Chương 18 : Con làm gì thích anh ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                   
                                   

Chuyện Gia Huy hỏi Thanh Bảo, rất nhanh liền bị cậu ném ra sau đầu, nhìn Thế Anh ngây thơ vẫn chưa biết gì, cùng hoàn toàn chưa hiểu được câu chuyện giữa hai người bọn, cho nên vẫn vô tư ở nơi xa lạ chơi đến vui vẻ, khiến cậu an tâm hơn phần nào

                     

Những ngày ở quê nhà, ông bà họ Trần cũng chưa hề đả động gì đến chuyện của cậu và nhị thiếu gia ngốc kia, hai người ngoại trừ hành động có ngượng ngạo khác thường. Nhưng nhìn chung vẫn giữ được không khí hòa bình trong những ngày con trai ở đây. Thậm chí vào mỗi buổi tối, một nhà ba người vẫn thường hay tụ tập ngồi lên trên chiếc giường tre đặt ở mái hiên, kể lại chuyện cũ thời thơ ấu của Thanh Bảo, mặc cho Thế Anh ngốc ngồi ở bên con trai mình lúc nào cũng nở nụ cười, tuy rằng những câu chuyện đó hoàn toàn không liên quan đến anh

                     

Mười ngày trôi qua rất nhanh, đi đâu rồi cũng phải về lại thành phố. Ngay đêm tối trước ngày khởi hành, cậu cùng anh hì hụi thu dọn tất cả đồ dùng, chuẩn bị hành lí cho ngày mai

                     

- Vợ... Cho nhóc con mềm mềm của Gia Sao

                     

Thế Anh ôm một con thỏ bông màu trắng đến trước mặt cậu, lặp lại một lần nữa

                     

- Đưa cho bác trai... Nhờ bác ấy cho nhóc con mềm mềm

                     

Thanh Bảo nhớ rằng, sau những mô hình siêu nhân, thì rõ ràng đây chính là người bạn mà anh rất thích, nghe từ miệng cậu hai nói rằng. Con thỏ này là phiên bản có giới hạn chỉ có một trăm con, chất liệu cùng sợi bông được làm từ những thứ tốt nhất, ấy vậy mà anh sẵn sàng tặng nó. Cậu đưa tay lên vuốt mặt nam nhân này, nở nụ cười nhẹ nhàng hỏi

                     

- Ông xã không thích thỏ bông nữa sao? Sẵn sàng mang nó cho Diên Diên hả?

                     

Thế Anh kiên quyết gật đầu, ngồi bệch xuống đất, nắm tay cậu hôn hôn đáp

                     

- Nhóc ấy rất ngoan, luôn cười với anh, cũng chưa bao giờ nói anh ngốc... Thật đáng yêu ≧﹏≦

                     

Thanh Bảo nghe đến đây khóe môi liền giật giật, không biết khóc hay nên cười cho đúng hoàn cảnh nữa

                     

- Diên Diên còn chưa mọc răng, ý thức cũng chưa có thì lấy gì mà nói anh ngốc đây hả ông xã ơi?

                     

Vừa định nói thêm lời gì đó, bỗng nhiên Mai Tuyết từ đâu đi vào phòng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thanh Bảo cùng Thế Anh, sau đó nói

                     

- Thanh Bảo cha và mẹ có chuyện cần nói với con, mau đến phòng của chúng ta.... Cứ để cậu ấy ở trong phòng một mình đi

                     

Nhận ra được sắc mặt nghiêm trọng của mẹ, Thanh Bảo chỉ đành nghe lời, chu đáo căn dặn anh ở trong phòng chơi một mình, còn bản thân thì lập tức đến phòng cha mẹ

                     

Thanh Bảo Sơn vừa thấy con trai mình đứng ở cửa, vẻ mặt ông suy tư nhìn con trai mình nhưng chưa chịu mở lời

                     

- Cha.. Người có gì cần căn dặn con hay sao?

                     

Phận làm cha mẹ, ai cũng có nổi khổ riêng về đứa con của họ, ông không vòng vo gì nhiều, trực tiếp nói luôn

                     

- Mấy năm nay chúng ta để con lên thành phố làm ăn, cũng chỉ mong nhìn đứa con trai duy nhất trong nhà có thể am hiểu chuyện ngoài đời cùng trưởng thành hơi một chút. Ở quê không giống ở thành phố, lối sống không thể thoáng được. Cả cuộc đời hai ông bà già chúng ta chỉ mong con có thể cưới được một cô vợ tốt, sinh được một đứa cháu trai có thể nói dõi Trần gia... Nhưng mà nhìn lại bây giờ thì... Haizz

                     

Thanh Sơn vừa thở dài không nói thêm, thì Mai Tuyết ngồi bên cạnh, ánh mắt đỏ hoe nhìn cậu tiếp tục đỡ lời ông

                     

- Chúng ta biết con thương hắn, cũng biết rằng con đối với nhị thiếu gia kia là có tình cảm... Nhưng chẳng phải khi trước con vẫn rất bình thường sao? Khi con mười tám tuổi, không phải đã rất si mê con bé Ánh Hoa ở cuối xóm sao? Từ khi nào lại ra nông nỗi này. Chúng ta đã già rồi, chuyện này thật khó tiếp nhận lắm

                     

Thanh Bảo giật mình, nhìn đến hai vị thân sinh trước mắt đầu tóc đã hai màu, lại nghĩ đến cậu bạn Gia Huy đã yên bề gia thất, có vợ hiền con ngoan, lại xem xét bản thân mình. Trong lòng hoảng hốt không thôi, cậu tự nghĩ rằng bản thân đã nhập vai vợ người ta quá lâu, cho nên dường như đã mê muội vào nó quá đến giờ phút này mới ý thức được sự thật, bây giờ giật mình tỉnh giấc, chỉ cảm thấy có lỗi với cha mẹ mình. Thanh Bảo không muốn hai ông bà đau lòng, lại sợ bản thân mình khác thường hơn, cho nên nặng nề nói ra

                     

- Cha mẹ, con vẫn bình thường, không sao cả.. Chỉ là vì công việc nên mới nhập vai thành vợ anh ta. Tiền đến hợp đồng quá nhiều, con không có khả năng trả nổi, cho nên đành phải làm hết bốn năm mới được giải thoát. Cậu chủ ngốc chỉ là vô tư quá thôi, thích ai thì quấn quýt bên người đó. Hai người hãy tin ở con, đúng ba năm sau, con hứa sẽ dẫn về cho cha mẹ một cô con dâu cùng một đứa cháu ngoan có được không nào?

                     

Ông bà họ Trần vừa nghe con trai mình đính chính lại, thần sắc có chút tươi tỉnh hơn hẳn, Mai Tuyết lập tức nghi hoặc hỏi lại một lần nữa cho chắc

                     

- Có.. Có thật không? Chỉ là con đang đóng kịch với cậu chủ sao? Con không hề yêu thương cậu ta? Nếu như vậy thì tốt quá, chúng ta an tâm hơn phần nào rồi

                     

Thanh Bảo bị hỏi vậy, bỗng nhiên cảm thấy khó thở, nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của hai vị thân sinh,cậu đành cố gượng cười đáp

                     

- Tất..tất nhiên rồi.. Chỉ là một nam nhân ngốc, đầu óc có vấn đề... Thì làm sao Thanh Bảo này thích được chứ?

                     

Hai người nghe đến đây trong lòng liền cảm thấy vui vẻ hơn, tâm trạng tuy không tốt,nhưng cảm nhận được nỗi lo lắng của cha mẹ đã vơi đi, Thanh Bảo chỉ đành nén đau thương trong không hiểu từ đâu có trào ngược ở trong lòng, cùng hai người bọn họ hàn huyên một lúc

                     

Một nhà ba người kẻ hỏi người đáp, mà không hề hay biết rằng ở bên ngoài cánh cửa, có một nam nhân đang ôm con thỏ bông trắng đã nghe hết mọi lời nói của bà xã mình thương nhất phát ra, lặng lẽ rơi nước mắt, anh nhẹ nhàng bước từng bước về phòng của ngủ của cả hai. Thế Anh tuy ngốc thật, nhưng có phải chuyện gì anh nghe cũng không hiểu đâu?





                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro