Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo loay hoay dưới bếp chuẩn bị vài món, mùi thơm thoang thoảng bay ra khiến cậu cười tươi và hài lòng với thành quả của mình.

"Chú Lâm, tôi nấu xong rồi. Bây giờ gọi thiếu gia xuống ăn nhé"

"Cậu quên rồi sao? Suốt thời gian không đi lại được, thiếu gia chưa từng rời khỏi căn phòng kia"

"Sao? Vậy sao mà hít thở không khí trong lành bên ngoài được? Hỏi sao anh ấy lại không bình phục được"

"Không ai có thể khuyên cậu ấy được. Kể cả phu nhân"

Thanh Bảo khó hiểu. Còn trẻ mà tiêu cực giam lỏng bản thân. Rõ ràng khi xem hồ sơ bệnh án của anh thì cậu cảm thấy đôi chân kia có thể khôi phục lại được. Cái này anh còn không chịu tập vật lí trị liệu nữa thì làm sao đây?

"Cậu mau mang thức ăn lên phòng kẻo nguội"

"Tôi...mang lên ngay"

Thanh Bảo trong lòng có hơi gắt gỏng. Cậu tự nhủ bản thân sẽ trị cái tên khó ưa này khiến hắn bỏ đi nhiều suy nghĩ tiêu cực nữa.

"Thiếu gia, tôi mang bữa tối đến cho anh"

"Vào đi"

Thanh Bảo đặt thức ăn lên bàn rồi nhẹ giọng.

"Tôi không biết khẩu vị anh thế nào, tôi có làm vài món. Anh thử xem nhé"

"Cậu đút cho tôi"

Thanh Bảo nổi điên mà gắt lên.

"Anh bị liệt chân chứ có liệt tay đâu mà phải đút"

"Có làm không?"

Thế Anh sắc mặt tối sầm.

"Có...có chứ. Ai bảo anh là thiếu gia, tôi làm ngay"

Bữa ăn suôn sẻ cũng nhanh chóng được kết thúc. Thanh Bảo thở nhẹ một tiếng, cúi người sắp lại bát đũa rồi ra khỏi phòng nhưng bị khựng lại vì lời nói của anh.

"Cậu còn chưa tắm cho tôi"

"Tắm...tắm...sao? Anh nói tắm?"

"Cậu không đọc nội dung khi đến đây làm việc à?"

Thanh Bảo ngơ ngác lần nữa. Trong đầu thẩm rửa tên chết bầm này rồi tìm cớ.

"Để... để tôi gọi Lâm quản gia vào tắm cho anh nhé"

Thanh Bảo xoay người định chuồn lẹ thì Thế Anh lại hết sức nhẹ nhàng.

"Không làm được thì ngày mai tôi duyệt cho cậu nghỉ việc"

Có tên thiếu gia tính khí thất thường này đúng là làm cậu nổi điên mất. Nhưng ở đây lương cao lắm. Không thể từ bỏ được. Cậu đang cần tiền thì nhẹ nhàng với anh ta chút cũng chả sao! Thanh Bảo suy nghĩ hồi lâu rồi bước vào nhà tắm. Cậu loay hoay kiểm tra nhiệt độ nước đủ ấm chưa. Rồi bước ra đẩy xe lăn của Thế Anh vào trong.

"Tắm thôi mà. Tôi làm được."

Thanh Bảo nhìn anh bỗng chốc cậu đỏ mặt, tai nóng bừng. Bắt đầu giơ tay ra phía trước cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người anh còn ánh mắt thì híp lên híp xuống rồi lại nhìn sang trái sang phải như muốn tránh né.

"Cậu là đang sờ đi đâu vậy?"

Thanh Bảo bất giác rụt tay lại, khi nãy cậu vừa sờ trúng cơ ngực của anh. Quả thật suốt hai năm không luyện tập nhưng cơ ngực anh vẫn săn chắt, có chút thu hút với người đối diện. Cậu ngượng chín mặt.

"Tôi.... không cố ý"

Thanh Bảo cởi xong chiếc áo ra rồi định dìu anh vào bồn tắm, anh gắt gỏng.

"Quần còn chưa cởi thì tắm kiểu gì?"

"Cởi quần???? Cái này...cởi hết luôn sao?"

"Cậu tắm không cởi hết quần áo sao?"

Thanh Bảo đứng hình vài giây, cậu sượng người rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tắm. Tiếng nói còn vọng lại.

"Anh đợi tôi một chút"

Thanh Bảo bước thật nhanh ra khỏi phòng rồi quay lại với chiếc khẩu trang trên tay. Cậu dùng nó để che mắt mình.

"Cậu điên à? Con trai với nhau có gì mà ngại?"

"Tôi.... không phải...tôi..."

"Cậu sờ đi đâu vậy hả?"

Thanh Bảo ngập ngừng bất giác lại sờ trúng chỗ không nên sờ.

Gần một tiếng trôi qua cuối cùng cũng tắm được cho anh. Người cậu cũng đã ướt luôn rồi. Thanh Bảo nhanh chóng xin phép trở về phòng. Cậu chạy nhanh về ngồi ngay xuống giường, tay áp vào gương mặt đang nóng ran kia. Đúng là khiến cậu ngượng chết đi mất.

Một tuần trôi qua khá khó khăn nhưng cậu cũng đã bắt nhịp với cuộc sống ở đây. Thanh Bảo bưng mâm thức ăn trên tay, ánh mắt lảo đảo về phía phòng Thế Anh. Rồi quay qua nói với Lâm.

"Chú Lâm có muốn thiếu gia ra khỏi căn phòng kia không?"

"Cậu Bảo có cách gì sao?"

"Nhưng mà phải nhờ chú phối hợp rồi "

"Tôi? Tôi phải làm thế nào?"

"Chú chỉ cần im lặng, vờ như không nghe không thấy là được"

Thanh Bảo cười tinh nghịch, khẽ mở cửa phòng đặt đồ ăn xuống. Anh vẫn còn đang say giấc, cậu từng bước lại cửa sổ rồi mạnh tay kéo hết rèm trên cửa ra. Ánh nắng hất thẳng vào mặt khiến Thế Anh nhíu mài tỉnh dậy, anh tức giận nhìn cậu.

"Ai cho cậu kéo rèm. Kéo lại nhanh"

"Anh cần phải có chút ánh sáng để soi sáng cuộc đời anh. Sống trong môi trường tâm tối như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của anh. Làm sao mà hồi phục được. Từ nay rèm này tôi sẽ không kéo lại nữa"

Thế Anh sắc mặt cực kì khó chịu.

"Cậu bị đuổi việc. Biến ngay"

"Đừng giận nữa. Tôi giúp anh rửa mặt"

Thanh Bảo nhanh chóng dìu anh ngồi xuống xe lăn, còn miệng anh thì quát không ngừng.

"Cậu không nghe sao? Cậu bị đuổi. Đi ra ngoài nhanh lên"

"......"

"Quản gia Lâm, quản gia Lâm. Mau đuổi con người này"

Quản gia phía bên ngoài nghe thấy tiếng thét của Thế Anh không thể không lo lắng nhưng ông lại nhớ lời Thanh Bảo dặn. Đành im lặng cho qua.

Cậu đưa anh vào phòng vệ sinh cá nhân. Không thể chống cự lại được, kêu quản gia cũng không nghe nên anh đành chịu. Thanh Bảo sau khi thấy anh hoàn thành xong liền một mạch đẩy anh ra khỏi cửa hướng về thang máy mà xuống lầu.

"Này! Đẩy tôi đi đâu? Về phòng ngay"

"Đưa anh xuống nhà ăn sáng. Rồi đi tập vật lí trị liệu. Mỗi ngày một tiếng, tôi sẽ quan sát anh. Anh đừng có chống cự"

"Ai là chủ? Tôi là người thuê cậu. Đưa tôi về lại phòng nhanh lên"

Thế Anh trên đường đi không ngừng quát cậu. Cậu bình thản. Cửa thang máy mở ra

"Anh đừng thét nữa. Vô ích thôi"

Vừa xuống nhà cậu đã đặt anh ngồi xuống bàn ăn. Lâm quản gia đi ngang anh liền kêu lại như một vị cứu tinh xuất hiện.

"Quản gia Lâm, đuổi tên này đi ra nhanh cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu ta"

"Thiếu gia. Cậu đừng chống cự nữa. Thanh Bảo chỉ là muốn tốt cho cậu thôi"

"Các người điên hết rồi. Bắt tay nhau sao? Loạn rồi. Tôi không muốn ăn. Tôi muốn về phòng"

Thanh Bảo nhìn anh nãy giờ mà cười thầm.

"Anh không muốn ăn thì tôi dọn. Còn muốn về phòng. Anh tự đứng lên mà đi."

"Cậu..."

Thanh Bảo ngồi đối diện anh mà ăn một cách ngon lành. Thế Anh ngồi tức điên mà không cách nào làm lại cậu. Chiếc bụng phản chủ của anh lại kêu lên một tiếng.

"Anh đói rồi sao? Ăn một chút đi"

"Không...cần"

"Vậy tôi ăn xong sẽ đưa anh lên phòng tập vật lí trị liệu"

"Sáng tôi chưa ăn gì. Cậu đã kéo tôi đi tập muốn giết tôi sao?"

"Là anh không muốn ăn mà"

"Bây giờ tôi muốn ăn rồi. Cậu đút tôi đi"

Thế Anh khoanh tay trước ngực, mặt lạnh tanh ra lệnh cho cậu. Thanh Bảo hất mặt về phía phần ăn trên bàn.

"Thức ăn trước mặt anh. Ăn thì tự vận động. Anh không phải không có tay"

"Chẳng phải thường ngày vẫn là đút tôi sao?"

"Nhưng hôm nay thì khác. Thức ăn tôi sẽ nấu. Còn ăn là anh tự thân. Tôi không giúp anh nữa. Không ăn thì gáng mà chịu"

Thế Anh tức điên vì thái độ của Thanh Bảo. Chẳng biết mẹ hắn nghĩ gì mà lại thuê tên này về cho anh nữa....

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro