10th December

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày thứ mười hai của kì nghỉ đông

21.

Vài ngày trôi qua song giữa Thế Anh và Thanh Bảo vẫn chẳng phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, hay nói theo góc nhìn của Thế Anh thì giữa hắn và cậu chẳng có bước tiến triển nào.

Thế Anh vẫn còn bận bịu với cửa hàng quần áo cho đến ngày hai đứa rời khỏi Sài Gòn còn Thanh Bảo thì chẳng có việc gì ngoài ăn chơi ngủ nghỉ. Ngoại trừ việc ở chung nhà và ăn chung mâm thì không có gì đáng để lưu ý.

Đấy chính xác là vấn đề mà Thế Anh vẫn đang băn khoăn. Nhưng hắn ngồi nghĩ nứt óc cũng không hiểu được cốt lõi của vấn đề nằm ở chỗ nào.

Hắn cẩn thận hồi tưởng lại cái đêm định mệnh đấy.

Nụ hôn ấy không tính chớp nhoáng và vô vị. Thậm chí hai đứa đá lưỡi hăng say tới mức cái sô pha suýt nữa lật ra sau và tay Thế Anh mỏi nhừ vì đỡ gáy Thanh Bảo. Ngay trong khoảnh khắc đê mê ngây ngất tưởng như lạc trên thiên đường thì tiếng chuông điện thoại của Thế Anh tách hai đứa ra một cách không thương tiếc.

- A...em xin lỗi, anh nghe điện thoại đi.

Bảo luống cuống đứng dậy rồi chạy tuốt vào trong phòng, để lại Bùi Thế Anh vẫn ngẩn người vì độ ấm từ môi cậu trai ít tuổi hơn.

Hắn tiếc nuối xoa xoa cánh tay, ánh mắt nhìn màn hình điện thoại tràn ngập sự ghét bỏ và chán chường.

"Hoàng"

- Vì Chúa, chưa bao giờ em ghét anh nhiều như lúc này Hoàng ạ.

Thế Anh rên rỉ, mặc kệ sự thật rằng người anh lớn bên kia đầu dây điện thoại chẳng cố ý phá chuyện của hắn.




22.

Thanh Bảo ngại đến mức không dám nhìn thẳng mặt Thế Anh những ngày sau đấy.

Nhưng Bảo nghiện cách hắn ngấu nghiến môi mình và dịu dàng đỡ gáy cậu đến mức sẵn sàng đề nghị hai đứa nên mi nhau nhiều cho quen mồm hơn nếu nhìn vào môi Thế Anh quá năm giây.

Bảo ở trọ chung với Bùi Thế Anh cũng ba năm có lẻ, mối quan hệ giữa hai đứa đương nhiên luôn dừng ở mức anh em thân thiết như với anh Thái và anh Vũ.

Bảo đã nghĩ hai đứa sẽ cứ mãi như thế cho tới khi cậu cút khỏi trường đại học, kiếm được một việc làm ổn định và dọn ra ở riêng nếu như không có vụ hợp đồng yêu đương từ trên trời rơi xuống của ông anh họ Bùi.

Thế Anh từ sau dịp đấy chăm Bảo cứ như chăm con, hắn không chỉ lo toan việc nhà cửa bếp núc mà còn kiêm luôn bác sĩ tinh thần cho Bảo.

Dạo trước, cái hồi hắn còn chưa đóng cọc ở cửa hàng, sáng nào Bảo cũng được chào đón bằng một bàn tiệc nho nhỏ đẹp mắt ngon miệng. Ngoài bữa trưa và bữa tối, Thế Anh còn phục vụ tận mồm Thanh Bảo bằng mấy món tráng miệng hắn mua được hoặc mới làm được. Quả đúng như trong cam kết hai đứa đã bàn, hắn mua cho Bảo bất cứ loại đồ ngọt nào cậu muốn.

Bảo chẳng có phàn nàn gì về Bùi Thế Anh, cậu hài lòng còn chẳng hết ấy chứ.

Nhưng mà hắn tốt quá, ân cần và dịu dàng tới mức khiến Bảo quên mất rằng Thế Anh chỉ đang làm tròn trách nhiệm mà hắn đã hứa hẹn.

Nếu như không có giấc mộng tinh ướt át, Bảo nghĩ cả đời cậu cũng chẳng dám thừa nhận tình cảm với ông anh họ Bùi đang đơm hoa kết trái, nở rộ trong lòng mình.




23.

"Hôm nay anh về muộn. Mày tự nấu cơm nhé"

Thanh Bảo quăng cái điện thoại sang một bên, nằm nhìn trần nhà quanh năm chẳng có thêm một vết nứt, vẫn đang bận xếp lại những ngổn ngang trong lòng.

Thật ra từ lúc những ngón tay ấm áp của Thế Anh lướt qua da thịt Bảo, lau đi giọt nước mắt nóng hổi nơi khóe mi cậu, Thanh Bảo đã thấy tim mình đập lỡ mất một nhịp rồi.

Bùi Thế Anh là một gã đẹp trai, không phải cái kiểu đẹp ngoại hình mà là cuốn hút ở khí chất chẳng giống ai. Hắn là loại nếu không cười thì tưởng lạnh lùng khó gần, nhưng chỉ cần nở nụ cười thì tỏa nắng còn hơn hướng dương rực rỡ.

Bảo từng gặp nhiều người cười đẹp rồi, nhưng cậu chưa thấy ai khiến tim cậu đập loạn nhịp cả. Cái ngày anh Thái dẫn Bảo đến gặp Thế Anh, nụ cười chào đón của hắn khiến Bảo quên hết tất cả những gì đã chuẩn bị sẵn, cứ mơ mơ màng màng đi vào trong nhà rồi đóng tiền trọ từ lúc nào không hay.

May cho cậu, Thế Anh là một người tử tế chứ không phải mấy gã dùng cái mã để đi lừa phỉnh.

Trò chuyện và tiếp xúc gần gũi với nhau lâu ngày, càng hiểu thêm về ông anh họ Bùi thì Bảo càng thấy hắn thú vị một cách khó tả. Thế Anh khéo đủ để khiến đàn em như cậu tận hưởng được sự chăm sóc và quan tâm ở một mức vừa phải, và tin Bảo đi, có khối người đổ đứ đừ vì cái cách hắn đối xử với họ rồi.

- Thế anh có thích người ta không mà anh tốt thế?

- Tốt với một người có đồng nghĩa với việc anh thích người đó đâu, mày hâm thế.

Bùi Thế Anh nói ra cái sự thật phũ phàng đấy một cách tỉnh bơ và tự nhiên mà không biết Bảo đang khó chịu.

Cậu biết chứ. Tinh tế và ga lăng giống như bản năng của Bùi Thế Anh, hắn còn chẳng cần cố gắng để làm điều đó.

Và một điều to đùng ngăn cản việc Bảo thành thật với cảm xúc của cậu với Thế Anh chính là các mối quan hệ cũ của hắn.

Thế Anh quen nhiều người, và hắn vẫn làm bạn với tình cũ. Với một đứa yêu ghét rõ ràng như Bảo, Thế Anh là một thằng bạn tốt để chơi và một gã tồi để yêu.




24.

- Mày đang lo lắng một cách không cần thiết Thế Anh ạ.

- Mày không hiểu, vấn đề là—

Thế Anh bắt đầu gắt gỏng với Tất Vũ qua màn hình điện thoại.

Đã gần nửa đêm, tất cả những gì Thế Anh ăn của nửa ngày hôm nay đã tiêu hao hết sạch. Giờ bụng hắn đói meo và não thì đầy ắp suy nghĩ về Bảo, nụ hôn nửa vời của hai đứa và cách cậu phản ứng.

- Bảo nó vẫn bình thường.

Thế Anh khó khăn tìm ra từ ngữ để miêu tả lại cho Vũ nghe, đổi lại chỉ là mấy câu ráo hoảnh từ ông bạn thân:

- Chứ sao nữa ông nội? Thế chẳng lẽ bây giờ nó phải lăn ra ăn vạ thì mày mới vừa lòng à.

Tất Vũ ngáp sái quai hàm, gã ngán ngẩm nhìn thằng bạn thân đang đau đầu vì mấy chuyện tình yêu socola kẹo mút. Trước đây Bùi Thế Anh không cần phiền đến ai trong chuyện tình cảm, bạn của gã lại chả là ông vua tình trường ấy chứ.

- Tao chỉ sợ ẻm không hiểu lòng tao thôi.

Giọng Thế Anh đượm buồn, hắn ỉu xìu cứ như cái bánh đa nhúng nước.

Thế Anh chỉ hi vọng giây phút nào đó Bảo sẽ nhận ra khối tình đong đầy mà hắn cất riêng cho cậu thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro