36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 21:00 p.m
Mọi người đã có mặt đông đủ tại nhà Thanh Tuấn. Vốn lúc đầu chỉ định có mỗi ban giám khảo với huấn luyện viên thôi. Thế quái nào mà Thanh Bảo lỡ mồm nói đi ăn cho Đức Duy nghe. Nó kéo luôn cả anh em xã đoàn đến báo Thanh Tuấn.

Chỉ mới vài phút thôi mà lần lượt từng tiếng vỡ rơi liên tục được kêu lên. Thanh Tuấn tức đến mức run cả người. Bộ gốm sứ mới mua tuần trước Đức Duy đã cho trở về với cát bụi. Bộ ghế sofa đặt từ bên Úc về Gừng cũng không tha cào đến rách. Mọi thứ đều có thể bỏ qua được cho đến khi Ngọc Chương lỡ tay làm đổ chậu hoa bên ngoài ban công. Thanh Tuấn vội càng đứng phắt dậy kiểm tra. May làm sao mà nó chưa vỡ. Chứ thử mà vỡ đi thì xem Tuấn có nhai đầu Chương không.

- Tụi bay đừng có phá nữa. Nhất là mày đó Chương đừng có tí tởn đến chỗ ban công đụng vô mấy cái cây của tao - Thanh Tuấn la mắng

- Dạ tụi em biết rồi... - Đức Duy ngoan ngoãn nghe theo

- Mà bộ chậu cây đó quý lắm hả anh? - Ngọc Chương thắc mắc

- Quý chứ sao không. Cái chậu đó tao được Thiện nó... - Thanh Tuấn lỡ miệng

- Thiện ắ hả? - Hoàng Khoa lên tiếng

- Uầy hoá ra là do chồng yêu tặng nên quý - Tất Vũ hùa theo

- Không...không có chẳng qua do hôm đó quên mang theo tiền nên nó mua giùm cho thôi - Thanh Tuấn ấp úng

- Thôi giấu làm gì. Ai ở đây chả biết ông với Thiện yêu nhau - Trang Anh cười bất lực

- Đúng rồi đấy. Không cần phải giấu nữa đâu Tee - Trấn Thành khuyên bảo

Thanh Tuấn bất lực ngồi bệ xuống dưới sàn. Làm uổng công suốt bao nhiêu lâu nay không công khai để giờ bị vạch trần như vậy. Đúng là giấu đầu lòi đuôi.

Dù cho không khí rất rộn ràng vui vẻ. Nhưng chỉ có hai con người từ đầu đến giờ vẫn mặt không chút cảm xúc. Hoàng Khoa đánh mắt nhìn sang đứa em mình đang cặm cụi dùng đũa khuấy bọt bia mà đánh một cái vào đầu.

- Ui da sao anh đánh em? - Cậu ôm đầu kêu đau

- Mày lại làm sao nữa thế? Bạn bè anh em đang vui vẻ mà mặt mày cứ như đưa đám thế kia - Hoàng Khoa cau mày chửi

- Anh hai, em có một ý nghĩ khá là táo bạo... - Cậu dè dặt nói

- Là gì? - Hoàng Khoa ngẩn mắt nhìn

- Em sẽ về Mỹ... - Cậu chậm rãi đáp

- ĐỊT CON MẸ MÀY MUỐN VỀ MỸ Ắ? - Hoàng Khoa hét to vì bất ngờ

- Anh bé bé cái mồm xíu coi nào - Cậu vội lấy tay chặn miệng anh hai

- Mày về bao lâu có trở lại không? - Hoàng Khoa lo lắng

- Yên tâm em sẽ quay về. Công việc vẫn còn bên đây sao bỏ dở được - Cậu trả lời

- Nhưng mà tại sao mày lại muốn về Mỹ? - Hoàng Khoa lí nhí hỏi

- Chẳng qua dạo này em stress quá nên muốn đi đâu đó hít thở chút thôi - Cậu thành thật nói

- Thiệt không? Hay mày lại tính lừa anh - Hoàng Khoa nghi ngờ

- Có gì đâu mà lừa. Em nói thiệt do dạo này công việc nặng quá nên muốn thư giản thôi - Cậu mỉm cười

- Cũng được tuỳ mày. Miễn là nhớ trở lại là được - Hoàng Khoa thở phào nhẹ nhõm

- Mày có tính nói cho Andree biết không? - Hoàng Khoa hỏi tiếp

- Chắc là không đâu - Cậu cười nhạt

- Ừm - Hoàng Khoa như ngầm hiểu được lí do tại sao

Thế Anh hôm nay uống nhiều hơn mọi ngày. Bình thường anh chỉ uống một vài chén để giao hữu cùng với Tất Vũ thôi. Anh cũng là người biết điểm dừng của bản thân ở đâu. Nhưng chả hiểu sao lần này lại mất quyền kiểm soát. Anh say ngất ngây con gà tây không biết trời đất gì.

Cả đám người khi nãy còn đang vui vẻ hát karaoke ầm ĩ thì giờ gục hết một lũ rồi. Thanh Tuấn khóc trong lòng nhiều chút khi nhìn thấy bãi chiến trường sau bữa tiệc.

- Thôi bay về nhà hộ tao một cái báo đủ lắm rồi - Thanh Tuấn vừa nói vừa dùng chân đá vài cái vào Ngọc Chương

Ai cũng ráng cố gắng lê lết thân mình ra về. Nhưng chỉ riêng có mình anh là không nghe Thanh Tuấn nói gì nằm lì một chỗ như chết. Thanh Tuấn tiến lại đá vào chân anh vài cái nhưng người kia chả có phản ứng gì.

- Thôi để ông Bâus nay ngủ nhà tui một đêm đi chứ say như chết rồi - Thanh Tuấn thở dài nói

- À Bảo anh nhờ chút - Thanh Tuấn gọi cậu

- Hả anh? - Cậu tiến lại chỗ đối phương

- Mày vác ông Bâus lên phòng hộ anh cái. Để anh dọn đống này xíu - Thanh Tuấn nhờ vả

- Sao lại là em? - Cậu khó chịu ra mặt

- Không mày thì ai hả em? Mày nhìn đi ở đây có đứa nào còn đủ tỉnh táo không? - Thanh Tuấn thản nhiên đáp

Không còn điều gì để chối cãi bởi sự thật là vậy. Hiện tại ở đây chỉ có mình cậu là còn đủ tỉnh táo để vác anh lên phòng mà thôi. Mặc dù không muốn lắm nhưng cậu vẫn làm theo lời Thanh Tuấn.

Thanh Bảo vất vả đặt tay anh khoác lên vai mình rồi dìu lên trên từng bậc thang. Đến cửa phòng thì cũng đã toát hết mồ hôi hột. Cậu nhanh chóng ném người kia lên giường. Vốn chỉ định cởi cúc áo chỉnh lại tư thế nằm để anh thoải mái xíu thôi. Không ngờ đến việc sẽ bị anh giữ lại ôm chặt vào lòng.

- Bảo ơi... - Thế Anh nói mớ

- Hả cái gì nghe - Thanh Bảo hời hợt đáp

- Anh... - Thế Anh run rẩy

- Sao thế Andree? Bị gì thế sao lại khóc rồi? - Thanh Bảo lo lắng hỏi

- Anh...hức...xin lỗi em Bảo ơi... - Thế Anh khóc sướt mướt

- Andree...Không phải lỗi của anh đâu - Thanh Bảo buồn rầu

- Nếu có trách thì phải trách sao ta lại gặp nhau. Sao em lại yêu anh mới đúng - Cậu cười nhạt

- Xin em mà...hức...đừng bỏ anh...Anh yêu em... - Anh cố gắng rặn từng chữ

- Andree...Em cũng không muốn xa anh nhưng mà xin hãy cho em một chút thời gian thôi rồi em sẽ trở lại

Thanh Bảo nhẹ nhàng đưa tay lên sờ má anh lau đi giọt nước mắt trên khoé mi. Nhìn người kia dần rơi vào giấc ngủ say cậu mới đứng dậy rời đi. Không lẽ cậu tính không từ mà biệt bỏ đi luôn sao...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*6:00 a.m
Thế Anh thức dậy với cơ thể ê ẩm, rã rời sau đêm nốc rượu. Đầu anh đau như búa bổ vậy. Dường như từng dòng kí ức về ngày hôm qua đang chạy trong đầu anh như một thước phim. Thế Anh nhớ lại hết mọi chuyện rồi. Đêm qua Thanh Bảo đưa anh lên phòng. Cậu và anh đã có đôi lời tâm sự với nhau lúc nửa tỉnh nửa say. Khi ấy cậu có nói một câu là "Cho em một thời gian thôi rồi em sẽ trở lại". Rốt cuộc điều đó là sao? Thế Anh ôm đầu nghĩ ngợi một lúc lâu chợt hiểu ra được dụng ý của người kia. Không lẽ Thanh Bảo tính bỏ anh đi đâu sao? Không thể được! Tuyệt đối không được!

Thế Anh nhanh chóng lấy điện thoại trên bàn gọi ngay cho Hoàng Khoa hỏi.

~Reng reng reng

- Alo Khoa hả?

- Andree? Anh gọi em có chuyện gì không?

- Hôm qua Bảo có nói gì với em về chuyện sẽ đi đến một nơi nào đó không? Ý là kiểu như không sống ở đây nữa ấy

- Hình như là có. Nó nói với em là sẽ bay sang Mỹ

- Em có biết lí do vì sao không?

- Nó kêu là do muốn xả stress gì đó nhưng mà em nghĩ lí do không phải vậy đâu

- Em biết khi nào Bảo đi không?

- Bảo nó kêu sáng nay ra sân bay đi luôn

- Oke anh cảm ơn

~Tút tút tút

Thế Anh vội vàng cầm lấy chìa khoá xe trên bàn rời khỏi phòng. Lúc đi xuống có lướt qua chủ nhà nhưng anh cũng không có ý định chào hỏi. Thế Anh cầm vô lăng đạp hết ga hết số để đến kịp sân bay. Mong sao Bảo vẫn chưa lên chuyến bay.

Mặt khác Thanh Bảo đang thui thủi một mình ở quầy ghế ngồi chờ. Cậu cũng đắn đo suy nghĩ suốt đêm qua không biết có nên đi không. Nhưng suy đi nghĩ lại, quãng thời gian này quá nhiều bộn bề lo toan rồi thôi coi như lần này đi chơi nghỉ dưỡng vài hôm. Đến lượt chuyến của cậu rồi. Đành phải tạm xa rời nơi đây một thời gian ngắn vậy.

Trong lúc đó, Thế Anh đã đến được sân bay. Anh chạy vội vào dòng người đang đứng xếp hàng đợi chuyến dày đặc để tìm cậu. Anh chạy khắp cả khu vực sảnh chỉ mong có thể tìm thấy được đối phương. Điện thoại liên tục gọi đến số của người kia. Nhưng đáp lại chỉ có thuê bao.

Anh đã chạy rất lâu. Lâu đến mức mà chiếc áo đã thấm đẫm mồ hôi. Thế Anh mặc kệ tất cả hiện tại anh chỉ muốn gặp được người mình yêu mà thôi. Anh mất cậu một lần rồi. Không thể để trượt mất lần hai được nữa. Anh yêu Bảo. Anh sẽ làm tất cả để giữ Bảo bên mình.

* Chuyến bay mang số hiệu XXX-XX đã cất cánh bay đến Mỹ vào lúc 7:00 sáng ngày hôm nay

Tiếng loa phát thanh như một hồi chuông cảnh tỉnh cho Thế Anh. Không kịp nữa. Bỏ lỡ nhau thật rồi...

Bỏ lỡ nhau một phút ân hận cả một đời
____________________________

Mọi người yên tâm là đọc fic của Chip thì sẽ khum bao giờ có kết SE đâu. Do au không biết viết với lại một phần là do au không thích cái gì buồn quá mức. Kiểu mọi người đọc fic để thư giãn nên không muốn làm nghiêm trọng quá. Nhưng mà kết HE thì đương nhiên có một vài biến cố này nọ nên cũng chuẩn bị tinh thần nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro