38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

andreerighthand đã bắt đầu cuộc gọi

yunbray110 đã tham gia vào cuộc gọi

- Alo Andree hả?

- ...

- Andree, bạn ổn chứ?

- ...

- Nè nói gì đi đừng làm tao phải lo

- Bảo...

- Nghe nè

- Anh...anh...xin lỗi

- Sao bạn cứ liên tục xin lỗi tôi hoài vậy?

- Anh...thật sự xin lỗi. Xin em đừng rời đi...Đừng bỏ anh mà làm ơn...

Anh bật khóc nức nở. Ở đầu giây bên kia mà cậu còn nghe thấy được tiếng khóc.

- Andree...

- Anh biết là mình sai với em. Anh là một thằng chó khốn nạn khi dám làm tổn thương em...

- Andree bình tĩnh lại...

- Bảo ơi cho anh xin một lần nữa thôi. Anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa cả. Anh sẽ dùng hành động của mình để chứng minh rằng anh yêu em nhiều đến mức nào...

- ...

- Có được không Bảo...?

- ...Được. Chỉ một lần này nữa thôi đấy nhá

- Thiệt hả? Em không nói đối anh chứ?

- Đứa nào điêu làm con chó. Vậy được chưa? Đồ ngốc

Cậu phì cười

- Cảm ơn em...

- Nhưng mà có một điều anh cần biết trước khi chũng ta bắt đầu

- Là chuyện gì?

- Em là một người hay suy nghĩ nhiều. Sau chuyện anh thất hứa với em mà chạy sang nhà chị Tú đã khiến em khá suy sụp và mất niềm tin hoàn toàn vào anh.

- Em ích kỉ lắm phải không?

- Không đâu Bảo đó là lỗi của anh. Anh xin lỗi em...

- Nhưng mà hiện tại thì em đã không còn trách cứ gì nữa cả. Chỉ là trong một khoảnh khắc nào đấy em thấy hơi cô đơn thôi...

- ...

- Cho nên Andree à. Nếu như ta quen nhau thì xin anh hãy dành thời gian cho em một xíu được chứ.

- Không cần nhiều đâu nhưng đủ để em có cảm giác an toàn rằng anh vẫn luôn bên cạnh...

- Em nói xong rồi còn việc muốn tiếp tục hay không là ở anh

- Em cho anh một tuần để suy nghĩ đến khi em về Việt Nam hãy trả lời nhé

- Còn giờ thì em cúp máy đây. Anh nghỉ ngơi đi

Không đợi người kia đáp lại, Thanh Bảo đã vội cúp máy. Cậu cho anh một tuần để suy nghĩ cũng như cho bản thân thêm thời gian. Đến khi gặp lại liệu cả hai có thật sự còn muốn tiến đến với nhau nữa hay không. Nhưng trong lòng Thanh Bảo vốn đã có câu trả lời từ trước...

Khắc Hiếu đứng trong bếp nãy giờ nên nghe được hết toàn bộ cuộc trò chuyện của cậu và đầu dây bên kia. Trong lòng thầm mừng cho thằng em mình. Biết tính nó bao lâu không tin tưởng được ai quá lâu thế mà lần này dám chơi liều như thế. Cũng tốt biết đâu nhờ vậy mà nó tìm được người yêu mình thật lòng thì sao.

Thế Anh thật sự quá vui sướng không từ ngữ gì có thể diễn tả được. Từ ngày Bảo đi đến bây giờ anh mất ăn mất ngủ cứ đâm đầu vào rượu chè hút thuốc. May sao mà nghe được giọng nói của cậu chứ không mấy ngày sau anh biến thành thằng nghiện luôn mất. Anh cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời này. Không ai có thể hạnh phúc hơn mình. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc nhắc nhở anh phải biết trân trọng và yêu thương người ấy nhiều hơn. Từ giờ trở đi toàn bộ thời gian của Thế Anh chỉ dành riêng cho một mình Thanh Bảo thôi. Em là duy nhất trong tim anh...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
andreerighthand đã đăng bài viết mới

andreerighthand Đếm ngày chờ bảo ⛈️

yunbray110, rhyder.dgh và những người khác đã thích

Xem tất cả 398 bình luận

justatee Chờ bảo hay bão?
—> dick.btcm @justatee Chắc anh Bâus cố ý type sai dấu để ai kia thấy:)))
—> captain_0603 @dick.btcm Ông thâm như dick ông Right luôn:)))
—> dick.btcm @captain_0603 Tên tao là trò đùa của mày à 🙂
—> 24k.right @captain_0603 Đcm thấy chưa mà phán như đúng rồi vậy 🙂
—> _double2t @captain_0603 Không có đâu của Chương trắng mà?
—> umie.68 @_double2t Cái đéo gì thế này??????
—> dttaprap @24k.right Ông làm gì anh Trường rồi?????
—> 24k.right @dttaprap Làm những thứ cần làm 😋

rhyder.dgh Và con tim đã vui trở lại...
—> smo95g @rhyder.dgh Tình yêu đến cho tôi ngày mai...
—> minhlai.eist @smo95g Và con tim đã vui trở lại...
—> sdg.strangeh @lehuukhuong Và niềm tin đã dâng về người
—> ogg.hydra.flo @richied.icy Trọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi
—> andreerighthand Bay có vẻ thích hát nhỉ thế nay ăn cơm trong phòng thu nhé

rhymastic Có vẻ như thằng con em về rồi
—> andreerighthand @rhymastic 🤭
—> rhymastic @andreerighthand Ừm chúc mừng nha mong sớm chia tay 👍
—> andreerighthand @rhymastic Đcm chưa quen mày đã trù 🙂
—> binzpoet @rhymastic Phát ngôn nghe ngứa hết cả đích
—> tlvrnsl @binzpoet Ghẻ hay gì?
—> soobin.hoangson @tlvrnsl @binzpoet Eo ơi mấy ông nói chuyện gớm vãi 🤮

Thanh Bảo nhìn dòng caption của người kia mà bất giác mỉm cười. Hiếu nhỏ ngồi bên cạnh thấy vậy cũng bèn nhón người lên xem cậu em mình đang nhắn với ai mà tươi cười thế kia. Thấy trên màn hình là một cậu thanh niên khá quen mắt hình như từng gặp ở đâu rồi nhưng anh lại quên mất tên. Suýt chút nữa là bị phát hiện may sao mà cậu tắt điện thoại lại kịp.

- Ai đấy? Người mày thích à?

- Dạ vâng...

- Trông cũng đẹp mã đấy. Nó làm nghề gì?

- À dạ...kinh doanh. Đúng rồi kinh doanh

- Tên gì? Nhiêu tuổi?

- Dạ tên Anh hơn em 6 tuổi...

- Cũng được. Mà hai đứa bay yêu nhau rồi à?

- Dạ chưa em kêu cho một tuần suy nghĩ rồi đến lúc em về lại cho câu trả lời

- Thế thì cũng được. Khi nào quen thì nhớ dẫn nó ra mắt anh đấy nhé

- Hả? À dạ vâng...

Chắc đến ngày đó cậu giấu Thế Anh đi mất luôn quá. Chứ để anh Hiếu mà biết được mình với Andree quen nhau thì xé xác cả hai đứa.

- À mà quên mất mày có tính về thăm ba không?

- Em chưa biết...

- Cũng lâu rồi mày chưa gặp ba mà sẵn tiện anh đi mua đồ chở mày sang chơi tí

- Dạ cũng được...

Thiệt sự cũng đã từ lâu rồi cậu không còn trò chuyện với ba nữa. Chắc có lẽ là từ lúc ba và mẹ cậu li hôn. Khi ấy cậu hận ba nhiều lắm và cậu cũng hận bản thân mình nữa. Chắc có lẽ vì thế mà cậu mới trở nên gai góc. Nhưng rồi đến tận lúc lớn lên cậu mới hiểu được rằng không ai mong muốn điều đó xảy ra cả. Ai cũng có quyền được yêu. Chẳng qua do họ không còn đem được hạnh phúc cho nhau nữa mà thôi. Cậu cũng không còn hờn trách ai nữa. Thanh Bảo yêu gia đình dẫu cho không hoàn hảo nhưng nó là một phần thế giới trong cậu.

Đến nhà ba Thanh Bảo. Anh Hiếu có nhắc là khi nào trò chuyện với ba xong thì gọi anh đến đón. Nhưng mà cậu đứng trước cửa nửa tiếng rồi vẫn chưa dám vào nhà. Không phải do cậu còn hận hay gì cả. Chẳng qua là không biết nên nói gì khi gặp lại thôi.

Cậu ngó đầu nhìn vào khung cửa kính trên vách tường. Bên trong là khung cảnh ba và gia đình mới của cậu đang quây quần ăn uống vui vẻ bên nhau. Nếu như là Thanh Bảo lúc trước thì cậu sẽ rất tức tối xông thẳng vào nhà hất hết đồ ăn. Nhưng hiện tại đã khác xưa nhiều rồi. Chả hiểu sao trong lòng cậu lại có chút ấm áp khi chứng kiến cảnh ấy. Miễn là những người mình yêu thương được hạnh phúc là mình an lòng rồi.

Thanh Bảo bắt máy gọi cho anh đến đón về. Trên xe vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc ban nãy. Khắc Hiếu cũng có hơi thắc mắc không hiểu tại sao thằng em mình tâm trạng lại tốt như vậy. Nhưng thôi kệ miễn thằng nhỏ tươi cười được vậy là tốt. Thanh Bảo tiện tay bấm một bài nhạc của bản thân và say sưa lắng nghe.

Và, ba à, con chẳng hề ghét ba đâu,

Mọi hờn giận đều đến từ những kỳ vọng ta ghép cho nhau,

Ba cũng chỉ mong muốn được thấy, con cứng cáp trong cuộc đời bạc,

Chẳng vui vẻ gì khi có 1 thằng con luôn chống đối không hợp tác,

Con thì quên đi mất, ba cũng là đứa trẻ tổn thương,

Ông nội cũng chẳng ở đó để cho ba 1 cuộc sống bình thường,

Suy cho cùng, cả 2 đều đau 1 nỗi đau chung,

Quá bận rộn chứng minh ba sai, mà con đã quên làm những điều đúng
____________________________
Chuỗi ngày ngọt mật sắp bắt đầu rùiii bà con ơi 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro