Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở bên đường, Thế Anh từ trong xe bò ra, phía sau là bụi rậm, anh dựa người vào thân cây mà thở dốc. Cả người chi chít vết thương lớn nhỏ, bàn tay đã dính khá nhiều máu nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho người thân cận là Thái Minh.

[Tôi nghe đây thiếu gia]

"Tôi gặp tai nạn ở Tân Hạ, cậu đến đón tôi ngay đi"

[Thiếu gia có sao không? Có nghiêm trọng lắm không?]

"Không sao, nhanh....nhanh đến đây"

Chiếc điện thoại rơi tuột từ trên tay Thế Anh xuống đất, hít thở vài cái Thế Anh lấy lại bình tĩnh, cũng may khi nãy anh kịp nhảy khỏi xe, nếu không lúc này chắc không thể ngồi ở đây mà gọi người giúp được.

Thế Anh nhớ lại hình ảnh người đàn ông trong chiếc xe khi nãy còn quay lại nhìn và vẩy tay.... Cảm giác này... Dường như giống với tai nạn ba năm trước của anh... Chẳng lẽ... Là cùng một người?

Thái Minh nhanh chóng đến nơi và đưa Thế Anh vào viện. Vết thương được xử lí cẩn thận nhưng không ảnh hưởng nghiêm trọng, sau khi chuyển đến phòng bệnh, Thế Anh quay sang nói với Thái Minh.

"Cậu điều tra tai nạn ba năm trước của tôi xem người kia thực sự là ai? Hơn nữa xuất lại camera xem ai đã đụng vào xe của tôi"

"Vậy tôi gọi người đến bên cạnh thiếu gia sau đó tôi sẽ đi ngay"

"Không cần đâu. Tôi ở một mình là được. Hơn nữa về tình trạng sau tai nạn của tôi nhớ phải giữ kín"

"Vâng thưa thiếu gia"

****************

Thanh Bảo ở bên này cứ lóng ngóng nhìn ra ngoài, cậu đợi có chút lâu nên có phần nóng ruột. Cũng chẳng biết tên này có đến hay không, hay là lại lừa mình rồi. Trong lòng quả thật đang thầm trách Thế Anh kia.

Đợi lâu nên cậu phải đi ra ngoài cho thoáng mát, nhưng vừa đến sảnh bệnh viện đã nghe tiếng bàn tán của mọi người.

"Tai nạn có vẻ nghiêm trọng nhỉ? Chiếc xe biến dạng thế kia, chắc người bên trong lành ít dữ nhiều"

"Nghe nói anh ta từng bị tai nạn phải ngồi xe lăn ba năm."

"Nay lại bị thêm tai nạn thế kia, chắc là không qua khỏi"

Thanh Bảo nghe loáng thoáng nhưng có chút tò mò.

"Mọi người nói gì vậy? Có chuyện gì nghiêm trọng sao?"

"Cậu xem này, vừa mới có tai nạn xảy ra trên đường Tân Hạ. Nhìn chiếc xe thế này có lẽ người bên trong lành ít dữ nhiều rồi"

Thanh Bảo nhìn hình ảnh cô y tá bên cạnh đưa ra, cậu có phần hốt hoảng. Rõ ràng là xe của Thế Anh, Thanh Bảo nhanh giọng hỏi người bên cạnh.

"Cô có nghe được tình hình gì không? Chuyện này xảy ra khi nào"

"Nghe nói vừa xảy ra 30 phút thôi. Người được đưa đi cấp cứu còn tình trạng thì vẫn không rõ"

Thanh Bảo bấn loạn trước thông tin về Thế Anh, nhanh chân trở về phòng gọi cho anh nhưng đầu dây bên kia vẫn là không liên lạc được. Cậu càng lo lắng, mở máy tính lên tra thông tin thì biết anh được đưa đến bệnh viện Quốc Tế. Cậu ba chân bốn cẳng chạy đến quầy hỏi thăm.

"Xin chào, cho tôi hỏi có ai tên Bùi Thế Anh vừa bị tai nạn chuyển vào đây không?"

"Cậu đợi tôi một chút nhé"

Thanh Bảo lo lắng hai tay đan chặt vào nhau chờ đợi kết quả.

"Có ạ"

"Vậy có thể cho tôi biết tình trạng sức khỏe hiện giờ của anh ấy không? Anh ấy nằm ở phòng nào?"

"Cậu là phóng viên sao? Xin lỗi thông tin về Bùi thiếu gia không thể tiết lộ ạ"

Thanh Bảo đang bối rối không biết trả lời như nào thì bên cạnh có giọng nói vang lên.

"Tôi là bạn gái anh ấy. Có thể vào không?"

Thanh Bảo quay người sang nhìn, là Tiêu Diễm Lệ sao? Lại còn là bạn gái?

Cô ý tá ở quầy không nhanh không chậm đáp lời cô.

"Xin lỗi. Tôi không thể tiết lộ, nếu mọi người cần có thể liên hệ người nhà Bùi thiếu gia ạ"

Diễm Lệ hậm hực, nét mặt tối lại vì bị từ chối. Liền quay sang Thanh Bảo mà trút giận.

"Cậu là gì của anh ấy mà đến đây?"

"Tôi là gì không cần phải giải thích với cô"

"Tôi nói cho cậu biết, tôi và Thế Anh có chút hiểu lầm, chắc chắn sẽ hàn gắn lại được. Cậu đừng có lợi dụng lúc người khác sơ hở mà chen chân vào"

"Tôi chen bao giờ? Muốn thì cô cứ đến mà giành lấy. Tôi đây chả thèm"

Thanh Bảo liếc nhẹ người kia một cái rồi quay đi. Trong lòng vô cùng lo lắng, lại còn bảo mật thông tin chắc hẳn anh ấy bị thương không nhẹ. Cô ý tá khi nãy chẳng phải nhắc đến người nhà sao? Nhớ rồi, là Lâm quản gia. Thanh Bảo lục túi quần ra chiếc điện thoại định gọi cho Lâm quản gia thì Thái Minh đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu.

"Cậu Bảo, cậu đến tìm thiếu gia sao?"

Thanh Bảo như tìm được cứu tinh nên mừng rỡ đáp lời.

"Trợ lý Ngô, Thế Anh có sao không? Anh ấy thế nào? Tôi gọi mãi mà không được nên rất lo lắng"

"Ở đây nói chuyện không tiện. Cậu đi theo tôi là được"

Thái Minh dẫn Thanh Bảo đi đến dãy phòng bệnh riêng biệt ở cuối hành lang. Còn có cả vài người vệ sĩ canh giữ nữa.

Thanh Bảo bước vào nhìn thấy Thế Anh đang nằm trên giường bệnh, các vết thương cũng đã được băng bó lại, nét mặt anh có phần nhợt nhạt. Anh không báo cho cậu biết vì sợ cậu lo lắng nhưng bây giờ cậu xuất hiện ở đây thì anh cũng ngạc nhiên không kém. Thế Anh cố gắng gượng người ngồi dậy.

"Sao em....em biết mà đến?"

"Tôi thấy cậu Bảo đứng ngoài quầy nên mới đưa vào đây. Cậu ấy rất lo lắng cho thiếu gia. Hai người nói chuyện tôi xin phép ra ngoài"

Thái Minh cúi đầu rồi đóng chặt cửa. Thanh Bảo nhìn theo bóng người đã đi thì quay sang Thế Anh, ngồi cạnh giường anh, ánh mắt đầy lo lắng.

"Anh sao rồi? Bác sĩ nói thế nào?"

"Không nghiêm trọng nhưng em đang trực mà, không cần phải đến đây?"

"Nếu em không biết thì anh định giấu em chăng?"

"Anh.... Anh sợ em lo"

Thanh Bảo nhìn từng vết thương trên người anh, mặc dù đã được băng bó nhưng có những vết thương sâu vẫn còn rỉ máu ra bên ngoài. Cậu đưa tay chạm vào vết thương trên trán anh mà từ tốn.

"Bác sĩ nói sao? Anh có thể nói em nghe được không?"

Thế Anh thấy dáng vẻ ân cần của cậu liền vui ra mặt. Cho dù có bao nhiêu đau đớn anh cũng cam tâm mà chịu.

"Bác sĩ nói vết thương rất nghiêm trọng, cả phần đời về sau nhất định phải có người chăm sóc. Nếu có được em làm bạn đời thì càng tốt"

Thanh Bảo nét mặt nghiêm nghị nghe từng chữ phát ra từ miệng Thế Anh nhưng sau đó lại cảm thấy có gì đó không đúng nên khựng lại, vẻ mặt xấu hổ dùng tay trực tiếp đánh một cái vào ngực anh.

"Hơ... Đã như vầy anh còn dám trêu em?"

"Đau anh. Anh đang là bệnh nhân đó. Em định ra tay với chồng mình à?"

Thế Anh ôm lấy cơ thể của mình mà ra vẻ vô tội.

"Đồ đáng ghét, ai thèm lấy anh"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro