Chương 21 : Người đặc biệt đối với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                   

Thanh Bảo bị Bùi Dương Anh đẩy ra khỏi cửa nhà, tâm tình của một người anh trai thương em hiện giờ càng thêm kích động hơn, cũng không quản thêm chuyện gì nữa. Lập tức ra lệnh cho bác quản gia đứng ở bên cạnh

                     

- Đóng cửa lại, đem hành lí của tên này ra khỏi nhà mau

                     

- Không được... Cậu hai... Tôi cầu xin cậu, để cho tôi gặp Thế Anh đi mà... Tôi cần nói chuyện rõ ràng với anh ấy

                     

Tâm tình hoảng loạn, cậu không biết làm gì ngoài việc ôm cánh tay của hắn khóc lóc cầu xin, nhưng đổi lại chỉ là nụ cười lạnh nhạt, cùng với giọng nói đây khinh bỉ cùng tức giận của Bùi Dương Anh thốt ra

                     

- Nói rõ điều gì? Nói rằng cậu chưa từng thương nó... cảm thấy nó rất phiền hay sao? Hay là nói thẳng trước mặt Thế Anh rằng nó là một kẻ ngốc, cậu chịu đựng đã quá đủ? Lừa gạt một người ngốc, bản thân cậu cảm thấy vui không? Em trai tôi cũng biết đau mà

                     

Thanh Bảo bị Bùi Dương Anh mắng trúng tim đen về những việc trước kia, tâm trí càng hoảng loạn hơn, nhưng lời cần nói thì lại không thể nói ra, chỉ buông lỏng bàn tay, lúng túng tìm lời giải thích cho bản thân

                     

- Đúng là Thế Anh rất phiền...

                     

Lời nói chưa thành câu, cậu đã bị Bùi Dương Anh dùng giọng cười khinh bỉ, nhưng chứa đầy lạnh nhạt cùng tức giận thốt ra

                     

- Cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận? Uổng công cho em trai tôi đã ngốc nghếch thương cậu đến tổn thương sau nặng... Thanh Bảo, cậu biết không... Thế Anh nó không biết viết, nhưng bốn chữ trong tên của cậu, nó đều chăm chỉ học thuộc... Cố gắng viết ra cho thật đẹp... Suốt hai mươi mấy năm qua, sinh nhật người thân Thế Anh chưa bao giờ để ý.... Nhưng cậu chỉ vừa nói ra ngày tháng năm sinh của bản thân có duy nhất một lần... Nó liền khắc ghi trong lòng... Nhưng đổi lại em trai tôi chưa nhận được gì từ cậu hả. Sao không nói được nữa chứ gì?..... Người đâu, mau mang hành lí ra cho cậu ta, sau đó đóng chặt cửa lại

                     

Thanh Bảo sững sờ khi nghe từng lời của Bùi Dương Anh nói, hóa ra Thế Anh biết yêu là gì, biết thương một người cảm giác như thế nào... Nhưng... Cậu đã làm gì anh ấy rồi? Nam nhân ngốc ấy đã vì cậu mà cố gắng rất nhiều để rồi lại đau lòng đến thế ư?

                     

Bác quản gia An từ ban đầu đã đứng bên cạnh Bùi Dương Anh chứng kiện cuộc nói chuyện của hai người, đại thiếu gia vừa đi vào, người làm cũng đã mang hành lí ra, bà thở dài xách vali đặt bên cạnh Thanh Bảo đang ngồi bệch dưới đất, sau đó ngay tại khoảnh khắc cánh cửa gần đóng lại, bà thất vọng nói

                     

- Trước khi cậu đến, nhị thiếu gia chưa từng nghe lời ai, cũng chưa bao chịu cố gắng quan tâm người khác cả

                     

Cánh cửa lớn của căn biệt thì đã đóng chặt, cậu sợ rằng mình sẽ không còn gặp lại Thế Anh nữa, sẽ không thể chạm đến ông xã ngốc, được anh yêu như trước kia... Cho nên liền lập tức đứng lên, dùng tay nện vào cánh cổng sắt to lớn, như muốn tìm thấy hy vọng

                     

Buổi tối hôm đó, Thanh Bảo đứng ở ngoài cửa Triệu gia vừa khóc lóc, vừa dùng sức mình gào thét

                     

- Bác An.. lão gia... Hức.. Hức phu nhân, cậu hai cầu xin mọi người mở cửa cho tôi đi mà. Tôi cần nói chuyện với Thế Anh... Hức.. Hức... Ông xã à... Anh mau gặp em một chút đi... Đừng đuổi em đi.... Em biết sai rồi... Thế Anh.... Anh đừng như thế...mở cửa...mau mở cửa ra...làm ơn

                     

------***------

                     

Ở ngoài kia một người đang kêu gào thì tại phòng của Thế Anh cũng chẳng khá hơn, đã hơn một tiếng trôi qua, anh vẫn bất động như một pho tượng, ngồi trên giường êm ái, dùng chiếc chăn có in hình siêu nhân trùm đến đầu, chỉ để lộ khuôn mặt u buồn, qua khung cửa kính nhìn Thanh Bảo ở bên ngoài đang khóc đến thảm thương

                     

Vợ chồng họ Bùi cùng anh cả Bùi Dương Anh theo dõi pho tượng ngốc vì người ngoài mà đau lòng khiến tâm tình của ba người cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, Úc Lan kìm nén xúc động đi đến xoa lưng anh dỗ dành.

                     

- Thế Anh... Con đừng buồn nữa.. Cậu ta là người xấu... Không cần để ý đến...
Đừng đau lòng vì người ta... Ngày mai, mẹ sẽ bảo anh hai con tìm người giúp việc khác tốt hơn, dễ thương gấp ngàn lần Thanh Bảo cho con nhé.... Thế Anh ngoan nào... Mau nằm xuống ngủ đi.

                     

Thế Anh vẫn vậy, mặc mẹ mình khuyên ngăn ra sao, đôi mắt cùng khuôn miệng mếu máo vẫn nhìn ra thân ảnh nhỏ nhỏ ở phía dưới, mà không hé môi nói nửa lời.

                     

Bùi lão gia rất thương đứa con trai ngốc này, năm xưa cũng vì chủ quan khiến thằng bé ngờ nghệch như bây giờ, cho nên giúp được chừng nào thì tốt chừng đó, ông cũng lên tiếng trấn an

                     

- Thế Anh... Con nghe lời mẹ nhé... Nằm xuống ngủ đi... Chẳng phải thằng bé Khương Tâm của gia tộc Khương rất thích con sao... Ngày mai cha đưa con đi gặp lại thằng bé nhé... Khương Tâm cũng dễ thương như Thanh Bảo mà... Nếu được, cha sẽ hỏi ý kiến nhà bên đó để tác hợp cho hai đứa luôn

                     

Bùi Dương Anh nghe cha mình nói vậy, vội vã khuyên ngăn

                     

- Cha à.. Người đi lệch vấn đề rồi

                     

Thế Anh lắc đầu, nước mắt lại bắt đầu lăn trên má, ánh mắt đỏ hoe thút thít nói ra nỗi lòng của mình

                     

- Cha.. Mẹ... Anh hai... Thế Anh chỉ muốn vợ thôi.. Nhưng mà bà xã không hề thích con..... Người ta bảo con ngốc... Con vẫn thở được... Nhưng mà vợ không ngoan.. Em ấy nói dối con, còn chê Thế Anh ngốc nữa... Chỗ này của con khó thở lắm

                     

Ngón tay anh lại chỉ về trái tim, từng câu nói.. Từng hành động của Thế Anh khiến ba người đều chỉ biết im lặng

                     

Ngoài kia, có một Thanh Bảo vẫn đang cố gắng trong sự vô vọng, cũng chỉ mong muốn có thể gặp lại ông xã ngốc.. Nói rõ cho anh ấy biết rằng mình cũng yêu anh

                     

Buổi tối yên tĩnh, bao quanh biệt thự họ Bùi, có hai người đau, ba người vừa giận vừa cảm thấy xót xa cho tình cảm ngốc nghếch này

                     

---------***-------

                     


                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro