1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thiện Thanh Bảo chỉ muốn nhanh nhanh cút ra khỏi phòng thay đồ bởi vì ngay bên cạnh đang có một đôi cúc cu hứng tình "hót ca" không nể mặt mũi ai.

Thanh Bảo nghe tiếng nỉ non của yêu nghiệt kia mà thẹn đỏ cả mặt, tay kéo khoá quần gấp đến mức suýt chút nữa cắt đứt cổ con hoạ mi.

Hắn bị ăn một vố đau điếng người mà thấy phòng cách vách vẫn hồn nhiên phát ra tiếng môi lưỡi quấn quýt, quá quắt là pheromone omega ngọt ngấy bắt đầu tràn ra không kiểm soát.

Đùa à đây là nơi công cộng đấy, có muốn ấp nhau thì về tổ mà ấp.

- Này, thu cái pheromone lại dùm cái, nơi công cộng đó?

Bảo đập cái ruỳnh vào vách của phòng thay đồ, cảm tưởng như chỉ ngay một giây sau nó sẽ sập xuống vỡ nát như đống gạch vụn hàng lởm. Nhưng vì chúa, âm thanh động dục của phòng bên cạnh đã dừng lại như ý muốn của hắn.

- Xin lỗi.

Ngay lúc Thanh Bảo thành công ních được mình vào cái quần jeans bó căng thì phòng bên cạnh "hồi âm" lại.

Lời xin lỗi không hề sượng trân luôn.

Mà cái giọng này, nghe sao hắn cũng thấy quen quá thể quen. Thanh Bảo nhăn tít mặt mày nhưng chẳng có ý định đáp lại.

Rõ rồi, chẳng ai muốn duy trì cuộc hội thoại ngại ngùng này cả. Muốn đào cái lỗ chui xuống luôn còn không được nữa là.

Lúc ra ngoài thanh toán Thanh Bảo tính đánh nhanh rút gọn, lủi khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Tốt nhất là ngay và luôn để hắn và cặp đôi chi chi chành chành trong phòng thay đồ kia đừng đụng mặt nhau.

Chà thế nhưng ông trời luôn độc ác với một Alpha hàng tuyển như Bảo. Mấy cô cậu thu ngân cuốn lấy hắn cứ như là nem ấy.

- Anh mà còn ở đây nữa thì mấy cưng tràn pheromone mất, anh chịu trách nhiệm không nổi.

Sau vài lời bông đùa với mấy người đẹp, Thanh Bảo vẫn giơ súng đầu hàng trước. Hắn nhớ ra việc của mình là chuồn khỏi tiệm chứ không phải đứng đây xoè đuôi như công đực.

Mẹ nó, các em giỏi làm hắn phân tâm thật ấy.

Vừa đúng lúc Thanh Bảo đặt một chân ra ngoài cửa tiệm thì đằng sau hắn vang lên giọng nói ấm ấm trầm khàn của gã đàn ông ở phòng bên cạnh:

- Tính tiền dùm tôi với.

Là sao ta, nghe quen quen.

Thanh Bảo dừng bước chân, cả người theo quán tính hơi ngả về phía trước, chỉ thiếu vài centimet nữa là khuôn mặt đẹp trai dính vào kính.

- Anh Andree, nhanh đi, em mỏi chân.

Andree.

Là Andree mà hắn đang nghĩ tới luôn ấy hả?

Thanh Bảo nhìn hình phản chiếu trên kính, nhìn xong nhịn không được hít một hít thật sâu.

Andree hàng thật giá thật đây chứ sai thế quái nào được.

Thế ra mấy tin đồn gần đây là đúng.

Andreerighthand, trai Canada gốc Hải Phòng, họ Bùi tên Thế Anh, đã chia tay "chân ái" của đời gã, chính thức quay trở lại cuộc sống độc thân huy hoàng.

Ở cái Sài Gòn này không ai là không biết hai anh chàng Alpha đứng trên đỉnh kim tự tháp.

Một là Trần Thiện Thanh Bảo, boy Mỹ con, đẹp trai nhà giàu lại còn lãng mạn chịu chi. Bạn tình của hắn, dù trong quá khứ hay hiện tại, thậm chí kể cả tương lai, chưa từng ai quay ngược lại cắn hắn.

May ra có hắn khều người ta.

Hai là Andree, gọi thân thiện thì là Bùi Thế Anh, gốc Hải Phòng sống bên Canada. Gã giàu hơn Bảo một chút, chỉ một chút thôi vì đống tiền gã kiếm được phần lớn là từ local brand và việc kinh doanh. Và dĩ nhiên là bạn tình của gã thì xếp hàng dài hơn Bảo một chút, gã hơn Bảo tận sáu tuổi cơ mà.

Nửa năm trước Andree tuyên bố về Canada sống với "chân ái", rời cuộc chơi để xơi người đẹp, chính thức nhường đất Sài Gòn cho Thanh Bảo quậy.

Thế nhưng nghe đâu do tính chất công việc, Bùi Thế Anh vẫn có quá nhiều vệ tinh. Ngày một ngày hai không nói, ngày nào cũng ngửi thấy trên áo người tình mùi pheromone ngọt ngấy của đủ loại omega thì em người yêu gã có phát điên vì gã cũng dần thấy lộn ruột.

Thanh Bảo nghe anh Khoa nói em ta tính lừa Bùi Thế Anh đăng kí kết hôn nên gã mới dứt khoát chia tay đường ai nấy đi như vậy.

- Ủa anh, chứ ông Andree không tính kết hôn hay sao? Tưởng yêu ẻm đắm đuối cơ mà.

- Mày nghĩ mà xem, đã đánh dấu nhau rồi, kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn. Đây em ấy không chịu nói chuyện thẳng thắn với ổng, còn tính lừa ổng vô tròng, ai mà yêu cho lại?

- Em lại thấy tội ẻm. Dính phải đúng tay ăn chơi.

Thanh Bảo nhún vai. Thật ra Thế Anh không cần phải làm tới mức đấy, cho nhau thêm cơ hội một lần cũng có mất miếng thịt nào đâu.

Đấy là còn chưa nói tới việc em tình cũ của Thế Anh cũng thuộc dạng sang xịn mịn.

Người mẫu, mặt mũi sắc sảo quyến rũ, lại được cái tài năng, cũng kiếm ra tiền. Omega như thế đến Thanh Bảo còn muốn ôm bên người một lần, đằng này người ta muốn gả cho Thế Anh gã còn chê.

Hắn vẫn không tin Bùi Thế Anh dứt được em người tình ngọt nước sớm thế. Em ta từng là lí do khiến gã rút khỏi cuộc chơi cơ mà.

Thế nhưng bây giờ Bảo tin cái lời đồn đấy thật.

Chứ không làm gì có chuyện Bùi Thế Anh trái ôm đồ, phải quàng eo người đẹp đang chuẩn bị lên con xế hộp hạng sang kia được.

Thanh Bảo nuốt nước bọt cái ực.

Xem ra đất của hắn ở Sài Gòn sắp bị thu hẹp mấy héc ta rồi.

Nối tiếp cái suy nghĩ vừa mới nhú ấy, Bảo nhận được tin nhắn từ điện thoại. Hắn móc con ba mắt mới cứng ra, tay lướt lên trên nhóm chat tìm tin nhắn gắn tên mình.

- Bùi Thế Anh mở tiệc đấy,
join không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro