Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễm Lệ sau khi nghe tin liền tìm cách đến chỗ Tiêu Chính Quốc. Cô dùng khẩu trang và chiếc kính to che mặt, xe dừng lại trước đồn cảnh sát. Cô tiến thẳng vào trong được đưa đến một căn phòng nhỏ, chờ đợi một lúc thì Tiêu Chính Quốc mới xuất hiện, nhìn ba mình nét mặt buồn bã kèm theo chiếc còng bạc trên tay khiến cô không khỏi xót xa.

"Ba, ba ở đây thế nào rồi?"

"Con còn hỏi nữa, không mau tìm cách đưa ba ra khỏi đây"

"Nhưng mà con muốn hỏi chuyện kia có phải sự thật không? Có phải tai nạn của Thế Anh hai lần đều do ba làm không?"

"Đứa con bất hiếu này, con muốn ba ở tù gục xương hay sao mà hỏi linh tinh như thế?"

"Con không phải có ý đó. Con chỉ muốn biết nếu ba vô tội con sẽ tìm cách đưa ba ra khỏi đây"

"Vậy nếu ba có tội thì con bỏ mặt ba ở đây đến chết sao hả?"

"Con.... Không phải như vậy"

"Không phải như vậy thì con tìm cách nhanh lên. Ba không thể ở đây thêm một phút giây nào nữa hết"

Tiêu Chính Quốc sau câu nói kia dường như hành động mất kiểm soát, ông đứng nhanh dậy. Người cảnh sát bên ngoài nghe được nên đã vào ngăn cản, hết giờ thăm nên Diễm Lệ cũng rời đi.

Cô nước mắt chảy dài nhìn người ba đầy tội lỗi của mình. Diễm Lệ bước ra khỏi cổng trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Mọi sai lầm của ba cô vốn dĩ không thể tha thứ được mà.

Vĩnh Khang từ đâu lại xuất hiện, bước đến gần bên cô. Muốn ai ủi cô một chút nhưng không biết nói thế nào.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi. Như vậy có lẽ em sẽ nhẹ lòng hơn"

Không hiểu sao khi nghe câu nói này Diễm Lệ phút chốc yếu lòng, lại đứng trước mặt Vĩnh Khang mà oà khóc như một đứa trẻ bị mất kẹo. Cô không cần giữ hình tượng ca sĩ nổi tiếng nữa, cũng không sợ truyền thông chụp được. Lúc này cô chính là cô, Tiêu Diễm Lệ với những cảm xúc dằn vặt, đau khổ của mình.

**************

Thế Anh đứng lặng người bên khung cửa sổ, con người với nhau nhưng họ tệ thật, vì danh lợi, vì tiền bạc có thể rũ bỏ mọi giao tình trước đây. Anh khẽ thở dài nhìn xa xăm. Khi biết chuyện, Bùi phu nhân cũng nhanh chóng có mặt tại phòng của Thế Anh.

"Con có thể giải thích cho mẹ biết chuyện này là thế nào không?"

"Chuyện này con biết mẹ khó chấp nhận nhưng nó là sự thật. Ông ta đã ăn chặn và lôi kéo nhiều cổ đông của Bùi Thị để bán cổ phần cho mình."

"Vậy sao con không nói cho mẹ biết?"

"Con đã nghi ngờ khi con bị tai nạn ba năm trước. Chỉ là không đủ chứng cớ, thêm giao tình giữa hai nhà, liệu lúc đó con nói thì mẹ có tin không?"

"Vẫn là con trai mẹ chu đáo. Mẹ già thật rồi, nên nhường lại tất cả cho con. Mà vết thương con chưa hồi phục hẳn, việc làm ít thôi, con nghỉ sớm đi."

"Mẹ về trước đi. Con còn đón Thanh Bảo tan làm"

Thế Anh cười ẩn ý, Bùi phu nhân được một phen thắc mắc.

"Hai đứa, bên nhau rồi sao?"

Thế Anh không nói gì chỉ cúi đầu khẽ cười. Bùi phu nhân bỗng chốc cười tươi mà vỗ vai anh

"Con trai mẹ giỏi lắm. Mẹ sắp làm mẹ chồng rồi"

*****************

Thanh Bảo hớn hở chuẩn bị tan làm nhưng nhìn người bên cạnh đang ủ rũ khiến cậu phải buộc miệng mà dò hỏi.

"Thừa Ngân cậu sao vậy? Vẻ mặt không vui, có tâm sự à?"

"Cậu có thể đi uống cùng mình một chút không?"

"Có chuyện buồn sao?"

"Không có. Chỉ là lâu rồi không uống cùng cậu. Cậu không thể từ chối mình đâu đó"

Thanh Bảo cảm thấy khó xử, cậu lóng ngóng nhìn về phía cửa rồi nhìn lại Thừa Ngân.

"Vậy cậu đợi mình một chút"

Thanh Bảo gọi một cuộc điện thoại ngắn cho Thế Anh bảo không cần đến đón cậu. Sau đó cùng Thừa Ngân rời khỏi bệnh viện mà đi đến quán rượu.

Rõ ràng Thừa Ngân rủ cậu đến mà chẳng thèm quan tâm, chỉ lo uống hết ly này đến ly khác làm Thanh Bảo cảm thấy rất lo lắng cho người bạn này.

"Hôm nay cậu thật kì lạ Thừa Ngân à? Cậu tâm sự với mình được không?"

"Mình nói cho cậu biết, hắn là một tên tồi tệ, dám cướp nụ hôn của mình. Hắn vô cùng xấu xa, cậu biết không?"

Thừa Ngân nói một câu khiến Thanh Bảo khó hiểu nhưng dần dần xâu chuỗi lại thì biết rằng cậu ấy đang buồn về chuyện tình cảm.

"Là người nào? Người muốn theo đuổi cậu sao?"

"Theo đuổi??? Không hề nhá. Hắn ta không hề nói như vậy"

"Anh ta là ai? Mình có quen biết không?"

"Cậu không biết đâu mà tốt nhất không nên dính líu đến tên tồi tệ đó"

Thanh Bảo thấy Thừa Ngân không muốn nói nên cũng không thể hỏi nữa. Thừa Ngân uống đến mức say khướt chẳng biết gì. Thanh Bảo nhanh chóng gọi điện thoại cho Thế Anh đến rước hai người.

Đầu dây bên Thế Anh sau khi tắt máy thì anh vào xe, lúc định rời đi Thế Anh nhận được cuộc gọi chẳng ai khác chính là Hoàng Sơn.

"Đang bận cậu gọi làm gì thế?"

"Thế Anh à, sao lại phũ phàng như thế? Chúng ta đi uống một chút đi nào"

"Sao cậu không tìm mấy cô chân dài ở cạnh đi. Tìm tôi làm gì?"

"Thôi đừng có mà dỗi. Tôi không phải người yêu cậu, tôi đang ở Night Club, cậu nhanh đến đây đi"

"Cậu cũng ở đấy à?"

"Sao lại cũng? Ngoài tôi còn ai nữa sao?"

"Ở yên đó. Tôi đến ngay"

Night Club có hai tầng, một tầng dưới là phần vũ trường, khiêu vũ, nhảy nhót. Còn tầng trên để uống rượu, Thế Anh bước vào trong nhìn một loạt tầng dưới, anh len lõi vào nhóm đang nhảy nhót bên cạnh, đến một chiếc bàn trong góc nơi Hoàng Sơn đang ngồi uống không ngừng ở đó.

"Đi theo tôi, nhanh"

"Cậu kéo tôi đi đâu. Đau đấy Thế Anh"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro