1st December

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ ba của kì nghỉ đông


13.

- Thế là mày bị Bảo cho ăn bơ cả sáng à?

Thế Anh kéo cái vali nặng trịch của Tất Vũ theo sau, và bằng một cách thần kì thì Thế Anh đã buột mồm kể tất tần tật chuyện của hắn và Bảo.

Tính từ lúc Thế Anh thấy Bảo khóc, lúc bàn tay hắn lau giọt lệ nóng trên gò má cậu và cả cái cách Bảo lẩn ra khỏi nhà như một cơn bão. Cậu chỉ quay trở về và ném cho Thế Anh một cốc trà mãng cầu với tờ note: "Em thấy quán mới mở nên muốn mua cho anh thử" rồi rúc trong ổ như con rùa.

- Ừ, tao nghĩ thế.

Mặc kệ tiếng thở dài thườn thượt của cậu bạn thân, Tất Vũ vẫn băng băng sải bước và cười khà khà, gã thấy vui vì mình sắp gặp được bạn gái. Mà với cái tâm trạng phớn phở như thế thì Tất Vũ cũng nhìn mọi chuyện trên đời với lăng kính màu hồng, thế nên gã tự tin mà nói rằng:

- Tao nghĩ là thằng bé ngại đấy chứ em nó mến mày mà.

- Nói năng phải có cơ sở Vũ ạ.

Thế Anh lầm bầm, hắn chẳng thấy gã "quân sư tình yêu" bên cạnh uy tín chút nào. Có trời mới biết được tại sao Emily- một cô nàng sành điệu cá tính hết nước chấm, lại mê Vũ - gã trai chẳng có gì ngoài vẻ ngoài tạm gọi là ngon lành và một chiều cao tương đối ấn tượng so với đám sinh viên cùng thời.

- Mày không thấy em nó đồng ý làm bạn trai ra mắt gia đình mày à?

- Bạn trai tạm thời, không phải thật.

Thế Anh vặc lại.

Hắn sẽ không bao giờ đế Tất Vũ có cơ hội biến chuyện yêu đương hợp đồng này thành tam sao thất bản. Là bạn thân lâu năm với Tất Vũ, Thế Anh biết gã khác với anh Thái. Nếu như anh Thái ham hóng hớt và giữ những chuyện thú vị cho riêng mình thì Vũ là cái loa phường thành tinh. Gã sẽ tung tin và đánh tiếng cho tất cả bạn bè chung của hai đứa biết về việc Thế Anh và Bảo là người yêu (tạm thời) của nhau.

- Mày đang tiếc ẻm à ?

Tất Vũ nháy nháy mắt.

- Mỏ đi chơi hơi xa đấy nhé.

Thế Anh lạnh mặt, hắn biết Vũ sẽ không dừng lại nếu như không nghiêm túc. Thằng này đùa dai có tiếng.

- Không, tao nói thật mà. Ít nhất thằng Bảo phải có thiện cảm với mày, không thì dễ gì cu cậu đồng ý hi sinh kì nghỉ lễ quý giá với thằng già xấu tính xấu nết như mày.

Thế Anh trầm ngâm.

Tiếng máy bay cất cánh ù ù, tiếng người lẫn lộn trong sân bay rộng lớn và mấy lời lải nhải của Tất Vũ trong thoáng chốc chẳng lọt vào tai Thế Anh dù chỉ một chữ.

Hắn không phải chưa từng nghĩ đến trường hợp Bảo cũng có chút thiện cảm với mình.

Dù sao cũng chung nhà với nhau ngót nghét mấy năm trời, mà hắn đối xử với Bảo đâu có tệ. Đấy là chưa nói tới việc Thế Anh chăm Bảo như chăm lợn xuất chuồng nhé, từ sức khỏe tinh thần đến vật chất đều đủ cả, có bạn cùng phòng nào tuyệt vời như hắn không.

Hay nói một cách khác, Bảo có mù không mà sao chưa nhìn rõ tình cảm của Thế Anh vậy.

- Hay thử cách khác mạnh bạo hơn xem? Cu cậu mà không đấm mày thì chơi bài ngửa luôn.

Tất Vũ chốt lại một câu trước khi kéo hành lí lên máy bay, một câu mà làm Thế Anh phải cân nhắc suốt một chặng đường dài.

14.

- Nay về muộn vậy, đường tắc hở anh?

Thế Anh đẩy cửa bước vào, chào đón hắn không phải căn phòng tối om không đèn điện mà là căn nhà sáng sủa, còn thơm nức mùi thức ăn.

Chao ôi, hắn đã dùng tất cả số calo nạp vào người để suy nghĩ về chuyện của mình và Thanh Bảo cho nên bụng hắn rỗng tuếch. Và xem mùi trứng rán ai nấu mà thơm thế kia, là Bảo đấy hở.

Thật ra Thế Anh đã nghĩ Bảo quên sạch bách kĩ năng nấu nướng từ sau khi bàn giao việc bếp núc cho hắn rồi cơ.

- Ừa, chắc ai cũng về nhà nghỉ lễ.

Thế Anh nói dối, vì sự thật là hắn lái xe chậm rì rì để kéo dài thời gian suy nghĩ cách đối phó với Thanh Bảo.

- Vậy ăn đi anh, đồ sắp nguội rồi.

Thanh Bảo lon ton chạy ra, trên người vẫn mặc cái tạp dề màu vàng mà Thế Anh hay đeo, tay vẫn còn cầm cái bàn xảo dính mỡ cháy xèo xèo. Chắc Bảo rán trứng cuối cùng.

Chẳng hiểu sao thấy cảnh này lòng Thế Anh bình yên đến lạ, bao nhiêu băn khoăn bối rối như được bàn tay của ai gỡ trôi tuồn tuột.

Mặt trời đã khuất sau những tòa nhà cao tầng từ bao giờ, trả lại nơi phố thị đông đúc màn đêm tĩnh mịch chỉ còn tiếng xèo xèo trên chảo dầu từ mấy căn gác xép nhỏ.

15.

- Anh có nghĩ mình nên thống nhất về chuyện tình đôi ta không?

Thanh Bảo cắn đũa, hỏi tỉnh queo.

Tỉnh bơ và bình thản hơn so với Thế Anh nghĩ, hoặc so với cách mà cậu tránh Thế Anh vào buổi sáng ngày hôm nay. Hắn nhai nốt miếng trứng rán mềm xốp, gật gù.

- Cũng được nếu mày muốn.

- Đừng tùy tiện như thế chứ, ít nhất anh phải cho em biết cảm xúc của anh trong chuyện này.

Thanh Bảo đột nhiên cáu gắt, cậu không biết mình cảm thấy bực bội vì điều gì.

Vì thẹn do giấc mơ ướt át sáng nay ?

Vì hôm qua Thế Anh lau nước mắt cho Bảo dịu dàng hơn cả cô em gái Amee của cậu ?

Hay vì sau tất cả những chuyện ấy, Bùi Thế Anh lại tỏ ra hời hợt với chuyện tình (dù là giả) của hai đứa ?

- Anh nghĩ mình sẽ rất hạnh phúc nếu mày là bạn trai. Ý anh là mày biết đấy—

- Không, anh không nói làm sao em biết.

Thế Anh đảo mắt, hắn bắt đầu lắp bắp, hắn biết. Lúc nào lúng túng và lo lắng Thế Anh cũng cà lăm như thể lưỡi hắn bị nguyền rủa vậy. Và hắn mong rằng Thanh Bảo không nhận ra sự mất kiểm soát trong cảm xúc của Thế Anh.

- Tại vì đó là mày cơ mà!

Thanh Bảo nhướn mắt, im lặng để Thế Anh loay hoay giải thích, và chờ mong một lời thú nhận gì đó từ cảm xúc của hắn.

- Mày sáng sủa học giỏi, lại còn có tài ăn nói tuyệt vời và biết cách pha trò, hơn nữa... trứng mày rán ngon tuyệt luôn. Mày không thấy thế sao ?

Bùi Thế Anh khoa chân múa tay với suy nghĩ rằng việc ấy sẽ giúp Bảo dễ hình dung những câu từ lộn xộn mà hắn phun ra.

- Anh đang tả cậu bạn trai lý tưởng nào ấy chứ có phải em đâu!

Bảo phì cười, cậu chưa bao giờ nghĩ hình ảnh của mình trong mắt Thế Anh lại khác xa tất cả những gì Bảo tự hình dung về mình.

Một thằng nhóc tóc trắng chẳng ưa nhìn cho lắm, không biết cách ăn nói, cậu chỉ có thể thoải mái ba hoa khi ngồi trước màn hình máy tính và chỉ vào bếp những lúc rảnh rỗi.

Và xem kìa, Bùi Thế Anh đang tả ai ấy chứ, hắn còn chẳng nói đúng một đặc điểm nào của Bảo.

16.

Anh ước gì em có thể nhìn bản thân mình qua đôi mắt của anh.

Không, Thế Anh không nói thế. Hắn nghĩ một đằng và nói một nẻo.

- Này, mình hôn nhau được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro