2 ăn - ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________
Trở về với hiện tại thì mọi người đã làm gần xong hết công việc của mình nên Karik người anh của cậu nhanh nhảu lên tiếng :
Karik: đói quá hay chúng ta đi ăn hoặc đặt đồ ăn mang về đi
Suboi: ok nghe được đó
Big daddy: Bray đến trễ vậy khao tụi này đi em
Bray: Ơ.......

Chưa kịp ú ớ gì thì cậu đã bị các anh chị đổng nghiệp ép trả tiền nhưng biết làm sao được đến trễ thì phải chịu thôi.Tầm mười phút sau thì đồ ăn cũng đến Karik nhanh nhẹn ra lấy đồ ăn rồi đưa cho từng người. Cầm hộp đồ ăn trên tay cậu hớn hở vui mừng cho chiếc bụng đã đói meo của mình nhưng chưa kịp vui sướng được quá 2 giây khi cậu mở hộp đồ ăn ra thì thấy bên trong toàn là hành .Trên đời này nói thiệt cái gì Bray cũng thích ăn nhưng cậu ghét hành nhất vì sao ư? Vì đối với cậu nó xấu và hôi chỉ đơn giản là vậy. Nhìn tô phở đầy ấp hành cậu mới dùng thái độ u sầu hỏi người anh Karik là người đã đặt đồ ăn cho mọi người:
Bray: Karik ơi sao anh đặt phở toàn hành thế , vậy là chết em mất.
Karik: Ủa nãy tao có hỏi ai kêu mày không nói thôi ráng mà ăn đi em trai.

Nhận được câu trả lời của người anh Bray mới chợt nhớ ra lúc nãy đúng là Karik có hỏi cậu nhưng do lo chơi game say mê quá nên cậu cứ ừ ờ cho qua và cũng vì vậy giờ đây cậu phải đối mặt với tô phở đầy hành kia , nhưng bụng đang đói quá rồi làm sao không ăn được với quán phở mà Karik chọn đặt là một quán có tiếng nhất ở Sài Gòn này chỉ vì một đám hành xấu xí mà bỏ cả tô thì phí mất tiền của cậu nên Bray quyết định ngồi gấp từng cọng hành ra khỏi tô phở của mình , cực nhọc mài mò nãy giờ để gấp hành trong khi mọi người ai cũng gần ăn xong thì cậu chỉ mới gấp được một phần ba số hành trong tô nhìn cậu lúc này có khác gì cô tấm đang phải nhặt từng hạt đậu của mụ gì ghẻ ác độc hay không.Gấp nãy giờ cái lưng tròn ba mười tuổi của cậu muốn gãy luôn rồi mà vẫn chưa xong thì đột nhiên từ đâu một giọng nói khó nghe cất tiếng :
?: Nè
Bray: Hả?Andree?
Andree: cậu làm gì mà nãy giờ ngồi gấp ra gấp vào hoài thế?

Cũng lạ thật từ bao giờ mà cái tên Andree này lại tự nhiên bắt chuyện với cậu vậy đúng là chuyện lạ mà.Đang mãi mê với suy nghĩ nghi ngờ của bản thân mà Bray quên mất có một kẻ đang chờ câu trả lời của cậu , cậu nhanh nhẹn đáp:
Bray: À thật ra thì do tôi không ăn được hành mà anh Karik lỡ đặt nhiều hành quá , nên tôi định gấp hết chúng ra thôi
Andree: Vậy sao không bỏ hết cả tô đi rồi mua cái khác làm chi phí thời gian vậy?

Cái tên này đúng là làm Bray tức chết mà tưởng có ý định quan tâm hay gì mà hắn qua đây hỏi hang cậu ai ngờ đâu chỉ để nói mấy lời của người giàu hay nói:
Bray: Anh giàu anh biết cái gì? Chỉ vì mấy cọng hành mà bỏ cả tô thì phí với tô phở này chẳng rẻ .
Andree: Coi như là tôi nói sai đi mà nè ăn đi , nhìn cậu nhặt hành trông cứ ngu ngu nên tôi cho cậu đó .

Từ trong tay Andree lấy đâu ra một bát phở không hành ngon mắt tuy không còn được nóng như lúc mới mua nữa nhưng đối với Bray hiện tại thì tô phở này như tô phở từ thiên đường vậy.Vội cầm lấy bát phở mới được cho , Bray trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ nhưng miệng cậu thì đã nhai chóp chép miếng thịt bò và húp rộp rộp hết bát phở của người kia mất rồi . Ăn no nê xong người ta thường nói căng da bụng chùng da mắt giờ đây bray chỉ muốn lăn trên chiếc giường êm ái của cậu rồi ngủ cho thật đã thôi. Nhưng công việc thì vẫn là công việc cậu không thể nào vì một giấc ngủ mà phá bỏ nó đc và thế bray quyết định sẽ tiếp tục với việc sáng tác nhạc."Mỗi khi anh bước chân vào rap Việt và.............."Và không có sau đó nữa , bray giờ đây đã tựa đầu vào một người mà ngủ ngon như chưa từng được ngủ.Nếu cậu có tỉnh dậy thì chắc cậu cũng không ngờ rằng đầu của mình lại đang tựa vào thành phần mà mình ghét nhất.
_________________________________
Đây là lần đầu tôi viết truyện á
có gì sai sót mọi người thông cảm
cho tôi nha:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro