Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Bùi Thị.....

Bùi phu nhân một mình xử lí công việc trong căn phòng rộng lớn. Từ khi Thế Anh xảy ra chuyện, hơn hai năm nay bà luôn gồng gánh tất cả. Dường như bà quên mất bản thân một người phụ nữ, luôn kiên cường và không chịu khuất phục trước sóng gió của thương trường vì Bùi Thị là gia sản của bà và chồng gầy dựng bao năm.

Đình Duy bước vào cúi đầu nhắc nhở bà về cuộc họp.

"Thưa chủ tịch. Các vị cổ đông đang chờ. Chúng ta bắt đầu được rồi ạ"

"Đi thôi"

Bùi phu nhân chỉnh lại quần áo, phong thái hiên ngang bước về phía trước.

............

Thừa Ngân sau khi về nhà liền đánh một giấc đến trưa. Vẫn chưa quen với múi giờ bên này lắm nhưng bụng thì đã kêu lên rồi. Cậu bước xuống bếp thì gặp mẹ mình ở đấy.

"Dậy rồi sao? Mẹ nấu ít thức ăn. Ngồi xuống thưởng thức xem nào"

"Vâng ạ"

Thừa Ngân cho một miếng thức ăn vào miệng rồi gật đầu khen ngon. Cao phu nhân vui mừng xoa đầu cậu rồi có chút thắc mắc.

"Tối qua đi đâu mà về khuya vậy?"

"Con đi gặp Thanh Bảo. Con hẹn cậu ấy đi ăn. Mà mẹ nè, mẹ biết con gặp ai không?"

"Ai vậy?"

"Là Bùi Thế Anh, thiếu gia của Bùi Thị"

"Bùi Thế Anh? Con có nhầm lẫn không?"

"Sao mà nhầm được. Hôm qua chính tay còn và Thanh Bảo đưa anh ta đến bệnh viện vì dị ứng thức ăn nữa kìa"

"Vậy cậu ta có sao không? Ổn chưa?"

"Vẫn chưa được xuất viện nhưng tình hình bây giờ chắc ổn rồi"

"Từ sau vụ tai nạn kia. Diễm Lệ rời đi thì Bùi Thế Anh như bốc hơi khỏi thế giới vậy! Không ngờ bây giờ lại xuất hiện"

Thừa Ngân chỉ gật đầu không nói gì, vẫn tập trung ngồi ăn . Một lát sau cậu ra khỏi nhà cùng mẹ. Đến nơi cậu vội lấy điện thoại gọi cho Thanh Bảo hỏi xem tình hình của Thế Anh, được hay tin anh ta sắp được xuất viện vẻ mặt cậu vui mừng. Cất điện thoại ngước lên đi được một bước chân thì đâm sầm vào người phía trước.

Chưa kịp phản ứng tình hình thì có một vòng tay choàng qua ôm eo cậu mà kéo sát vào người, ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt của người kia khiến cậu giật mình sau đó cũng định thần lại mà rời khỏi vòng tay người kia.

"Anh làm cái gì vậy hả?"

Thừa Ngân phủi quần áo vẻ mặt hơi khó chịu với người xa lạ kia.

"Cậu ngã nên tôi đỡ. Không cần phản ứng như vậy đâu"

"Hức... Bỏ đi"

"Ơ kìa....tôi đã làm gì đâu....cái cậu này"

Người kia thấy cậu bỏ đi mà tay giơ lên không trung một cách khó hiểu.

Trong nhà hàng Cao phu nhân đang gặp Trương phu nhân, hôm nay như một cuộc hội ngộ giữa hai người bạn thân mà lâu ngày không gặp nên họ đều tranh thủ tám chuyện.

"Cao phu nhân, nghe nói Thừa Ngân mới về nước sao?"

"Đúng rồi. Hôm nay nó cũng có đi theo tôi, đang nghe điện thoại bên kia"

"Trùng hợp vậy sao? Hoàng Sơn con trai tôi hôm nay cũng đến"

Trương phu nhân sau đó nhận được cuộc gọi của Hoàng Sơn.

"Con có việc bận rồi. Mẹ ở lại nhé. Con đi trước"

"Này con không lên chào hỏi chút sao?"

Chưa kịp hết lời bên đầu dây đã tắt máy. Trương phu nhân phải lắc đầu vì tính thất thường của con trai bà.

............

Thanh Bảo đang chăm sóc Thế Anh trong phòng bệnh. Vừa để bát cháo xuống đã nghe tiếng Hoàng Sơn vọng lại mà người còn chưa thấy đâu.

"Thế Anh, tôi đến thăm cậu đây"

Thế Anh ngồi trên giường khoanh tay trước ngực mà lắc đầu. Chưa đến mà tiếng nói đã vang như này rồi. Hoàng Sơn bước vào chưa kịp nhìn Thế Anh đã quay sang Thanh Bảo mà trêu đùa.

"Ây, y tá nhỏ của cậu cũng ở đây à? Đừng quên cuối tuần chúng ta có hẹn nhé"

"Hẹn gì chứ?"

Thế Anh bắt đầu tối mặt , liếc nhẹ Hoàng Sơn rồi kéo Thanh Bảo lại ngồi gần với mình. Hoàng Sơn liền bức xúc

"Tôi đang nói chuyện với y tá của cậu. Cậu xen vào làm gì?"

"Thả thính lung tung gì ở đây. Muốn ăn đấm không? Tới đây làm gì?₫

Thế Anh giơ nắm đấm trước mặt Hoàng Sơn với ánh mắt hình viên đạn.

"Thì tôi đến thăm cậu. Có phải không Thanh Bảo?"

"Tôi....."

"Cậu ra ngoài đi. Tôi muốn nói chuyện với Hoàng Sơn một chút"

Thanh Bảo lách người tiến nhanh về phía cửa rồi đóng chặt nó lại. Hoàng Sơn liếc nhìn cử chỉ của Thanh Bảo khẽ cong môi cười.

"Cậu chiếm hữu như vậy mà nói không thích người ta. Có ai tin không?"

"Trương Hoàng Sơn cậu nói nhảm cái gì vậy?"

"Nhảm nhưng trúng vào tim cậu đấy. Có ai biết rõ mình bị dị ứng nặng với ớt, lại cố tình ăn món cậu ấy gấp cho mình không? Cậu nói xem như thế là thế nào?"

Thế Anh như bị Hoàng Sơn nói trúng mà im lặng. Ngay cả bản thân anh cũng chẳng biết vì sao hết lần này đến lần khác anh lại sợ cậu buồn, sợ cậu lo lắng, sợ cậu suy nghĩ không tốt về bản thân mình. Càng ngày lại càng muốn ở cạnh cậu ấy nữa chứ? Không phải bản thân anh đã thích cậu rồi sao? Hoàng Sơn đắc ý liền nói tiếp.

"Tôi nói đúng rồi phải không? Cậu nghĩ xem hơn hai năm qua cậu đã thực sự kết bạn với ai khác chưa? Cậu thực sự mở lòng mình chưa? Vậy mà từ khi Thanh Bảo xuất hiện cậu lại trở nên thay đổi rất nhiều, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, nhường nhịn cậu ấy. Nếu không phải cậu cảm thấy Thanh Bảo là người đặc biệt trong lòng mình, thì những điều này sẽ không xuất hiện."

"Cậu nói hay như thể từng trải vậy? Tôi hỏi cậu, cậu thật lòng với ai chưa?"

"Làm sao lại không? Tuy tôi thích chơi đùa nhưng cũng biết thật lòng là gì đó nhé"

"Bớt nhảm đi. Nói thật hôm nay đến đây làm gì?"

Hoàng Sơn thay đổi sắc mặt, vẻ mặt trở nên tươi cười hơn lúc này, còn ngồi xuống bóp bóp chân cho Thế Anh mà miệng không ngừng nói.

"Ừ thì tôi nghe nói hôm nay cậu xuất viện nên đến thăm xem đã khỏe hẳn chưa. Sẵn tiện rủ y tá nhỏ của cậu đi ăn cơm ấy mà"

"Trương Hoàng Sơn..."

Thế Anh nghe đến đây đã muốn lên cơn tức giận mà quát lớn nhìn Hoàng Sơn như đang trêu mình. Hắn nghe vậy lập tức giật bắn người ngừng động tác lại.

"Mượn người một chút. Người ta có phải là của cậu đâu mà bày đặt ghen? Nói thích thì lại không nhận. Cậu quên Tiêu Diễm Lệ rồi sao?"

Thế Anh nghe đến đây thì có chút trầm mặc. Im lặng một hồi lâu mới trả lời lại Hoàng Sơn.

"Thứ gì không thuộc về mình, không nên cưỡng cầu"

"Tôi có nghe nhầm không Thế Anh, hay cậu bị dị ứng cho loạn não rồi?"

Hoàng Sơn được một phen bất ngờ khi Thế Anh lại thốt ra lời nói với thái độ bình thản như vậy. Trong khi trước đó nếu chỉ cần nhắc đến tên Tiêu Diễm Lệ thì anh đã điên tiết thậm chí còn muốn giết người nữa kìa. Bây giờ với thái độ này đúng thật là khó tin mà.

"Đừng lảm nhảm nữa, về đi cho tôi nghỉ ngơi. Tôi mệt rồi"

Thế Anh đẩy Hoàng Sơn ra khỏi giường rồi kéo chăn đắp lên người.

"Vậy tôi đi tìm y tá nhỏ của cậu cùng nhau đi ăn, vung đắp tình cảm"

"Cậu dám?"

"Tôi có gì mà không dám?"

"Cậu dám tôi đánh gãy chân cậu ngay"

"Có giỏi thì bước xuống giường mà dí tôi đây nè"

Hoàng Sơn ra tới cửa còn ngoảnh đầu lại trêu. Thế Anh lúc này hận không thể đánh tên này một trận mà....


...........













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro