.---- .----

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh bảo nhìn chằm chằm vào mắt người đối diện, miệng cười cười, tay run run từ từ chạm vào tay người ấy. cả căn biệt thự 72 tỉ như đều reo lên, ai cũng phấn khích xem em và hắn - tên andreerighthand chuẩn bị vật tay với nhau. nhất là justatee, anh đang quá khích đến mức hét ầm lên và móc ngay điện thoại ra quay chụp lại cảnh tượng lịch sử. trông mọi người cứ gán ghép thế làm mặt bảo đỏ ửng lên từ lúc nào, andree cũng có vẻ ngại, hắn vờ quay qua chửi rủa mấy thằng đệ trong team để tránh phải nhìn trực diện vào mắt em.

cảm nhận đầu tiên của andree khi chạm vào tay bray sao? ừ thì mềm mềm, ấm ấm, cảm giác chỉ muốn nắm hoài nắm mãi. bảo phải vén tay áo lên để thoải mái, thế là hắn mê muội mãi trên cái bắp tay cứng cáp, trắng trẻo và không kém phần ngon mắt ấy.  trong phòng có máy lạnh, nhưng trong người hắn vẫn thấy nóng lên từng đợt, con tim hắn liên tục đập với nhịp ba da bum. rõ kì lạ, andree đã từng rất dõng dạc tuyên bố mình không quan tâm đến đàn ông, vậy mà dạo gần đây, hắn thấy bản thân có những cảm xúc rất khác, một loại cảm xúc mà chỉ khi tiếp xúc hay ở gần bray mới xuất hiện. giờ đây cái giây phút hắn được sờ vào chiếc bàn tay này, andree chỉ ước thời gian ngưng đọng, hắn muốn tận hưởng nhiều hơn nữa những thứ trên người bray.

gạt đi những dòng suy nghĩ không đứng đắn của bản thân, quay về thực tại, trên chiếc bàn kính tròn, 2 cánh tay ta chống lên và đan lòng bàn tay vào nhau, andree nhìn bray, bảo nhìn thế anh, họ chuẩn bị lao vào một cuộc chiến nhỏ do thanh tuấn bày ra. thực lòng andree thiếu điều muốn chạy tới ôm hôn justatee chỉ để cảm ơn vì đã tạo ra cơ hội ngàn vàng này, không có cuộc hẹn qua nhà just hôm nay thì không biết tới thời nào anh mới chạm được vào người báo con nữa. trận vật tay đối với hắn không quan trọng, bởi vì trước khi bắt đầu, hắn đã là người chiến thắng rồi.

"1... 2... 3... vô" - thanh tuấn hô lớn.

không khoan nhượng, bray ngay lập tức căng hết cơ, dồn hết sức vào tay mà gồng. quả nhiên do đang mơ mơ màng màng, vài giây đầu andree thất thế, suýt chút nữa tay đã bị đè nằm bẹp dí lên bàn. hắn nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, gồng lên và thành công đưa 2 tay quay trở về vị trí cân bằng. do mọi người đã thống nhất với nhau ai thua sẽ chịu 1 thử thách do người thắng đặt ra, có ngu andree mới không nắm bắt cơ hội này mà bày trò với crush. nếu không có hình phạt đó, chắc hắn đã kiếm cớ nhường bảo thắng rồi.

chẳng biết 2 con người này có tình ý gì với nhau không, nhưng họ vờn nhau qua lại lâu thật lâu mà thắng thua vẫn chưa phân định. justatee khoái ra mặt, đây đúng là tư liệu hiếm của otp tâm huyết mà anh cất công căng buồm ra khơi, anh đang thấy phục bản thân quá xá. lúc này bảo đã dần thấm mệt, em lỡ dồn hơi nhiều sức vào khúc đầu, định bụng là đánh nhanh thắng nhanh, nhè đâu tên già kia quả là không vừa, bây giờ thì hắn gần như làm chủ trận đấu. thế nhưng bảo ngạc nhiên là andree không thắng ngay, hắn cứ phải vờ vịt như em đang gồng quyết liệt lắm, thấy thế em cũng hùa vào diễn chung với hắn cho vui.

"hay là đấu 3 rounds 3 minutes đi chứ 2 đứa lâu quá, anh tired" - thái vg lên tiếng sau khi ngán ngẩm nhìn trận đấu "cân tài cân sức" mãi chẳng có kết quả. thứ anh cả quan tâm không phải cảm xúc trên mặt hai đứa em gian tình cỡ nào mà là chiến thắng chung cuộc.

sau một lúc chơi đùa đã đời với tay của người ấy, andree mới cam lòng mà đè nó xuống bàn, hắn phải thắng kèo này, đây là dịp tốt ngàn năm có một của hắn. thầy mình thắng, vậy mà các học trò trong team hắn lại trêu thầy, chúng nó biểu thầy hôm nay dám bật nóc, khốn kiếp! bố mày chưa cua được mà chúng mày cứ lảm nhảm, hắn không biết giấu mặt vào đâu cho bớt nỗi nhục này.

"thầy khoái thầy khoái, thời anh bâus tới rồi, coi ổng cười tít mắt kìa" - smo được đà trêu. ai trong team mà chẳng biết ông thầy tương tư thằng bạn cậu, chẳng qua sợ ăn block nên chối đây đẩy.

mặt andree gian xảo hẳn lên, hắn giả bộ xoa cằm suy nghĩ, lại còn liếm môi mấy cái liền. hai tay xoa xoa vào nhau, hắn không vội nói ra mong ước trong đầu mình, đợi mọi người đoán già đoán non cái đã. và nhất là, andree muốn để cho bảo cứ hồi hộp ngại ngùng chờ đợi thử thách khó nhằn rớt xuống đầu em.

"hay giờ bảo chóc chóc vào má anh bâus 1 cái đi" - lâu quá mà không thấy andree nói gì, bigdaddy quyết định đưa ra một gợi ý mở đường giúp ông anh. tất cả mọi người đều nhiệt tình hưởng ứng mặc kệ cho bray lắc đầu nguầy nguậy. andree cười lớn, hắn và big đá mắt với nhau, có thằng em thân thiết đáng đồng tiền bát gạo thế chứ đòi gì nữa.

"hôn đi hôn đi hôn đi" - mọi người vừa vỗ tay vừa đồng thanh khích lệ. bray ngượng ngùng gãi đầu, hết đường lui, em từ từ nhích người dần sát về phía hắn.

bảo biết andree thích em, em cũng thích hắn, nhưng em chờ tới cái ngày hắn mở lời trước. thế mà khi hai người còn chưa xác định mối quan hệ thì giờ đây em sắp phải chủ động hôn hắn một cái đặt cọc rồi. trông andree rất phởn chí, hắn nhởn nhơ ngồi đưa mặt ra đấy, hoàn toàn để bảo phải tự nhích gần hơn và gần hơn.

ngay khi chỉ còn vài mm nữa là môi em sẽ chạm vào má hắn, mọi người nín thở theo dõi khoảnh khắc lịch sử. đột nhiên andree quay mặt qua, thế là môi em bỗng đặt gọn lên môi hắn. không riêng gì bảo, những con người ngồi xung quanh trố hết mắt, họ như bùng nổ trước cảnh tượng đang xảy ra ngay trong căn phòng, hú hét điên cuồng, đặc biệt là just - anh không giữ được bình tĩnh khi thấy otp mình đang bạo như thế.

bảo vội vàng ngoảnh mặt ra phía khác, tai đỏ ù ù, em không tin là hắn lại cả gan làm như vậy trước cả chục anh em thân thiết. nhưng khác với em, andree vẫn tỉnh như không, ngồi cười hì hì bất chấp mọi lời đùa bên tai, hắn đang thấy lâng lâng trong người, cảm thấy thật tự hào vì bản thân đã dũng cảm để đạt được điều mình muốn. tất cả sự việc như trong mơ vừa rồi đã hoàn toàn được chiếc điện thoại của thanh tuấn ghi lại, rõ rành rành từ đầu đến cuối, kể cả cái hôn mờ ám cũng được quay vô cùng sắc nét.



----------------------------------------------


đêm nay bảo được karik giao phó cho andree chở về, đó là mệnh lệnh, không ai được cãi. tất nhiên tranh thủ lúc trên xe, hắn đã nói ra toàn bộ từ tận đáy lòng mình với mong muốn được bray tin tưởng. hoá ra chúng ta đã thích thầm nhau tự bao giờ, ấy vậy mà đến bây giờ mới có thể nói ra. đúng là như thế, tối nay họ đã chính thức trở thành của nhau, một đêm mà bảo luôn nhớ mãi trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro