy người?"

dứt lời, hắn cúi xuống hôn lên môi bray.

khác với nụ hôn chạm nhẹ trẻ con hôm nào, hôm nay có vẻ vì cả hai đều có chút men rượu trong người, nên nụ hôn cuồng nhiệt hơn hẳn. andree mút nhẹ môi dưới của cậu, nhân lúc bray hé miệng ra để hít thở, hắn đã nhanh chóng luồn lưỡi, cạy mở hàm răng của cậu mà tiến vào.

bray cũng không đẩy ra. có lẽ là do cồn làm đầu mình chuếnh choáng quá, cậu tự nhủ. hoặc toàn bộ chuyện này chỉ là một giấc mơ, một giấc mộng tạo ra bởi rượu. bởi khi tỉnh, chắc hẳn cậu sẽ không bao giờ hôn kẻ thù của mình cả.

hai tay cậu chạm nhẹ lên ngực andree. bray hoảng hồn nhận ra rằng, tim người đối diện đập nhanh quá. từng nhịp tim dồn dập đập như thể đây là ngày cuối cùng được sống, vang dội đến mức tay cậu run lên.

ban nãy bray còn nghĩ, andree quả nhiên là người có nhiều kinh nghiệm, hôn thành thục quá. nhưng giờ đây, cảm nhận được nhịp tim đập của hắn, cậu hài lòng nhận ra, chẳng phải mỗi trái tim của mình đang rung lên, hồi hộp.

hoá ra andree cũng thế.

còn andree, hắn càng hôn, càng thêm khát khao muốn được nuốt trọn người kia. hắn luyến tiếc cái dư vị ngọt ngào tê đắng của rượu trong khoang miệng bray, hắn luyến tiếc sự mềm mại nơi môi của đứa con trai ấy.

hắn cũng hài lòng khi nhận ra, lần này thằng nhãi kia tập trung tận hưởng nụ hôn ghê, không có tâm trạng chửi rủa gì hắn trong suy nghĩ nữa.

như thế này mới là hôn chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro