Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương phu nhân như không tin vào tai mình, bà ngồi lại gần Hoàng Sơn mà hỏi lại

"Thất tình? Thừa Ngân con dâu của mẹ đã làm gì con rồi?"

"Nếu đã là con dâu của mẹ thì mẹ giúp con một chút đi. Em ấy bơ con rồi"

"Sao lại bơ, chẳng phải hôm bữa tình cảm rất tốt đẹp sao?"

Hoàng Sơn bày ra vẻ mặt khó chịu kể lại sự việc hôm trước anh cưỡng hôn cậu, nên bây giờ bị tránh mặt mấy ngày không thể gặp được cậu.

Trương phu nhân nghe vầy liền cốc đầu Hoàng Sơn một cái rõ đau.

"Con dám làm con dâu mẹ nổi giận sao? Con đã cho người ta danh phận gì chưa mà dám cưỡng hôn ở chốn đông người như vậy! Mẹ làm sao mà giúp con được đây"

"Con làm sao đây mẹ. Thừa Ngân chắc chắn rất giận con"

"Con làm thì con tự chịu đi. Con đến mà xin lỗi con dâu mẹ, nếu con để tuột mất Thừa Ngân vào tay người khác mẹ sẽ không tha cho con. Biết chưa?"

Trương phu nhân đánh vào vai anh một cái rồi bỏ đi ra ngoài. Gương mặt Hoàng Sơn càng lúc càng nhăn nhó, khó coi.

****************

Chỉ mới mười giờ sáng, Bùi Thị đã thông báo cuộc họp cổ đông đột xuất nhưng người chủ trì là Tiêu Chính Quốc. Những người phía dưới không ngừng bàn tán lý do của cuộc họp. Chẳng lẽ là vì tình trạng hiện tại của chủ tịch Bùi Thế Anh nên không thể dẫn dắt công ty tiếp tục?

Tiêu Chính Quốc dương dương đắc ý ngồi ngay vị trí ghế chủ tịch, ông ta nhìn một lượt rồi mới lên tiếng.

"Các vị đã đến đầy đủ rồi chứ?"

"Tiêu tổng, tại sao hôm nay ông lại chủ trì cuộc họp?"

"Chủ tịch Bùi đã xảy ra chuyện gì sao? Tình hình bây giờ là thế nào đây?"

"Cổ phiếu Bùi Thị đang sụt giảm nghiêm trọng, liệu ai sẽ đứng ra dẫn dắt công ty sắp đến đây?"

Mọi người trong phòng đều nhốn nháo từng người đặt ra câu hỏi. Tiêu Chính Quốc trong lòng rất vui vẻ mà trả lời.

"Các vị bình tĩnh, hiện tại tình trạng của chủ tịch Bùi ngàn cân treo sợi tóc, e là không qua khỏi. Nên cuộc họp hôm nay là muốn đề cử chủ tịch mới"

Cả phòng lại một lần nữa bàn tán về sự đề nghị của ông ta.

"Tôi biết rằng điều các vị lo lắng là ai sẽ đủ kinh nghiệm để gánh vác trọng trách chèo lái con thuyền Bùi Thị. Tôi xin mạn phép đề cử bản thân tôi giữ chức chủ tịch. Các vị có ý kiến gì không?"

"Tiêu tổng, nếu chọn chủ tịch mới chúng ta nên biểu quyết mới đúng chứ"

"Đúng thế! Bùi Thị là do cố chủ tịch Bùi Thế Hoành sáng lập. Tuy ông ấy không còn nữa, Bùi Thế Anh cũng không biết có qua khỏi hay không thì chúng ta vẫn còn Bùi phu nhân mà. Nếu đã ra quyết định quan trọng thì chúng ta vẫn nên tôn trọng vì họ là người đã sáng lập và đưa công ty phát triển đến ngày hôm nay"

"Hiện tại Bùi phu nhân tinh thần sa sút nên đã ủy quyền cho tôi, bản thân tôi cũng là người hỗ trợ cố chủ tịch phát triển để có Bùi Thị như hôm nay. Xin hỏi ở đây ai có thể đảm nhận trọng trách này ngoài tôi"

"TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý"

Màn hình chiếu phía sau Tiêu Chính Quốc bừng sáng. Một giọng nói trầm ấm vang lên. Một người đàn ông ngồi quay lưng đang nói chuyện.

Tiêu Chính Quốc tức giận mà lớn tiếng.

"Cậu là ai mà phản đối. Phải cho tôi thấy mặt chứ?"

"Tôi là Andree, người nắm hai mươi phần trăm cổ phần sau Bùi Thế Anh. Tiêu tổng, nếu nói về cổ phần thì tôi xứng đáng được đề cử hơn ông đấy"

Tất cả người phía dưới đều thắc mắc người tên Andree kia là ai? Có thế lực như thế nào mà lại có phần trăm cổ phần cao như vậy?

"Các vị cổ đông liệu có tin tưởng để Tiêu tổng đây gánh vác trọng trách này không? Hơn nữa chúng ta không thể biết khi nào Tiêu tổng sẽ bỏ túi riêng tiền của công ty đâu nhỉ?"

Andree vừa nói xong thì màn hình chuyển sang một loạt hồ sơ tham ô công quỹ của Tiêu Chính Quốc. Mọi người đồng loạt lên tiếng chỉ trích ông ta. Một lát sau màn hình ngưng chiếu, cánh cửa phòng họp được mở ra. Một nhóm cảnh sát bước vào.

"Ở đây ai là Tiêu Chính Quốc"

Ông ta đứng im bất động khi thấy nhóm người kia. Màn hình phía sau lại lần nữa chiếu lên. Người tên Andree kia xoay ghế lại, lộ rõ gương mặt khiến Tiêu Chính Quốc run rẩy không nói nên lời.

"Tiêu tổng, ông có hài lòng với món quà này của tôi không?"

"Bùi.....Bùi Thế Anh....cậu...."

"Ở đây ai là Tiêu Chính Quốc?"

"Là.....tôi"

Một người cảnh sát bước lên vừa còng tay ông ta vừa nói.

"Tôi nhận được thông tin có người tố giác ông tham ô, hơn nữa ông còn liên quan đến vụ tai nạn của chủ tịch Bùi Thị - Bùi Thế Anh. Mời ông theo tôi về đồn"

Lúc này Thế Anh cũng từ từ bước vào, ông ta nhìn anh lành lặn, thì ánh mắt dấy lên sự tức giận.

"Thì ra....mày tung tin để lừa mọi người"

"Tiêu tổng, tôi chỉ là đáp lại những việc ông làm thôi. Ông không thể nào một tay che trời được. Ông có đề cao bản thân mình quá không?"

Ánh mắt căm phẫn của Tiêu Chính Quốc lại một lần nữa nhằm vào Thế Anh. Khi ông rời đi, Thế Anh mới nhìn một lượt cổ đông sau đó xoay chiếc ghế bên cạnh ngồi vào.

"Hôm nay xảy ra lục đục nội bộ như thế này cũng là một phần lỗi do tôi. Nhưng các vị an tâm, từ nay tôi trở lại chắc chắn sẽ đưa Bùi Thị ngày càng phát triển. Mong nhận được sự ủng hộ từ các vị cổ đông"

Cả phòng ai nấy đều mừng rỡ trở lại, vỗ tay liên tục. Thế Anh quay về chính là sự an tâm lớn nhất mà anh dành cho họ.....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro