2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc sàn xập xình hòa cùng với ánh đèn xanh tím nhấp nháy khiến nơi đây trở thành một quả cầu pha lê lấp lánh giữa bầu trời đêm tĩnh mịch.

Amore Mio vẫn luôn xa hoa và hào nhoáng như vậy, giống như chủ nhân của nó, Andree.

Bùi Thế Anh ngồi ở kia, ngay chính giữa vòng cung ghế dài toàn những tay ăn chơi có tiếng ở đất Sài Gòn. Gã giống như một cơn bão hoang dại đổ bộ mảnh đất Sài Gòn khô cằn, chỉ vừa mới tới rìa của thành phố cũng đủ khiến dân ở đây nháo nhào thành một bầy kiến vỡ tổ. Chẳng thế mà cái quán bar tưởng sẽ đóng cửa vĩnh viễn- Amore Mio, chỉ vừa mới mở lại một hai ngày mà đã đông như nêm.

Thanh Bảo vừa cảm thán vừa nhấp một ngụm rose champagne, thật ra chính hắn cũng không thể phủ nhận sức quyến rũ của Bùi Thế Anh.

Gã ở chính giữa vòng tròn lẫn lộn người là người thế nhưng vẫn nổi bần bật.

Khuôn mặt đẹp trai được trời cao ưu ái trải qua nửa năm lăn lộn bên nước ngoài được mài dũa, đường nét càng trở nên cứng cáp trưởng thành, càng hấp dẫn giữa những tay choai choai non choẹt chỉ biết dùng nửa thân dưới để "chơi". Không giống như mấy cậu trai Alpha đang "xoè đuôi" quyến rũ bạn tình như công đực, Bùi Thế Anh chỉ cần cầm trên tay ly whiskey lắc qua lắc thôi cũng khiến mọi ánh mắt đổ dồn về gã.

Là cái ánh mắt thèm thuồng muốn được hóa thành thứ chất lỏng sóng sánh đang chạm vào làn môi của gã.

Còn Thanh Bảo, hắn đang tưởng tưởng vẻ đẹp của chất lỏng ấy khi chảy dọc trên cơ ngực của Bùi Thế Anh sẽ mê người đến mức nào.

Đương khi Bùi Thế Anh đang bị vần tơi tả trong trí tưởng tưởng của Thanh Bảo thì hắn bị một bàn tay vỗ cái đét vào lưng.

- Đến lâu chưa? Sao còn đứng ở đây?

Người mới tới ấy là Hoàng Khoa, ông anh trai quý hóa của Trần Thiện Thanh Bảo, cũng là một Alpha ngon lành nhưng rất tiếc, có chủ rồi.

- Còn anh? Sao không ra đằng đấy.

Thanh Bảo gạt tay anh xuống, hất mặt về khu ghế dài đông nhung nhúc người là người kia. Ý hắn rõ quá rồi còn gì, không muốn chơi, tự anh chơi đi.

Nhưng hôm nay ông trời chẳng hiểu lòng Thanh Bảo, ông anh trai quý hóa của hắn gọi rõ to tên của một cậu bạn ở nhóm bên đây, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người về phía anh và Thanh Bảo.

Thế nên mới có một màn chào hỏi anh anh tôi tôi mỗi người một câu, chẳng tới hai giây Thanh Bảo đã bị lôi xềnh xệch về khu ghế dài, trở thành tâm điểm thứ hai sau Bùi Thế Anh.

Thề rằng chỉ có trời biết đất biết Thanh Bảo biết, bên ngoài hắn hùng hổ hùa theo mọi người nâng ly nhưng bên trong đã lợn cợn sóng lòng.

Hắn vẫn ngại tiếp xúc gần gũi với Bùi Thế Anh sau chuyện sáng nay.


Khi đã nốc gần hai chai rượu vào bụng, Thanh Bảo bắt đầu cảm nhận hơi nóng hừng hực của champagne bốc lên đầu. Hắn cởi mấy cúc áo ngực ra trong tiếng trầm trồ của mấy người ngồi cạnh, khóe môi cong lên như mũi câu móc lấy tim người, tay xua xua tỏ vẻ muốn rút.

- Anh say rồi thì không lái xe về được mất.

Mọi người xung quanh nghe lời hắn đùa thì cười một trận nắc nẻ như được mùa.

Ai mà không biết chứ mấy Alpha đỉnh của chóp như Thanh Bảo thì làm gì có chuyện dính tí cồn đã chuếnh, thế nên càng hăng hái chuốc say hắn. Ít nhất là cho đến khi có một giọng nói trầm thấp ái muội vang lên giữa không khí náo nhiệt của bữa tiệc, giống như nốt trầm của một bản nhạc, khiến người ta phải ngưng lại.

- Em ấy có bệnh dạ dày, đừng ép.

Nói rồi gã chẳng để cho ai kịp định hình, cứ thế dìu Thanh Bảo mặt đỏ tai hồng ra nhà vệ sinh trước mặt tất cả mọi người.


Thanh Bảo từ tốn châm một điếu thuốc, phả làn khói trắng đục vào trong không khí.

- Cảm ơn.

- Không cần khách sáo.

Bùi Thế Anh nhún vai, gã chẳng nói lời thừa thãi, chỉ hành động theo bản năng. Cũng phải cảm ơn một thế lực thần kì nào đấy hôm nay gã không mang kính râm, nếu không sẽ không phát hiện được những giọt mồ hôi to như hạt gạo đang rịn ra trên trán của Thanh Bảo.

Ngay lúc ấy gã cảm giác nếu mình không can thiệp thì hắn sẽ lăn đùng ra ngay tại quán nhà mình, lúc ấy sẽ rắc rối lắm.

Thú thật là ban nãy dạ dày Thanh Bảo đau như muốn đứt ra từng khúc. Cồn giống như chất kịch độc giết dạ dày Thanh Bảo chết dần chết mòn, và cũng lâu lắm rồi hắn không nốc nhiều như thế. Kể từ ngày phải nhập viện giữa đêm thì đây là lần hắn trút nhiều cồn vào cái dạ dày đáng thương nhất, hậu quả là nó sôi lên sùng sục như núi lửa chờ phun trào.

Thanh Bảo xoa xoa phần bụng vừa mới êm dịu được vài phút, tay kẹp điếu thuốc lá, thở ra tiếp một làn khói trắng vấn vít.

- Làm điếu không?

Chắc chắn não của Thanh Bảo đã bị rượu hun cho nhão nhoét rồi thì hắn mới hỏi được cái câu đấy. Cả hai thằng đàn ông chỉ có một điếu thuốc là thì hút chung kiểu gì, chẳng lẽ hai mồm một điếu à.

Chẳng để Thanh Bảo tiếp tục phỉ nhổ vào câu hỏi ngu ngốc của mình, Thế Anh chỉ nhướn mày một cái tỏ ý bất ngờ, rồi gã cũng móc trong túi ra một bao thuốc lá. Thế Anh thành thục ngậm nó vào môi rồi dí sát mặt lại gần Thanh Bảo.

Mồi lửa nhỏ bén sang đầu thuốc lá bên kia, cháy bập bùng.

- Thế là hoà nhé.

Bùi Thế Anh ngửa mặt lên trần nhà, điêu luyện nhả ra một làn khói trắng, nói một câu chẳng đầu chẳng cuối.

Gã trông thấy khuôn mặt đang thộn ra như ăn phải bả của Thanh Bảo mới chậm rãi bổ sung thêm:

- Cà vạt, quán của tôi, một năm trước.

Tám chữ, không dài cũng không ngắn nhưng đủ mạnh để đánh một cái boong vào trí nhớ kém cỏi không thua cá vàng của Thanh Bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro