Extra 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp otp NusKieu ra mv nên chương này dành cho họ nha. Mình sẽ dùng rapname của Pháp Kiều để cho mọi người dễ hiểu nha.
_______________
Từ sau sự việc lần trước cả hai dường như cho nhau thêm thời gian suy nghĩ về mối quan hệ này có nên tiếp tục hay không. Pháp Kiều mất khá lâu để nghĩ về việc này. Vốn dĩ cậu đã muốn buông bỏ mọi thứ nhưng chả hiểu có điều gì cứ thôi thúc khiến vừa buông không được bỏ cũng không xong. Chắc có lẽ vì cậu còn thương anh...

Ngày mà cậu chứng kiến anh và người kia tay trong tay. Trái tim cậu như bị bóp nát ngay khoảnh khắc ấy. Cậu thương anh là thiệt lòng. Nhưng anh lại đáp trả tình cảm đó bằng một cách phũ phàng đến thế. Nỗi ám ảnh dần hình thành bên trong. Nó như một hàng rào vô hình ngăn cách cậu và anh tiến lại gần nhau...

Dẫu cho anh có giải thích muôn vàn kiểu cũng không thể xoá nhoà đi nỗi đau trong lòng cậu. Nhớ lại khi ấy, cậu cũng thật bốc đồng khi không kiểm soát hành vi của bản thân để lại một vết sẹo trên trán anh. Muốn được tiến lại xoa dịu vết thương ấy nhưng cậu lại chẳng dám. Cậu sợ mình sẽ lại một lần nữa yêu anh...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TIỂU PHẨM

_bigdaddyofficial
Các con thân yêu của ta
Dậy thôi nào

tezdeptraiii
Này anh bị lây bệnh của thằng Gừng à?
Chứ thế dell nào 5h sáng dựng đầu nhau làm gì?????

gung0cay
Ê tui làm gì ông hả ông già?
Mắc gì nói tuiiii bệnh 😠

tezdeptraiii
Ừm tao sai
Mày không bệnh mày chỉ hết thuốc chữa thôi 👍

_bigdaddyofficial
Nào Tez không ăn hiếp bạn
Mặc dù nói đúng đi chăng nữa

gung0cay
😭

lord.limitlxss
Thế thầy gọi tụi em có việc chi

_bigdaddyofficial
Bay không nhớ nay ngày gì ằ?

hurrykng
Ngày gì?

ogenusss
Sinh nhật Kiều

phap_kieu3
...

tezdeptraiii
Ra là sinh nhật bé điệu hả
Happy birthday em 😘

phap_kieu3
Dạ em cảm ơn

_bigdaddyofficial
Lẩu hay nướng nói đi bé
Thầy chiều tất

phap_kieu3
Lẩu 😋

_bigdaddyofficial
Được tối nay anh em tụ họp mừng sinh nhật bé nữ duy nhất trong team nhé

gung0cay
Yessss sir 🫡
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DƯƠNG ỔN

ogenusss
Dương anh nhờ cái này với

tezdeptraiii
Nếu mà là về bé Kiều thì em không giúp anh được đâu

ogenusss
Tại sao?

tezdeptraiii
Tại em chưa muốn bị ném bể đầu 😓

ogenusss
...
Anh xin đấy giúp anh một lần thôi
Hạnh phúc cả một đời của anh

tezdeptraiii
Thôi thì cũng được
Anh muốn em giúp gì

ogenusss
Anh muốn tỏ tình Kiều

tezdeptraiii
Hả?
Anh đùa đúng không?
Không phải hai người...

ogenusss
Gần giống vậy
Nhưng mà anh vẫn còn yêu Kiều
Chuyện em ấy bắt gặp anh đi với người khác hoàn toàn là hiểu lầm thôi
Mẹ anh bắt phải đi xem mắt
Cô gái đó cũng có người yêu rồi

tezdeptraiii
Gì nữa????
Sao giờ anh mới nói?

ogenusss
Anh vốn đã định giải thích
Nhưng em biết mà
Kiều có cho anh cơ hội đó đâu
Chưa kịp nói gì là ẻm đã ném bể đầu anh rồi

tezdeptraiii
...
Thật đáng sợ

ogenusss
Chính vì thế em phải giúp anh lần này

tezdeptraiii
Thôi thì nể tình nghĩa anh em
Tôi giúp anh lần này
Nếu anh còn dám làm em gái tôi buồn thêm lần nào nữa
Thì lúc đó người đánh anh nhập viện là thằng này 🙂

ogenusss đã thả ❤️ tin nhắn này
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Câu chuyện xảy ra cớ sự như ngày hôm nay một phần cũng bởi vì mẹ anh.

Trong một lần vô tình bà đã bắt gặp cả hai đang nắm tay nhau đi shopping và có những cử chỉ thân thiết như người yêu. Với một bản năng của người mẹ ắt hẳn bà thật sự rất sốc và không tin vào mắt mình. Ngay tối ngày hôm đấy bà đã gọi Tuấn Duy ra nói chuyện rõ ràng.

- Chuyện này là sao đây Duy?

Mẹ anh tức giận ném chiếc điện thoại lên bàn

Trên màn hình là tấm ảnh của anh và người kia đang vui vẻ tay trong tay bên nhau

- Mẹ bình tĩnh nghe con nói

Anh cố chấn an

- Con là gay hả Duy?

Bà trợn tròn mắt hỏi

- Con...con cũng không biết...

Anh ấp úng đáp

- Không biết là sao? Thế tấm ảnh này là như nào? Thế tại sao con lại nắm tay Pháp Kiều?

Bà hỏi dồn dập đến mức anh nghe còn không kịp

- Con...con yêu em ấy

Anh thành thật trả lời

- Mày nói cái gì vậy? Mày nói lại mẹ nghe xem nào?

Bà hoài nghi

- Con...con yêu Kiều

*Bốp

Một cú tát trời giáng xuống gò má anh

- Tao dạy mày như vậy hả Duy? Tại sao mày lại yêu con trai hả con?

- Là con trai thì sao...?

Anh cười khinh trước câu nói của mẹ mình

- Sao cơ?

- Là con trai thì con không được quyền yêu sao? Tại sao vậy chứ? Rõ ràng mẹ cũng rất thích em ấy cơ mà, tại sao bây giờ lại...

Anh ấm ức nói

- Đúng...đúng là mẹ cũng quý Kiều nhưng mà...

Bà ngập ngừng

- Mẹ chỉ có mỗi mình con thôi Duy à...Mẹ không thể để con như vậy được...

- Con như này thì sao? Bộ con thích con trai là sau sao mẹ?

Anh rưng rưng nhìn bà

- Bộ con không được quyền yêu người mà con thương sao? Con cứ tưởng rằng mẹ sẽ khác họ nhưng không....

Anh cười nhạt

- Con rất thất vọng về mẹ!

Anh quát lớn và bỏ đi

Sau ngày hôm đó, thái độ của mẹ anh ngày càng gay gắt hơn. Thậm chí bà còn liên tục tìm kiếm những cô gái xinh đẹp để làm quen mai mối cho anh. Nhưng năm lần bảy lượt đều bị Tuấn Duy từ chối. Hết cách bà đành hù doạ rằng nếu anh không nghe theo lời mình sẽ đến tìm gặp và nói chuyện trực tiếp với Pháp Kiều. Vì không muốn người ấy bị những lời nói của mẹ làm tổn thương nên anh buộc phải nghe lời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Trong buổi hẹn

Cô gái mà mẹ anh chọn có dáng vóc khá nhỏ nhắn, nước da cũng trắng treo trông khá hiền lành nhưng tất cả những điều ấy trong mắt anh không thể nào so bì lại được với người kia cả.

- Chào cô

Anh lịch sự chào hỏi

- Chào anh, anh là người mà đi xem mắt tôi hôm nay sao?

Cô cũng lịch sự đáp lại

- Ừm rất hân hạnh được gặp cô

Anh thờ ơ đáp

- Trông anh có vẻ không hứng thú lắm với buổi gặp mặt này nhỉ?

Cô nhận ra vấn đề

- Tôi hiểu mà, tôi cũng giống anh bị ép tới đây. Tôi nói thẳng luôn tôi có người yêu rồi và cũng không có nhu cầu muốn xem mắt

thẳng thắn nói

- Tôi có chút thắc mắc. Nếu cô đã có người yêu rồi thế sao mẹ cô còn bắt đi xem mắt làm gì?

Anh nghi ngờ

- Vì người yêu tôi là con gái

- ...

- Mẹ tôi chưa biết chuyện này và nếu có biết thì cũng sẽ không chấp nhận cho tôi quen em ấy đâu. Nhưng theo tôi nghĩ yêu là quyền tự do của mỗi người mà đâu ai ngăn cấm được....

- Thế cô tính cứ che giấu vậy mãi sao?

- Không chỉ một thời gian nữa thôi. Khi tôi đủ sẵn sàng và vững chắc để người tôi yêu dựa vào, lúc đó tôi sẽ nắm tay em ấy đến ra mắt với mẹ mình

- Tôi mong cô sẽ có thể bên cạnh người ấy như tâm nguyện của mình

- Cảm ơn anh. Xin lỗi vì đã khiến anh tốn thời gian đến xem mắt tôi

- Không sao, ít ra tôi cũng biết thêm được một người bạn mới

Cả hai vẫn ngồi trò chuyện với nhau cho đến hết buổi hẹn. Nhưng điều không ngờ tới là Pháp Kiều đã trông thấy cảnh tượng này.

Kể từ ngày hôm ấy Tuấn Duy vẫn luôn dằn vặt bản thân...

Anh thầm trách tại sao lại để cậu cảm thấy không tin tưởng vào mình, tin tưởng vào mối quan hệ này. Nhớ mãi khung cảnh mà tay cậu chảy đầy máu bởi mảnh vỡ của thuỷ tinh, đôi mắt đỏ ngàu ánh lên nỗi uất hận. Anh xót lắm... Dẫu cho khi đó bản thân cũng bị đập đến chảy máu nhưng thứ anh quan tâm vẫn chỉ là cậu. Anh chưa bao giờ muốn người mình thương phải rơi lệ.

Thật muốn tiến gần lại để vỗ về em nhưng anh lại chẳng thể...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Kế hoạch bắt đầu

Tuấn Duy đến sớm hơn giờ hẹn tận cả tiếng đồng hồ. Chuẩn bị sẵn hoa và nến. Đặc biệt hơn là anh đã tự sáng tác riêng một bài để dành tặng cho "người ấy". Anh muốn cậu có thể cảm nhận rõ được tình yêu này.

Nếu ai hỏi anh vì sao lại kiên trì theo đuổi cậu đến vậy thì sẽ chẳng thể có câu trả lời nào thoả đáng đâu. Bởi tình yêu anh dành cho cậu có lẽ nó còn vượt xa cả chữ "yêu".

- Làm gì mà run dữ thần vậy ông anh?

Đình Dương cười đùa trêu chọc

- Tỏ tình sao không run mày? Nhỡ như Kiều không đồng ý thì sao?

Anh lo lắng hỏi mọi người xung quanh

- Thì thôi chứ sao

Gừng nhanh nhảu nói

- Mày không nói không ai biểu mày câm đâu Gừng ạ

Tất Vũ chửi

- Đừng có lo. Kiều sẽ đồng ý thôi

Bảo Khang khuyên bảo

- Sao em chắc chắn vậy?

Minh Dũng thắc mắc

- Bởi vì Kiều còn thương ổng mà. Thế nào chả đồng ý cho mà xem

Bảo Khang cười nhẹ

Đột nhiên tiếng chuông cửa nhà vang lên phả huỷ bầu không khí.

- Thầy ơi! Em đến rồi đây!

- Kiều đến Kiều đến núp mau lên

Tất Vũ hốt hoảng nói

Pháp Kiều đứng đợi một hồi lâu mới thấy thầy ra mở cửa

- Sao mặt thầy tái mét vậy? Có chuyện gì hả?

Pháp Kiều lo lắng hỏi thăm

- Có gì đâu nãy mới uống vài ly nên anh hơi choáng tí. Thôi vô nhà đi

Tất Vũ biện minh

Cậu vừa mới đặt chân bước vào nhà đã nhận ra điều gì đó khác biệt với thường ngày.Đột nhiên đèn điện bỗng tắt hết. Không gian phòng bừng sáng lên bởi ngọn nến hình trái tim xung quanh trải đầy hoa hồng. Bức tường đối diện cậu bỗng chiếu lên một video với âm thanh phát ra quen thuộc.

- Kiều à

Trên màn ảnh chính là anh...

- Chắc em bất ngờ lắm đúng chứ? Hôm nay là sinh nhật của em nên anh muốn dành tặng em điều đặc biệt này.

Anh cầm chiếc ghi-ta trên tay và đàn lên giai điệu quen thuộc

~Không yêu em đến thế đâu

Vì đang yêu em hơn thế nhiều

Dù đôi môi, dung nhan kia không chút phấn son, mà vẫn ngọt, vẫn yêu kiều

Ừ thì chẳng mong ta bên nhau quá lâu

Chỉ trọn đời này tới kiếp sau

Để cho đôi uyên ương được tìm đến kết cục, là tiếp tục, bước kế nhau

Rồi một lần nữa ta yêu ~

Chả hiểu sao hai hàng lệ bỗng tuôn rơi trên đôi má ửng hồng của cậu. Đây là bài hát mà anh và cậu tính dành tặng cho nhau khi cả hai bắt đầu tiến đến mối quan hệ chính thức nhưng chưa kịp thành thì đã tan...

- Chắc em vẫn còn nhớ giai điệu này nhỉ. Đó là bài hát mà hai ta từng sáng tác cùng nhau. Suốt những ngày vừa qua không có em ở bên cạnh, anh như trở thành một con người khác...

- Mẹ anh đã biết chuyện của chúng mình rồi và bà ấy không chấp nhận. Anh cứ tưởng nếu giấu chuyện này đi sẽ tốt cho em nhưng không anh đã lầm... Anh chỉ là đang bao biện cho sự sợ hãi bên trong mình mà thôi. Đáng lẽ ra anh phải cùng em vượt qua mọi thứ mới phải...

- Anh xin lỗi vì đã lừa dối em, xin lỗi vì đã làm em khóc, xin lỗi vì không đủ dũng khí để nắm tiếp tay em... Chắc em đã chịu quá nhiều tổn thương rồi...

- Kiều à, chỉ một lần này nữa thôi và nó sẽ là lần cuối cùng cho anh xin một cơ hội để được phép ở bên em được không?

Cậu đã không còn kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Nước mắt ở đâu mà nhiều đến thế cơ chứ. Cậu khóc vì đau một phần nhưng hạnh phúc thì nhiều phần. Đó mới thật sự là những điều cậu muốn nghe từ anh.

Rồi Tuấn Duy đã xuất hiện trước mắt cậu

Trên tay anh vẫn là đoá hoa hồng thắm tươi như buổi hẹn lần đầu gặp. Đôi mắt anh như đã ứa chút lệ.

- Cho anh một cơ hội em nhé!

Anh chân thành nói

Chỉ một lần này nữa thôi, cậu muốn tin người đàn ông trước mặt mình một lần nữa....

- Ừm, em đồng ý!

Anh nhào đến ôm chặt lấy cậu vào lòng...

*Đùng

Tiếng pháo giấy nổ khắp căn phòng

- HOAN HÔ!

Tất Vũ to miệng hét

- Chúc mừng đôi trẻ nhá!

Minh Dũng hào hứng theo

- Nhớ bên nhau dài dài nha!

Trường Đạt cũng hùa theo

- Nhớ nồi lẩu đấy nhé anh trai

Đình Dương nhắc khéo

- Thôi nói chung vui cả nhà rồi. Ăn mừng thôi bà con ơiiiiiii
_____________________________
Hello bà con dòng họ hai bên. Tui đã comeback rồi đâyyyy. Không biết có ai còn nhớ chiếc fic bé nhỏ nì không 🥹. Thật tình là rất xin lỗi các độc giả vì quãng thời gian qua không ra fic nữa. Au gặp vấn đề về sức khoẻ và tâm lí cũng không đủ ổn định để viết nhưng giờ thì đã tạm ổn lại rồi. Và mong rằng mọi người sẽ vẫn ủng hộ au tiếp nha 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro